Special
Char: Gepard Landau
Title: "Trái tim anh đó..."
Thể loại: Angst
Lưu ý: bối cảnh lấy từ Belobog nhưng sẽ không bám sát vào cốt truyện game và phần nhiều còn có thể đi lệch
---------------------------------------
Trong hàng ngũ của Thiết Vệ Bờm Bạc, không ai là không biết đến sự trung thành và lòng chính trực của đội trưởng Gepard, dòng máu Landau cao quý cuộn chảy trong người cũng chỉ tô lên thêm những phẩm chất tốt đẹp của anh trước dân chúng.
Gepard như một tấm khiên vững chắc che chở những cuộc đời bình dị khỏi gió tuyết bủa vây, để một ngày khúc khải hoàn kéo dài hàng thiên niên kỷ ấy đi đến hồi kết. Vị đội trưởng ấy luôn giữ đúng lời thề anh đã lập trước Qlipoth.
Trở thành lá chắn kiên cố nhất của Belobog, phải sống chết có nhau với các chiến hữu.
Người con trai ấy chưa bao giờ nề hà với trách nhiệm bảo vệ thành lũy trong khi trên vai đè nặng bởi sự tin tưởng của biết bao nhân dân và cả sự bào mòn tinh thần không ngơi nghỉ. Trách nhiệm bảo vệ có thể đến từ tập thể nhưng chính nó cũng được tạo nên bởi một cá nhân. Nơi Pháo Đài Qlipoth, anh vẫn đứng vững trên tường thành phương Bắc để đổi lấy ấm no muôn nhà.
Gepard có thể là một người nguyên tắc và sống trách nhiệm. Tuy nhiên, điều đó không nói lên việc anh ưu tiên sứ mệnh của bản thân trên cả những người anh yêu.
----------------------------------------
Chỉ là một lần tình cờ.
Vẫn như thường lệ, những buổi tuần tra dưới tuyết trắng, nỗi mệt mỏi trong anh tan biến khi quan sát khung cảnh bình dị và sự hạnh phúc trong đáy mắt nhân dân. Sau một lúc đắn đo, anh nghỉ chân ở một băng ghế - vô thức nán lại để có thể ngắm nhìn thêm dáng vẻ đẹp đẽ của thành phố.
Tờ báo gấp ba nằm im bên cạnh anh bất ngờ bị gió lật sang trang văn hóa. Đôi ngươi lam ngọc nhận thấy sự chuyển động theo phản xạ ngó sang. Một bài thơ nằm ngay chính giữa với tiêu đề giản dị: "Bạch Lam."
Anh đọc.
Một lần.
Rồi đọc lại.
Ngực thắt lại càng khiến anh bâng khuâng.
'Có người âm thầm gìn giữ trời xanh
Vai mang thành phố, mắt không chớp nhanh
Người qua chỉ thấy một sắc bạch thanh,
Nào hay tim ấy cũng biết chông chênh.'
Anh không yêu thơ, Gepard chắc chắn về điều đó. Vậy mà những ngày sau, anh đã tìm đọc tất cả các số báo có in thơ của cùng một tác giả – một bút danh nhỏ góc ở cuối trang. Và trong rất nhiều ngày làm việc sau đó, anh thường mang một bản in bỏ túi – một vài bài anh thích nhất – cất trong quân phục, bên cạnh nhật ký tuần tra.
Thế là cả Pháo Đài Qlipoth xôn xao về tin người đội trưởng đáng kính lẩm bẩm vài ba câu thơ trong khi thực hiện nhiệm vụ.
----------------------------------------
Serval trong thoáng chốc nghi ngờ thính giác của mình khi nghe lời mời từ chính người em trai về việc ra mắt bạn gái.
Bạn gái?
Ôi Qlipoth trên cao, cô không ngờ ngày đứa em trai lạnh ngắt như đá của cô dẫn một cô gái về nhà sẽ thật sự đến!
"Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây. Em có bạn gái? Thật hả, riel of phake?"
Gepard nhướn mày khó hiểu với câu hỏi của chị gái.
"Vâng, cô ấy sẽ ghé tiệm vào tối nay."
Không khí khá gượng gạo khi em đến.
Sau những lời chào hỏi thông thường và những câu cảm ơn với món quà em mang theo từ chị gái của Gepard không khí bữa tối một lần nữa trùng xuống.
"Vậy...em có thể kể chị nghe về cách hai đứa gặp nhau được chứ?"
----------------------------------------
Đó là một sự kiện văn học nhỏ, nơi em - một nhà thơ trẻ ít xuất hiện trước công chúng - với tư cách là khách mời giới thiệu về những tác phẩm của bản thân cũng như thảo luận sâu hơn về chúng. Và Gepard cũng có mặt tại đó, anh đến không phải vì nhiệm vụ. Anh đến vì sự tò mò không ngừng đốt cháy lòng anh, vì trái tim mách bảo anh phải gặp em – nhà thơ anh đã theo dõi suốt bấy lâu nay.
Em ngồi trên sân khấu đơn sơ, tay run nhẹ bất giác bám chặt lấy gấu váy, nhưng khi cất giọng mọi thứ đều lặng yên. Và vị đội trưởng – người người yêu mến ấy đã không rời mắt khỏi em xuyên suốt sự kiện.
Em không biết Gepard đã phải dùng hết can đảm của mình để bắt chuyện với em khi chương trình kết thúc. Bắt đầu bằng những lời khen ngợi về tập thơ của em cho đến những lời cảm kích vì lời góp ý và cả những câu chuyện thường ngày.
Cuối cùng là những lời yêu và quan tâm dành cho đối phương sau những buổi nói chuyện và vài tháng quen nhau.
Em chắc chẳng biết đâu rằng anh đã yêu em từ rất lâu – trước cả khi hai người quen biết.
----------------------------------------
Dẫu vậy, yêu Gepard cũng không dễ dàng gì.
Anh gặp khó khăn trong việc nói lời yêu anh cũng chẳng biết cách dỗ dành em mỗi khi em giận hờn. Và với cương vị đội trưởng của Thiết Vệ, anh luôn bận rộn với công việc và vắng mặt những lúc em cần một vòng tay.
Những cái ôm thưa dần. Những cuộc trò chuyện trở thành những mẫu tin nhắn ngắn ngủi rập khuôn:
"Em ăn chưa?"
"Đừng bỏ bữa sáng."
"Anh sẽ về muộn."
"Đừng thức khuya."
Anh cũng chẳng đến buổi họp báo của em – một buổi diễn quan trọng nhất năm – và tệ nhất là anh còn chẳng nhắn gì về lí do mình không thể có mặt.
Chính những lúc như thế, em cảm thấy mình...chỉ đứng sau nhiệm vụ của anh.
Và trong một lần cả hai cãi vã em đã nói lên những cảm xúc luôn giấu kín trong lòng.
"Em không thể mãi làm cái bóng sau lưng anh được, Gepard."
"Em không trách anh, nhưng em thật sự mệt mỏi khi phải luôn hoài nghi xem mình có giữ vị trí quan trọng trong lòng anh không."
Gepard nghĩ em cần một thời gian yên tĩnh nên anh chỉ im lặng và nhìn em rất lâu. Cuối cùng anh chọn rời đi nhưng lại chẳng biết em chỉ cần một lời xin lỗi từ anh.
Cánh cửa phòng ngủ đóng lại, nhẹ nhàng - nhưng lạnh lẽo hơn bất kỳ cơn gió nào ngoài Belobog.
----------------------------------------
Sau mâu thuẫn là những ngày lạnh lẽo.
Em không gọi. Anh không đến. Thế nhưng em vẫn để lại tập thơ mới nhất trước cửa doanh trại. Còn anh, vẫn giữ ly trà em pha cũ đến khi nguội, không nỡ bỏ đi.
Cho đến một đêm, em ở lại tòa soạn khá lâu và khi trở về nhà cũng đã quá nửa đêm.
Gepard đã đứng đợi trước cổng, anh không phải không có chìa khóa chỉ là không muốn tự tiện vào nhà em – nhất là khi cả hai đang giận nhau – kể cả khi chân anh tê cứng vì đứng quá lâu. Dẫu thế, khi em chạy tới anh chỉ lẳng lặng cởi áo choàng khoác lên người em.
Không lời trách móc. Không một câu hỏi.
Trong phòng khách tối đèn, anh tìm thêm áo và chăn sưởi ấm cho em, phủi đi một vài bông tuyết còn vương trên mái tóc đen nhánh của người anh thương.
Động tác chậm và dịu dàng đến mức em có thể cảm thấy giọt lệ có thể tuôn ra từ khóe mắt mình.
"Anh xin lỗi," Anh khẽ nói.
"Anh nghĩ rằng chỉ cần anh không lơ là nhiệm vụ, mọi thứ sẽ được bảo vệ. Nhưng anh lại quên mất rằng...em cũng cần được chở che."
Em nắm lấy tay anh - đôi tay to lớn ấy đang không ngừng run rẩy.
Không ai nói gì thêm. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, hai người ngồi cạnh bên nhau, tay trong tay, bên tách trà ấm.
----------------------------------------
'Lời yêu giấu kín sau lớp thép thanh,
Bàn tay từng thấm băng tuyết mong manh.
Dẫu quen sống giữa nghĩa vụ, kỷ cương,
Vẫn hoang mang giữa một ánh nhìn xanh.'
Kể từ đó, Gepard quan tâm em nhiều hơn không chỉ từ lời nói mà còn cả hành động.
Anh ghi lại ngày em có buổi đọc thơ, đến đúng giờ – thậm chí mang theo một bó hoa đơn giản. Dẫu anh có thể rời đi sớm vì nhiệm vụ.
Anh đặt chuông báo sớm hơn 15 phút để cả hai có thể thưởng thức bữa sáng cùng nhau.
Không còn những tin nhắn với những câu từ sáo rỗng vì anh phải làm thế:
"Hôm nay em muốn ăn gì? Anh mua về nhé."
"Anh vừa đi ngang tiệm hoa. Anh không chắc em có thích loại này không, nhưng anh thấy chúng giống em. Nên anh đã mua, em có ở nhà không?"
"Hôm nay nhiệm vụ hoàn thành sớm, mình ăn tối chung nhé?"
----------------------------------------
Trong tình yêu Gepard vụng về và thiếu kinh nghiệm như thế đấy, anh không cố tình làm trái tim em tổn thương. Ngược lại, anh lại rất nâng niu người con gái anh giữ trong lòng.
Vì thế, đừng hiểu lầm anh nhé. Hãy nói với anh, tâm sự với anh về những khuyết điểm trong mối quan hệ của hai đứa. Gepard hứa sẽ thay đổi để tình ta trọn vẹn.
----------------------------------------
"Trái tim anh đó,
Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ:
Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều
Phần cho thơ và phần để em yêu..."
– (Bài ca mùa xuân 1961 – Tố Hữu)
#Nhi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com