[Aventurine] Hẹn hò nhóm
- 7 giờ tối tại quán XXX gần khu trọ của cậu, nhớ nha!!
- Biết rồi mà, đây là lần thứ 3 cậu nói câu đó đấy... Làm tớ có chút hối hận rồi...
- Không được!!! Đã hứa rồi mà, tớ hẹn người ta rồi, không rút lại được đâu!!
- Này, sao cậu có vẻ khẩn trương thế? Có gì mờ ám ở đây thì phải?
- ...Tớ không biết đâu! Bắt buộc phải đến đó nha!!
Bạn nhìn theo bóng lưng dần xa của Lealia, trong lòng không khỏi bối rối. Bạn dần cảm thấy quyết định tham gia vào buổi hẹn hò nhóm lần này của mình hình như có chút sai lầm...
Nhưng lần này thực sự để từ chối thì hơi khó, bạn không nhớ mình đã từ chối ý tốt của cô ấy bao nhiêu lần, cho dù Lea thực sự chỉ muốn bạn vui vẻ hơn một chút...sau khi mối quan hệ của bạn với Aven kết thúc.
Phải, bạn và Aven từng là người yêu của nhau, một cuộc tình tưởng chừng mãi mãi rốt cuộc lại kết thúc chỉ bằng một câu chia tay ngắn ngủi.
Bạn còn nhớ lúc ấy anh đã ngạc nhiên như thế nào, cho rằng bản thân đã phạm phải một lỗi lầm nào đó không thể tha thứ, Aven đã gần như hoảng loạn, anh xin lỗi rất nhiều cho dù bản thân anh cũng không biết mình đã sai ở đâu...
Nhưng sai lầm không phải ở Aven, mà là ở bản thân bạn, bạn đã kết thúc mối quan hệ này một cách ích kỷ, bỏ lại sau lưng một quãng thời gian không dài nhưng đầy hạnh phúc...
Tất nhiên sau đó anh vẫn cố gắng để liên lạc lại, nhưng bạn gần như tìm mọi cách để từ chối, từ chuyển chỗ ở đến đổi số điện thoại, hoàn toàn buông bỏ lại quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới.
Nhưng thi thoảng, khi bạn lơ đãng ngắm nhìn khung cảnh bộn bề ngoài cửa sổ, bạn không khỏi nhớ về người ấy, người có lẽ sẽ cùng bạn đi đến điểm cuối của cuộc đời, nhớ về những khoảnh khắc êm đềm trong vòng tay của anh, những cái ôm hôn âu yếm từ nhẹ nhàng tới mãnh liệt...
Nhưng giờ tất cả chẳng còn nữa...
Lealia là một đồng nghiệp từ chỗ làm thêm của bạn, khi bạn còn là một thực tập sinh, cô ấy đã giúp đỡ bạn rất nhiều, hai người nhanh chóng thân thiết và từ bạn, cô ấy cũng biết chuyện Aven. Lealia đã luôn an ủi bạn, cô ấy khuyên bạn nên quên đi chuyện cũ và bắt đầu một mối tình mới, nhiệt tình tới nỗi thường xuyên giới thiệu những buổi xem mắt với bạn... và đều chỉ nhận lại lời từ chối
Tuy nhiên, lần này Lealia thực sự phấn khích, khác hẳn với những lần khác, cô ấy thực sự vui vẻ như đó là chuyện vui của cô ấy vậy, nhìn Lealia như thế, sao bạn dám khước từ thêm nữa chứ?
Và thế là, một cuộc hẹn đã được đặt ra: 7 giờ tối tại quán XXX.
Bạn bất giác thở dài...
.
.
.
- Đây rồi!! Tớ cứ lo cậu không tới... Mau vào đi, mọi người đến đông đủ cả rồi đó!
- Rồi rồi, đã muộn đâu mà cậu cuống cả lên vậy?!
- Hừm... Được! Hôm nay ăn mặc đẹp, trang điểm cũng đẹp! Thế này là ưng rồi!!
- Cái gì mà ưng với chả không ưng?! Người ta xem mắt tớ mà tưởng đâu cậu mới là người xem mắt tớ vậy á...
- Thôi! Vào trong rồi nói gì thì nói!
Lealia nhanh chóng kéo bạn vào.
- Bàn của chúng mình đây nè...
Bạn nhìn theo hướng tay của cô và...ngạc nhiên quá đỗi.
Hình như ánh mắt của bạn quá mãnh liệt, hay ngay từ đầu người ấy đã mong ngóng nhìn cánh cửa, mắt chạm mắt.
Kiểu này thì có ngốc mới không nhận ra...Aven!!!
Vẫn là cái ánh mắt thân thuộc ấy, một đôi mắt biết cười, và lúc này đây, trớ trêu thay, nụ cười ấy là cười mỉa.
Ngay lập tức bạn trừng mắt nhìn Lealia.
Nhưng Lea làm bộ như không để ý, và mặc cho đôi chân của bạn đang cố gắng bám chặt trên sàn, cô ấy kéo bạn đi một cách hết sức nhẹ nhàng.
"Không thể tin mình lại bị phản bội như vậy!!"
Nhưng khi cái cảm xúc giận giữ kịp bùng lên trong bạn thì Lea đã đặt bạn ngồi trên ghế, đối diện với anh.
Bằng một sự phẫn nộ vô hình vì bị phản bội, bạn cố gắng lần mò tìm cánh tay của cô và nhéo nó một cái thật đau.
Lealia gần như bật ra khỏi ghế, nhưng cô ấy vẫn không kêu tiếng nào, dường như cô ấy khả vất vả để đè xuống âm lượng của bản thân nên người cô khẽ run lên một chút.
Ban đầu, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ khi mọi người nói chuyện và làm quen với nhau, Lea rất nhiệt tình và bạn cũng cố gắng để hoà nhập. Aven vẫn giữ thái độ bình thản như cũ, anh vẫn trả lời khi có ai hỏi đến và làm như giữa bạn và anh cũng là lần đầu gặp.
Bạn có chút nhẹ nhõm, nhưng không hề thoải mái hơn được chút nào khi cái ánh mắt như xuyên thấu ấy vẫn nhìn chằm chằm vào bạn.
Mọi chuyện bắt đầu đi quá xa khi những người khác cũng bắt đầu để ý tới ánh nhìn lộ liễu ấy, bầu không khí vốn vui vẻ dần trở nên căng thẳng, Aven hoàn toàn không để ý tới người khác, anh vốn đã lạnh nhạt nhưng giờ đây khi người bên cạnh khẽ hỏi anh cũng chẳng mảy may để ý tới.
Khi bạn tưởng chừng như sắp chết ngộp trong sự căng thẳng này thì Lea khẽ huých bạn tỏ ý muốn ra ngoài.
.
.
.
- Lea! Giải thích đi, chuyện này là sao?!
Ngay khi vừa rời khỏi quán, bạn nhanh chóng chất vấn Lealia.
- Xin lỗi!!! Nhưng mà lời nhờ vả của bạn bè tớ không từ chối được, hơn nữa, tớ cũng muốn cậu vui lên...
- Nhờ vả? Không, khoan đã! Lea...cậu với Aven...
Đây có lẽ là cú sốc lớn thứ hai trong hôm nay đối với bạn, bỗng chốc bạn cảm thấy thế giới đang xoay mòng mòng.
- Sau khi nghe chuyện cậu kể, tớ nghĩ hai người nên nói rõ với nhau. Tớ biết [...] vẫn còn tình cảm với cậu ấy, nhìn cậu với Aven khổ sở như thế...tớ không mặc kệ được!
Bạn khẽ ôm mặt thở dài, không thể trách Lea được.
- Tớ biết sớm muộn gì cũng phải đối mặt với chuyện này, nhưng không ngờ nó lại tới nhanh vậy...
- Sao? Vậy là em định hành hạ tôi trong bao lâu nữa?
Một bóng người xuất hiện ngay sau bạn, nhưng ngay khi bạn kịp tránh đi thì tay đã bị nắm chặt.
- Bỏ ra!!
Bạn cố vùng vẫy, nhưng tay của anh cứ như xiềng xích, hoàn toàn không thể trốn thoát.
- Cô người yêu bé nhỏ của tôi ơi, em nghĩ em có thể dễ dàng kết thúc mọi thứ như vậy sao? Em nghĩ em có thể bỏ tôi mà ở bên người đàn ông khác sao?
Aven giữ chặt bạn trong vòng tay của anh ấy, mặc kệ bạn đang cố đẩy ra như thế nào đi nữa.
Lea bật chợt lên tiếng:
- Bình tĩnh lại đã! Cậu đang làm [...] sợ đấy!!
Aven ôm chặt người bạn, đầu gục xuống.
- Em nghĩ em có thể...bỏ tôi lại sao...?
Bạn bất chợt cảm thấy vai mình có gì đó ươn ướt.
Lea thấy bạn tự dưng cứng người thì cũng nhận ra có gì đó không ổn:
- Này, sao thế?
- Xin lỗi Lea, nhưng cậu có thể vào trước không. Tớ nghĩ chúng tớ cần nói chuyện một chút. Dù sao thì, cảm ơn cậu.
Nghe bạn nói vậy, Lealia khẽ gật đầu rồi rời đi.
Aven vẫn ôm chặt cứng bạn, anh ấy vùi mặt vào vai bạn nên có lẽ Lea không nhận ra...Aven đang khóc.
Đây là lần đầu tiên...
- Bỏ tôi ra đã, chúng ta cần nói chuyện.
Bạn khẽ đẩy anh ra nhưng chỉ nhận lại cái ôm siết chặt hơn.
- Không phải anh muốn được giải thích sao?
- Nói như này cũng được...
Hết cách, bạn đành kể lại mọi chuyện trong quá khứ, rằng gia đình bạn đã phát hiện ra mối quan hệ giấu diếm này, tất nhiên, họ đã phản đối, cho rằng tuổi này yêu đương là còn quá trẻ, hơn nữa gia thế đối phương lại giàu có... Nói cách khác, việc tiếp tục mối quan hệ này hoàn toàn là không thể.
- Vậy đấy... Tôi xin lỗi, vì đã ích kỷ chấm dứt mà không giải thích cho anh...
- ...
- Aven?
- ...Tôi hiểu rồi.
Aven lúc này đã ngẩng mặt lên, bạn để ý đôi mắt xinh đẹp của anh hơi sưng lên một chút. Anh nhìn lên bầu trời sao, những vệt lấp lánh phản chiếu qua đôi mắt ấy.
- Vậy...chúng ta kết thúc nhé?
Bạn khẽ hỏi, nhận ra bản thân đã lơ đãng trong vô thức.
Vệt sao trời không phản chiếu trong mắt anh nữa, mà thay vào đó là gương mặt của bạn. Aven cười, nhưng nụ cười dịu dàng hơn hẳn, ánh mắt anh nhìn bạn trìu mến:
- Kết thúc rồi... Vậy mình yêu nhau nhé?
Anh khẽ hôn lên gương mặt ngơ ngác của bạn:
- Em đã đơn phương kết thúc mối quan hệ này, vậy thì không phải tôi nên đơn phương bắt đầu một mối tình mới sao?
"Cái lí lẽ gì thế này?"
Bạn nhanh chóng phản kháng:
- Nhưng-
- Đừng từ chối tôi... làm ơn...xin em... Tôi đau lắm...
"Đừng mềm lòng, đừng mềm lòng, đừng-"
- ...Tôi biết rồi, đừng khóc nữa, mắt sưng cả lên này...
Bạn đưa tay lau đi giọt nước mắt, Aven vùi má vào tay bạn, khẽ đặt lên đó một cái hôn nhẹ:
- Em yên tâm, dù có sưng mắt thì tôi vẫn đẹp chán...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com