Jing Yuan
Title: Người tuyết
Thể loại: Fluff
Modern!Au
-----------------------------
Mùa đông, là thời khắc hoa tuyết rơi lả tả khắp nẻo đường phủ lên đất trời một tấm màn trắng xóa tuyệt đẹp. Cái lạnh buốt giá khiến người ta chỉ muốn cuộn mình trong chiếc chăn ấm, tận hưởng những ngày cuối năm yên bình. Thế nhưng, giữa không gian lạnh lẽo ở công viên, hai bóng dáng nam nữ vẫn vui vẻ nô đùa cùng tuyết, như thể hòa mình vào cảnh vật. Khung cảnh ấy dù đơn sơ nhưng lại giống như ánh ban mai xua tan đi cái lạnh lẽo của mùa đông.
-----------------------------
Có thể nói em của kiếp trước chắc đã cứu cả thế giới nên kiếp này mới may mắn có được một anh người yêu là Jing Yuan, CEO của một tập đoàn lớn - người có sự đẹp trai tỉ lệ thuận với số dư tài khoản - này dù bận đến mấy vẫn sẽ dành thời gian cho em.
"Jing Yuan, em muốn ra công viên!"
Jing Yuan không phải một người sẽ ra ngoài vào những ngày đông rét buốt đâu, anh ta như một con gấu vào thời kỳ ngủ đông sẽ chỉ ru rú trong cái hang ấm cúng của chính mình rồi đánh một giấc thật ngon. Nhưng mà bảo bối của anh đã đề nghị như vậy thì anh cũng chẳng thể nào từ chối.
"Được"
Vậy là ta có được một khung cảnh ấm áp đầy hạnh phúc trong công viên này. Ban đầu, em chỉ muốn ngắm nhìn vẻ đẹp của thành phố về đêm, khi tuyết rơi phủ trắng như trong những quả cầu tuyết thường bày bán ở các cửa hàng. Thế nhưng, có lẽ anh đã đánh giá thấp em rồi, bản tính tinh nghịch của em lại bất chợt trỗi dậy. Và chính lúc này, anh cũng đành bất lực trước những trò nghịch ngợm mà nàng thơ của anh sắp sửa bày ra.
"Jing Yuan bên kia có gì kìa!" - Em chỉ tay về một hướng nào đó, anh chẳng nghi ngờ gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo.
Và thế là Jing Yuan nhận ngay một quả cầu tuyết vào đầu, cùng với tiếng cười khúc khích vang bên tai. Jing Yuan chỉ biết cười trước hành động trẻ con ấy. Anh đâu phải người dễ giận, đặc biệt là với người yêu. Dù vậy vẫn chưa chắc em có thể bước ra khỏi giường vào sáng mai...
"Nào nghịch đủ rồi. Mau mặc thêm áo ấm vào đi, mùa đông năm nay lạnh lắm đấy" - Vừa nói Jing Yuan vừa đưa áo khoác của anh cho em.
"Thôi nào, em đã mặc rất nhiều lớp rồi đừng đưa thêm cho em nữa!" - Em phồng má ra vẻ giận dỗi nhưng vẫn nhận lấy chiếc áo khoác từ anh người yêu.
Chẳng thể trách được khi em sinh ra với cơ thể yếu ớt hơn người khác, nên Jing Yuan luôn chăm sóc em thật kĩ lưỡng! Ban đầu, anh không muốn đồng ý cho em ra ngoài trong cái tiết trời lạnh giá như thế này nhưng cái khuôn mặt dễ thương và đôi mắt long lanh của em lại khiến vị CEO tài ba này phải giơ cờ trắng đầu hàng. Với đồng nghiệp, Jing Yuan có thể là vị chúa sơn lâm thì khi ở bên bảo bối của mình anh vẫn chỉ là một mèo nhỏ siêu bám mà thôi.
Vì không muốn em bị ốm, Jing Yuan cứ liên tục nhắc nhở em mặc áo ấm vào. Em cũng ngoan ngoãn nghe theo, bởi chính bản thân em cũng không thích cảm giác phải ở trên chiếc giường suốt ngày, ngậm ngùi nhìn khung cảnh thành phố tập nấp qua ô cửa sổ, cô đơn lắm. Thế nhưng, dù em có mặc bao nhiêu lớp áo, Jing Yuan vẫn sẽ đưa thêm áo ấm của anh cho em, khiến em trở thành một cục bông di động biết đi! Cảnh tượng ấy dễ thương đến mức ai cũng sẽ hôn lấy hôn để, bảo sao Jing Yuan cứ ôm hôn em mãi không thôi.
-----------------------------------
"Tay của Jing Yuan ấm thật đấy, hehe." - Em nắm chặt tay anh hơn rồi nở một nụ cười nhìn rất vô tri nhưng lại có sức mạnh sưởi ấm cho anh, thế rồi anh cũng bất giác cười theo.
Xây người tuyết có thể nói là điển hình vào những ngày đông, em cũng chẳng phải ngoại lệ đâu vì nó vui mà! Tuy nhiên, điều em ghét nhất là sự mệt mỏi và cái lạnh buốt lan từ tay. Hai bàn tay trần giờ đã đỏ lên và chắc chắn Jing Yuan đã nhận ra điều đó vì anh lập tức nắm lấy tay em, truyền hơi ấm từ cơ thể mình sang cho bảo bối của anh. Mà phải công nhận, tay của anh ấm thật!
-----------------------------------
"Chúng ta nên về nhà thôi, chơi như vậy là đủ rồi anh không muốn em bị cảm đâu." - Jing Yuan nắm tay em cùng em về căn nhà ấm cúng của hai đứa.
Em cũng chẳng có ý kiến gì, ngoan ngoãn theo anh. Với em, đi đâu cũng được, miễn là Jing Yuan luôn ở bên cạnh. Vừa dạo bước trên con phố quen thuộc, vừa nắm tay người thương, trong đầu lại suy nghĩ mông lung, và thế là em lại quay sang nhìn anh.
"Jing Yuan này, anh sẽ không rời xa em đâu phải không?"
"Tất nhiên rồi, sao anh có thể bỏ cục bông đáng yêu của anh chứ?" - Jing Yuan nhìn em rồi cười, nụ cười em đã ngắm hàng vạn lần nay lại khiến lòng em dâng lên một loại cảm xúc nào đó. Khuôn miệng vô thức cong lên thành một nụ cười, tay cũng nắm chặt hơn sợ sẽ vụt mất.
Một góc trong công viên, hai người tuyết được đặt gần nhau, như thể chẳng muốn rời xa nửa còn lại. Phải, chúng là thành quả của em! Đại diện cho hai đứa, có thể nói, chúng tượng trưng cho tình yêu của cả hai. Dẫu mùa xuân có đến, tuyết tan dần đi, thì tình yêu của em và Jing Yuan vẫn sẽ trường tồn theo năm tháng.
--------------------------------------
"I want you to know that I'm never leaving
'Cause I'm Mrs. Snow, 'til death we'll be freezing
Yeah, you are my home, my home for all seasons"
Deadline trường N giấu tên nhiều quá mấy cô ơi :')
#Nhi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com