Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Blade] Đôi mắt

Blade x reader (OOC nặng)

Mình sẽ thay đổi các đại từ nhân xưng ngôi thứ ba cho phù hợp với ngữ cảnh nhé.

(tôi nói thật là đoạn tả nhiệm vụ của Y/n tôi làm xàm đến khóc thét  luôn nên skip không đọc cũng được ấy)

Em là đứa trẻ được nhặt được bởi Kafka.

Rất lâu trước đó, Kafka đang đi trên con phố tối tăm, ẩm thấp sau khi thực hiện nhiệm vụ thì va phải em.

Thật ra là lỗi do em trước. Do em chạy mà không để ý nên đâm vào người khác. Em chưa kịp xin lỗi thì đối phương đã hạ người xuống để thấp ngang em. Lúc đó em ngỡ ngàng trước vẻ quyến rũ và xinh đẹp của ả tới mức mắt muốn hiện trái tim.

"Bé con à, em có sao không~?" Kafka dịu dàng hỏi. Giọng cũng rất hay nữa.

Nhưng câu trả lời chưa rời khỏi đôi môi khô khốc của em thì tiếng chạy ở đằng sau lưng đã đến gần. Đầu em như vang lên hồi chuông cảnh báo, khiến em hoảng sợ đến tái mặt. 

Em như một con robot, đầu quay ra đằng sau một cách cứng ngắc. Hình bóng giận dữ và điên loạn của cha em đã khiến em đờ người.

Đấy...chẳng phải là cha em nữa...

Những người hay băng bó vết đánh đập của em nói rằng "cha" là một người sẽ yêu thương con hết mực. Dù làm gì đi nữa thì cũng phải ưu tiên con lên hàng đầu. Và quan trọng hơn...

Là không bao giờ coi con như một món đồ để hành hung.

Cớ sao...dù em là con, là đứa con ruột thịt của ông ta, mà em lại luôn phải chịu những trận đánh vô cớ, tựa như hàng ngàn con dao cứa vào da thịt, dù da thịt nát bét vẫn không dứt. Ngày qua ngày, tháng qua tháng. 

Gia đình em có ba người, sống ở một khu ổ chuột. Vốn dĩ từ ngày em sinh ra thì đã chẳng hạnh phúc gì.

Lúc trước, những người bị đánh là mẹ em. Nhưng kể từ khi mẹ em chết, thì em là nạn nhân thứ hai.

Còn nhớ lần đầu ông ta bạo hành em, là khi em mới lên năm tuổi. Khi đó, em lỡ vấp chân vì dẫm phải chỗ đổ nước trong nhà, ông ta đã kêu em làm ồn cùng một cú tát trời giáng vào khuôn mặt vốn chẳng có chút da thịt của em. Mắt em mờ hẳn đi, đầu đau như búa bổ. 

Ấn tượng về lần đầu tiên bị đánh chỉ có vậy. 

Khi ông phát hiện ra em đã đủ tuổi để ăn đập mà không chết, thì những ngày sau đó là địa ngục trần gian.

Bị đánh đến mức không thể chết được, nhưng cũng không thể sống được.

Mẹ em vì không chịu nổi mà đã tự tử trong căn phòng ngủ. Cha em biết chuyện cũng cười nhạo hết mức rồi nói rằng điều đó là xứng đáng. Chỉ còn mình em, gục ngã trước cửa phòng, đôi mắt thất thần, như thể linh hồn em đã chết. Em muốn gào lên, gào khóc nức nở, gào đến mức cổ họng rách nát, muốn cào xé bản thân, dằn vặt vì sự vô dụng, vô dụng đến cùng cực của em. Tại sao? Tại sao em lại ngu xuẩn như vậy? Tại sao em lại để mẹ chết?! Tại sao người đang đung đưa trước cửa sổ bởi cơn gió đầu mùa xuân lại chẳng phải em???

Em trước giờ cứ ngỡ, vì sự có mặt của em mà cha mẹ bất hoà, vì em mà mẹ phải dẫm đôi chân trần xinh đẹp, vốn nên ở trên sân khấu toả sáng rực rỡ, vào mảnh thuỷ tinh sắc lẹm khiến ước mơ mẹ tan biến. Vì em mà cha sa đoạ, chơi cờ bạc và ngày ngày uống rượu đến say mèm, đến mức ngoài đánh vợ con ra thì không biết làm gì nữa.

Hoá ra...vốn dĩ là gia đình này...sớm đã chẳng cứu vãn được nữa...

Nhận ra được sự thật phũ phàng, em buông tay, không còn cố chấp níu kéo tình cảm cha mẹ. Ha, một người đã chết, người kia như hoá nghiện. Níu được gì?

Chỉ là hôm nay cha rất giận vì em đã không mua đúng loại rượu mà ông ta thích. Ông ta không biết rằng em đã bị cướp trên đường đi, nhưng em chẳng thể chống trả. Nên với số tiền ít ỏi còn lại, em đành mua loại khác. Hiển nhiên, khi nghe em giải thích, thì cha em đã sớm cầm chặt cây gậy rồi.

Nhìn những cử động quen thuộc của ông ta, chẳng hiểu sao, lời nói của mẹ lại vang vọng trong đầu em. Tình cờ (Cố tình?) lại là câu nói cuối cùng trước khi mẹ treo cổ.

"Bé ngoan của mẹ phải luôn sống vui vẻ nhé?"

Nực cười. Chẳng ngờ được câu nói cuối đời của mẹ lại là lời nhắn nhủ, thì thầm và...van lơn em. Lúc đó em chỉ cười vui vẻ, tay đang chăm chút xức thuốc cho mẹ.

Đột ngột, thay vì chịu đòn như thường ngày, em lại quay ngoắt lại và chạy trốn.

Em biết rõ rằng, bây giờ tình trạng em đang không ổn chút nào. Vừa bị bọn côn đồ đánh đến chảy máu khắp người, chưa kịp băng bó thì lại chuẩn bị ăn đánh nữa. Em cũng đủ thông minh để cảm nhận thấy: nếu em hứng chịu trận đòn này thì em chắn chắn sẽ chết.

Không ngờ, em đã va phải Kafka trong lúc chạy.

Và em cũng không thể ngờ, em lại vô tình gặp được người có thể xoay chuyển số mệnh hẩm hiu của em.

...

Kafka nhìn em từ trên xuống dưới. Không chỉ mái tóc bị cắt lởm chởm, quần áo em cũng không lành lặn nổi. Khắp nơi em đều là vết đánh, vết vụt bằng roi và vết quất bằng gậy. Vết mới chồng lên vết cũ. Em gầy đến đáng thương, dù tận khi đưa về em nói rằng em đã 14 tuổi. Ban đầu ả còn tưởng em 9 tuổi cơ.

Kafka nhạy bén đánh hơi thấy có kẻ đang đi về phía bọn họ. Quả đúng như dự đoán. Một gã đàn ông khoảng gần 40 tuổi chạy đến. Hắn có vẻ được ăn uống không đầy đủ. Da dẻ trông nhợt nhạt, râu ria không được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt toả ra sự cục súc không giấu diếm. Thậm chí tay còn cầm một chiếc gậy đánh chó.

"Con nhãi kia, khôn hồn thì ĐI RA ĐÂY!!" Hắn coi sự tồn tại của Kafka là vô hình mà gào thét với em.

Em cúi gằm mặt xuống đất. Em biết rõ rằng mình sẽ bị đánh không thương tiếc, nhưng nếu cầu cứu từ chị gái này thì sẽ liên luỵ đến chị ấy mất. Sau một lúc lưỡng lự, em rụt rè đặt bàn chân trần sớm trầy xước vì chạy trên sỏi đá hướng về phía người "cha" của mình.

"Khoan đã" Cánh tay của Kafka chặn trước mặt em khiến em giật mình, nhưng cũng rất ngạc nhiên. Vẫn nụ cười xinh đẹp, ả hỏi.

"Bé con, kia là cha của em sao?" 

Em gật đầu, môi đã quá khô để phát ra thêm tiếng nào nữa. Thậm chí, cánh tay em còn chẳng đủ sức để tiếp tục bấu víu chiếc áo choàng cao cấp của ả mà bất lực rơi tuột xuống. Em giờ mới nhận ra: Mình đã yếu ớt đến mức, chỉ cần một cơn gió nhỏ cũng đủ khiến mình đổ gục vĩnh viễn.

Nhưng sao lại gục ngã như vậy được? Phải sống để kiếm tiền xây cho mẹ một ngôi mộ hoàn chỉnh chứ?

"Này con mắm kia! Đây đéo phải việc của mày"

Nói rồi, hắn cầm cây gậy, định dùng hết sức để lao về phía ả.

Kafka chầm chậm giơ súng lên.

Sở dĩ ả không chút chần chừ, có lẽ vì ánh mắt khi em thấy ả giơ khẩu súng. Không phải là sự cầu xin tha mạng, cũng không phải sự sợ hãi nên có của một đứa trẻ con tầm tuổi em, mà là ánh mắt của sự hi vọng, sự hồi hộp không thể che giấu.

Kafka có chút bất ngờ. Trẻ con mà, nghĩ gì nói hết ra ngoài mặt. Nhưng chỉ riêng cô bé này, mặt lúc chạy thì có chút hớt hải, khi biết cha đến gần thì tái mặt chút. Còn khi ả giơ vũ khí thì mặt lạnh tanh, nếu không nhìn thấu ánh mắt (e/c) đấy được ánh lên chút tia sáng, thì ả còn tưởng em vô cảm thật.

Nhưng đây là cảnh trẻ con không nên xem, dù có suy nghĩ và cảm xúc như thế nào đi chăng nữa.

Kafka nhẹ nhàng hạ thấp người xuống thì thầm vào tai em.

"Bé con, phiền em bịt mắt lại giúp chị nhé~"

Em cũng hiểu mà ngoan ngoãn nghe lời Kafka, lấy hai tay bẩn thỉu của mình bịt lại đôi mắt. 

Đoàng Đoàng!

Tiếng súng nổ bên tai.

Sau đó là tiếng gì đó đổ gục.

Vì từ bé phải quen với việc chạy trốn nên các giác quan của em cũng nhạy hơn. Nên không tránh khỏi việc ngửi thấy mùi sắt nồng nặc. Chà...

Em bỏ đôi tay ra, im lặng nhìn Kafka. Đôi mắt em ẩn chứa bao nhiêu điều, khiến đối phương nhất thời không biết em nghĩ gì trong tâm trí...

Khi biết cha mình bị giết ngay trước mắt.

Em hết nhìn cái xác vô hồn của cha. Máu chảy như dòng sông, đôi mắt ông ta trợn to đến đáng sợ. Chắc là chết không nhắm mắt.

Em đưa đôi mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, lúc này đang cất khẩu súng đi.

L/n Y/n vẫn còn nhớ rất rõ câu nói của cả hai người khi ấy.

"Bé có muốn đi theo chị không?"

...

"Có ạ"

Có chứ. Tại em chẳng còn nơi nào để về nữa.

___________________________________

"Giờ nghĩ lại...cũng khá lâu rồi nhỉ chị?"

"Chà chà, quả nhiên đưa em về đội là một quyết định đúng đắn"

Bây giờ, khi là một thợ săn Stellaron tài năng, em chợt nhớ về những năm tháng lang thang và khổ sở khắp nẻo đường xó chợ.

Nếu như lúc đó em không đi theo Kafka thì liệu bây giờ em có tìm thấy những người thực sự trân trọng và muốn bảo vệ em không?

Em cũng không rõ.

Chỉ là...

Thật may vì mình đã đi theo chị Kafka

Kafka nói rằng lúc đưa em về, ai cũng ngạc nhiên. Nhưng khi biết tuổi cùng thiên phú của em, họ còn ngạc nhiên hơn nữa. Trong bài kiểm tra mà Kafka cho em làm thử thì mới phát hiện ra khả năng tiếp thu cùng chọn lọc thông tin của em thực sự rất hữu ích. Vì vậy em và Sói Bạc rất hay làm việc với nhau. Một người đem thông tin đến một người phân tích dữ liệu. Đúng là cặp bài trùng không thể tách rời. Em với Sói Bạc cũng thành bạn thân luôn, dù Sói Bạc hơn em tận 4 tuổi lận.

Em gật gù như muốn đồng tình với lời nói của Kafka, nhấp thêm một ngụm trà thơm. Ngon dữ vậy trời...

Sói Bạc nằm ườn ra ghế sofa, các ngón tay điêu luyện di chuyển trên chiếc máy chơi game, miệng nhai kẹo cao su, thỉnh thoảng thổi ra bong bóng (giỏi v). Mà bả còn ngang nhiên gác chân lên đùi em, bảo mỏi chân. Thôi kệ.

Bây giờ mọi người vì không có nhiệm vụ gì nên khá rảnh rỗi, em cũng nhân lúc này mà đọc vài quyển sách. Ngày xưa chỉ dám lén lút đọc truyện cổ tích mà mẹ từng mua cho em. Bây giờ em có thể đọc bao nhiều tuỳ ý.

Trong đội, em làm nhiệm vụ tình báo, thám thính. Vì thân thiện, hiền dịu, cùng khả năng giao tiếp như thần thì ai em cũng lấy được lòng tin rồi từ đó để con mồi tự sa lưới, tự nói ra mọi thông tin qua những câu hỏi khéo léo của em. Dĩ nhiên, nhiệm vụ của em là thu thập thông tin, nên nhiều lúc bí quá cũng đánh thuốc mê rồi tự lục tài liệu luôn. Liều là thế nhưng em vẫn chưa bị phát hiện bao giờ. Chắc do trời độ gãy lưng á:0

"À...Bé con, em thấy Bladie như thế nào?"

Đang chill tự dưng em phun hết trà ra, làm Sói Bạc giật mình mà rụt chân về, Kafka thì cười cười đưa em tờ khăn giấy.

"C-Chin lỗi Sói Bạc...Ẹ hèm! Chị à! Sao chị lại hỏi em cái câu đấy????"

"Chị thấy Bladie để ý em đấy"

"Dạ thôi, em xin kiếu ợ" Em vừa rót lại cốc trà mới rồi cười hờ hờ. "Ảnh chắc phải mắt lé tứ phía mới nhìn trúng em"

"Tôi thấy ông chú thích cô thật á" Sói Bạc với tay uống cà phê rồi lại cắm mặt chơi game.

"Thì ai thấy tôi và ảnh hợp nhau chả nói thế..."

Em vươn người như muốn kéo giãn cái cơ thể sớm tê bì vì ngồi ì quá lâu. Thôi, đi xử lý đống tài liệu mà Firefly sáng nay đã đưa em đi đã. Em mỉm cười xin phép hai người kia để đi trước.

Haiz...Bắt đầu từ đâu đây ta...

___________________________________

Vùi đầu vào đống tài liệu tới tận giờ đi ngủ, em mới lười biếng nhấc mông khỏi ghế. Chắc phải thay đổi thói quen sinh hoạt thôi chứ không cứ như này thì mặt đầy quầng thâm mất.

Nói là ngủ cho oai, chứ nằm trên giường, vắt tay lên trán, vẫn đ ngủ được.

Thật ra người thứ hai em gặp trong đội thợ săn Stellaron, là Blade. Ai không nghe em giải thích thì cứ ngỡ là em gặp Sói Bạc thứ hai cơ. Tại thân thế cơ mà.

Lúc đó em đang đứng im ru một góc chờ Kafka thì Blade đi đến. 

Thề, lúc đấy quả mặt như muốn giết người của anh làm em hãi muốn khuỵ gối xuống. Tuy mặt sợ như vậy nhưng nhìn em chằm chằm, không rời mắt. Tay thì chẳng đụng lấy em dù chỉ một cái.

U-Ủa chứ chả nhẽ nhìn nhau mãi như vậy à?!??!?!?!??!?!?

Nói gì thì sợ em ngất mất, mà không nói thì lại ngượng nghịu lắm ấy. May là Kafka đến kéo em đi theo ả. Em ngoái lại đằng sau thì thấy anh vẫn nhìn em.

Ánh mắt anh như muốn xoáy sâu vào em. Em sợ chứ, nhưng...em lại lo lắng nhiều hơn.

Đôi mắt đấy...giống em của những ngày trước. Đau khổ, tuyệt vọng, bi thương... tất cả đã nhấn chìm cả ánh sáng vốn có của đôi mắt. 

Như thể...bóng tối đã che phủ hết những hi vọng của anh ấy.

"Anh ấy...phải chịu nhiều đau đớn đến mức nào vậy...?"

Em hiểu rõ, rằng có rất nhiều người ngoài kia còn chịu nhiều khổ sở hơn em. Những điều em nếm trải chẳng là gì, nên em không có quyền than thở hoặc lên tiếng. 

Nhưng em ơi, với một cô gái tuổi 15 thưở đó, thì cuộc sống của em chẳng khác nào bức tranh phác hoạ không màu.

Tăm tối, nhạt nhẽo, thỉnh thoảng tô điểm những mảnh đen kịt, như những hố sâu hun hút tham lam kéo em xuống tận đáy hồ.

Khi em nhìn anh, em nhìn cả đôi mắt như hoa bỉ ngạn đỏ. Đôi mắt tưởng như muốn chém kẻ địch thành trăm mảnh vụn. 

Nhưng cũng muốn chém những khổ sở đeo đẳng suốt cuộc đời.

Em và anh đã gặp nhau như vậy.

___________________________________

Vì thế, ấn tượng của em với anh rất ít. Không phải vì anh khó gần, khó tính, cũng không phải vì em rụt rè, nhút nhát, mà bởi...

Chỉ cần một ánh mắt, họ cũng hiểu được đôi phần những điều mà cả hai đã phải trải qua.

Vì thế, em ngại nói chuyện với Blade. Nói thẳng ra là không dám bắt chuyện vì sợ vào nỗi đau thầm kín trong anh, dù em còn chẳng biết đó là cái gì. 

Khi được Kafka và Sói Bạc hỏi về Blade, em cũng chỉ cười trừ và nói không. Em không tin cho lắm. Nói kiểu gì em cũng nằng nặc phủ nhận. Sao chứ? Blade cũng không có gu thẩm mỹ kém tới mức mà thích một người con gái như em đâu.

Em cũng không xinh xắn cho lắm, chỉ được cái đầu óc và sự nhanh nhạy. Vì thế trong vô thức và về sau, em nghĩ rằng bản thân sẽ không yêu ai cả. Không một ai.

Chẳng ngờ, chỉ vì một lần nhìn nhau, mà đôi lúc em cứ vẩn vơ nghĩ về anh ấy.

___________________________________

"Này bé con, dậy đi nào...Hôm nay có nhiệm vụ cần bé con ra ngoài kia~"

Cảm giác bị lay vai cùng giọng nói quyến rũ của Kafka đã đánh thức em khỏi giấc nồng. Em cựa mình ngồi dậy, lờ mờ nhận ra mình đã ngủ say đến mức không nghe thấy chuông báo thức.

"Lần sau nhớ ngủ sớm chút nhé. Còn bây giờ thì em sửa soạn đi. Em cùng đồng đội có nhiệm vụ  cùng nhau ở Xianzhou Luofu đó"

"À...dạ..."

Y/n vội mở tủ lựa đồ. Kafka nói rằng nhiệm vụ lần này là phải đi thám thính ở Trung Tâm Biển Thuyền Sao. Em thầm nghĩ, nếu là trà trộn vào làm một người dân bình thường ở Xianzhou, thì nên mặc sao cho giống một chút. Dù người dân ở đó mặc theo phong cách hiện đại nhưng vẫn giữ nét truyền thống, không ít người vẫn mặc những bộ đồ được lưu truyền từ ngày xưa, không pha trộn gì nên em sẽ có nhiều lựa chọn hơn.

Vì vậy cuối cùng em quyết định mặc một chiếc sườn xám màu trắng đơn giản, nhưng không kém phần tinh tế. Cùng một chiếc dù cầm trên tay, em đeo thêm khuyên tai hình dây có gắn thêm hoa linh lan. Em tiện tay búi luôn tóc, mà hơi vội nên có vài sợi thừa bị rơi ra, nhưng giờ em đang sắp muộn nên không sửa.

Lúc em bước vội ra ngoài để uống cốc nước, Firefly cùng Sói Bạc cũng ngạc nhiên vì không ngờ em thay luôn. Bình thường là em vẫn mặc trang phục thường ngày rồi khi đến nơi mới sửa soạn. Tự dưng hôm nay thấy Y/n lúc nào cũng giản dị vì nhiệm vụ mà ăn mặc cầu kỳ vậy khiến họ không thể không cảm thấy lạ. Nhưng cũng rất bất ngờ vì sự xinh đẹp của em.

"Em xin phép"

"Ừm. Nhiệm vụ suôn sẻ nhé bé con~"

Một lúc sau kể từ khi Y/n rời đi, Sói Bạc mới cất lời. Tuy tay chơi game nhưng trong giọng không giấu nổi sự tò mò.

"Không ngờ cổ khi sửa soạn đi làm nhiệm vụ lại xinh như thế"

Firefly gật đầu đồng tình trước khi nhận ra có gì là lạ. Cô quay sang hỏi Kafka, người đang vừa uống cà phê vừa cười cười nãy giờ.

"Kafka à, bình thường Blade sẽ ra ngoài uống chút gì đó rồi mới nhốt mình trong phòng mà? Hôm nay anh ấy bận gì sao?"

Ai đó cười thích thú, cùng câu trả lời khiến cả Sói Bạc đang mải mê chơi game cũng phải dừng lại bật người dậy.

"Bladie đang chờ bé Y/n rồi~"

___________________________________

Blade đang đứng chờ đồng đội sẽ cùng hắn làm việc hôm nay.

Nhìn cái nụ cười của ả Kafka là hắn biết hắn sẽ làm cùng ai rồi. Nghe bảo là có con bé vừa mới gia nhập đội, phụ trách thông tin tình báo (là gia nhập được ba năm rồi đó anh).

Lần đầu hắn gặp em là khi em đang đứng co ro một góc. Lúc đó hắn chỉ vô tình đi ngang qua, tự dưng thấy một đứa nhóc bé tí lem luốc, đầu tóc còn thua cả tổ quạ, thậm chí còn bị cắt lởm chợm đến rợn người. Tay chân đầy vết bầm tím, vết đánh, vết roi. Người thì gầy gò, da xanh xao dù mãi sau mới biết nó đã 14 tuổi rồi. Trong một giây hắn còn cảm giác tình trạng hiện tại của bản thân có khi còn tốt gấp đôi con nhóc đó.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì mà hắn lại tiến gần xem thử. Nếu là Kafka mang về thì chắc không sao, không có hại được ai đâu.

Hắn chỉ nhìn nó chằm chằm mà con nhóc đó đã tái mét mặt mày, cái đôi chân như que củi run hơn cây sậy khiến hắn bất giác có chút khinh thường. Yếu kém, thấp bé, là hai từ để miêu tả người trước mặt hắn.

Cả cái lúc đó Blade thấy nó chỉ cúi chằm chằm xuống đất, cảm giác như cái mặt đất còn đáng để nhìn ngó hơn hắn. Hắn có chút bực bội nhưng không nói ngoài lời. Chắc nó nhát gan đến cái mức không dám nhìn vào mắt người khác thôi. Chứ làm gì có chuyện trẻ con có 9 tuổi đầu hỉ mũi chưa sạch mà không biết cách chào người lớn. Đành thông cảm vậy, có vẻ như con nhỏ này nó vẫn lạ chỗ mới. 

Qua cách ăn mặc, Blade cũng đủ thông minh để đoán ra em là người đến từ nơi nghèo khó, còn cụ thể hơn thì...khu ổ chuột? Hay trại buôn trẻ con? Mà đến từ đâu việc quái gì hắn phải quan tâm? Kệ xác nó đi.

Blade rời tầm mắt khỏi sinh vật nhỏ bé trước mắt rồi sải bước đi, vừa vặn lại gặp Kafka, tay đang cầm mấy chiếc băng gạc. Chắc là cho con nhỏ đó.

Mãi khi Kafka nhẹ nhàng dắt tay nó đi, nó mới chịu ngoái lại nhìn hắn. À, hắn thấy được cái bản mặt của nó rồi.

Không có gì ấn tượng. Nhưng đôi mắt của nó lại nằm trong phạm trù khác.

Đôi mắt đấy nhìn anh. Lạ lùng nhỉ? Không phải thương hại hay sợ sệt như ban đầu, mà lại là sự...lo lắng? Hắn muốn cười mỉa, nhưng rồi nhận ra: rằng đứa trẻ này như đã nhìn thấy một phần khổ đau mà hắn giấu kín dưới tận đáy lòng.

Hắn chỉ là một kiếm sĩ, à không, là một kẻ luôn chém giết, bước qua những vũng máu lớn của kẻ thù, cùng những nhát kiếm sắc lạnh xuyên thủng trái tim của đối phương. Có lẽ, lời nguyền Xác Nhập Ma cùng những lần chứng kiến cái chết của kẻ thù lẫn đồng đội đã dần hao mòn trái tim hắn, biến hắn chẳng khác nào một cái thi thể biết đi. Hắn cũng biết rõ, rằng bản thân dơ bẩn như thế nào, tàn nhẫn như thế nào. Nhưng chính hắn còn chẳng biết làm sao để xoá bỏ mình khỏi thế gian, khi cứ trôi hững hờ giữa ranh giới của sống và chết, để rồi mỗi lần tưởng chừng như sắp được thoả nguyện ước nhỏ nhoi thì lại bị lời nguyền kéo về, kèm theo cái đau đến mức chẳng thở nổi.

Hắn khi ấy vô thức nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô hồn, không còn chút hi vọng nào. Như thể đã trải qua những điều gì khủng khiếp và tàn ác đến mức, con nhóc ấy chỉ muốn nhắm chặt mắt lại và không bao giờ mở ra. Bởi lẽ, nó sợ phải nhìn thấy những thứ tàn khốc và nhận lấy cay đắng thêm một lần nữa.

Đôi mắt đó...khiến anh rùng mình, nhưng cũng khơi dậy một thứ gì đó trong anh.

___________________________________

Hắn nhắm mắt lại, khẽ thở dài một hơi. Thế này thì...cũng lâu quá rồi.

Tiếng lộc cộc của giày cao gót càng tới gần khiến anh càng thêm khó chịu. Xừ mẹ, đã làm nhiệm vụ mà nó còn đi giày cao gót. Điên à?

Blade định quay sang chửi thì hơi sững người. Bao nhiêu câu định nói tạm thời nuốt hết vào đã.

Trước mặt là một cô thiếu nữ xinh xắn, đôi mắt long lanh, da dẻ trắng hồng, nhất là bộ sườn xám đơn giản kín đáo càng tôn lên vẻ trong trắng của em. Kafka khéo tay phết đấy chứ, đứa trẻ từng đứng khúm núm ở một góc ngày xưa so với bây giờ thì khác xa một trời một vực.

"Rất xin lỗi vì đến muộn, tô-"

"Cô thích để người khác chờ mình nhỉ?"

"Hả?"

"Vô phép"

"???"

Không phải chứ...ngay lần đầu tiên gặp mà đã gây ấn tượng xấu rồi. Em thở dài chỉ biết cúi đầu xin lỗi, chứ giờ mà gân cổ cái là có khi về bị Kafka gõ đầu cái boong như chơi.

"Vấn đề là, tại sao đi làm nhiệm vụ mà không mặc cái nào dễ chạy đi, có dở không khi mặc cái bộ nà-"

"Tôi có nhiệm vụ thám thính nên phải mặc vậy. Vả lại đây là sườn xám đặc biệt, giày cũng có thể tháo gót. Tôi tính cả rồi"

Hê, anh ngắt lời tôi tôi ngắt lời anh. Vậy là hoà nhé:)

"..."

"Thôi bỏ đi. Anh nắm được nhiệm vụ của mình chưa? Hôm nay chỉ đi thám thính thu thập tin tức thôi nên không được mạnh động. Với cả..."

"Anh định mặc nguyên thế đi vào? Có dở không vậy?" Anh ấy chill đến mức quên mình là tội phạm truy nã à?

Blade giờ mới hiểu ý của em. Là phải cải trang để moi móc thêm thông tin, đồng thời điều tra môi trường, địa hình xung quanh, từ đó dễ cài bẫy, lắp đặt thiết bị hỗ trợ trong quá trình chiến đấu. Hắn có nhiệm vụ đi theo để bảo vệ em, bởi em ngoài nhanh nhẹn ra thì kỹ năng tự vệ rất kém. Cơ thể em vì ngày xưa đã chịu nhiều tổn thương nên nội tạng giờ còn hoạt động là điều thần kỳ rồi.

Hắn đảo mắt khó chịu. Cằn nhằn gì đây? Đã đến muộn còn nói này nói nọ à? Nhưng vì nhiệm vụ nên hắn im lặng, chỉ ném một câu hỏi cho có lệ.

"Chứ cô muốn tôi làm sao?"

Em nhìn ngó hắn từ đầu tới chân rồi lấy một chiếc dây thun và mảnh vải che mắt, tay chống hông "ra lệnh"

"Buộc tóc cao lên, đeo thêm bịt mắt cho ngầu"

"?"

___________________________________

Cũng rất hay, khi chỉ thêm chút phụ kiện mà đi ra ngoài đường không ai nhận ra tên tội phạm bị truy nã trị giá tiền tỉ. Tất nhiên, ngoài bịt mắt và tóc được buộc cao, Blade còn bị cưỡng chế khoác thêm một chiếc áo choàng trắng.

Mặc dù khó chịu như vậy, nhưng hắn vẫn hài lòng khi cả hai ngang nhiên đi dạo trên phố mà chẳng bị ai phát hiện. Đến cả binh lính còn vui vẻ chào em thì anh cũng khá phục rồi. 

Có vẻ em đã rất chu đáo (hoặc không) xây dựng một mấy mối quan hệ thân thiết và đầy tin tưởng như vậy. Đi đến đâu gặp người quen là họ niềm nở chào hỏi, thậm chí còn tặng chút quà nhỏ, em vẫn cực kỳ tự nhiên mỉm cười đáp lại. Khi họ kể em nghe những tin nóng gần đây, đôi mắt em còn sáng lấp lánh, đầu gật như bổ củi.

"Nhưng chàng trai này...là ai vậy?" Hầu như ai khi nói chuyện với em cũng hỏi câu đó.

"Tôi-"

"Là chồng sắp cưới của tôi á" Y/n nhanh miệng nói luôn. Khiến người đằng sau và người đằng trước cô đều đứng hình. Nhưng khác cái thái độ.

Bên thì niềm nở chúc mừng, bên thì mặt đen kịt như đít nồi. Thành ra từ lúc đó đến giờ hắn nhìn em như muốn đấm lắm mà không đấm được.

Đến khi ngồi ở quán nước, Y/n điềm tĩnh uống ngụm trà thì Blade đã lườm em cháy mặt.

"Nãy giờ vẫn chưa có thông tin hữu ích gì. Thám thính kiểu này đến tận mấy chục năm nữa cũng không xong đâu, L/n Y/n"

"Mà cô bị dở à? Tự dưng gọi tôi là chồng sắp cưới?"

"Chứ không thì là người hầu? Tính tôi là thoái mái, yêu đời, nên khi nói là có người hầu sẽ gây nghi ngờ. Ngoài ra, hai chúng ta cũng không giống nhau, nói là anh em càng gây nghi vấn. Tốt nhất là chồng sắp cưới"

"Hơn nữa..."

Y/n nhếch mép, đặt ly trà xuống, nhìn về phía hai gã đàn ông đang bàn tán sôi nổi, có vẻ là người làm trong Sở Công Nghiệp.

Blade hiểu ý cũng im lặng lắng nghe. Quả nhiên, họ đang nói về những thông tin họ cần tìm.

Cả hai không hẹn mà cùng đứng dậy, đi về phía hai con mồi, lúc này vẫn chưa biết gì.

___________________________________

Rất may mắn là hôm đó không bị lộ tẩy. Nếu không thì sẽ xảy ra hai vấn đề: một là Blade phải chiến đấu, hai là Y/n sẽ mất hết tất cả các mối quan hệ mà cô đã kỳ công gây dựng nên.

Họ trở về khi đã muộn. Y/n thì lao ngay vào phòng nhập tất cả thông tin vào file vì sợ bản thân sẽ quên mất. Blade thả mình trên sofa, tiện tay cởi luôn chiếc áo choàng và bịt mắt, tháo chiếc dây thun đã yên vị trên đầu mình cả ngày hôm nay.

Con nhóc đó thực sự quá tài. Nó còn nắm bắt được khung giờ mà đối tượng sẽ xuất hiện, khiến cả hai không cần mất công chạy đi tìm. Thông tin nó hỏi hai gã kia rất khéo, câu hỏi thì ẩn ý, thậm chí hai người kia tin tưởng nó đến nỗi nhiều lúc họ buột miệng nói ra thêm nhiều dữ liệu ngoài nữa mà thậm chí bọn chúng còn không nhận ra, chỉ riêng nó biết. Bởi trên đường về, số lượng thông tin nó hiểu và moi móc qua từng lời nói của đối phương còn nhiều hơn cả những gì hắn nghe được.

Hắn phải công nhận, có nó trong đội là một điều may mắn. Bởi sẽ có những thông tin mà không được ghi vào dữ liệu, khiến Sói Bạc không hack được, nhưng Y/n sẽ là người lấp đầy những lỗ hổng đó. Dù không nhiều, nhưng chắc chắn sẽ rất có ích.

"Thế nào? Cả hai phối hợp ăn ý chứ?" Kafka cùng nụ cười quyến rũ như thường lệ.

"Ừ"

 Hắn chỉ trả lời đơn giản, rồi nhắm mắt lại, ngửa đầu lên thành ghế sofa.

"Con nhóc đó...rất khác biệt" Câu nói nhẹ hơn cả hơi thở, thoát ra khỏi đôi môi cùng tông giọng trầm ấm. Đôi mắt của Kafka ánh lên tia ngạc nhiên không giấu diếm.

Vô tình trong một khoảnh khắc, hắn nói ra những điều mà mình muốn giấu trong lòng.

Chẳng vì gì cả. Hắn đơn giản không muốn ai biết mà thôi.

Hắn sống lâu như vậy, gặp gỡ cũng không ít người, và hắn khẳng định rằng có nhiều người còn khiến hắn căm hận hoặc ghi nhớ bởi những điều...khó nói hơn hẳn con nhỏ này. Nhưng...có gì đó rất lạ.

Hắn không thể giải thích được tại sao bản thân mình khi thấy nhóc con cười vui vẻ trong khi não đang điên cuồng xử lý thông tin, khi thấy nó trò chuyện thân thiết cùng những tên binh lính hoặc người bán hàng, hay những lúc nó ngơ ngơ khi chẳng hiểu đối phương nói gì, thậm chí khi nó cáu kỉnh vì đồng đội không chuẩn bị chu đáo cho nhiệm vụ...lại khiến lòng hắn có chút lạ lùng.

Thú thật, cả hai gặp nhau rất ít, chủ yếu là đi ngang qua nhau nhưng không một lời chào, hay lần đầu gặp nhau cũng chẳng nói câu nào. Nghe thì có vẻ tệ nhưng mà...lần đầu tiên họ mở miệng nói chuyện...là ở nhiệm vụ sáng nay.

Ban đầu, qua dáng vẻ của em, hắn cứ ngỡ em chỉ là một đứa con gái như bao người khác. Hoá ra lại ngược lại. Em dịu dàng nhưng nghiêm túc, khả ái nhưng đôi lúc lại sắc sảo, cùng đôi mắt tưởng chừng đã rơi vào đại dương đen, lại được thắp sáng phần nào. Nhưng rất ít, ít đến đáng thương.

Hắn hiểu. Nhưng không nói gì.

Và hắn vẫn đắm mình trong dòng suy nghĩ của riêng hắn.

___________________________________

Từ ngày đấy, Blade và Y/n được giao nhiệm vụ cùng nhau ngày càng nhiều hơn. Y/n phụ trách trà trộn vào địch và tìm hiểu địa hình, thậm chí còn lên hẳn kế hoạch chi tiết cho Blade trong thời gian ngắn, giúp anh cứ thế đi vào mà chiến đấu, từ đó tránh trở ngại và rủi ro.

Tất nhiên, không thể cứ thế mà đạp cửa xông vào ngay vào được. Y/n còn phải đi đến địa điểm cần xâm nhập trước khoảng một tuần để thăm dò, làm quen và từ đó moi được nhiều thông tin mật. Tất nhiên là cùng sự trợ giúp rất lớn từ Sói Bạc nữa.

Mà nếu làm việc chung với nhau nhiều như vậy, thì những chủ đề họ nói chuyện không còn xoay quanh tài liệu khô khan hay chiến lược nhàm chán nữa. Y/n cũng bắt đầu nói nhiều hơn, thường là về những chuyện xàm xàm mà em vô tình biết được khi làm gián điệp. Mấy chuyện cãi nhau đầu đường xó chợ em cũng tranh thủ vừa đi hoặc làm việc vừa kể cho hắn nghe. Dù biết hắn có thể sẽ chẳng để tâm nhưng chả hiểu sao miệng em cứ hoạt động liên tục không ngừng nghỉ.

Trong trái tim em vô thức muốn lại gần hắn - con người cô độc, lạnh lùng, tàn nhẫn.

Em không biết rằng, Blade dù im lặng nhắm mắt, tay khoanh trước ngực, nhưng tai hắn vẫn nghe không thiếu chữ nào. Hắn chẳng nói năng gì, thỉnh thoảng ngắm nhìn cây kiếm của mình hoặc vắt tay lên trán thở đều tựa như đang say giấc. Người ngoài nhìn vào tưởng em như tự kỷ, nói năng một mình chẳng khác nào một đứa vừa trốn trại.

Hắn vốn thích yên tĩnh. Không thích ồn ào. Ấy vậy mà chịu ngồi nghe em nói nhảm suốt mấy tiếng đồng hồ, hắn cũng thực sự thán phục bản thân rồi. Rảnh rỗi đ về phòng ngủ hoặc đi luyện kiếm đi mà im im ngồi để con nhóc này kể chuyện xàm xí.

...

Mà thôi. Ngồi nghe một tí cũng chẳng chết được. Nghĩ vậy mà người hắn định nhổm dậy mà rời đi bỗng đặt trở lại nơi ban đầu

Trong trái tim hắn vô thức muốn lại gần em - con người miệng luôn cười nhưng đôi mắt lúc nào cũng cố hết sức kìm nén những giọt lệ yếu đuối.

___________________________________

Ông bà nói rồi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Nhưng vấn đề là Kafka, Sói Bạc cùng Firefly (hay Sam) chờ muốn dài cổ vẫn chưa thấy cặp đôi này yêu nhau. Dù cả hai đứa thân nhau lắm luôn rồi ấy. Đến mức em là người duy nhất (ngoài Kafka) được tự do ra vào phòng hắn. 

Hơn nữa, nhiều lúc Y/n làm việc trong phòng thì Blade chắn chắn (hoặc khi nào ổng bận nhiệm vụ) sẽ ngồi lên ghế sofa mà em tự tay làm hai năm trước để ngủ hoặc đọc sách. Ban đầu em còn càu nhàu rằng sao lại ở phòng em nhưng Blade bỏ ngoài tai, thành ra em mặc kệ luôn. Hắn ngồi đó thì tiện thể em có hỏi vài chuyện cũng tiện.

Thân nhau như thế, không yêu thì cùng lắm là mập mờ. Thế quái nào Y/n lại cười hớ hớ, nói nguyên văn thế này.

"Em với Blade chỉ là đồng đội thui ợ"

Cáu chết đi được. Vì thế Kafka đã dụ em ra ngoài chơi một lúc. Còn bọn họ sẽ ngồi tra khảo Blade. Dù sao bọn họ cũng trong những ngày nghỉ ngơi và hiện ở Xianzhou Loufu đang có một vài lễ hội khá hay ho, em có thể đi dạo xung quanh.

Y/n sau một hồi bị Kafka lùa, em ngờ nghệch gật đầu, thay vội một bộ quần áo xinh xinh rồi tung tăng đi chơi. Ở ngoài thì đầu óc nhanh nhạy chứ ở bên Kafka em cảm giác IQ mình bị giảm còn một nửa.

Blade đang nằm trong phòng thì nghe loáng thoáng được tiếng của Kafka và em. Hắn tặc lưỡi định mặc kệ. Nhưng cuối cùng vẫn dựa lưng sát cửa, tai cố lắng nghe xem với ả kia nói cái mẹ gì với em.

"Vậy thì em sửa soạn đồ đi nhé"

"Dạ vâng"

"Đi chơi vui vẻ nha bé con"

"Dạaaa"

Hắn mở toang cửa phòng, chỉ để thấy khuôn mặt gian xảo của Kafka đang cười cười với hắn. Blade nhau mày khó chịu nhưng cũng không hiểu ả đang có ý đồ gì.

"Cô muốn gì?"

___________________________________

"Bladie, anh yêu bé Y/n à?"

"Kafka, đừng để tôi phải nhắc lại câu trả lời vừa rồi"

Và cuối cùng, ả đã thành công cưỡng chế tên này đến sảnh chính. Khi đó Sói Bạc đang ngồi ườn trên ghế sofa chơi game. Thấy bóng dáng của Blade, cô lập tức di chuyển vị trí đến ngồi ở thành ghế, dẫu tay vẫn di chuyển như điên trên điều khiển, miệng thỉnh thoảng thổi bong bóng như thói quen. Cùng lúc đó Firefly vội vã đến, sợ bỏ qua kịch hay.

"Ông chú cứ thẳng thắn đi. Chả nhẽ cứ im lặng mãi?"

"Blade à, nếu anh không chủ động thì không có được tình cảm của Y/n đâu"

"..."

Hoá ra bảo em đi chơi để thoải mái "thăm hỏi" hắn. Blade nhìn ba con người đang đổ dồn ánh mắt vào hắn, khiến hắn nhất thời không biết nói gì để diễn tả tâm trạng của mình bây giờ. Ai cũng biết rõ rằng, nếu Y/n ở đây, nhóc ấy sẽ tìm mọi cách để chuyển chủ đề và lần nào cũng thành công. Hắn hiểu rằng sự thân thiết của hai người họ không thể tránh được sự nghi hoặc, nhưng biết sao được. 

Hắn yêu em mà.

Yêu thì phải tìm cách để thân với em, tìm cách để được ở gần em hơn. Ngồi ở phòng em đọc sách, lắng nghe em luyên thuyên, cùng em bàn chiến lược, được uống trà cùng em sau những nhiệm vụ khó nhằn...

Hắn từng nghĩ, rằng em chỉ là một người vô tình lướt qua đời hắn. Một cô gái 17 tuổi như bao cô gái khác, đôi chân nhỏ bé bước đi giữa dòng đời chảy trôi. Chẳng có gì đáng phải bận tâm cả. Đại dương rộng lớn như vậy, hà cớ gì hắn lại vì một con cá mà dừng lại ngắm nhìn?

Có lẽ...vì đôi mắt của em. Người khen, kẻ chê, nhưng riêng hắn, đôi mắt đó đã nhìn thấu tâm can, nhìn thấu đớn đau, khổ sở và cô độc mà anh luôn mang theo bên mình như một lời thề. Đôi mắt  ấy không tỏ ra chút nào sự thương hại tởm lợm, hay sự khinh bỉ đến cùng cực, mà là xót xa, là đồng cảm. Đôi mắt ấy, không chỉ khiến hắn nhận ra tim hắn đã trở rách nát và rỉ máu như thế nào suốt hàng trăm năm, mà còn nhẹ nhàng, ấm áp trồng một bông hoa nhỏ ở mỗi nơi có vết nứt, như một lời an ủi nhỏ bé.

Ban đầu, hắn thấy bản thân mình là lạ. Nhưng chỉ nghĩ mình suy nghĩ nhiều rồi gạt hết về một bên. Vốn dĩ, hắn nghĩ cảm xúc của mình là thứ thừa thãi, là thứ ngáng chân mọi cuộc chinh chiến và ước nguyện của hắn. Nhưng càng tiếp xúc, "sự kỳ lạ" càng nhiều hơn, tựa ngọn núi lửa chực chờ phun trào vì không rõ nguyên nhân.

Cơ thể vô thức muốn được gặp em nhiều hơn. Đầu óc lúc rảnh rỗi cũng chứa hình ảnh của em. Khi em đi trước, hắn đi sau, nhìn bóng lưng mảnh mai của em, hắn chỉ muốn ôm vào lòng, nâng niu, bảo vệ và cưng chiều, không cho phép bất kỳ tên khốn khiếp nào làm tổn thương em, một sợi tóc cũng đ được. Hắn khi đó còn tưởng mình biến thái.

Blade không phải người dễ dàng thừa nhận cảm xúc của mình. Tuy lần này ngoài miệng không nói, nhưng tai hắn đã đỏ ửng lên từ khi nào không hay. Hắn ngoài mặt vẫn bình thản, tay vẫn điềm đạm khoanh trước ngực, mắt nhắm lại như từ chối nghe mọi lời lải nhải bên tai, dẫu tâm trí hắn sớm tràn ngập hình ảnh em sẽ sốc lắm khi nghe hắn bày tỏ tình cảm.

Mà vốn dĩ hắn cũng không có đủ can đảm để làm vậy.

"Bladie, bé Y/n xinh xắn dễ thương như vậy, anh mà không chủ động là mất phần đấy"

"Cổ cũng có tình cảm với ông chú á. Nên cứ mạnh dạn mà triển thôi"

"Anh cũng phải dành thời gian lắng nghe cảm xúc thật của mình chứ đúng không?"

Hắn khó chịu đứng phắt dậy, định tức tốc trở lại phòng tránh phiền hà. Chứ sợ ngồi đây thêm thì hắn sẽ gián tiếp huỷ hoại đôi tai này mất. 

"Em về rồi"

Giọng nói quen thuộc vốn luôn trong như chuông gió, nay lại khàn đặc đến mức khó hình dung được lọt vào tai mọi người trong khoảnh khắc họ không ngờ tới nhất. Bọn họ quay mặt về nơi phát ra tiếng, chỉ để bàng hoàng nhìn thấy một cô gái, thân xác tàn tạ, một bên tai đang chảy ròng ròng máu, má phải cũng đỏ tấy, chân tay đầy vết xước.

Chiếc váy trắng cùng đôi mắt của em, đã trở nên mờ đục hơn bao giờ hết. 

___________________________________

Y/n bị đánh.

Rất rõ ràng, chẳng có lời giải thích nào thoả đáng hơn cả.

Lúc đó em đang đi ngắm nghía xung quanh, tình cờ nhìn thấy một chiếc trâm cài tóc rất đẹp nên đã dừng lại và nhìn ngắm.

Không tinh xảo, không cầu kỳ. Chiếc trâm này có tông màu trắng kem, nhưng vẫn lấp lánh dưới ánh trăng toả rạng, thực rất hợp với em.

Em không khỏi không mỉm cười. Nghe bảo, nếu nam nhân thích ai đó, sẽ tặng họ một chiếc trâm, như một lời bày tỏ tình cảm sâu sắc và chân thành của mình.

Không biết, người ở trong lòng em có chút tình cảm nào với em không?

Em thích người đến vậy, ấy thế mà chỉ giấu kín trong tim, thiếu điều muốn khảm vào người, để cho không ai nhìn thấu. Nhưng đôi mắt si tình, đôi mắt tràn đầy yêu thương của em dành cho người đó, lẽ nào người lại không hay? 

Em cũng thật khờ khạo. Biết rõ bản thân chẳng xứng với một ai, mà cứ nhìn theo bóng lưng ấy.

Nhưng biết đâu, em sẽ có cơ hội? Dù nhỏ như hạt cát giữa bờ biển trải dọc ánh chiều tà, em vẫn nắm chặt sợi dây hi vọng mong manh, rằng người sẽ quay đầu và mỉm cười với em, sẽ đưa đôi tay chai sạn vì cầm kiếm về phía em.

"Quý khách thật có mắt nhìn, đây là chiếc trâm đẹp nhất của cửa tiệm chúng tôi" Giọng nói ôn nhu của người đứng bán đã kéo em về thực tại. Em nhẹ nhàng gật đầu, chuẩn bị trả tiền.

Bỗng một bóng dáng nào đó vội vã tiến gần em. Y/n cứ nghĩ chỉ là một người lạ đang có chuyện gì gấp, nhưng không.

CHÁT!

Người phụ nữ trung niên đó tát em. Lực đánh mạnh tới nỗi, em còn cảm nhận được sự đau rát, không chỉ ở má, mà còn ở sâu trong tai mình.

Em thất thần, một lúc sau mới cứng ngắc đưa đôi mắt nhìn người đối diện. Bà ta còn chưa hả tức, liền túm tóc em rồi day mạnh, khiến em cảm giác như da đầu mình sắp bị hỏng. Bà ta còn đẩy ngã em, rồi dùng hết sức bình sinh đánh.

"CON ĐIẾM!!! CHÍNH MÀY, CHÍNH MÀY ĐÃ GIẾT EM TRAI CỦA TAO!!! CHÍNH MÀY ĐÃ KHIẾN TAO TRỞ NÊN NHƯ THẾ NÀY!!!!!"

À, ra là chị gái của cha. Chẳng trách tại sao nhìn lại quen mắt như thế.

Còn nhớ, ngày ấy khi em cầu xin bà ta hãy khuyên ngăn cha, hãy bảo cha đừng đánh mẹ và em nữa, bà ta đã đá em vào góc tường rồi quay người rời đi. Chuyến thăm ấy, em vốn định van lơn bà ta giúp đỡ, nhưng lại chẳng làm được gì.

Và giờ đây, khi em đã trưởng thành, sắp đến ngưỡng độ tuổi trăng tròn, thì bà ta trông thật thảm hại, nghèo túng. Ký ức của em về bà ta rất ít ỏi, chỉ nhớ rằng bà luôn đeo vòng vàng, khinh rẻ người em trai ruột thịt. Chỉ vậy thôi. Nhưng em cũng hơi nực cười khi bà ta đã giãy nảy lên, cùng câu nói vừa rồi. Chắc là mất đi người có thể chu cấp tiền cho bà ta thì đương nhiên không vui rồi ha?

Sở dĩ nhà em túng quẫn và khổ sở như vậy là do bà ta luôn cướp hết đồng tiền từ tay cha em. Bà ta lúc nào cũng bảo vay mượn, nhưng thực chất là đem đi tiêu xài phung phí. Cha em sợ bà ta từ nhỏ, nên dù bị hoành hành cũng không dám mở miệng than vãn, chỉ biết trút giận lên vợ con.

Không ngờ lại gặp người quen cũ ở đây, có chút khó xử. Em cũng chẳng làm gì được, chỉ đành mặt bà ta làm loạn túm tóc.

Mãi đến khi binh lính kéo bà ta đi, bà vẫn cố hết sức gào thét.

"MÀY LÀ ĐỨA CON BỊ QUỶ ÁM!!! BẢO SAO AI CŨNG COI MÀY LÀ RÁC RƯỞI, LÀ ĐỒ BỎ ĐI!! LOẠI NHƯ MÀY NÊN CÚT XUỐNG ĐI NGỤC, TỨ MÃ PHANH THÂY!!!"

"AHHHHH!!! VÌ MÀY, VÌ MÀY!!! VÌ MÀY MÀ TAO NGHÈO ĐÓI, TAO LANG BẠT KHÔNG NHÀ KHÔNG CỬA!!!!"

"MÀY KHÔNG BẰNG MỘT CON SÚC VẬT, LÀ RÁC THẢI CỦA XÃ HỘI!! ĐỒ ĐĨ ĐIẾM!!!"

Nhìn người chị gái thân thương của cha bị cưỡng chế lôi đi, em chẳng có cảm giác gì. Mặt em vẫn như thường ngày, nhưng lòng em sớm gợn sóng.

Suy nghĩ tự ti vốn được giấu kín trong lòng, nay lại chẳng khác nào một vết thương sâu hoắm đang nương tựa vào thời gian để lành lại, vô tình bị hàng ngàn lưỡi dao khác xuyên thủng, ghê tởm đến kinh người.

Phải ha. Em là đồ bỏ đi mà. Sao em có thể xao nhãng mà quên đi chứ?

"Q-Quý khách..."

Người bán hàng nhìn thiếu nữ trước mắt, vài phút trước đôi mắt vẫn long lanh lấp lánh vì vẻ đẹp của chiếc trâm cài, bây giờ đã vô hồn, thất thần đến đáng thương.

Cũng phải, bị làm nhục trước mặt đông người như vậy, hơn nữa lại là con gái, đâu dễ dàng chịu nổi và chấp nhận?

Em thẫn thờ nhìn món đồ quý giá trên hai bàn tay xây xước do ma sát với mặt đất. Ah...Hỏng rồi...

"Tôi...sẽ trả tiền" Em cất lời sau một lúc ngẩn người.

"Quý khách có...sao không ạ-"

"Tổng hết...bao nhiêu nhỉ...?"

"Làm ơn...quý khách hãy băng bó trước ạ..."

Em lắc đầu, khiến người kia chỉ biết im lặng, nói ra tổng số tiền. Chiếc trâm đó quả thực rất đẹp và đắt, nhưng dẫu không phải người làm hỏng, em vẫn trả không thiếu một xu.

Em quay lưng thất thểu rời đi, đôi tai vẫn không ngừng chảy máu, nhỏ từng giọt, từng giọt xuống nền đất.

Chiếc trâm đã gãy làm đôi. Và niềm hy vọng cuối cùng của em cũng vậy.

___________________________________

"Ôi chà, em út của đội tàu hôm nay làm sao vậy?"

Kafka vẫn nói bằng giọng thường ngày nhưng không thể giấu nổi sự lo lắng. Y/n thể chất đã yếu ớt do trận đánh không ngừng nghỉ của người cha quá cố, nay lại thêm thủng màng nhĩ vì cái bạt tai khốn khiếp này, e rằng em sẽ không thể có mặt trong các nhiệm vụ sắp tới. Firefly cùng ả cẩn thận xức thuốc cho em, đến cả Sói Bạc thường ngày dán mắt vào chơi game nhưng bây giờ cũng đặt máy sang một bên để xem xét tình trạng của Y/n.

Rất may đây chỉ là vết thương ngoài da. Nhưng tai em thì bị thủng màng nhĩ, nên sẽ phải đi khám chứ nếu không rất dễ bị viêm.

Kafka nhìn em chăm chăm, lo rằng bé con sẽ trở lại những ngày lầm lì ít nói. Bởi ả hiểu rõ, thủng màng nhĩ không phải vết thương xoàng, nhưng mặt em nãy giờ không cảm xúc, đến cả một cái nhíu mày cũng không.

Y như Y/n của ba năm trước.

Mọi người hỏi chuyện thì em chẳng chịu mở miệng. Mãi một lúc sau mới chậm ra nhả ra vài câu.

"Em gặp chị gái của cha..."

"Và tụi em có một chút xích mích thôi ạ"

Thấy em có vẻ không muốn chia sẻ gì thêm về chủ đề này, mọi người cũng hiểu ý mà im lặng. 

Chỉ riêng Blade là nhìn em chằm chằm rất lâu.

___________________________________

Chẳng hiểu sao, từ hôm đó, Blade trở nên hơi khác.

Hắn nhắn tin cho em nhiều hơn, ngoài những dòng chữ về nhiệm vụ ra, hắn đôi lúc còn nhắn những câu đại loại như: "Ăn gì chưa?" hoặc nếu khuya quá thì sẽ nhắn "Đi ngủ đi"

Cộc lốc, đơn điệu như vậy, ấy thế mà có thể khiến em cười cả ngày không ngậm được mồm. Vui lắm chứ. Vì hắn có quan tâm em. Dẫu em lúc đó vẫn cho rằng hắn lo cho một thành viên đội sau sự cố ngoài ý muốn đấy, vẫn cho rằng hắn vì sợ mất đi một thành viên có ích lợi nên đôi lúc mới quan tâm.

Hầu như mọi nhiệm vụ của em, hắn đều nhất quyết đi theo. Nếu như đó là nhiệm vụ em bắt buộc phải đi một mình hoặc hắn có nhiệm vụ riêng thì tất nhiên chuyện đi cùng sẽ không xảy ra. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, hắn lại tự động mua quà cho em. Có thể là quyển sách, cũng có thể là vòng cổ, vòng tay.

Y/n: "?"

Mọi người trên tàu: "..."

Chính vì sự quan tâm này mà nghiễm nhiên ai cũng cho rằng Blade là người yêu của em. Vốn hắn là một kẻ lạnh lùng, ít nói, chẳng để ai trong mắt. Vậy nên khi thấy Blade đưa quà cho em trong khi em đang xịt keo thì sự nghi ngờ của họ càng tăng gấp đôi. Nhưng mà cả hai đã là cái gì đâu chứ?

Hơn nữa, sau biến cố không mong muốn đấy, chắc ai cũng hiểu, đặc biệt là chị Kafka, rằng em đã dần khép kín hơn hẳn, trừ khi bắt buộc thì em cũng ít nói cười hơn. Có lẽ, bởi những suy nghĩ rằng bản thân ghê tởm đang ăn mòn tâm trí em, vì thế nên ngoài nhiệm vụ ra em chẳng biết chính mình còn làm tốt cái gì không. Em cũng tránh mặt hắn. Đuổi hắn ra khỏi phòng mình, từ chối nhận quà của hắn,... Nói chung cái tình cảm này giấu được thì tốt nhất nên giấu đi, đừng để ai thấy.

Giấu tới tận sinh nhật 18 tuổi của mình cơ.

Tức là gần một năm đã trôi qua kể từ ngày em gặp lại người quen cũ.

Tức là gần bốn năm trôi qua kể từ ngày cha em bị sát hại dưới đôi mắt lạnh lùng của em.

Tức là gần bốn năm trôi qua kể từ ngày gia nhập đội thợ săn Stellaron.

Cũng tức là...gần một năm trôi qua kể từ ngày em thích thầm hắn.

Sinh nhật rất vui. Tuy không có bánh kem vì em không thích đồ ngọt, nhưng mọi người trong đội đều tặng quà cho em. Sói Bạc tặng luôn cái thẻ nạp game cho em. Kafka tặng em một cái áo khoác trắng rất xinh còn Firefly tặng em bánh bông lan cuộn gỗ sồi, món ăn yêu thích của cô. Những người khác thì tặng quà khác.

Đôi mắt em rưng rưng vì cảm động, miệng nở nụ cười tươi cùng câu cảm ơn đến tận đáy lòng sau đó mới chậm rãi về phòng. À, nếu mọi người thắc mắc tại sao em lại đi chậm như rùa, thì chẳng qua là em đang chờ ai đó tặng quà hoặc ít nhất là nói một câu mừng sinh nhật. 

Chà, nhưng đến tận lúc em vào phòng đóng cửa lại, thì điều em mong muốn vẫn không xảy ra.

Nói là chẳng còn hy vọng gì cho oai, chứ nói thật là em vẫn có một chút xíu nào đó len lỏi trong con tim đổ nát, rằng chàng trai ấy sẽ dừng bước để chờ em, người đang đuổi phía sau. Nhưng có lẽ đó là điều khá ảo tưởng đấy cô gái nhỏ.

Ngỡ rằng chỉ còn một cách duy nhất: Gấp lại đoạn tình cảm còn dang dở này và việc em thích hắn chỉ là chuyện quá khứ, thì hắn đã quay đầu lại nhìn em.

Đợi cho mọi người ngủ say, em mới cẩn thận bóc từng món quà một, rồi nhẹ nhàng đặt vào những góc phù hợp trong phòng mình. Tính em là mỗi khi ai đó tặng quà, em đều rất giữ gìn. Kể cả một con hạc giấy màu hồng phớt do một đứa trẻ tặng em, em cũng đặt trên bàn làm việc của mình, thỉnh thoảng phủi bụi hoặc ngắm nhìn con hạc nhỏ ấy.

Chợt, có tiếng gõ cửa.

Em đặt những hộp quà rỗng sang một bên, tiến tới mở cửa thì thấy một người mà em không ngờ tới nhất.

Và...cũng không dám nhìn mặt nhất. Sợ bản thân yếu lòng.

"Blade?"

"Đêm hôm rồi sao anh chưa ngủ?"

Trước câu hỏi của em, Blade chỉ im lặng, mãi sau mới cất lời:

"Tôi...vào phòng cô được không?"

___________________________________

Bình thường thì Blade hay cố thủ trong phòng Y/n để đọc sách. Nhưng có một dạo mà em còn kịch liệt không cho hắn vào cơ. Chẳng hiểu sao tự dưng muộn vậy mà một thế lực nào đó đã khiến Blade bước ra khỏi giường, mở cửa và sang gõ cốc cốc phòng em.

Cho vào rồi...

Mấy lần trước dù em có ngại thật nhưng có đỏ mặt đâu. Bây giờ...em ngồi trên giường, hắn ngồi bên cạnh. Gần quá mức cho phép rồi...!

"Tai đỡ chưa?"

"À hả...? Đỡ rồi...đỡ rồi..."

Hắn cũng muốn nói chuyện với em, nhưng khổ cái là hắn ít giao tiếp, hơn nữa bình thường hắng là người nghe em là người nói, bây giờ đến em cũng ngập ngừng thì làm sao hắn có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được?

Nghĩ đi cái đầu óc nhạt nhẽo này, nghĩ xem có chủ đề gì để nói chuyện đi chứ?!!?!

"...Còn chuyện nữa"

"Sinh nhật vui vẻ"

Em thoáng sững sờ, nhưng rồi lại nở nụ cười đẹp hơn cả dải ngân hà ngoài kia. Đôi mắt rượu vang của hắn vốn tĩnh lặng như mặt hồ, nay là vì một nụ cười của thiếu nữ mà lay động.

"Cảm ơn anh"

Hắn điên thật rồi. Chỉ là một nụ cười, một đôi mắt híp lại vì niềm vui không buồn che giấu, mà tim hắn lại quắn quéo đến khó hiểu. Hắn chỉ mong rằng đối phương sẽ bị điếc, khỏi nghe tiếng tm đập của hắn.

Má em đỏ hồng không cần dùng phấn, đôi mắt cũng long lanh hơn. À, hoá ra hắn vẫn nhớ. Hắn không biết rằng lời chúc mừng này, đã như một ngọn lửa yếu ớt nhưng dai dẳng, thắp vào ngọn nến đã cháy gần hết trong tim em.

Em cứ chìm đắm trong niềm vui như vậy đấy. Nhưng ngay câu sau, em còn ngỡ mình vui quá hoá rồ mà nghe nhầm.

"Tôi không biết tặng quà gì cho cô..."

"Nên..."

"Nếu em đồng ý, tôi sẽ cùng em đi đến hết chặng đường còn lại"

Đó là câu nói mà Blade đã dùng hết mọi sĩ khí của một kiếm sĩ, của một người đàn ông mà nói với em. Hắn cảm thấy rất khó để nói từ 'yêu', nhưng tình cảm trong lòng hắn thực sự không thể qua lời nói mà hình dung.

Hắn đã suy nghĩ về cách bày tỏ tình cảm với em rất nhiều, và cũng suy nghĩ đến những trường hợp tiêu cực sẽ xảy ra. Nếu em từ chối thì hắn phải biết làm sao? Mối quan hệ của hai người họ sẽ thành gì? Liệu...hắn còn có tư cách để ở bên em nữa không? Hắn - một kẻ bất tử, nhưng lần đầu nếm mùi vị ngọt ngào và sự overthinking trong tình yêu thì cũng có chút lạ lẫm.

Hắn đã muốn mở lời, nhưng chẳng hiểu sao lại dừng bước. Muốn tiến tới ánh sáng toả xung quanh em một chút, nhưng sợ bản thân lại vì chẳng khác nào một tên sát nhân, tắm trong máu kẻ thù, sợ vấy bẩn một thiên thần như em, từ đó lại dậm chân mà đứng nhìn em từ xa.

Nhưng nếu không bảo vệ em thì sao? Thì em sẽ vẫn bị thương như vậy, bị đánh đập mà chỉ biết im lặng và giấu diếm. Nhiều lúc nghe em thút thít trong phòng, việc duy nhất hắn có thể làm là đứng ngoài cửa và nghe những tiếng nấc nghẹn ấy. Nếu Kafka cho phép, hắn sẵn sàng đi gặp cái con mụ đã cho em cái bạt tai lúc trước rồi chém mấy phát vào mặt.

Tình yêu - hai chữ xa lạ, nhưng rất ấm áp. Hắn ban đầu không biết, và cũng không rảnh để quan tâm. Nó rất khó chịu, vì nhiều lúc hắn cứ ngỡ nó đã tan biến, nhưng rồi lại xuất hiện. Hoá ra, nó không biến mất, mà vẫn cứ ở đó, bao bọc trái tim chai lì vì những năm tháng đen tối của hắn. Nhưng, hắn lại tình nguyện để bản thân chứa đựng sự khó chịu đấy mà không có sự ghét bỏ nào. Đơn giản vì người đó là em.

"A-Anh nói gì cơ...?"

Em mở to đôi mắt trong vắt, không giấu nổi sự ngạc nhiên tột độ. Một câu nói của hắn đã khiến em như tỉnh cả người. Em vẫn chẳng dám tin vào những gì mình nghe. Mặt em đỏ bừng, quay ngoắt đi sau khi nhận ra bản thân đã tỏ ra không thể tin được. Ngại quá mà.

Một người chuyên đi xử lý các dữ liệu phức tạp một cách hoàn hảo, nay lại không thể tự tiếp nhận những câu từ đơn giản từ người mình thầm thích.

Câu nói của hắn, đã như thổi bùng đôi mắt em, trái tim em. Em có nằm mơ cũng không dám ngờ, rằng hắn và em đã trao nhau những cảm xúc nam nữ đơn thuần cho đối phương, mà không một ai trong hai người hay biết.

Hắn nói rằng đây là một món quà. Nhưng đây thực sự là hơn cả một món quà thông thường. Đôi mắt bỉ ngạn đỏ khi nói câu đó, như đã thành thật hết sức, nói ra cảm xúc thật của mình qua cách diễn đạt hơi vụng về.

Thật sự, nó giống như nói rằng: "Hắn muốn làm món quà của em"

Tất nhiên, đó chỉ là những gì em nghĩ. Còn sự thật thì em cũng thể chắc chắn được.

Phải mất một lúc sau, em mới chậm rãi đưa mắt lên nhìn khuôn mặt lạnh lùng, sắc lạnh của hắn. Y/n khẽ hắng giọng, thỏ thẻ nói:

"Tôi coi như...là một lời tỏ tình được không...?"

"Tuỳ theo em nghĩ"

Thay đổi cả cách xưng hô kìa...

Căn phòng lại rơi vào khoảng không im lặng. Nhưng lần này, cảm xúc của hai người lại khác nhau. Một người mặt như tổng tài bá đạo nhưng thực chất đang lo sốt vó, sợ nàng thơ của mình lại lắc đầu bảo không. Một người thì vui như đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương, vui hơn cả mở hội.

Chìm đắm trong niềm vui quá lâu mà em quên mất phải cho hắn một câu trả lời. 

Blade tâm hồn còn đang hơi mông lung thì cảm nhận được vai mình có chút nặng. Hắn quay ra để rồi nhìn thấy đầu em đang tựa vào hắn, cùng câu nói mà hắn khắc cả vào tim, cả vào tâm trí để không bao giờ quên.

"Em cũng muốn cùng anh đi đến cuối con đường"

Nhưng em lại vì quá mệt, hay là vì cảm thấy quá yên bình, mà đã ngủ quên trên vai hắn. Hắn cẩn thận bế em lên như nàng công chúa rồi đặt lên giường, đắp chăn cho em.

Vậy...bọn họ là yêu nhau rồi nhỉ?

Vậy hắn có quyền ngủ cùng em đúng không?

Đúng mẹ rồi còn gì nữa.

Vì thế nên Blade đã lật cái chăn, chui vào nằm cạnh em rồi nhắm mắt, chìm vào giấc mộng.

Hắn không biết mình đã mơ gì. Chỉ nhớ đó là giấc ngủ yên bình nhất của hắn suốt bao năm tháng nay.

Một đôi mắt, một nụ cười. Hắn đã biết bản thân mình chỉ có em.

___________________________________

5/8/2025

Vâng và nó hết cmnr

Ban đầu là tôi định cho có nfsw cơ. Thế đ nào mà tôi viết dài lắm rồi nhưng hai đứa vẫn chưa yêu nhau thì tôi mới nghi ngờ nhân sinh.

Vậy nfsw chắc trong ngoại truyện đi 

Tôi phải tìm hiểu rất nhiều nơi về tính cách của blade nên tôi sợ sẽ có chỗ bị đơ hoặc không hay, ce thông cảm giùm nha:(

sắp tới tôi định viết boothill và phainon. Tồn đọng mãi rồi giải quyết nốt cho hết

anyway tsym vì đã đọc (hay thì bình chọn cho tui nhoé)












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com