Quá khứ của [...]
Well, thiệt ra là làm tý quá khứ thôi chứ mấy ní skip qua chap này cũng đc vì [...] là mấy ní mà, quá khứ của mấy ní sẽ tự tạo nên phần này mấy ní xem qua để có cái nhìn trực quan hơn về các hành động và quyết định của [reader] mà thoi 🥹🥹🥹
Ảnh trên là của: @Monechuan
_________________
Bạn, một người mỗi khi nhớ về cụm từ "tuổi thơ" thì thứ đọng lại trong tâm trí chỉ là căn phòng với các tấm nệm xốp bọc vải trắng làm tường và một chiếc gương lớn cùng với một cái giường. Cùng với các lọ thuốc đủ màu sắc, mùi máu pha với kim loại và hỗn tạp các loại âm thanh trong tiếng rên rỉ đau đớn của bạn sau lớp mắt bị bịt vải. Không có cảm giác về thời gian, cũng không biết là từ bao giờ, trôi qua bao lâu, mà cũng không quan trọng, bạn chỉ đơn giản là cố sống cho qua ngày.
Thậm chí, bạn còn không biết mình tên là gì.
Nói vậy cũng không hẳn, những người luôn mặc áo blouse trắng kia, tay lúc nào cũng cầm sổ ghi chép, gọi bạn là P30-J11F. Một dãy ký tự vô hồn – chắc là tên? Nhưng họ có bao giờ gọi nhau bằng ký tự đâu. Bạn không biết, cũng chẳng có nhu cầu biết. Thế giới của bạn dẫu sao cũng chỉ có ánh điện trắng và các ống truyền dịch lạnh ngắt.
Họ bảo bạn là "thí nghiệm thất bại." Dự án gốc – họ thì thầm – là nhằm tạo ra cơ thể con người có khả năng bất tử, chống chọi được thời gian, vật lý, và tất cả các loại vũ khí sinh học. Bạn thất bại ở khía cạnh "vật lý" – không có tế bào tái tạo, xương không phục hồi, máu vẫn chảy – nhưng lại thành công một cách ngoài mong đợi ở hệ miễn dịch: bất kỳ virus, vi khuẩn, chất độc sinh học nào đều không thể giết được bạn.
Bạn đã học được cách sống sót không phải bằng sức mạnh, mà bằng sự nhẫn nhịn tuyệt đối.
Cũng nhờ cái "thất bại" ấy, bạn bị di chuyển đến một phòng giam lớn hơn – lạnh và ẩm ướt, nhưng lần đầu tiên thế giới của bạn không còn chỉ là màu trắng.
Bạn gặp những người khác – các anh chị lớn hơn, vài em bé nhỏ hơn – những người cũng mang trên mình mã số và ánh mắt bị mài mòn bởi thời gian. Họ gọi mình là "thí nghiệm thất bại." Bạn học cách ngồi cạnh họ. Nghe họ kể chuyện. Lần đầu biết đến cụm từ "ấm áp."
Chỉ có điều... những người bạn bạn biết chưa được bao lâu cứ gầy đi, rồi chìm vào giấc ngủ không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Bạn là người cuối cùng còn lại.
Căn phòng im ắng một cách tàn bạo. Bạn ngồi cạnh người bạn cuối cùng, tay bạn run nhưng ánh mắt lại trống rỗng. Bạn khóc – những giọt nước mắt rơi như không bao giờ dừng lại – nhưng rồi cũng cạn. Cũng như bạn từng nghĩ: nước mắt cũng là một loại tài nguyên. Và bạn không còn nhiều.
Bạn biết, chết là khi người ta chìm vào giấc ngủ mà không tỉnh lại. Vậy tại sao mình vẫn còn thức? Bạn hỏi mình câu đó rất nhiều lần.
Bạn sống – không phải vì muốn – mà vì cơ thể vẫn phản xạ, vẫn chống lại mọi độc tố. Dù bạn chẳng còn thiết tha gì với sự sống.
Bạn không biết đã trôi qua bao lâu. Chỉ biết, đến một ngày, cánh cửa lại mở ra.
Âm thanh đầu tiên bạn nghe thấy sau rất lâu là:
– "Còn sống à? Ngoài mong đợi đấy nhỉ."
– "Có giá trị nghiên cứu đấy."
Rồi tất cả lại quay về với bóng đêm. Khi tỉnh lại, bạn lại ở phòng trắng. Và cảm giác đau đớn – quen thuộc – trở lại. Mỗi ngày, bạn được tiêm thứ gì đó, uống thứ gì đó, rút máu. Ngày này nối ngày khác. Bạn không còn hứng thú phản ứng. Không còn muốn la hét. Cổ họng bạn quá rát để phát ra âm thanh.
Lúc đó, bạn đã tự học được thêm một kỹ năng : đọc gương mặt người khác.
Để đoán xem hôm nay là loại thí nghiệm nào.
Để biết lúc nào họ sắp giết mình thật sự.
Để biết khi nào nên giả vờ đã chết.
Bạn học cách quan sát ánh mắt, độ giãn đồng tử, động tác tay họ. Thậm chí cách họ đặt khay dụng cụ lên bàn cũng khiến bạn đoán được hôm nay sẽ là "ngày đau" hay "ngày lạnh."
Và rồi...
Một ngày, ngày mà bạn chỉ mởi trở về phòng sau thí nghiệm đêm qua, một người khác – khoảng tuổi bạn, với mã số P27-M07M trên ngực – xuất hiện, mở tung cửa, hét lên:
– "CHẠY ĐI!!!"
Bạn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng đôi chân bạn nghe theo bản năng trước khi lý trí kịp bật lại. Bạn bị hắn kéo chạy qua hành lang – ánh đèn chớp tắt, tiếng còi báo động, tiếng súng nổ, tiếng người hét – mùi thuốc súng, máu và khói trộn lẫn lại trong một loại ác mộng không có lời giải thích.
Và rồi... bóng đêm.
Bạn ngất đi, và lần tỉnh dậy tiếp theo là dưới một mái hiên nào đó, mưa xối xả trút xuống như thể đang rửa trôi mọi dấu vết.
Một người đàn ông tóc bạch kim đứng đó, khoác áo dài, ánh mắt lạnh lùng nhưng giọng nói lại mang chút dịu dàng:
– "Sống sót à? Được rồi, nền tảng cũng tốt. Từ giờ trở thành con cờ của tôi đi"
Từ ngày hôm đó, bạn có tên. Có vai trò. Có vũ khí. Có lý do để sống để làm con tốt hoàn hảo cho Sunday
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com