Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ Thị Giữa Những Đường Kẻ


Sáng hôm sau, bạn thức dậy trong cơn đau đầu do vụ uống rượu đêm qua. Bạn nhìn quanh thì thấy mình đã nằm trên giường ở nhà, vẫn là cái bàn và khung cảnh quen thuộc.

"Ai đưa mình về vậy..." – bạn nhíu mày, nhớ lại đêm qua, những hình ảnh nhoè nhoẹt trong ánh sáng tím mờ của sòng bài và mái tóc vàng lấp lánh – "Aventurine? Tên trai bao hả?"

Bạn đờ đãn nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay trời nắng, có chút nóng. Mấy cây cao bạn trồng trong sân khẽ lay theo từng cơn gió; những tia nắng xuyên qua hàng cây, rọi xuống đất như đang nhảy múa trên thảm cỏ xanh. Đúng lúc này, một nữ hầu gõ cửa bước vào:

— [...]-sama, sắp đến lịch gặp ngài Sunday, ngài có muốn dùng bữa trước khi đi không?

Bạn xua tay.

— Không cần đâu.

Cô hầu gái gật đầu rồi đóng cửa lại. Bạn đứng dậy, vươn vai, rồi vào phòng tắm chau chuốt lại một chút. Khoác lên bộ vest chỉnh tề, bạn sắp xếp lại bản hợp đồng có chữ ký của đối tác – bản hợp đồng lẽ ra bạn phải trình cho Sunday từ tối qua. Bạn ít khi trễ hẹn, nhất là với những thứ quan trọng thế này. Kiểu này lại bị Sunday rầy rồi.

Bước ra ngoài, lên xe và đi đến công ty. Ngoài cửa sổ vẫn là mây trắng, các toà nhà cao và quảng cáo hologram treo đầy khắp ngóc ngách. Bạn thích ánh sáng – nhất là ánh sáng mặt trời, vì nó mang lại cảm giác ấm áp. Khác với ánh sáng từ đèn điện: đẹp đẽ, nhưng trống rỗng và lạnh lẽo.

Chẳng mấy chốc, bạn quét thẻ đi vào trụ sở, bước đi nhẹ nhàng trên hành lang trong ánh mắt của những nhân viên khác. Có kẻ nhìn với đố kỵ, có người nhìn bằng vẻ ngưỡng mộ, cũng có ánh mắt như đang đánh giá một món vật phẩm. Bạn biết rõ, danh "quân tốt của Sunday" không phải là nói ngoa. Bạn xử lý mọi bản hợp đồng, mọi sai phạm, mọi đổ vỡ – thậm chí cả những việc chính Sunday không tiện ra mặt. Bạn là nước đi chốt chặn, là lời đe dọa mềm, là quân cờ người ta không dám xem thường. Nhưng quân tốt – dù có đi đến cuối bàn cờ – cũng vẫn chỉ là quân tốt cho người khác mà thôi.

Tiếng giày cao gót của bạn vang lên trên tấm thảm đỏ dẫn đến phòng làm việc của Sunday. Bạn gõ cửa, rồi đẩy vào.

— Tôi xin phép.

Sunday đang đứng sau tấm kính lớn, nhìn xuống thành phố. Cách hắn nhìn thành phố giống hệt như một tay chơi đang đánh giá từng con bài mình cầm có. Hắn khẽ nghiêng đầu quay lại:

— Cô đến rồi, [...].

Bạn khẽ cúi đầu. Đây là vị sếp... không, nói đúng hơn là kẻ thao túng sắc sảo nhất mà bạn từng gặp. Nếu nói hắn "khó tính" thì là quá nhẹ. Sunday là một người cẩn trọng – bất cứ thay đổi nào trong ánh mắt, cử động, dù chỉ trong 0,1 giây cũng có thể bị hắn thu vào. Nhưng điều khiến hắn đặc biệt, hay đúng hơn là đáng sợ, chính là việc hắn không để lộ bất kỳ sơ hở nào trong cử chỉ. Những thứ ẩn sau đôi mắt đẹp đẽ như trang kim kia – có thể là một kế hoạch, một câu chuyện chưa kể, hoặc một lưỡi dao được mài dũa để cắt đứt động mạch lúc bạn không hề hay biết.

Bạn chớp mắt, chậm rãi cất tiếng:

— Hợp đồng của ngài, tôi mang về rồi ạ.

Sunday không đáp ngay. Hắn cười – và im lặng. Một phút. Rồi hai. Cái bóng của hắn như bao trùm lấy bạn, lạnh lẽo và quen thuộc như thể đang đợi bạn thú tội. Không khí như bị ghì lại trong phổi. Bạn gần như không dám thở mạnh, mắt mở hờ như sợ rằng hắn có thể nghe được cả tiếng đồng tử đang thu lại trong lo lắng.

Cuối cùng, Sunday từ từ ngồi xuống bàn, chống cằm lên tay, cất giọng nhẹ như một bản hợp âm mỹ miều:

— Cô là người đúng giờ nhất mà tôi từng thấy đấy.

Không phải một lời khen. Là trích ngang cho việc bạn đã đến muộn.

— Hôm qua có cuộc trò chuyện ngoài dự kiến. Nhưng hợp đồng vẫn được ký thành công.

— Là Aventurine đúng không

Không phải là hỏi, là thông báo. Bạn không né tránh.

— Vô tình. Hắn đến chào hỏi. Tôi thấy hắn thú vị – nhưng vô hại.

Sunday cười nhạt.

— "Thú vị" là một từ nguy hiểm. Nhất là khi dùng với người như Aventurine.

Sunday lật qua từng trang giấy. Mọi thứ đều hoàn hảo – như một con dao được chạm khắc kỹ lưỡng.

— Cô vẫn làm việc hoàn hảo như mọi khi.

— Cảm ơn.

Ánh mắt hắn rơi vào bạn. Bạn không né tránh, nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn – và bạn biết rõ, với một người không bao giờ tin vào lời nói như Sunday, cách duy nhất để thể hiện sự trung thành... là để hắn tự nhìn thẳng vào nội tâm bên trong bạn.

Sunday mỉm cười:

— Vậy cô cùng tôi chơi một ván cờ trước khi đi chứ?

— Rất hân hạnh.

Hắn đứng dậy, lấy ra bộ cờ vua. Bạn chọn cho mình một chỗ ngồi trên chiếc ghế sofa trong văn phòng của Sunday. Bàn cờ nhanh chóng được xếp ra, những quân cờ đẹp đẽ, quý giá có khi lên đến cả triệu tín dụng được chạm khắc từ đá obsidian và pha lê trắng, phản chiếu ánh sáng từ Penacony xuống các ô cờ. Sunday nhẹ nhàng lên tiếng:

— Lần này để cô đi trước đi.

— Cảm ơn.

Bạn cầm lấy con tốt pha lê, di chuyển nước đầu tiên.

"Cạch."

Sunday đáp lại bằng con mã. Cứ thế, nước đi nối tiếp nước đi — trong phòng chỉ còn lại tiếng quân cờ va nhẹ vào bàn.

Bàn cờ dần thu hẹp. Bạn chớp thời cơ, di chuyển con tượng trắng:

— Chiếu.

Sunday khựng lại một giây, rồi nhẹ cười. Hắn cầm một con tốt từ bên mình, đẩy lên phía trước, chắn đường tượng của bạn.

— Cô biết không, thi thoảng hy sinh một con tốt... để bảo vệ nhà vua, cũng là một lựa chọn sáng suốt.

— Nhưng lựa chọn đưa con tốt vô dụng đó có 1 chức danh khác hữu ích hơn cũng cần rất nhiều cam đảm

Không khí trong phòng chùng xuống. Bạn không nói gì, chỉ nhìn chằm vào bàn cờ. Vẫn còn một con tốt của bạn – đã tiến gần đến cuối bàn.

Bạn cẩn trọng di chuyển nó:

— Phong hậu.

Hậu vừa đặt xuống, bóng bàn tay của Sunday đã hạ xuống như một nhát chém. Hắn cầm con xe đen và ăn thẳng vào quân hậu vừa phong của bạn.

Một tiếng "Cạch" vang lên – gọn gàng, chính xác như thể hắn đã tính toán nước đó từ lâu.

Bạn khựng lại.

Không ai lên tiếng. Nhưng đó chính là câu trả lời cho điều bạn đang âm thầm thử thách. Trong thoáng chốc, tim bạn thắt lại. Không phải vì quân hậu bị mất – mà vì cái cách nó bị xử lý không một chút chần chừ.

Không phải một bước đi chiến lược. Mà là một lời cảnh cáo.

Sunday mỉm cười, lịch thiệp như thường:

— Là lựa 1 lựa chọn ngu ngốc. Nếu là tôi, tôi sẽ cân nhắc cách dùng quân hậu kỹ hơn... trước khi để nó bị ăn mất

Bạn siết nhẹ bàn tay dưới gầm bàn. Hắn di chuyển con xe, chiếu thẳng vào con vua của bạn:

— Cô hết nước đi rồi.

Bạn nhìn xuống bàn cờ. Hắn nói đúng. Nếu không phong hậu, có lẽ bạn đã thắng.

— Cảm ơn. Tôi đã học được rất nhiều.

Sunday gật đầu, rồi đưa cho bạn một tập tài liệu. Chữ IPC được in to ở mặt trước. Hắn khẽ liếc mắt, đứng dậy ra phía sau bàn:

— Nhiệm vụ tiếp theo là theo dõi và kéo gần khoảng cách với Aventurine. Cô dùng cách nào cũng được. Nói chuyện, cờ bạc, lên giường...

— Rõ.

Bạn gật đầu, toan bước ra, nhưng giọng Sunday vang lên từ sau lưng, giọng hắn hạ xuống một nửa cung, mềm mại, thậm chí dịu dàng đến khó thở

— IPC đang thả nhiều dây câu lắm đấy, không chừng ... Penacony trở thành cái ao cá cho bọn chúng lúc nào không hay

Bạn khựng lại 1 nhịp

Hắn không nói thêm gì nữa, nhưng bạn biết — những lời nhẹ nhàng của Sunday chưa bao giờ chỉ đơn giản là nhận định. Đó là cảnh báo, là chỉ thị được nguỵ trang trong 1 lớp vỏ bọc thanh tao.

Bạn khẽ quay đầu, đáp

— Cá có thể tung tăng, nhưng lưới vẫn là của chúng chúng ta ... và tôi chưa từng làm lọt mất con cá nào trong tay ngài cả. Vậy tôi xin phép.

Bạn nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa văn phòng.

Mắt bạn khẽ động khi trở về nhà. Không phải vì bạn thấy buồn cho Aventurine, mà vì bạn đã có 1 cảm xúc khác.

Trước giờ, nội tâm của bạn là một mặt phẳng tĩnh. Không một gợn sóng. Bạn đã sống như vậy suốt nhiều năm. Nhưng lần này, sự xuất hiện của Aventurine... như một dị vật.

Làm trong bạn có một sự rung động, theo đúng nghĩa đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com