[JingYuan] nguyệt quang tri kỷ
Mưa phùn rơi trên La Phù, đường đá lát trơn trượt dưới ánh đèn lồng lay lắt. Ở giữa phố, người ta tụ tập thành vòng tròn, tiếng xì xào xen tiếng cười khinh bạc. Em quỳ gục giữa nền đá lạnh, mái tóc rối xõa, máu hòa cùng nước mưa thành từng vệt đỏ nhạt.
"Loại kỹ nữ không biết điều. Bị bán vào đây rồi mà vẫn cứng đầu à? Không chịu phục vụ khách thì sống làm gì hả? Loại bán thân mà còn đòi hỏi sự thanh cao"
Gã chủ tửu lâu đứng giữa đám đông, giọng hắn như dao cứa. Cú đánh từ cán quạt gỗ nện xuống bả vai khiến em choáng váng. Tiếng giày giẫm lên vũng nước, những ánh mắt khinh rẻ từ bốn phía xuyên qua như kim nhọn. Em đã quen với lời mỉa mai, nhưng cái nhục khi bị đem ra phố hành hạ... vẫn như vết cắt sâu khó lành.
Một giọng nam trầm, thong thả vang lên, át đi tất cả.
"Đủ rồi"
Đám người tách ra như nước rẽ dòng. Từ cuối con phố, hắn bước đến. Tóc trắng buộc lỏng, áo giáp bạc in phù văn cổ. Dù mưa phủ mờ, khí chất của hắn vẫn sắc bén và tĩnh lặng như đỉnh núi giữa bão. Cảnh Nguyên - Tướng quân của Vân kỵ quân. Một ánh mắt của hắn khiến gã chủ quán đang vung tay bỗng khựng lại.
"Bao nhiêu?"
Giọng hắn vẫn chậm rãi, nhưng là thứ âm thanh không ai dám từ chối. Không có mặc cả. Không có thương lượng. Chỉ một câu lệnh ngắn ngủi. Đồng bạc từ tay hắn rơi xuống, tiếng kim loại chạm nền đá vang lên lạnh lẽo. Bàn tay nâng em dậy, dịu dàng đến mức trái ngược hoàn toàn với uy quyền mà hắn tỏa ra.
"Nàng đứng được không?"
Em gật đầu theo bản năng, nhưng đôi chân tê cứng không nghe lời. Bàn tay hắn siết nhẹ, kéo em tựa vào vai mình. Ánh mắt ấy... không ấm áp, nhưng cũng chẳng lạnh lùng. Nó giống như một cơn gió qua rặng tùng, mang mùi tuyết xa xăm - không thuộc về ai, nhưng vẫn khiến người ta muốn níu giữ.
Trên đường về, mưa vẫn rơi. Áo choàng của hắn phủ lên người em, che đi những vết bầm tím. Em không dám nhìn thẳng, chỉ nghe tiếng bước chân của hắn vang đều. Và trong lòng, một câu hỏi âm thầm như nhát dao nhỏ.
Một người quyền lực như hắn... cứu em vì thương hại, hay vì một lý do nào khác? Và liệu... hắn có giữ em lại bên mình?
Dưới mái hiên lớn của phủ Tướng quân, em đứng ướt sũng, run rẩy vì lạnh và vì... không biết tại sao lại ở đây.
"Ở lại đi"
Phủ Tướng quân trên La Phù không ồn ào như em tưởng. Nó tĩnh lặng như một hồ nước lớn, chỉ có tiếng gió chạm vào những chuông gió bạc treo dưới mái hiên.
"Vết thương chưa lành, cứ ở lại đây"
Không ai hỏi em tên gì. Không ai giao việc cho em. Cũng chẳng ai dặn em phải hầu hạ hắn. Trong phủ, mọi thứ đã có khôi lỗi Kim Khảm và vài hộ vệ lo liệu. Em chỉ là một cái bóng lạ lẫm lạc giữa những bức tường gỗ trầm khắc long văn cổ.
Hắn bận rộn đến mức đôi khi vài ngày em mới thấy bóng dáng. Khi gặp, chỉ là cái gật đầu, một câu hỏi thăm về vết thương, rồi hắn lại bước vào thư phòng. Cánh cửa đóng lại, tiếng bút sột soạt và mùi mực trầm từ bên trong trôi ra như một khoảng cách không thể vượt qua.
Em biết rõ... hắn không cần em. Một tướng quân của Vân kỵ quân không thiếu người hầu, không thiếu ai để trò chuyện. Nhưng mỗi khi bước qua sân, thấy chiếc áo choàng bạc treo hờ bên giá, hay thấy chén trà hắn uống dở còn ấm... em lại tự nhủ rằng chỉ cần ở lại đây, dù là vô hình, em vẫn gần hắn hơn bất kỳ ai ngoài kia.
Có lẽ, đó là thứ duy nhất em dám tham lam - ở lại, không vì được yêu, mà vì được ở gần người ấy.
Ngày ấy, mưa tan, mây dạt khỏi đỉnh điện tướng quân, ánh nắng vàng rọi xuống mái ngói phủ tướng quân. Em khoác trên mình bộ y phục giản đơn, hai tay nắm chặt vạt áo, bước vào chính điện.
Hắn đang ngồi ở án thư, một tay cầm bút, tay kia vuốt nhẹ cằm như đang suy nghĩ gì đó. Ánh sáng từ ô cửa sổ chiếu lên gương mặt hắn, sáng mà xa, như thần tượng khắc từ ngọc lạnh.
Em quỳ xuống, trán chạm nền đá.
"Tướng quân... xin người hãy giao cho tiểu nữ một việc gì đó. Dù là hầu hạ, quét dọn hay..."
Em cắn nhẹ môi.
"Dùng thân báo đáp cũng được ạ....tiểu nữ không thể nhận không ân tình của ngài được ạ..."
Nét bút của hắn dừng lại. Không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió luồn qua hành lang. Rồi hắn cười khẽ - nụ cười vừa như xót xa, vừa như đang nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh.
"y/n nhi"
Hắn gọi tên em, hiếm hoi đến mức em ngỡ mình nghe nhầm.
"Không cần báo đáp gì đâu"
Hắn nói như thể chuyện đó chẳng có gì quan trọng. Nhưng em vẫn quỳ và nhất định sẽ không đứng lên nếu hắn cho em làm gì đó để báo đáp.
"Ta không cần người hầu, cũng không cần kỹ nữ. Nhưng ta từng nghe nàng đàn, lại đàn rất hay, ta rất thích nghe"
Em im lặng. Trong thế giới của hắn, mọi thứ đều có lý do rõ ràng. Chỉ có lòng người là em không đoán nổi. Câu nói ấy vừa như ban ơn, vừa như nhốt em vào một chiếc lồng bằng nhạc. Một chiếc lồng mạ vàng, đẹp đẽ... nhưng không có lối thoát.
Những ngày sau đó, em sống ở phủ như một cái bóng. Không phải tỳ nữ, không phải chủ nhân. Em chỉ là người ngồi bên hiên gảy đàn vào mỗi chiều, để hắn nghe. Hắn thích nhất là khúc "Thủy Vân". Mỗi khi tiếng dây rung lên, hắn sẽ nhắm mắt, môi khẽ cong. Ánh nắng cuối ngày phủ lên mái tóc bạc, trông hắn... đẹp đến mức dễ khiến người ta lầm tưởng đó là yêu. Và em, ngây ngốc tin vào điều đó.
Em còn nhớ lần đầu tiên đàn cho Cảnh Nguyên nghe, hắn đã mời em đến phòng mình. Không phải vì em, mà vì khúc nhạc. Hắn đã ngồi đó nghe một lúc lâu, đôi mắt vàng khẽ hạ xuống, nghe từng nốt rơi vào đêm tối. Khi bản đàn kết thúc, hắn chỉ nói một câu.
"Khúc này... khiến lòng người tĩnh lại"
Thế rồi, dần thành thói quen. Mỗi khi về phủ vào đêm muộn, hắn sẽ mời em đến chỗ hắn, đôi khi lại đến viện của em. Em sẽ đàn, còn hắn sẽ nghe, ngồi cách vài bước, tay chắp sau lưng, ánh trăng trải xuống mái tóc trắng dài. Không ai nói chuyện nhiều, nhưng khoảng lặng ấy lại khiến em nghĩ... có lẽ khoảng cách giữa hai người đã gần hơn một chút.
Em bắt đầu tìm những khúc nhạc mới, luyện ngón đến khi đầu ngón tay rớm máu. Chỉ để mỗi lần hắn về, tiếng đàn sẽ giữ hắn ở lại lâu hơn một chút. Nhưng rồi một hôm, khi em hỏi.
"Tướng quân, khúc nhạc hôm nay... ngài có thích không?"
Hắn mỉm cười, ánh mắt xa xăm.
"Tiếng đàn đẹp như cảnh tuyết đầu mùa. Ta mong một ngày sẽ nghe lại nó ở nơi xa, khi chẳng còn ai nhớ đến ta"
Tim em siết lại. Hóa ra... thứ hắn thích, thứ khiến hắn quay lại, chưa từng là em. Chỉ là tiếng đàn. Nhưng chẳng sao cả, có vậy cũng đủ làm em mãn nguyện rồi.
Những ngày ở phủ tướng quân vẫn luôn bình yên và trôi qua dịu dàng như thế, hắn vẫn thế - luôn dịu dàng vừa đủ để sưởi ấm, nhưng cũng xa cách vừa đủ để khiến em không thể chạm đến. Mỗi lần em bệnh, hắn sẽ để thuốc trên bàn, nhắc một câu "Uống đi kẻo nguội" Khi em lạc trong mộng mị, hắn sẽ gọi khẽ tên em, giọng như một làn gió nhẹ đẩy cánh cửa khép hờ. Mỗi cử chỉ ấy như giọt nước rơi vào sa mạc khát cháy trong lòng, khiến em ảo tưởng rằng... có lẽ hắn cũng dành cho em một phần đặc biệt. Chỉ là một người cao cao tại thượng như thế thì không tiện thổ lộ.
Một đêm, gió từ biển sao thổi vào, lay động chuông gió bạc dưới mái hiên. Em ngồi đối diện hắn, khay trà còn bốc khói. Ánh trăng quấn quanh đường viền gương mặt hắn, khiến tim em đập loạn. Không kìm được nữa, em nói ra điều mà mình đã giấu suốt bao ngày.
"Tướng quân... ta thích ngài"
Khoảnh khắc ấy, hắn không ngạc nhiên, cũng không cau mày. Chỉ im lặng nhìn em thật lâu, rồi mỉm cười. Nụ cười dịu dàng đến mức như thể mọi đau khổ trên đời này đều không đáng kể. Bàn tay hắn vươn ra, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc rối khỏi gò má em, động tác chậm rãi như sợ làm đau.
"Chuyện này... nên suy nghĩ thật kỹ, y/n. Tình cảm là chuyện trọng đại, chớ nên để nó bắt đầu từ lòng biết ơn hay một phút ảo tưởng"
Giọng hắn vẫn như ánh nắng ngày ấy, bình thản, ấm áp, và tuyệt đối không hứa hẹn điều gì. Em cười gượng, nhưng bên trong, cả một ngọn núi hy vọng vừa sụp xuống. Hắn vẫn là tướng quân của muôn người, còn em... chỉ là một người từng được hắn cứu trong vô số người đó. Đúng là chỉ tự mình đa tình thôi nhỉ.
Sau đêm tỏ tình, phủ tướng quân vẫn yên ắng như mọi khi. Cảnh Nguyên vẫn đi sớm về muộn, thỉnh thoảng dừng lại nghe tiếng đàn tranh bên hiên. Chỉ khác là, giờ em đã hiểu - khoảng cách giữa hai người vốn chưa từng thu hẹp, chỉ là em tự bước lên mà thôi.
Vài lần em nghĩ đến chuyện rời đi. Tiên Châu La Phù rộng lớn, chắc chắn sẽ có nơi đón chào em thôi mà. Nhưng mỗi khi xách tay nải đến cổng, em lại nhớ đến bóng dáng hắn dưới ánh trăng, nhớ tiếng bước chân chậm rãi trở về mỗi đêm, nhớ ánh mắt vàng thoáng nhìn qua khi ngang hiên... và em lại quay vào.
Em biết rõ, hắn không cần em. Hắn sẽ vẫn sống yên ổn, vẫn lãnh binh chinh chiến, vẫn uống trà nghe đàn ngay cả khi em biến mất. Nhưng đối với em, chỉ cần một chỗ đứng nhỏ bé ở góc phủ này, chỉ cần mỗi khi hắn về em còn được nhìn thấy hắn, nghe hắn hỏi một câu "Hôm nay thế nào?" - thế là đủ.
Thế nên em ở lại. Ở lại để mỗi ngày tự dỗ mình bằng vài ánh nhìn lướt qua. Ở lại để yêu một người không thuộc về mình. Ở lại... để giữ lấy thứ duy nhất mà hắn thực sự cho em, sự hiện diện của hắn, dù chỉ ở xa.
Em cứ tưởng bản thân đã thật sự không còn mong chờ gì vào thứ tình cảm xa xỉ đó nữa nhưng rồi. Đêm ấy, mưa rơi nặng hạt trên mái ngói phủ tướng quân. Em ngồi bên hiên, ngón tay khẽ chạm vào dây đàn tranh, tiếng tơ bị gió cuốn đi, rơi vào màn mưa lạnh. Bất chợt, cánh cửa phòng em mở ra. Hắn bước vào, mái tóc bạc rối nhẹ, bước chân không còn vững mùi rượu trầm lẫn với hương trầm trên áo.
Em chưa kịp đứng dậy thì hắn đã ngồi xuống trước mặt, ánh mắt mơ hồ như chìm trong làn sương say. Hắn nhìn em hồi lâu, rồi nói khẽ, giọng như chất vấn.
"Ta nghe nha hoàn nói mấy ngày trước nàng định rời đi, tại sao?"
Môi em hơi mím lại, không biết trả lời như nào nhưng hắn đã cười cười rồi nói tiếp như thể hắn vốn dĩ đến đây không phải nghe câu trả lời, lần này là giọng hắn như đang thỉnh cầu.
"Đừng rời đi... y/n. Ở bên ta. Cả đời này... ta muốn nghe tiếng đàn của nàng"
Một thoáng, tim em như nổ tung. Hơi ấm từ lời nói ấy len qua mọi vết thương lòng. Em ngồi im, nhìn hắn cúi đầu xuống, bàn tay to lớn nắm lấy tay em, những ngón tay chai sạn vì cầm kiếm và thương phủ lên những ngón tay mảnh mai chai sạn vì dây đàn.
"Chỉ cần nàng đàn, mọi thứ... sẽ không còn nặng nề nữa"
Lần đầu tiên, hắn nói "cả đời" với em. Lần đầu tiên, hắn xin em ở lại, không phải chỉ để dưỡng thương hay vì lòng trắc ẩn. Và em đã tin, tin rằng mình cũng quan trọng, rằng có lẽ hắn thật sự thích em, chỉ là chưa nhận ra...
Đêm đó, em đàn cho hắn nghe đến khi mưa tạnh, tiếng dây hòa cùng tiếng mưa cuối mùa, chậm rãi rơi vào lòng, nảy mầm thành một niềm hy vọng mới, mong manh nhưng ngọt ngào chết người.
y/n đã luôn tự mình chìm đắm vào thứ tình cảm đơn phương đó, em đã nghĩ chỉ cần cố gắng đủ lâu, để hắn hiểu được thứ tình cảm này thì sẽ có ngày Cảnh Nguyên đáp lại em.
Ngày đó, Vân Kỵ quân trở về từ một chuyến tuần tra xa. Em đang dọn lại sân hiên thì thấy hắn bước vào cổng phủ. Nhưng lần này, hắn không đi một mình. Bên cạnh hắn là một cô nương, quần áo rách bươm nhưng vẫn không che lấp được khí chất thanh tao. Gương mặt tái nhợt, đôi mắt trong veo, mái tóc dài buộc sơ sài nhưng từng sợi vẫn óng ánh dưới nắng chiều.
Em tưởng mình đã quen với cảnh hắn đưa người gặp nạn về. Nhưng rồi... em thấy hắn cúi xuống nói gì đó, giọng thấp và dịu đến mức ngay cả với em cũng chưa từng như thế. Ánh mắt hắn khi nhìn cô gái ấy, không chỉ là thương xót hay quan tâm, mà còn có một thứ gì sâu hơn, như thể tìm được một tri kỷ đã lạc mất từ lâu.
Hắn đích thân dìu nàng qua sân, bước chân chậm rãi để nàng khỏi vấp. Khi người hầu chạy đến, hắn dặn từng việc một "Chuẩn bị nước ấm. Mang thuốc tốt nhất. Nấu cháo loãng, để nguội vừa phải" Cả giọng nói, từng động tác... đều mang một sự chăm chút chưa từng dành cho ai khác.
Em đứng dưới mái hiên, đôi tay ướt nước vì chậu rửa hoa. Gió chiều mang theo mùi thảo dược từ người hắn, hòa cùng hương tóc của cô gái kia, khiến khoảng cách giữa họ và em như một bức tường vô hình. Lúc ấy, em chợt nhận ra... có những thứ mình đã mong nhận từ hắn, nhưng ngay từ đầu, hắn vốn không định cho, ngay từ đầu, vốn là tự mình em ảo tưởng.
Đêm hôm đó, trăng non treo mảnh như lưỡi kiếm trên đỉnh trời. Em trải chiếc đàn tranh ra hiên, những ngón tay run run đặt lên dây. Vẫn là khúc nhạc ấy, vẫn là giai điệu ấy, chỉ là hôm nay người ấy không đến.
Tiếng đàn vang lên, mềm như sương, lạnh như nước hồ dưới trăng. Em đàn chậm rãi, từng tiếng ngân như gọi tên hắn. Theo thói quen, em ngẩng lên, chờ bóng dáng hắn xuất hiện ở cuối hành lang, chờ ánh mắt vàng khẽ hạ xuống, chờ khoảng lặng ấm áp của hai người như bao đêm trước.
Nhưng đêm nay, hiên trống. Cửa phòng bên kia sáng đèn, ánh sáng hắt ra loang trên nền đá. Trong phòng, hắn đang ngồi cạnh giường, thay khăn ấm cho cô tiểu thư mới được cứu về. Ánh mắt ấy, giọng nói ấy... dành trọn cho nàng.
Em ngồi đó, đàn đến khi đầu ngón tay rớm máu, dây ngân cũng dần lạc nhịp. Tiếng đàn hòa vào tiếng gió, lọt qua cửa sổ phòng hắn, nhưng hắn không nghe. Hoặc có lẽ... hắn nghe rồi, nhưng không dừng lại nữa, có lẽ hắn đã thật sự tìm được thứ có thể thật sự giữ được chân hắn.
Và em nhận ra, lời hứa "nghe tiếng đàn cả đời" chưa từng là một giao ước, chỉ là một câu nói trong men say, nhẹ như gió, đủ để thắp lên hy vọng, nhưng không đủ để giữ lại ai.
Những ngày sau đó, phủ tướng quân như thay đổi hẳn. Tiếng cười khẽ vang lên từ phòng khách, tiếng nói chuyện kéo dài đến tận khuya. Mỗi lần hắn về, bước chân đầu tiên luôn hướng về căn phòng của cô tiểu thư. Người hầu bận rộn qua lại, mang trà, bưng thuốc, sắp ghế... không ai còn ghé qua hiên nhỏ của em. Đã có một sự thay đổi lớn, giờ đây ngay cả người hầu cũng chẳng quan tâm đến em nữa và đi lấy lòng vị tiểu thư mới đến.
Em vẫn đàn mỗi tối, như một thói quen không dám bỏ. Nhưng chẳng còn ai lắng nghe. Cây đàn tranh vốn được đặt ở gian chính nay bị dời ra hiên sau, để không làm phiền giấc nghỉ của tiểu thư. Bàn trà nơi hai người từng ngồi, giờ đã có thêm một chén sứ men trắng, tinh xảo hơn chén gốm mộc mà em từng dùng. Những bụi hoa mẫu đơn được em trồng xuống đất từ khi mới đến cũng bị đào lên thay bằng những khóm hoa hồng đến từ Phương Tây.
Có lúc hắn đi ngang qua, ánh mắt lướt qua em như một bóng người quen cũ, mỉm cười nhạt và nói "Đừng ngủ muộn". Em gật đầu, giấu bàn tay vẫn đặt trên dây đàn. Chỉ một câu quan tâm, nhưng nó giống như lời xã giao hơn là nhớ thương.
Em bắt đầu hiểu, mình chưa từng thật sự là một phần trong thế giới của hắn. Vẫn luôn đơn giản là một người hắn từng cứu, từng cho trú nhờ. Giờ đây, khi có một người khác bước vào, một người xứng đáng hơn, hợp với hắn hơn, em chỉ đơn giản... trở thành một cái bóng mờ, tồn tại hay biến mất đều không quan trọng.
Mùa thu năm đó, hoa đào nở sớm. Nhưng trong phủ lại chìm trong một thứ không khí ngột ngạt. Cô tiểu thư kia bất ngờ ngã bệnh, bệnh tình quái lạ, uống thuốc không đỡ. Lời đồn lan nhanh như khói: có người bỏ độc. Mà ánh mắt mọi người, như có sự ngầm hiểu, đều đổ dồn về phía em.
Em đứng ở góc sân, tay ôm chậu hoa quỳnh vừa nở, nghe từng chữ rơi vào tim như đá. Không ai nói đích danh, nhưng ánh mắt người ta khi vô tình lướt qua em... đều đủ để hiểu.
Lý do đơn giản đến tàn nhẫn: em từng là kỹ nữ được hắn cứu về, ở lâu trong phủ nhưng chẳng ai biết rõ gốc gác, và đặc biệt là chẳng có bằng chứng ngoại phạm vì chẳng có nha hoàn nào bên cạnh. Và quan trọng nhất... em là người duy nhất ngoài hắn được phép lại gần tiểu thư mà không bị canh chừng. Lời giải thích, những khúc đàn em từng dâng, những tháng ngày im lặng ở lại vì hắn... chẳng ai muốn nghe.
Hắn gọi em vào thư phòng. Trời bên ngoài mưa phùn, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt hắn, khó đoán là lạnh lùng hay mệt mỏi. Hắn hỏi, giọng thấp.
"Có phải nàng làm không?"
Em cười khẽ, lắc đầu. Không nước mắt, không oán trách. Hắn nhìn em thật lâu, rồi thở dài, bảo:
"Ta tin nàng... nhưng người khác thì không"
Tin, nhưng không bảo vệ. Tin, nhưng vẫn để em đứng một mình trước lời đồn và ánh mắt nghi kỵ. Hắn không đuổi em, cũng không giữ em lại gần. Chỉ dặn người đưa em về hiên nhỏ, bảo "đừng ra ngoài nhiều"như thể đang bảo vệ, nhưng thật ra là giam lỏng.
Đêm đó, em ngồi bên đàn, gió thổi tắt ngọn nến. Ngoài hiên, tiếng bước chân hắn vội vã đi về phía phòng tiểu thư. Em đặt tay lên dây đàn, nhưng lần này... không thể gảy nổi một tiếng.
Ngày thứ ba, khi trở về, hắn lại bước qua sân. Lần đầu tiên từ khi em ở đây, ánh nhìn ấy không còn ấm áp. Nó lạnh, không phải sự lạnh của tuyết, mà là sự lạnh của người đang tìm kiếm sự thật và sẵn sàng bỏ lại bất cứ thứ gì cản đường.
"Có ai vào phòng nàng hôm qua?"
Hắn hỏi, giọng thấp và chậm, nhưng ẩn bên dưới là lưỡi kiếm sắc ngầm.
Em muốn nói "không", muốn giải thích, nhưng cổ họng như bị thắt lại, ai sẽ tin chứ? với thân phận này của em thì ngay cả Cảnh Nguyên cũng chẳng dám tin tưởng mà. Chỉ kịp lắc đầu. Hắn im lặng một lát, rồi gật nhẹ. Không phải gật tin tưởng, mà là gật để tạm bỏ qua.
Lời đồn như mây đen giữa mùa hạ, tích tụ từng ngày, rồi bỗng đổ ập xuống. Người ta tìm ra thân phận của vị tiểu thư, cháu gái bên ngoại của Hoàng thượng đương triều. Và khi gia tộc nàng can thiệp, lời buộc tội em không còn là lời thì thầm trong phủ, mà đã trở thành cáo trạng nghiêm khắc dán thẳng ở nha môn. Tình hình của em chẳng khác nào con cá đã nằm trên thớt.
"Mưu hại hoàng thân quốc thích"
Tội này, không cần xét cũng đủ chém đầu. Hắn được gọi vào cung. Người ta nói hắn đã quỳ suốt một canh giờ trong điện Kim Loan, không biết để cầu gì, cho ai. Nhưng khi hắn trở về, ánh mắt ấy không còn giống trước... nó nặng nề, nhưng xa lạ.
Đêm ấy, lính gác đến hiên nhỏ, đọc lệnh áp giải. Em không chống cự. Khi đi ngang qua hành lang, em thấy hắn đứng đó, tay đặt trên thanh kiếm của mình, bóng dài đổ xuống nền gạch. Em khẽ gọi.
"Tướng quân"
Hắn không đáp ngay. Một lúc sau, hắn chỉ nói một câu, giọng trầm như gió qua rừng tùng.
"Nếu có kiếp sau... đừng gặp ta nữa"
Em mỉm cười, không khóc. Bởi em đã biết, ngay cả khi hắn không tin em hại nàng, hắn cũng không thể vì em mà chống lại cả triều đình và một gia tộc quyền thế.
"Nếu có kiếp sau...ta mong, bản thân ta có thể xứng đáng ở cạnh ngài mà không lo có xứng hay không"
Yêu hay thương... vốn chẳng đủ để giữ một người, huống hồ là giữ mạng.
Trăng đêm đó rất sáng. Ánh sáng ấy trải dài trên con đường dẫn đến pháp trường.
Ngày hành quyết, trời mù như phủ tấm vải trắng lên cả La Phù. Gió sớm mùa thu lạnh cắt da. Pháp trường hôm nay đông người, nhưng tiếng bàn tán lại như bị nuốt sạch, chỉ còn tiếng trống đều đặn báo hiệu giờ hành quyết. Em quỳ, mái tóc rối bay theo gió, ánh mắt ngẩng cao, không tìm kiếm sự thương hại. Em đã hiểu, cái chết này không thể tránh.
Giữa biển người, hắn xuất hiện. Bộ giáp lấp lánh dưới nắng, nhưng ánh mắt hắn lại tối như đáy vực. Không ai nói gì, nhưng khoảng cách giữa hai người lúc này, như cách ngăn của cả một kiếp người. Em mỉm cười với hắn, nụ cười cuối cùng, không oán hận, không trách cứ, chỉ như đang trả lại cho hắn tất cả ảo tưởng năm xưa.
Trống vang lần cuối. Lưỡi đao sáng loáng giơ lên. Gió thổi qua, mang theo tiếng gì đó rất khẽ, như tiếng đàn tranh từ một đêm xa xưa vọng lại. Hắn đứng yên, bàn tay siết chặt chuôi kiếm, nhưng cuối cùng... không rút ra.
Nhát đao cuối cùng rơi xuống. Mọi thứ chìm vào bóng tối.
Máu thấm xuống nền cát vàng. Cánh chim vụt bay qua bầu trời xanh trong. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ em quỳ, như muốn khắc sâu hình bóng đó vào tim, để cả đời không quên, cũng không tha thứ cho bản thân.
Tối hôm ấy, hắn ngồi một mình trong thư phòng, trước mặt là cây đàn tranh của em. Ngón tay khẽ chạm vào dây, âm thanh run rẩy vang lên, đứt quãng như tiếng người khóc. Hắn uống rượu, uống đến khi bình rơi xuống sàn, và giữa cơn say, hắn thì thầm.
"Nếu ta từng nói muốn nghe tiếng đàn của nàng cả đời... thì đời này, ta đã không giữ được"
Nhưng hắn biết - trong những giấc mộng về sau, tiếng đàn ấy vẫn sẽ tìm về, từng nốt, từng âm, như một lời oán tình không bao giờ dứt.
Một tháng sau, khi bệnh tình của vị tiểu thư chuyển biến xấu, chân tướng mới bị phơi bày. Thái y tìm thấy dấu vết lạ trong thuốc, thứ độc dược chậm mà tinh vi, chỉ có người thường xuyên chạm vào thuốc mới có thể hạ. Điều tra sâu hơn... kẻ đầu độc lại chính là nha hoàng thân cận của tiểu thư, vì ghen tị và tư oán cá nhân. Lá thư thú tội được tìm thấy trong hộc bàn khóa kín, từng nét chữ run rẩy, nhắc rõ ràng rằng em chỉ là cái tên bị đem ra để che mắt tất cả.
Tin tức truyền khắp phủ, nhưng người để mất mạng đã không còn. Lời đồn trước kia im bặt, thay vào đó là những tiếng thở dài, những ánh mắt tránh đi như sợ chạm vào bóng ma của sự thật. Ai đó nói, giá như điều tra kỹ hơn... giá như không quá tin vào lời đồn... giá như.
Hôm người ta mang thư ấy đến, Cảnh Nguyên ngồi rất lâu trong thư phòng. Áo giáp chưa cởi, chén trà trước mặt đã nguội lạnh. Ngoài trời, mưa phùn rơi, tiếng nhỏ giọt trên mái hiên hòa cùng tiếng gió. Hắn không nói gì. Chỉ rời phủ, cưỡi ngựa đến pháp trường. Trời hôm đó xám như tro. Hắn đứng thật lâu trước mảnh đất nơi em quỳ gục. Trong tay hắn là cây đàn tranh, dây đã đứt một sợi. Hắn đào một khoảng đất nhỏ, chôn cây đàn xuống, bàn tay xiết chặt đến bật máu.
"Nàng vô tội... ta biết. Nhưng ta đã không giữ nàng lại được...nếu...nếu...hôm đó nàng khóc rồi bảo rằng nàng bị oan...ta sẽ giữ nàng lại mà.."
"Sao nàng chỉ cười... rồi cam chịu số phận vậy?"
Gió lạnh thổi qua, cuốn theo những cánh hoa cuối mùa, rơi xuống chỗ đất mới lấp. Trong khoảnh khắc ấy, hắn thấy mình như nghe lại tiếng đàn em gảy, thanh khiết, dịu dàng, nhưng lần này, nó vĩnh viễn không còn thuộc về hắn nữa.
Và từ đó, người ta không còn thấy vị tướng quân Cảnh Nguyên ấy ghé qua các buổi yến tiệc. Nhưng vào những đêm trăng sáng, trong hiên nhỏ bỏ hoang, vẫn có người ngồi một mình, gõ nhẹ vào khoảng không... như đang cố tìm lại âm vang đã mất.
Hắn đã luôn tự dày vò bản thân, vì sao không thể cố gắng một chút, tin tưởng một chút vào em, để giờ đây phải mang theo nỗi ân hận này. Bức thư hắn tìm thấy vào một đêm không ngủ, khi vô tình mở chiếc hộp gỗ nhỏ trong phòng em. chiếc hộp mà hắn chưa từng để ý, giờ đã phủ bụi. Giấy đã ố vàng, nét chữ thanh mảnh, từng dòng như có mùi mực cũ và hương đàn tranh còn vương.
"Tướng quân
Khi người đọc được những dòng này, có lẽ ta đã không còn ở thế gian này nữa.
Ta biết, từ ngày đầu tiên, thứ người muốn giữ lại... không phải ta, mà là tiếng đàn của ta. Nhưng ta vẫn nguyện ở bên, bởi đôi khi một kẻ lạc lõng chỉ cần một nơi để trú chân, cho dù nơi đó không thuộc về mình.
Ta chưa từng hận người. Thậm chí, ta vẫn muốn cảm ơn vì đã từng bước vào cuộc đời ta, kéo ta ra khỏi con phố đầy gạch đá hôm ấy.
Nếu có kiếp sau, ta vẫn mong được đàn cho người nghe, chỉ là... lần này, ta mong tiếng đàn ấy cũng sẽ chạm được đến tim người.
- Y.„
Hắn ngồi rất lâu bên ngọn đèn dầu, đọc đi đọc lại đến khi mực chữ như nhòe đi trong mắt. Bàn tay hắn run lên, chạm nhẹ vào từng nét chữ, như sợ nó biến mất. Đêm đó, tiếng đàn vang lên từ thư phòng... nhưng âm thanh lạc nhịp, nghẹn ngào, như một lời xin lỗi muộn màng gửi về nơi xa.
Từ sau đêm ấy, Cảnh Nguyên đã quyết định mua thêm một cây đàn tranh khá tinh xảo, món quà muộn màn dành cho người đã xa. Hắn đặt nó ở hiên, nơi em từng ngồi, để mưa nắng gió sương chạm vào, để nó già đi cùng thời gian, giống như ký ức về em.
Mỗi mùa trăng non, hắn vẫn ngồi đó, ngón tay lướt nhẹ lên dây đàn. Nhưng khúc nhạc không bao giờ hoàn chỉnh, bởi nửa còn lại đã nằm trong tay người đã ra đi. Người đời chỉ biết rằng, Tướng quân của Vân kỵ quân, kẻ bình thản trước trăm trận, lại thường một mình uống rượu dưới hiên khi đêm xuống, mắt hướng về một góc trời không ai hiểu. Họ nói hắn đang chờ ai đó, nhưng người ấy sẽ không bao giờ quay lại.
Năm tháng trôi qua, chiến sự lại nổ ra nơi biên giới. Trong một trận giao tranh ác liệt, khi quân địch rút lui, có người thấy Tướng quân đứng một mình giữa chiến trường, ngước nhìn lên trời đêm. Trăng non treo cao, mảnh như lưỡi kiếm... cũng là hình trăng năm ấy.
Hắn khẽ nhắm mắt, thì thầm như nói với gió.
"Nếu có kiếp sau... hãy đàn cho ta nghe, một lần nữa"
Tiếng gió cuốn đi, hòa vào âm thanh của một khúc nhạc mơ hồ... như thể từ rất xa, ai đó đang gảy đàn, chậm rãi gọi tên hắn.
Ngoại truyện - Khúc ngân dưới trăng
Mùa xuân năm ấy, hoa lê nở trắng cả con đường dẫn vào kinh. Tiểu thư nhà họ Yên mới tròn mười bảy, vừa từ quê trở về, tay ôm chiếc đàn tranh khắc vân mây. Đêm đầu tiên ở kinh, nàng được mời tới yến tiệc của Vân kỵ quân. Khách khứa ồn ào, tiếng cười chen lẫn tiếng chén chạm, nhưng khi nàng đặt tay lên dây đàn, tất cả như lặng đi.Tiếng nhạc nhẹ như sương, nhưng lại chạm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng mỗi người.
Ở hàng ghế trên, vị tướng quân, người nổi tiếng luôn ôn hoà và hiếm khi tỏ vẻ hứng thú với bất kỳ ai, bỗng ngẩng lên. Ánh đèn hắt xuống mái tóc bạc của hắn, ánh mắt vàng chậm rãi dừng lại trên đôi tay mảnh khảnh đang lướt qua từng sợi dây.
Hắn không biết vì sao lại thấy lồng ngực mình chợt siết lại. Không phải vì kỹ thuật xuất sắc hay giai điệu lạ lẫm, mà là một thứ cảm giác... rất quen thuộc, rất cũ.
Cũ đến mức như đã từng ngồi dưới ánh trăng, nghe chính khúc nhạc này, cũng là đôi tay này, nhưng ở một thời điểm khác, một nơi khác. Khi tiếng đàn dừng, nàng ngẩng lên, ánh mắt chạm vào hắn. Chỉ một khoảnh khắc, giữa ồn ào yến tiệc, dường như mọi âm thanh đều biến mất.
Nàng khẽ mỉm cười. Hắn cũng mỉm cười đáp lại, và trong lòng, một ý nghĩ thoáng qua. Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn nghe tiếng đàn này cả đời.
Đêm đó, trăng tròn vắt ngang bầu trời, ánh sáng rải bạc khắp ngự hoa viên. Hồ sen yên ắng, chỉ có tiếng nước róc rách chảy qua kẽ đá.
Nàng ra đây để tránh sự ồn ào trong yến tiệc, mang theo chiếc đàn nhỏ, ngồi bên hành lang gỗ. Ngón tay vừa chạm vào dây, tiếng đàn như hòa vào hơi sương. Một bóng người dừng lại nơi rẽ hành lang. Hắn không báo trước, chỉ đứng lặng nghe. Ánh trăng rơi trên áo giáp bạc, khẽ rung theo từng hơi gió.
Khi khúc nhạc kết thúc, nàng mới nhận ra có người đang nhìn mình.
"Tướng quân?"
nàng hơi nghiêng đầu, sau đó nhẹ nhàng hành lễ, giọng nhẹ như gió thoảng.
Hắn bước lại gần, đôi mắt vàng vẫn giữ vẻ bình thản nhưng sâu bên trong lại như đang tìm kiếm điều gì đó.
"Khúc vừa rồi...rất hay, nàng đã học ở đâu?"
Nàng khẽ mỉm cười, đặt tay lên dây đàn.
"Ta không nhớ rõ, chỉ biết từ khi biết đàn, khúc ấy đã ở trong tay ta, như thể... ta sinh ra là để đàn nó vậy"
Hắn im lặng rất lâu, ánh mắt không rời nàng. Trong lòng dấy lên một cảm giác mơ hồ, vừa thân thuộc vừa đau đớn, như thể đang đứng trước thứ đã mất từ rất lâu, nay tìm lại được... nhưng không còn nhớ tại sao từng đánh mất.
Trăng lên cao. Giữa làn hương sen, hắn chậm rãi nói.
"Vừa hay ta chỉ nghe được phân nửa, không biết nàng có thể đàn hết khúc nhạc cho ta nghe không?"
Nàng ngẩng lên, ánh mắt khẽ dao động. Nhưng rồi chỉ cười.
"Rất hân hạnh ạ"
Nàng đặt lại ngón tay lên dây, tiếng đàn chậm rãi ngân vang, từng âm như rơi xuống mặt hồ, gợn lên những vòng tròn lan rộng trong không gian. Hắn đứng đó, không rời mắt. Lần này, hắn nghe trọn vẹn. Mỗi nốt nhạc như quấn lấy tim hắn, kéo từ nơi sâu nhất một cảm giác vừa ấm áp vừa đau nhói,thứ cảm giác mà hắn không tài nào gọi. Và có lẽ hắn đang tự mình đắm chìm vào nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com