Welt
Title: Lời yêu...
Thể loại: Angst, NSFW
Kết: HE
Royal!Au
---------------------
Tình yêu là một khái niệm ngọt ngào và đầy lãng mạn với những câu chuyện tình có kết thúc đầy đẹp đẽ, tươi sáng cho hai linh hồn tìm thấy nhau. Tình yêu như cánh đồng hoa quanh năm nở rộ, chẳng có lấy một nỗi đau nào khiến ta rướm máu và cũng chính "thứ tình cảm vô cùng đặc biệt ấy đã ít nhiều cho chúng ta biết sự thật về cuộc sống tàn nhẫn và khắc nghiệt đến nhường nào." (Nguyễn Nhật Ánh).
Em lại chẳng muốn mình là Eva trở nên ngu muội mà lao vào một thứ cấm chỉ vì những lời dụ dỗ ngon ngọt để rồi bị đày đọa. Nhưng một con người nhỏ bé thì chẳng thể vùng vẫy khỏi số phận do Chúa sắp đặt, em vẫn bị cuốn vào một cuộc hôn nhân với một công tước trong vùng.
Ngài là Welt Yang, thuộc dòng dõi quý tộc đã phụng sự bao năm cho vương quốc. Tuy nhiên, người chẳng ngạo mạn hay chỉ biết nghĩ cho riêng mình như những tên quý tộc khác. Thay vào đó, người lịch sự và nhẹ nhàng lại biết cách đối nhân xử thế.
Người chẳng tỏ vẻ phản đối gì với cuộc hôn nhân này mà còn đối xử với em rất tốt, như một người chồng mẫu mực dù hai đứa chỉ mới hứa hôn. Người rất tốt, quá tốt cho một tiểu thư chẳng có nỗi một sự đặc biệt nào như em. Dẫu vậy người vẫn an ủi em, xua tan đi hết những tiêu cực bủa vây tâm trí cô gái nhỏ.
Băng lạnh đến mấy rồi cũng sẽ tan, gai nhọn cách mấy rồi cũng úa tàn. Người con gái với trái tim tưởng chừng sẽ vĩnh viễn khép chặt lại một lần nữa mở ra đón lấy bóng hình người mình thương. Để có thể vĩnh viễn giữ trọn, khắc sâu tận đáy lòng vì sợ rằng sẽ lại vụt mất, sợ rằng sẽ quên đi hình bóng ôn nhu ấy.
Chỉ tiếc là "hoa trong gương cả đời không thể hái, hoa dưới nước vừa chạm nhẹ đã vội loang". Em không thể với lấy vì tinh tú trên bầu trời sao, chúng quá đẹp đẽ để con người ta có thể sở hữu được mà chỉ có thể chiêm ngưỡng - người cũng thế.
Ngài công tước đã có người trong lòng, nhưng cả hai chẳng thể đến với nhau khi ngài là người nối dõi của gia tộc. Ngài không thể trách em được, khi cả hai cũng chỉ là hai cánh chim khao khát được tự do lại bị giam cầm bởi nước cờ của chính trị.
---------------------------------
Các bậc trưởng lão vì lo sợ mà không từ thủ đoạn trước đêm tân hôn. Rượu khiến người say cũng đã đủ khó chịu, đằng này cảm giác cơ thể nóng ran đầy bứt rứt như muốn tìm thứ gì đó để giải tỏa.
"Thả lòng nào, đừng siết chặt ta như thế."
Trong cơn mơ màng em có thể nghe thấy được lời an ủi đầy dịu dàng của Welt, côn thịt chôn vào nơi sâu nhất, cơn đau không thể tả nổi khi mất đi lần đầu khiến em không tự chủ được mà bấu lấy bả vai của người đến rỉ cả máu. Tuy vậy người chỉ nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn như một cách xua tan đi cơn đau của em.
"Ngoan. Nghe lời ta thả lỏng đi nàng."
Giọng nam trung với sự ôn nhu ấy thủ thỉ bên tai em, dù đang ở trong cơn khát tình nhưng người lại chẳng mất đi dáng vẻ dịu dàng thường ngày chỉ làm em càng rơi sâu hơn vào cái hố tình yêu không đáy. Tiếc là bóng hình phản chiếu trong đôi mắt ấy lại chẳng phải là em.
"Phu nhân...nàng ơi, nhìn ta này."
Tiếng gọi như rót mật vang bên tai cùng những cú lút cán kéo em về thực tại, em khó khăn quay mặt về hướng người nam nhân đang hành hạ thân dưới mình. Dù đang chìm trong dục vọng vậy mà dáng vẻ trưởng thành, thanh cao ấy vẫn chẳng mất đi. Ngược lại, nó chỉ tô điểm thêm cho vẻ điển trai của người.
"Nàng đau ở đâu sao? Ta làm chậm lại nhé?"
Người ngay lập tức hỏi han khi nhận thấy em đau, tay đỡ lấy thân em ôm sát vào người trong khi bản thân vẫn cật lực ra vào. Môi em giờ đây chỉ phát ra những tiếng rên rỉ bởi khoái cảm tuôn trào, chân siết chặt lấy vòng eo của phu quân mình như một tín hiệu muốn tiếp tục.
Nhiệt độ phòng tăng cùng với những tiếng thở gấp, hai bóng hình một lớn một nhỏ như quyện làm một khi hông của Welt động không ngừng. Hoa huyệt sưng tấy có thể cảm nhận từng milimét, những cú thúc chậm nhưng lại sâu chạm đến nơi sâu nhất từng chút từng chút đưa em đến đỉnh.
Cơ thể chằn chịt những dấu hôn và dấu răng người để lại như một cách đánh dấu. Không biết bao nhiêu tư thế, hay đã bao lâu trôi qua. Tâm trí em mờ mịt như đi trong sương, thứ duy nhất em cảm nhận được chỉ là cảm giác được lắp đầy nơi tử cung và sự nhức mỏi của cơ thể.
----------------------------------
Dạo này sức khoẻ của phu nhân công tước ngày một yếu đi, chính ngài Welt cũng có thể nhìn thấy được dẫu cho em đã cố giấu nhẹm.
Người ngay lập tức cho mời bác sĩ giỏi nhất vùng đến để kiểm tra tình hình sức khoẻ của em.
"Xin chúc mừng ngài công tước. Phu nhân đã có thai rồi ạ!"
Chỉ một tin xác nhận từ vị bác sĩ đấy thôi ngài Welt đã ngay lập tức sai người đi chuẩn bị tất tần tật mọi thứ cho đứa trẻ chưa chào đời: từ những loại vải mềm nhất để may y phục, đến những cuốn sách cổ về dưỡng thai mà ngài đích thân đọc mỗi tối. Người cũng đích thân viết thư mời mẫu thân em đến ở cùng để chăm sóc em trong những tháng đầu tiên.
Người còn yêu cầu xây thêm một khu vườn nhỏ ngay cạnh phòng em, trồng toàn những loài hoa em yêu thích để mỗi buổi sáng có thể ngắm nhìn mà tinh thần thấy thư thái.
Và ngay bên cạnh phòng ngủ của cả hai là một căn phòng thuận nắng mà ngài đã dặn kỹ người hầu dọn dẹp và sắp xếp lại – giường cũi, rèm thêu hoa và những món đồ chơi gỗ được đặt cẩn thận trong giỏ liễu gai – dành riêng cho đứa nhỏ.
Người đã lo liệu tất cả trong khi em chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng thai. Em nhìn thấy tất cả. Dù chẳng nói gì, em vẫn âm thầm khắc ghi từng điều ấy trong lòng.
-----------------------------------
Trước khi lâm bồn, em thường mơ phải những giấc mơ lạ.
Chúng xuất hiện liên tục và lặp lại như thước phim về cuộc đời của cả hai sau khi đứa trẻ chào đời, chứng kiến đứa nhóc lớn lên và trưởng thành:
Là khoảnh khắc đứa trẻ đến với những tiếng khóc chào đời. Gương mặt non nớt và cơ thể nhỏ bé nằm gọn trong tay em ấy trong như một bản sao chưa trưởng thành của người đàn ông em yêu.
Là khoảnh khắc đứa nhỏ chập chững bước những bước đầu tiên nơi thư phòng rồi ngã sắp xuống nền thảm dày mà bật khóc nức nở. Người chẳng chần chừ bỏ dỡ công văn để vỗ về đứa con thơ.
Là khoảnh khắc con gọi "phụ thân" lần đầu tiên, trong khi ngài ngỡ ngàng đến mức lặng đi, đôi mắt ánh lên niềm xúc động không thể che giấu.
Tháng năm qua đi, đứa trẻ ấy rồi cũng trưởng thành, đứng giữa hội trường lớn, trong tay là văn thư nhận chức. Trong khi đó, ánh mắt sáng ngời ánh lên niềm tự hào của cha mẹ đứa nhóc ấy vẫn lặng lẽ dõi theo, lặng lẽ vỗ tay với thành công của nó.
Em đã khóc trong mơ khi băng qua những mảnh kí ức rời rạc ấy.
Khóc vì những giây phút ấy quá chân thực, quá ấm áp kể cả khi em đã đặt chân đến điểm cuối của giấc mơ, nơi ánh sáng chiếu rực hơn hết thảy.
-----------------------------------
Ngài Welt thật ra chẳng có ai trong lòng.
Lần đầu tiên trong đời ngài cảm nhận được tình yêu là nhờ có em. Phu nhân công tước với ánh mắt u buồn và đôi vai nhỏ gầy như sương mai, nhưng lại thấu hiểu và che chở cho những người yếu thế hơn - điều ít ai có thể làm được.
Khoảng thời gian bên nhau, những cuộc trò chuyện, sự thấu hiểu và cả những câu nói vu vơ về sở thích của em ngài đều nhớ rõ - những kỉ niệm ấy chẳng thứ gì thay thế được.
Có một lần, em đã cảm thán về một sợi dây chuyền được đính viên thạch anh hồng. Rằng trông sẽ thanh cao biết bao nếu em đeo nó khi diện một chiếc đầm hồng. Chắc chắn em đã nghĩ rằng người sẽ chẳng mấy bận tâm đến nhưng ngài công tước đã ghi nhớ nó trong lòng.
Bây giờ đây, trong tay người là một chiếc hộp nhỏ đựng sợi dây chuyền em từng nhắc đến rồi tiến về phía cỗ xe ngựa đã chờ từ lâu để nhanh chóng đến điểm hẹn, ngài Welt chẳng muốn phu nhân chờ lâu nhất là khi cả hai đã không gặp lại khá lâu.
"Xin lỗi đã để nàng chờ lâu."
"..."
Đáp lại lời ngài chỉ là những tiếng gió nhẹ nhàng như thể đang thay em nhắn nhủ người. Trước mặt em là người mình thương, là phu quân em hết lòng yêu thế mà em lại chẳng thể trò chuyện dù chỉ một lời.
Phải, cơ thể em đã ngủ yên trên đất xanh bằng phẳng chỉ có thể nhờ ngàn gió gửi lời đến người yêu.
-----------------------------------
'Ngài công tước thật yêu nàng,
Dẫu duyên sắp đặt chỉ mang bẽ bàng.
Tiếc thay một mối mơ màng,
Lời yêu chưa kịp rẽ sang môi người.'
Dẫu thế cũng chẳng sao hết, vì tình yêu không lời đó đã nuôi dưỡng một hạt mầm trổ bông.
#Nhi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com