[Anaxa] tình cạn hồn tan
y/n.
Một buổi sáng nhộn nhịp ở chợ Amphoreus, mùi hương từ thịt nướng, gia vị, những chiếc bánh nướng và tiếng mặc cả vang ồn ào khắp nơi.
Em – giáo sư của Điện Cây Tri Thức vừa đi dạy về, tóc còn vương chút bụi phấn, nhưng mắt thì sáng rực khi nhìn thấy một quầy thịt thú Đại Địa tươi rói. Ánh sáng trong mắt em lúc đó hồn nhiên đến lạ, hệt như một đứa trẻ phát hiện kho báu. Em khẽ lẩm bẩm, khóe môi hạnh phúc vô thức cong lên.
"Tối nay mà có nồi lẩu thịt Đại Địa thì… đúng là thiên đường"
Bàn tay vừa đưa ra thì một giọng nam trầm thấp cắt ngang, như lưỡi dao lạnh áp sát gáy.
"Vẫn như cũ… vẫn chọn cái thứ này"
Giọng nói trầm thấp, vừa quen vừa xa, vang lên ngay sau lưng. Em giật mình. Quay lại và bắt gặp đôi mắt lam-đỏ kia, nửa giấu sau băng đen, nửa sáng lặng như đêm trời đầy sao. Là Anaxagoras.
Không cần giới thiệu. Không cần hỏi. Hai người đều biết. Hơi thở em khựng lại trong lồng ngực. Biểu cảm trên mặt cố gắng giữ bình thản, nhưng khóe môi hơi run đã phản bội. Em siết chặt bàn tay, móng tay bấm vào miếng thịt tươi như bấu víu để đứng vững.
"Giáo sư"
Em gật đầu, giọng lạnh, nén xuống cả ngàn âm vang quá khứ. Trong ánh mắt lóe lên một thoáng khó chịu, pha lẫn chút khó chịu khi đối mặt với người đàn ông khó ưa này.
"Lâu rồi không gặp"
Hắn không đáp, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt đảo xuống miếng thịt trong tay em. Nhìn kỹ, khóe mắt hắn hơi nheo lại, như đang phán xét. Rồi môi mỏng nhếch lên, nửa cười nửa khinh bỉ. Trong mắt hắn thoáng có một vệt sáng, vừa hoài niệm vừa xa cách.
Ánh nhìn của hắn rơi xuống miếng thịt trên tay em. Một thoáng khó chịu thoáng qua, rồi biến thành sự châm biếm thường thấy.
"Vẫn chưa bỏ được thói quen ăn uống 'tầm thường' ấy sao?"
Câu chữ thoát ra chậm rãi, khô khốc. Giọng hắn không cao, không gắt, nhưng mỗi âm tiết đều nặng như một vết dao.
Em sững lại một nhịp, rồi bật cười khẽ. Nụ cười ấy không hẳn vui, mà có cả vị chua cay và chế giễu. Đôi mắt em nheo lại, ánh lên sự mỉa mai.
"Anh cũng chẳng bỏ cái cách ăn nói khó nghe ấy nhỉ?"
Giữa chợ ồn ào, cả hai đứng đó – một người nụ cười mỉa mai, một người nụ cười chua xót. Chỉ có ánh mắt, ánh mắt thì không hề dối trá: vẫn còn biết nhau quá rõ, và cũng vì quá rõ mà đau đớn khôn cùng. Người qua kẻ lại không hiểu chuyện gì, nhưng giữa em và hắn, từng lời như lưỡi dao lật lại vết thương cũ.
Hình ảnh năm xưa ùa về. Em đã từng kiên nhẫn, đã từng chờ đợi, đã từng cố gắng tìm kiếm trong đôi mắt lạnh lùng kia một chút dịu dàng. Nhưng cuối cùng, thứ nhận được chỉ là sự lạnh nhạt của người ấy, những triết lý, những dòng chữ khô khốc.
y/n đã ra đi, với lý do đơn giản đến tàn nhẫn.
"Tôi không cảm nhận được tình yêu của anh"
Và giờ đây, gặp lại, vẫn là hắn– cao ngạo, lạnh lùng, tay khoanh trước ngực, ánh mắt khinh miệt khi nhìn miếng thịt thú Đại Địa… nhưng trong đáy mắt lại ẩn một tia run rẩy thoáng qua.
Trong giây phút đó, khi đôi mắt chạm nhau, không chỉ có sự cay đắng hiện tại mà còn cả khoảng trống của những năm tháng dài không gặp.
Em ngẩng mặt, cố giữ bình thản, nhưng sống mũi lại cay đến khó chịu.
Suốt từng ấy thời gian, em đã làm mọi cách để tránh hắn. Con đường nào hắn thường đi qua, em sẽ chọn đường vòng. Giờ giấc nào hắn hay giảng, em sẽ sắp xếp buổi nghiên cứu muộn hơn. Điện Cây không quá lớn, nhưng khi một người thật sự muốn biến mất khỏi thế giới của một người khác… thì vẫn có thể làm được. Đúng là những sự gặp gỡ vô tình đó, chỉ cần một người thật sự vô ý tránh đi, sẽ thật sự không gặp được nhau.
Và em đã biến mất. Vì em biết, chỉ cần gặp lại, vết thương trong lòng sẽ rách toạc. Vì em tin rằng hắn chẳng bao giờ quan tâm. Với hắn, em chỉ là một phần trong đời sống – như một thí nghiệm, một giả thuyết bị bác bỏ, xếp lại trong góc thư viện phủ bụi.
Thế nên, khi bất ngờ đối diện nơi chợ ồn ào này, tim em không đập vì vui mừng. Nó đập thảng thốt, nghẹn ứ, như một con chim hoảng loạn trong lồng ngực. Em sợ nó sẽ một lần nữa đập vì người đàn ông này.
Anaxagoras đứng đó, vẫn dáng vẻ cao ngạo, lạnh nhạt, tay khoanh trước ngực như để dựng nên một bức tường không thể phá. Ánh mắt hắn đầy khinh miệt với món thịt yêu thích của em, nhưng ngay khi em buông lời nhắc lại chuyện cũ, em thấy rõ ràng, thoáng qua thôi, mỏng manh thôi...một tia run rẩy trong mắt hắn.
Một vết nứt trong tảng băng.
"Anh..."
y/n khẽ thì thầm, em muốn hỏi hắn dạo này vẫn khoẻ chứ , nhưng rồi cắn môi, nuốt ngược câu hỏi vào trong. Vì em biết, cho dù có hỏi, câu trả lời cũng sẽ lạnh lùng như bao lần trước.
Anaxa không hề đáp lại tiếng gọi ấy. Chỉ có đôi mắt hắn, lam-đỏ, lặng như một đêm không sao, dán chặt vào em. Rồi rất nhanh, hắn dời ánh nhìn đi, như thể chưa từng nghe thấy.
Hắn cất giọng, khẽ và khô khốc.
"Em vẫn thế… vẫn để cảm xúc dẫn dắt. Không thay đổi gì"
Câu chữ tuôn ra chậm rãi, đều đều như nhát dao lướt trên da, không gắt gỏng nhưng đau rát. Em cười nhạt. Đầu hơi nghiêng, ánh mắt nheo lại, lấp lánh sự chế giễu và có chút mỉa mai với chính bản thân em.
"Anh cũng vậy thôi. Vẫn biết cách làm người khác tổn thương với thái độ dững dưng đó"
Khoảng không quanh hai người như đóng băng lại, chỉ còn tiếng của quá khứ dội về.
Ngày đó, khi em nói ra câu nói đó, em đã hy vọng rằng tất cả chỉ là cảm giác của em, chỉ là hắn thể hiện chưa đủ chứ không phải không hề rung động với em, có lẽ hắn chỉ là không biết cách thể hiện thôi, em đã luôn hy vọng như thế.
"Tôi không cảm nhận được tình yêu của anh"
Lúc đó hắn đã thể nào nhỉ? À, hắn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nửa giấu sau băng đen vẫn giữ nguyên vẻ hờ hững. Cái run rẩy thoáng qua biến mất nhanh như một bóng mây bị gió thổi tan.
Hắn cất giọng, chậm rãi, đều đều như một phép chứng minh khô khốc.
"Có lẽ em đã tự mình kỳ vọng quá nhiều"
Không cao giọng. Không bào chữa. Chỉ đơn giản như một nhận định khách quan, vô tình như thể chuyện tình yêu kia là một đề tài chẳng đáng để tranh luận. Và hắn, lặng thinh, khi thấy em rời đi trong bộ dạng vô cùng thảm hại, chẳng giữ lại một lời, như thể hắn đã trút bỏ được thêm một loại gánh nặng vậy.
Giờ đây, hắn cũng giống hệt khi ấy. Đứng thẳng, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn xuống như kẻ bề trên. Cả ánh cười nhạt trên môi cũng lạnh như sắt.
Em nhếch môi, tay siết chặt gói thịt, như thể đó là thứ duy nhất níu giữ mình giữa cơn bão cảm xúc.
"Thôi, khỏi cần phải đứng đây làm phí thời gian. Tôi có việc"
Nói rồi, em quay đi. Bước chân dứt khoát, nhưng trái tim thì loạn nhịp đến mức lồng ngực như muốn nổ tung, đau đớn, hỗn loạn, rối bời và có chút hụt hẫng.
Sau lưng, Anaxa vẫn đứng yên. Người qua kẻ lại chen lấn, dòng người chảy tràn qua hắn. Chỉ có đôi mắt ấy, dù đã cố giữ bình thản, lại dõi theo bóng lưng em cho đến khi khuất hẳn giữa biển người.
Hắn nhếch môi, rất khẽ, không phải một nụ cười, cũng chẳng phải một tiếng thở dài. Chỉ là một thoáng mệt mỏi trong đáy mắt, vụt qua rồi biến mất.
"Xin lỗi...."
Em bước đi, cố trốn khỏi cái nhìn ấy. Trong phút chốc, em chẳng thể nhớ ra lý do vì sao bản thân lại yêu hắn nhiều đến vậy nữa, ký ức bị kéo ngược lại, từng mảnh ghép đâm thẳng vào tâm trí, nó muốn cho em nhớ lại những thời khắc từng rất tươi đẹp ấy.
Ngày đó, em còn là một giáo sư trẻ tuổi, ngạo nghễ và háo thắng. Người ta nói Anaxalà một kẻ lập dị, lạnh lùng, kiêu ngạo đến mức không ai dám lại gần. Nhưng chính cái khoảng cách đó lại khiến em tò mò, thậm chí muốn phá bỏ nó, nên em đã luôn tìm cách tiếp cận và làm thân với hắn, Anaxa ấy à? Hắn chẳng thấy phiền khi có người tiếp cận đâu vì sở dĩ hắn chẳng quan tâm lắm, chỉ cần không cản đường hắn thì sao cũng được.
Lần đầu tiên em cảm nhận được có gì đó đang dần thay đổi là trong một cuộc tranh luận kéo dài đến tận khuya trong thư viện Điện Cây. Hắn ngồi dựa lưng vào kệ sách, ánh đèn dầu vàng hắt lên gương mặt đầy bóng tối. Giọng hắn trầm thấp, phân tích từng mệnh đề logic, từng công thức như thể đó là chân lý duy nhất trên đời.
Em mệt mỏi, chống cằm, nhìn hắn như thể muốn khắc hắn vào từng khoảnh khắc. Rồi em bật cười.
"Anh nói nhiều ghê. Anh có bao giờ nghĩ ngoài tri thức, người ta còn cần…một tình yêu không?"
Anaxa ngẩng lên. Ánh mắt tĩnh lặng chạm vào em, bất động trong giây lát. Rồi hắn không đáp. Chỉ khẽ gập sách lại, đứng dậy, bỏ đi. Em tưởng hắn sẽ giận và chẳng quay lại nếu em không đi dỗ và hứa sẽ không nói nhưng điều như thế nữa chứ. Nhưng sáng hôm sau, hắn xuất hiện trước cửa phòng làm việc của em, đặt xuống một tách trà còn bốc khói, không nói gì. Chỉ vậy thôi. Và lần đầu tiên, em thấy trong sự im lặng ấy có một chút dịu dàng.
Từ dạo đó, hắn không nói, em cũng chẳng hỏi. Nhưng mỗi đêm nghiên cứu, hắn đều lặng lẽ ngồi cạnh, đôi khi đưa cho em cây bút, đôi khi là cuốn sách cần tìm, đôi khi lại là hành động vuốt nhẹ phần tóc mái của em ra sau. Ít ỏi. Khó hiểu. Nhưng lại khiến em tin rằng mình là ngoại lệ duy nhất trong thế giới lạnh lẽo của hắn.
Cho đến một buổi tối mùa đông, khi em mệt quá ngủ gục trên bàn, hắn khẽ kéo áo khoác của mình đắp lên vai em. Trong cơn mơ màng, em nghe hắn thì thầm, rất khẽ, như gió lướt qua.
"Nếu là thử một chút, cũng không phải là không thể"
Em đã không tỉnh dậy. Em đã để mặc cho câu nói ấy tan biến trong giấc ngủ. Và từ hôm đó, trái tim em vĩnh viễn chờ một điều không bao giờ đến.
Thời gian trôi, sự im lặng nhưng có chút cay độc của hắn dần trở thành thói quen mà em… lại lầm tưởng là sự đồng hành. Em ngỡ mọi thứ sẽ đổi khác. Ít nhất, hắn sẽ mềm đi đôi chút, sẽ để em thấy rõ hơn một vết nứt nào đó trong bức tường băng giá kia.
Nhưng không. Anaxa vẫn luôn như vậy – thản nhiên, lặng lẽ, nghiêm cẩn đến vô tình. Hắn không bao giờ chủ động nắm lấy tay em trước đám đông, không bao giờ gọi tên em bằng giọng mềm mại hơn cái cách hắn gọi tên một công thức toán học. Những buổi tối hắn ngồi bên em, không phải là để lắng nghe mà là để lật sách, viết ghi chú, để chìm trong thế giới riêng của mình.
Và em… lại càng yêu hắn.
Em cũng yêu những buổi tối trong thư viện, hắn ngồi nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên trong ngọn đèn dầu, từng trang giấy lật đều đặn. Em mải miết viết, thỉnh thoảng liếc sang, chỉ để chắc rằng hắn vẫn ở đó. Và đúng vậy, hắn luôn ở đó, lặng lẽ, bền bỉ, như một bóng đêm không bao giờ rời đi.
Đã có lúc, em tin rằng chỉ cần vậy thôi cũng đủ. Những tách trà để sẵn trên bàn mỗi buổi sáng. Những ghi chú vụng về hắn viết trong sách, thay vì đưa trực tiếp cho em. Những khoảnh khắc ngắn ngủi, khi tay hắn vô tình chạm vào tay em mà hắn vẫn cố giả vờ như chẳng có gì. Em đã ngây ngốc nghĩ rằng, đó là tình yêu...Cho đến khi em bắt đầu cảm thấy dường như mọi thứ không đủ.
Em muốn nhiều hơn. Một lời gọi thân mật. Một câu "ăn gì chưa?" sau buổi giảng. Hay chỉ đơn giản là một ánh mắt dịu dàng, công khai, không giấu giếm trong bóng tối thư viện. Nhưng Anaxagoras không thay đổi. Hắn vẫn đến. Vẫn ngồi cạnh em hàng giờ. Vẫn im lặng. Vẫn để mặc mọi câu hỏi của em treo lơ lửng giữa không gian.
Một lần, em buột miệng.
"Anh có yêu em không?"
Hắn lặng thinh. Không phải kiểu im lặng bối rối, mà là im lặng dửng dưng. Hắn chỉ lật thêm một trang sách, đôi mắt dán vào những dòng chữ, như thể câu hỏi ấy chưa bao giờ được cất lên. Em đã cười, một nụ cười nghẹn ngào, và tự nhủ: Ừ thì thôi, chắc hắn chỉ không giỏi nói. Nhưng cái khoảng trống đó, càng ngày càng to. Và em cũng yêu hắn ngày càng nhiều.
Càng yêu thì càng muốn nhiều hơn. Em bắt đầu để ý từng chi tiết nhỏ: cái nhíu mày khi em nói những điều không liên quan đến học thuật, cái khẽ quay mặt đi khi em mong hắn nhìn lâu thêm một chút. Một nụ cười của hắn cũng đủ khiến em cả ngày lâng lâng. Nhưng chỉ một cái hờ hững lướt qua thôi cũng đủ làm em trằn trọc suốt đêm.
Em dần sống trong nhịp điệu bất ổn. Dù đó có lẽ là những điều thật sự rất giản đơn.
Khi hắn vô tình cho nhiều hơn một thìa đường vào trà của em, tim em reo vui như trẻ con được quà vì em nghĩ hắn thật sự đã nhớ ra là em thích ngọt.
Nhưng khi hắn lặng lẽ bỏ đi mà không nói một câu, lòng em hụt hẫng, trống rỗng như bị bỏ quên.
Khi hắn ngồi cạnh em, ánh mắt không rời trang giấy, em vừa hạnh phúc vì hắn hiện diện, vừa nghẹn ngào vì sự hiện diện ấy chẳng hề hướng về mình.
Mỗi ngày trôi qua, yêu nhiều hơn, đau cũng nhiều hơn. Em bắt đầu nghi ngờ: phải chăng ngay từ đầu hắn chưa từng đặt em trong tim? Phải chăng tất cả những điều nhỏ bé em ôm ấp, tách trà, mảnh giấy ghi chú, áo khoác phủ vai, chỉ là thói quen lịch sự, không phải tình yêu?
Trong khi em yêu đến mức muốn hòa tan vào thế giới của hắn, thì hắn vẫn bình thản như một phương trình bất biến. Càng yêu, em càng cảm thấy mình lạc lõng trong cuộc tình ấy.
Và rồi cũng đến lúc thật sự không thể giữ được những câu hỏi ấy trong đầu nữa, khi cả hai lại ngồi cùng nhau, gió từ khung cửa sổ rít qua mang theo cái lạnh buốt.
y/n hỏi với giọng điệu khá bình tĩnh nhưng thực chất đã do dự rất lâu.
"Anaxa...em cứ thắc mắc mãi, rốt cuộc mối quan hệ của chúng ta là gì?"
Hắn ngẩng lên, đôi mắt ấy, một thoáng run rẩy, rồi khép lại.
"Em là một phần trong công trình nghiên cứu của ta. Một người đồng hành. Một đồng nghiệp"
Chỉ thế. Một câu nói, nhẹ như gió, nhưng rơi vào tim em nặng như sắt đá. Có lẽ là từ lúc đó, em đã bắt đầu muốn tự giải thoát cho chính mình và cũng cho chính hắn.
Và từ ngày đó, em bắt đầu đếm ngược. Đếm từng buổi hắn đến mà không nhìn em. Đếm từng lần hắn im lặng trước nỗi khao khát của em.
Em bắt đầu đếm. Không phải bằng con số, mà bằng những khoảng lặng.
Ngày thứ nhất: hắn ngồi cạnh em, ánh mắt không rời quyển sách. Em cố tình lấy bút đâm vào tay cho chảy máu, sau đó mè nheo với hắn, khi đó hắn chỉ nhẹ liếc qua rồi tặc lưỡi " em không thể làm gì ra hồn à?". Một vết nứt. Có lẽ em đã tự mình ảo tưởng quá nhiều chăng?
Ngày thứ hai: hắn đưa cho em một bản thảo nghiên cứu. Dày cộp, chỉnh chu, không sai một dấu chấm phẩy. Nhưng nó là một trong những nghiên cứu không quan trọng mà hội đồng muốn vứt bỏ, và lý do hắn giao nó cho em vì không muốn em có thời gian phá hỏng nghiên cứu quan trọng của hắn. Một khoảng trống. Thì ra em là một người dư thừa đến vậy?
Ngày thứ năm: em cười một mình giữa phòng làm việc, kể một câu chuyện vụn vặt trong chợ. Hắn khó chịu bảo em đừng bao giờ kể hắn nghe những chuyện vô dụng ấy nữa, ngắn ngủn như đóng sập cánh cửa. Em im lặng, câu chuyện rơi xuống đất, vỡ tan như thủy tinh. Một khoảng lạnh. Ra là ngoài mấy câu chuyện học thuật của hắn thì những chuyện khác đều không có giá trị?
Ngày thứ mười: em bắt đầu để ý hắn sẽ luôn cảm thấy khó chịu khi em có những hành động trẻ con hay nũng nịu như một người bạn gái, thậm chí đôi khi còn cảm thấy em khá phiền phức. Một lần mất mát. Em phiền phức đến thế à?
Cứ thế, mỗi ngày, em lại đánh dấu thêm một nỗi hụt hẫng. Tình yêu trở thành trò tự hành hạ: em biết mình sẽ đau, nhưng vẫn không dừng lại, như kẻ nghiện tự tra tấn bằng hy vọng.
Dù không ngừng đếm ngược, nhưng trong lòng vẫn nuôi hy vọng rằng sẽ có một phép màu nào đó. Một câu nói lỡ miệng, một ánh mắt vô tình, hay chỉ một cái chạm khẽ thôi… cũng đủ cứu vãn.
Ngày thứ mười ba: hắn đưa cho em một tách trà. Em đón lấy, nếm thử, và suýt khóc. Là hai thìa đường. Hắn nhớ. Hắn vẫn còn nhớ. Trái tim em bùng sáng, trong khoảnh khắc nhỏ bé ấy, em tin rằng tình yêu vẫn có. Nhưng rồi hắn cũng pha trà cho các giáo sư khác, đều là hai thìa đường, ra là thói quen thôi. Niềm vui chợt rơi xuống vực.
Ngày thứ mười bảy: hắn nói “Em nên mặc thêm áo, trời lạnh.” Chỉ một câu thôi, ngắn ngủn, khô khan. Nhưng em lại ôm lấy như kho báu, tim đập loạn nhịp. Nhưng khi quay sang, em bắt gặp đôi mắt hắn, không có một chút ấm áp, chỉ là ánh nhìn vô cảm, như đang đưa ra một lời khuyến nghị khoa học. Và em hiểu: đó không phải tình yêu, chỉ là quan sát khách quan và sự lịch sự cơ bản.
Ngày thứ hai mươi mốt: em mệt mỏi, quyết định thử một lần bứt phá. Em đứng dậy, ngăn lại giữa lúc hắn định rời khỏi phòng nghiên cứu. Em hỏi, giọng run run nhưng mắt sáng rực. "Anaxa… anh có từng nhớ em không? Khi em không ở bên ấy ?"
Hắn hơi dừng lại. Hơi thở ngắt quãng một nhịp, rồi ánh mắt hững hờ ấy khép lại, lạnh lùng như một cánh cửa đóng sập.
"Em có ở đây hay không… không ảnh hưởng đến ta"
Em sững sờ, bàn tay buông thõng, lạnh buốt. Trái tim em như vừa đánh rơi xuống nền đá, vỡ vụn thành trăm mảnh. Từ hôm đó, em chẳng còn tìm kiếm những điều nhỏ bé nữa. Không còn tự lừa mình bằng tách trà, ánh mắt hay câu nói. Em bắt đầu im lặng.
Im lặng trong những buổi ngồi cạnh nhau, im lặng trong cả giấc ngủ. Cả căn phòng tràn ngập tri thức, nhưng tình yêu thì chết dần chết mòn trong lồng ngực em.
Nhưng em vẫn muốn thử thêm một lần cuối, một lần cuối coi như tự giải thoát bản thân. khi cả hai ngồi trong thư viện, ánh đèn dầu yếu ớt soi bóng hắn dài trên sàn, em chợt buông ra một câu hỏi, nhẹ tênh mà nặng như định mệnh.
"Anaxa, nếu một ngày em không còn ở đây nữa… anh có nhận ra không?"
Hắn hơi khựng lại. Chỉ một thoáng. Rồi hắn đáp, giọng đều đều như thể đang phát biểu trong một buổi hội thảo.
"Thế giới vẫn vận hành. Công trình vẫn tiếp diễn. Sự vắng mặt của em… cũng chỉ là một phần tất yếu"
Trong tim em, một tiếng rắc vang lên. Khoảnh khắc ấy, em biết mình không thể níu thêm. Em mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng đau đớn tận cùng. Và những ngày đếm ngược, cuối cùng cũng có thể đặt một dấu chấm hết rồi.
Ký ức vụt tắt. Em siết chặt gói thịt trong tay, hít một hơi dài, cố gắng trấn tĩnh. Vì giờ đây, hắn vẫn đứng kia, cao ngạo, lạnh nhạt, như chưa từng có những đêm dài cùng nhau giữa thư viện, như chưa từng có tách trà nóng đặt bên tay em. Chỉ còn em, mang theo hoài niệm. Chỉ còn hắn, khoác lên bộ mặt dửng dưng.
Không hiểu sao, sau lần gặp lại nơi chợ ấy, em bắt đầu thường xuyên bắt gặp hắn. Có lẽ vì em không còn đủ sức trốn tránh nữa, hoặc cũng có lẽ vì hắn đã thay đổi lộ trình của mình, một kẻ chưa từng bị khuôn khổ trói buộc như hắn thì làm sao đi mãi trong một quỹ đạo nhất định được nhỉ?
Lần đầu tiên, em nhìn thấy hắn trong giảng đường, đang cúi người giải thích cho một học trò trẻ tuổi. Hắn cầm phấn trên tay, kiên nhẫn vẽ nên những đường vòng cung trên bảng. Và rồi em đã thấy. Hắn cười. Một nụ cười thật sự, rạng rỡ nhưng điềm tĩnh, như ánh sáng buổi sớm xuyên qua tán lá.
Em chết lặng. Thì ra, hắn có thể cười như vậy. Thì ra, tất cả những năm tháng em ở cạnh, em chưa từng được thấy nụ cười thanh thuần như vậy. Thì ra hắn cũng có thể cười đẹp đến vậy chứ không phải chỉ là những nụ cười mỉm.
Lần thứ hai, là trong vườn sau Điện Cây. Hắn ngồi trên bậc đá, để mặc lũ học trò ríu rít vây quanh. Một đứa trẻ nhỏ tặng hắn đóa cúc dại, hắn nhận lấy, khóe môi cong lên, dịu dàng đến mức khiến tim em run rẩy. Em đứng xa xa, ngón tay siết chặt gấu áo, trong lòng vang lên một câu hỏi chẳng ai đáp được: Tại sao?
Và rồi nhiều lần nữa, ở hành lang, ở quảng trường, ở cả quán trà nơi hắn thường ngồi cùng đồng nghiệp. Ở đâu đó, em đều thấy hắn cười. Một hắn khác. Một hắn mà em chưa từng được chạm tới.
Trong mỗi nụ cười ấy, trái tim em vừa vỡ vụn vừa mỉm cười theo. Vỡ vụn, vì hóa ra em không phải ngoại lệ duy nhất. Và mỉm cười, vì cuối cùng em cũng hiểu, hắn chưa bao giờ lạnh lùng hoàn toàn. Chỉ là sự ấm áp ấy, chưa bao giờ thuộc về em.
Có những đêm em nằm yên, nhìn trần nhà mờ mờ trong ánh đèn dầu, và tự hỏi: rốt cuộc mình đã từng được yêu chưa? Hay tất cả những gì em nắm chặt, tất cả những gì em gọi là "kỉ niệm", chỉ là ảo giác em tự vẽ ra để lấp đầy khoảng trống?
Tách trà ngọt ngào kia, phải chăng hắn chỉ ngẫu nhiên cho thêm đường? Chiếc áo khoác đắp lên vai, có lẽ chỉ vì hắn ghét sự gián đoạn công việc khi em bệnh? Cái khẽ vuốt tóc, có khi chỉ là một động tác vô thức, chẳng mang chút tình cảm nào?
Nếu quả thật thế, thì em đã yêu một giấc mơ. Một giấc mơ được xây dựng từ từng mảnh vụn nhỏ bé mà hắn vô tình để rơi, còn em thì hoang tưởng nhặt lấy, gắn kết thành cả một thiên đường.
Em bắt đầu sợ chính kí ức của mình. Vì nó mong manh, mờ nhạt, đến mức em không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là tưởng tượng. Có khi nào… tình yêu này từ đầu đến cuối chỉ là độc thoại của em, một vở kịch một người diễn, còn hắn chỉ đứng ngoài nhìn, thờ ơ như bao khán giả vô tình?
Nghĩ đến đó, em bật cười. Một nụ cười khản đặc, nghẹn lại nơi cổ họng. Yêu đến mức này, đau đến mức này, mà vẫn không nỡ ghét hắn. Không nỡ biến hắn thành kẻ ác trong câu chuyện. Em chỉ có thể ôm lấy một kết luận.
Có lẽ, hắn chưa từng yêu em. Nhưng em đã thật sự yêu hắn.
Và tình yêu ấy, dù chẳng được đáp lại, vẫn là phần chân thật nhất trong đời em.
y/n biết bản thân không thể cứ chìm sâu vào quá khứ như vậy nữa, em bắt đầu tập sống như hắn chưa từng tồn tại. Không còn ép mình chọn đường vòng để tránh hắn nữa. Nhưng cũng không còn nhìn quanh với hy vọng bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Em đi thẳng, như thể hắn là một người dưng, như thể những đêm dài kia chỉ là một cơn mơ chóng tàn.
Em tập uống trà không đường. Vị đắng lan ra khắp vòm họng, nhưng em uống hết, uống đến tận đáy. Em muốn dạy cho bản thân nhớ rằng không có gì ngọt ngào bất ngờ đến cứu rỗi em nữa.
Em bắt đầu viết lại. Không phải ghi chú nghiên cứu, mà là nhật ký. Những trang giấy trắng lần đầu tiên đầy bằng tiếng lòng em, không cần chờ hắn nghe, không cần tìm kiếm ánh mắt hắn. Em nhận ra: chữ viết có thể làm bạn, không phản bội, cũng không thể phủ nhận em.
Đôi khi em vẫn bắt gặp hắn, ở giảng đường, ở thư viện, ở những góc quen. Nhưng thay vì nhoi nhói trong tim, em chỉ cảm thấy một lớp sương mờ phủ lên ký ức. Hắn cười với học trò, em mỉm cười. Hắn nghiêm nghị giảng giải, em cúi đầu bước qua. Em nhận ra: thế giới này rộng đến mức hắn có thể sống trong phần của hắn, còn em có thể chọn một phần riêng để hít thở.
Buông tay không phải là thôi yêu ngay lập tức. Buông tay là chấp nhận rằng tình yêu này không còn chỗ để ở lại. Là để trái tim thôi vùng vẫy trong lồng ngực hắn, mà quay về với chính mình.
Một buổi sớm, em đứng trên ban công Điện Cây, nhìn mặt trời mọc. Lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm, em thấy ánh sáng vàng kia không gắn với hình bóng hắn nữa. Nó chỉ là bình minh. Và em… chỉ là một kẻ đang bắt đầu lại. Từng chút, từng chút một quên đi hắn.
Tin tức ấy đến vào một buổi chiều nhạt nắng. Em đang ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là tách trà đắng không đường. Mọi thứ bình thường đến mức gần như tĩnh lặng. Và rồi, tiếng gõ cửa, giọng học trò khẽ khàng.
"Thưa giáo sư y/n… giáo sư Anaxa… mất rồi ạ"
Chỉ một câu. Nhẹ tênh. Nhưng như một hòn đá rơi xuống mặt hồ đã phẳng lặng. Không vỡ tung, không dữ dội. Chỉ là từng vòng sóng, chậm rãi lan rộng trong lòng em.
Em ngẩng lên, trong thoáng chốc không nhận ra gương mặt học trò trước mắt. Chữ "mất rồi" vẫn vang vọng, rơi từng nhịp xuống tim. Một thứ gì đó nhoi nhói, nhưng không đủ để xé rách, không còn cơn lũ tràn về như ngày xưa.Em ngẩng lên, ánh mắt tìm kiếm, khản giọng hỏi:là.
"Vì sao?"
Học giả đến đưa tin cúi đầu, giọng nghẹn lại như thể chính anh ta cũng chưa tiêu hóa nổi.
"Ngài ấy… đã hòa mình vào Hoả chủng. Vì Điện Cây. Vì công trình cuối cùng của mình. Người ta nói… thân thể ngài ấy đã tan biến, chỉ còn lại ngọn lửa ấy như một trái tim giả, giữ ngài tồn tại giữa ranh giới sống và chết. Nhưng… thực chất, đó đã là một cái chết rồi ạ"
Em nhắm mắt lại. Một thoáng run rẩy, rồi bất chợt mỉm cười, nụ cười nhẹ như thể cuối cùng cũng đã hiểu. Ừ, đúng là hắn. Anaxa. Kẻ suốt đời chọn tri thức thay vì con người, chọn công trình thay vì tình yêu, chọn sự bất biến lạnh lẽo thay vì trái tim ấm nóng. Ngay cả cái chết cũng không chỉ là cái chết, mà phải trở thành một minh chứng, một thí nghiệm, một tuyên ngôn.
Hắn đã đi rồi. Thật sự không còn ở đâu trên đời này nữa. Không còn những buổi đêm dài cạnh nhau. Không còn tách trà ngọt hay đắng. Không còn ánh mắt lạnh lùng khiến em vừa yêu vừa đau.
Em tưởng mình sẽ bật khóc. Nhưng nước mắt không đến. Chỉ là một nụ cười khẽ, mỏng manh. Tất cả những chuyện xảy ra và cái chết của hắn đều nằm trong dự liệu của cả hai, khi còn yêu nhau em đã luôn ngăn hắn làm những chuyện tổn hại đến bản thân nhưng rồi y/n nhận ra, khi yêu là luôn ủng hộ họ dù là trong bất cứ chuyện gì. Em chắp tay, đặt lên trang sách trước mặt, thì thầm như một lời chào cuối.
"Vậy là xong rồi, Anaxa"
Tin tức ấy không phá nát em, cũng không nhấn chìm em. Nó chỉ lặng lẽ gieo một nhánh hoa khô vào ký ức. Một hồi kết tất yếu, giản đơn đến tàn nhẫn. Em ngồi rất lâu, nhìn vào tách trà đã nguội lạnh. Khi xưa, chỉ cần hắn nhớ thêm một thìa đường, em đã nghĩ đó là tình yêu. Còn bây giờ, đến cả cái chết của hắn, em cũng không buồn diễn giải thêm, có lẽ đó là điều hắn thật sự khao khát chăng?
Có lẽ tình yêu ấy chưa bao giờ thật sự thuộc về em. Có lẽ nó chỉ là một vở kịch em đóng một mình, hắn chưa từng cố gắng nhập vai. Nhưng em không còn trách nữa. Vì hiểu ra rằng, Anaxa chưa từng sai khi chọn con đường của hắn, sai chỉ là em, vì đã cố chen trái tim mình vào một nơi vốn không có chỗ cho nó.
Ánh chiều rớt xuống trang sách, từng chữ dần mờ đi dưới mắt. Em chậm rãi khép lại cuốn sách, như khép lại một chương đời.
"Ngủ ngon nhé, Anaxa. Em thành toàn cho anh rồi"
Và lần đầu tiên, từ sâu trong lòng, em cảm thấy nhẹ nhõm. Không phải vì hắn đã chết, mà vì cuối cùng em đã để hắn rời đi thật sự.
Anaxa.
Người ta nói hắn vô tình. Người ta nói hắn chưa từng yêu. Anaxa nghe tất cả những lời thì thầm ấy, và hắn không phản bác. Vì có lẽ im lặng chính là cách hắn chọn để bảo vệ cả hai.
Tình yêu, với hắn, là một phương trình không thể giải. Một biến số mà dù cố gắng đến mấy, hắn vẫn không dám đưa vào công trình của mình. Bởi hắn biết, nếu một ngày hắn thất bại, nếu một ngày hắn tự đốt chính thân thể mình cho Điện Cây, thì thứ duy nhất hắn có thể để lại chỉ là ngọn lửa bất diệt kia, chứ không phải trái tim còn nguyên vẹn.
Nhưng hắn đã yêu. Yêu theo cách vụng về, méo mó và tàn nhẫn. Là mỗi lần lặng lẽ thêm đường vào tách trà, hắn nhớ đến nụ cười sáng bừng của em. Là mỗi khi khuyên em mặc thêm áo, hắn phải giấu đi mong muốn được đưa tay kéo em lại gần. Là mỗi đêm, ngồi giữa trang giấy vô tận, hắn ước gì có thể bỏ bút xuống chỉ để ngắm em ngủ. Hắn làm sao không yêu cho được? làm sao có thể không động lòng trước một cô gái tươi sáng như thế? dịu dàng như thế?
Nhưng hắn đã không. Hắn chưa bao giờ. Vì Anaxa biết: một khi hắn buông mình cho tình yêu, hắn sẽ không còn đủ sức để dấn thân đến tận cùng với tri thức. Và hắn thà tự biến mình thành kẻ tàn nhẫn, còn hơn để em bị kéo vào vực thẳm cùng hắn. Vì kết cục của hắn, chẳng phải luôn là cái chết hay sao chứ?
Ngày em hỏi: "Nếu em không còn ở đây nữa, anh có nhận ra không?" — tim hắn đau đến mức muốn bật ra lời dối trá ngọt ngào. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chỉ nói điều em ghét nhất "Sự vắng mặt của em… cũng chỉ là một phần tất yếu" Vì hắn sợ, chỉ một câu thừa nhận thôi, hắn sẽ không bao giờ có thể buông em ra nữa. Thà đau một lần rồi thôi, em sẽ hận mà quên đi hắn.
Vậy mà em vẫn luôn vẫn luôn trao hy vọng về phía hắn nhưng rồi chính bản thân em luôn bị những hành động của hắn làm cho thất vọng. Ngày chia tay. Em nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh sáng trong đó vẫn sáng rực, như muốn đào xới đến tận cùng bí mật trong tim hắn. Em nói, từng chữ rơi xuống như lưỡi dao mảnh.
"Tôi không cảm nhận được tình yêu của anh"
Anaxa im lặng một lúc lâu. Trong khoảnh khắc ấy, hắn muốn bật thốt ra tất cả, muốn nói rằng tình yêu kia vẫn đang giằng xé hắn từng đêm, muốn thú nhận rằng chính em là biến số duy nhất mà hắn không bao giờ muốn triệt tiêu. Nhưng rồi… hắn vẫn chọn con đường quen thuộc. Hắn nâng mắt lên, ánh nhìn thẳng tắp, giọng nói chậm rãi, đều đều như một phép chứng minh đã quá rõ ràng.
"Có lẽ em đã tự mình kỳ vọng quá nhiều"
Một câu, lạnh như đá. Hắn nhìn thấy rõ, ngay trong giây phút ấy, đôi vai em khẽ run lên. Nhưng hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, như một bức tường không thể phá vỡ.
Trong lòng, từng cơn sóng quất mạnh. Nhưng hắn mặc cho nó đánh vỡ bên trong. Thà để em tin rằng hắn chưa từng yêu, thà để em rời đi trong giận dữ, trong hụt hẫng, còn hơn để em chờ một người đã định sẵn kết thúc trong lửa.
Đêm đó, hắn ngồi một mình trong thư viện. Trước mặt vẫn là những trang giấy dày đặc ký hiệu và công thức. Nhưng giữa dòng chữ, hắn thấy thấp thoáng bóng em: tiếng cười vụn vặt, cái chau mày khi đọc tài liệu, bàn tay nhỏ bé đẩy tách trà về phía hắn.
Hắn đưa tay lên, chạm vào khoảng trống trước mặt. Chỉ là không khí lạnh lẽo.
Và lần đầu tiên, hắn thấy chính mình yếu ớt đến nực cười.
Cuối cùng, hắn vẫn đi đến cái chết. Không phải vì khát khao vinh quang, mà vì đó là cách duy nhất hắn biết để bảo toàn em khỏi một cuộc đời bị trói buộc bởi một kẻ chỉ biết đến Điện Cây.
Trong khoảnh khắc tan biến vào Hoả chủng, hắn đã thấy em. Không phải bằng đôi mắt, mà bằng ký ức, bằng linh hồn. Em ngồi giữa thư viện, ánh sáng đèn dầu phủ xuống tóc, khẽ cau mày vì những câu chữ khó hiểu. Hình ảnh ấy theo hắn đến tận giây cuối.
Nếu có một điều duy nhất Anaxa tiếc nuối, thì đó là… hắn chưa từng đủ can đảm nói một câu giản đơn.
"Ta đã yêu em, luôn yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com