200 điểm tín dụng cho 2 giờ
Bạn mở mắt khỏi cơn mơ, cảm nhận duy nhất là nhịp tim dồn dập và hơi thở gấp gáp. Không sao cả – bạn ổn mà.
Ánh mắt dừng lại nơi cửa sổ – vẫn là khung cảnh quen thuộc của bầu trời Penacony, ánh sáng mỡ ảo đan xen như dải lụa đang khiêu vũ. Chắc do đổi chỗ ngủ nên mới gặp ác mộng thôi. Bạn vốn không ưa sự ồn ào, mà nhà thì lại đang sửa, nên đành ngủ tạm bên ngoài.
Bạn hít một hơi thật sâu, đặt chân xuống giường, đeo tai nghe, tìm lại thế giới quen thuộc của riêng mình. Mở máy tính lên làm việc – bạn không giỏi giao tiếp, và càng không có ý định mở lòng với ai.
4 giờ sáng. Vẫn còn sớm. Công việc đã hoàn thành, chỉ đợi Sunday duyệt. Nhưng giờ này thì tốt nhất đừng làm phiền vị sếp khó tính ấy.
Bạn vươn vai, cầm một cuốn sách, leo lên giường trở lại. Ngáp một cái, bạn lật giở từng trang, đắm chìm vào mớ suy nghĩ miên man. Cho đến khi...
"Cộc cộc"
Tiếng gõ cửa vang lên, làm bạn giật mình, cuốn sách rơi xuống sàn.
— ...Mất dấu trang rồi.
— Này? Quý khách không sao chứ? – giọng Misha vang lên bên ngoài.
— Không sao.
Bạn mở cửa, nở một nụ cười nhạt.
— Tôi ra rồi, có vụ gì hả
— Không có gì, chỉ là cô không định ra ăn sáng sao?
— Ăn sáng... ừ nhỉ, tôi quên
Bạn gật đầu, vào nhà vệ sinh rửa mặt. Ra khỏi khách sạn và vào 1 nhà hàng nào đó bên đường, gọi 1 đĩa bánh, vừa ăn vừa lướt điện thoại. Đầu óc vẫn cứ nghĩ ngợi mông lung. Ở Penacony này, bạn đã đi hầu hết các nơi rồi – chỉ còn sòng bạc là chưa tới.
Bạn thoáng nghĩ đến đó – rồi lại thở dài. Còn một cuộc họp phải chuẩn bị, chẳng còn tâm trạng để đến cái ổ đầy tệ nạn ấy.
Bạn quay về khách sạn. Trên đường, bạn lướt qua một nhóm người: một ông chú trung niên, một cô tóc đỏ rực, một thanh niên mặt lạnh, một cô gái năng động, và... một người tóc xám đang lục lọi đống rác?
"Người gì lạ vậy?" – bạn nghĩ, rồi bước tiếp, chẳng bận tâm thêm. Nhưng bạn không nhận ra ông chú kia đã lặng lẽ liếc bạn một cái trước khi quay đi. Bạn lên phòng, thay quần áo cho chỉnh tề, kiểm tra lại toàn bộ tài liệu và kịch bản trước khi nói, hôm nay bạn phải mang được hợp đồng hợp tác về cho Sunday, không thì bạn bị ông sếp khó tính ấy bẻ cổ mất. Người làm công ăn lương nó khổ thế đấy. Bạn đến truóc cuộc hop tận 1 tiếng liền, kiểm tra lại, ăn 1 viên kẹo cho bớt căng thẳng rồi đợi các khách mời khác đến cũng may mọi thứ diễn ra ổn thoả, hợp đồng được ký thuận lợi sau vài ý kiến trái chiều.
Thở hắt ra 1 hơi sau khi toàn bộ khách mời đi hết lúc này, trời đã sẩm tối. Bạn mệt mỏi bước ra khỏi tòa nhà, định về nghỉ thì... mắt bạn dừng lại ở tòa sòng bạc lấp lánh ánh đèn ở cuối phố.
"Nghỉ ngơi hợp lý cũng là cách làm việc hiệu quả hơn."
Chẳng mấy chốc, bạn đã bước vào sòng bạc. Đổi chip, đặt cược – thắng một ván, rồi thua sạch sẽ những ván còn lại.
— Aiss... Không bao giờ đến đây nữa!
Bạn toan bước ra khỏi song bạc, nghỉ ngơi gì chứ, toàn gặp thứ chết tiệt. Lúc này, 1 người bước đến, song song với bạn, giọng cợt nhả lên tiếng
— Cô bé thua hết tiền ở đây hả, có cần anh zai chỉ vài mẹo chơi thắng nhanh không hay 1 bờ vai vững chắc để bé ngả vào? Đương nhiên, cái giá phải trả sẽ là sđt của cô em
Bạn quay lại nhìn, một cặp kích râm sang không nhìn nổi và bộ đồi gắn đã quý blink blink làm bạn loá cả mắt. Đôi mắt mê hoặc với tròng tím và tóc vàng, lại còn khoét ngực nữa. Chưa kịp nghĩ gì thì thứ đầu tiên bật ra khỏi miêng bạn là:
— Trai bao? Xin lỗi, tôi không có định thuê trai bao, và cũng hết tiền chơi tiếp rồi
Người kia hơi sững người, bạn vừa gọi hắn là gì cơ? Trai bao? Hắn cười khúc khích, vuốt tóc lên
— Trai bao à? Được rồi, giờ tôi nghiêm túc suy nghĩ về việc chuyển ngành đấy?
— Anh lấy bao nhiêu 1 giờ?
— Đã nói tôi không phải trai bao mà, cô em không thể tin tôi 1 chút sao?
— ...
Thấy bạn im lặng cùng vẻ mặt như đang đánh giá, đôi mắt sắc lẹm đó giống như đang suy diễn 1 câu truyện được viết nên bởi những vật phẩm hắn mang trên người, điều đó làm hắn nhếch môi lên hứng thú
— Được rồi, 100 tín dụng/giờ, tôi đang phá giá thị trường vì cô nương đó
Bạn móc ví được vài tờ tín dụng, đưa cho hắn ta, nói:
— trong 2 giờ này, anh làm tôi vui vẻ xem nào
Hắn ta cầm 200 điểm tín dụng của bạn lên, che đi phần môi dưới đang cười
— Hoàn tất thủ tục, vậy quý danh cô là...?
— Gọi tôi là [chữ cái đầu tên bạn].
— Biệt danh à? Tôi không đáng tin đến vậy sao?
Bạn nhếch môi:
— Tôi không muốn ai biết sở thích "đấy" của mình.
Hắn cười, chìa tay:
— Aventurine là tên của tôi.
— Đăt tên theo 1 loại đá à, đẹp đẽ tượng trưng cho may mắn, thú vị đấy
Bạn bắt lấy tay hắn, ánh mắt không hề chớp khi đối mặt. Tay hắn ấm, nắm vừa đủ chặt – như một chính trị gia từng trải khi đưa tay ra ký kết mà không để lộ sơ hở nào trong hợp đồng.
Bạn để yên cho hắn dẫn lối, bước vào sâu hơn trong sòng bạc. Nhưng mỗi bước chân đều được bạn ghi nhớ – vị trí các phòng vip, lối thoát, cả ánh mắt những người có vẻ là dân chơi lâu năm đứng cạnh bàn.
Bạn biết, hắn không phải trai bao. Trai bao không ăn mặc như thể họ vừa bước ra từ một phòng họp triệu đô. Càng không chỉ xin số điện thoại. Và nhất là, không bao giờ ra giá thấp đến mức sỉ nhục cả thị trường như 200 điểm tín dụng cho hai giờ đồng hồ.
Nhưng cũng chẳng sao.
Càng nhiều lớp hoá trang, trò chơi càng thú vị. Người ta luôn nghĩ sòng bạc là nơi cá cược – nhưng đâu ai để ý, nó cũng là nơi tuyệt vời để trao đổi thông tin mà không cần lên tiếng.
Và nếu hắn muốn chơi, bạn sẵn sàng đặt cược.
Không phải bằng chip.
Mà bằng ánh mắt, lời nói, và những khoảng im lặng được sắp đặt khéo léo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com