Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[JingYuan] Dưới ánh đèn lồng (5_end)

/Cạch/

- Ồ, [...] về rồi đấy à? Có mang qu-sao mặt cậu đỏ bừng thế?! Chuyện gì đã xảy ra?

- À...ờ...không có gì đâu...Tớ về phòng trước.

"Sao vậy ta?"

[...] bước vội, cô không nghĩ mình có thể kìm được cảm xúc trước March nếu đứng lâu như thế.

Cô ngồi bệt xuống, nghĩ lại sự kiện ngày hôm nay...

"Thực sự...ngại quá đi mất!!"

.

.

.

*Vài giờ trước khi mọi chuyện xảy ra*

Jing Yuan cùng [...] dạo quanh khu phố, tận hưởng cảm giác sung sướng khi gió lướt qua trên da. Xianzhou Luofu đêm nay rộn ràng đến lạ, có phải do cảm giác nhung nhớ mà [...] cảm thấy trái tim cứ đập rộn lên...

Ngài tướng quân vẫn giữ một phong thái điềm đạm, nhưng trong mắt lại không thể giấu đi phần nào xúc cảm. Thi thoảng, [...] vẫn bắt gặp ánh mắt của ngài đang nhìn cô...

Chỉ có vậy thôi, không một lời nói, một khoảng không âm trầm vẫn mang một cảm giác xao xuyến tâm can..

Hạnh phúc đôi khi lại từ những điều giản dị như thế

...

- [...]? Phải [...] đấy không?

Một giọng nói khiến cô quay đầu, là BaiQi - một thương nhân lớn ở Phố Kim Nhân này, cô thường giúp anh ta một số công việc nên cũng có thể xem là người quen.

- Anh BaiQi à, lâu không gặp. Anh vẫn tốt chứ?

- Ồ, dạo này tôi cũng tìm được vài mối. Nghe tin cô mới về là tôi vội tới ngay đấy! Còn cô [...] thì sao? Vẫn khoẻ đấy chứ?

- À vâng, tôi vẫn ổn

- Ừ thì...trước là tôi cũng nhờ cô giúp nhiều rồi, chưa biết trả ơn cô thế nào mà cô đã đi mất rồi. Nay gặp cô ở đây, có chút quà mọn này...

Anh ta chìa ra một cây trâm được trang trí theo phong cách tinh tế, trông có vẻ khá đắt tiền.

- Ah...không cần đâu, dù gì lần nào anh cũng trả công rồi mà, quà cáp gì chứ...

[...] xua tay từ chối, nhận một món quà đắt tiền như vậy, cô không được thoải mái, nhất là đối với mối làm ăn, cũng chẳng thân thiết gì lắm.

Đột nhiên, một cái nắm chặt lấy tay cô, [...] quay đầu lại

"Là tướng quân?"

Jing Yuan nãy giờ vẫn không làm phiền họ, ngài không muốn xen vào cuộc trò chuyện của người khác

Nhưng tới khi nhìn thấy chiếc trâm cài, ngài không thể nhịn được nữa

Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn ngài, [...] bắt gặp ánh mắt sắc lẹm như muốn giết người của Jing Yuan

"?"

Tướng quân nói, nhưng giọng gằn từng chút một:

- Ngươi-

- Ah, xin kính chào tướng quân. Lâu mới có dịp gặp ngài ở Kim Nhân, rất hân hạnh đón tiếp!

[...] tự hỏi đôi chút, hình như tướng quân có vẻ còn giận hơn?

Nhưng trong phút chốc, một nét cười lại xuất hiện trên mặt Jing Yuan

- Có vẻ thương nhân các anh...rảnh lắm nhỉ?

- Ngài tướng quân cứ đùa! Chúng tôi lại chả bận trăm công nghìn việc ấy chứ!

- Vậy sao...ta lại thấy có vẻ như anh muốn thêm việc rồi? Trùng hợp là dạo này ta đang rất cần người giúp đây?

Tướng quân trừng mắt nhìn BaiQi, anh ta cho dù có ngốc tới mấy cũng không thể không biết ngài là đang muốn đuổi người.

Hết cách, anh ta dúi vào tay [...] chiếc trâm cài, rồi vội cáo lui:

- Chúc ngài tướng quân và cô [...] có một buổi tối vui vẻ! Tôi nhận ra tôi đang có việc, xin hẹn các vị...lần sau gặp!

...

Giờ chỉ còn lại cô với ngài, khi bóng lưng người thương nhân đã đi khuất, cái nắm của ngài dường như chặt hơn.

Jing Yuan quay lại nhìn [...], ánh mắt mang đầy vẻ trách móc:

- Cô [...], cô có biết khi đàn ông tặng trâm cài thì có ý nghĩa gì không?

[...] nhìn xuống chiếc trâm trong tay, cô lắc đầu

- Đó là vật đính ước, cô [...] à. Người con trai chỉ tặng trâm cho người họ thầm thương trộm nhớ thôi... (*)

Cô ngước nhìn ngài, cô nhận ra một vẻ buồn hiếm thấy ở Jing Yuan...

Điều đó có nghĩa...BaiQi thực cũng có ý với [...] từ lâu, nhưng cô thì cố lờ đi thứ cảm tình đó, vì vậy anh ta quyết định sẽ "đánh thẳng"

Cho dù đã biết người ta có tình cảm với mình, cô vẫn cố nhủ thầm rằng cô đã nhầm. Nay người ấy "bày tỏ thẳng thừng" như vậy, lại còn ngay trước mặt tướng quân nữa, [...] cảm thấy một thứ cảm xúc hỗn độn rạo rực trong lòng

Nhưng khác khi ở với Jing Yuan, cô lại không hề thích nó chút nào.

Tướng quân nãy giờ vẫn nhìn chăm chú gương mặt cô, nó chẳng bày tỏ cảm xúc gì, yêu hay ghét, cũng chẳng rõ ràng, chỉ có vẻ bình tĩnh là hiện rõ

Cảm xúc "vô cảm" của [...] khiến ngài hơi lo lắng, cứ đinh ninh rằng cô cũng có ý với anh ta

"Thật là khó chịu! Tên đó, sao cứ phải là trâm cài chứ?! Hình như tên là BaiQi thì phải..."

Trong khi Jing Yuan đang rủa thầm tên thương nhân kia tơi bời, thề sẽ dí anh ta cho rã rời mới thôi thì cô lúc này cũng đã thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

Nhận ra cũng đã khá muộn, cô nói với ngài:

- Cũng đã khá muộn rồi, tôi nghĩ ta nên về thôi...

Tướng quân vội nói:

- Để ta đưa cô về, muộn thế này ra ngoài một mình cũng khá nguy hiểm.

- Vâng, cảm ơn ngài.

.

.

.

Suốt chặng đường, [...] nhận thấy Jing Yuan trầm lặng hơn hẳn. Thỉnh thoảng, ngài lại lén nhìn cô một cái, nhưng rồi cũng chẳng nói gì. Không thể nhịn được, cô quay ra hỏi, ngài chỉ trả lời qua loa rồi nhìn về hướng khác...Và sau vài phút, [...] lại bắt gặp những cài nhìn lén đậu sau lưng.

Cô cũng khá mệt, nếu tướng quân đã muốn lảng tránh đi như thế, cô cũng chẳng thèm hỏi làm gì. Thế là [...] cứ mặc kệ vẻ lấm lét ấy, cô tiếp tục bước đi về phía trước. Nhận ra mình vẫn còn cầm cây trâm, cô đưa lên xem thử, trâm được chạm khắc tinh xảo, đính những hoa trắng rực rỡ...

Đã gần về tới nhà, vẻ nhộn nhịp người người trẩy hội cũng tán dần phía sau, nhưng dường như chẳng thể cầm lòng được nữa, tướng quân đột nhiên dừng lại.

[...] không nghe thấy tiếng bước chân phía sau nữa, cô ngoảnh lại

- Ngài tướng quân? Có chuyện gì sao?

Cô bước lại gần ngài với vẻ lo lắng.

Đột nhiên, Jing Yuan nắm chặt lấy tay của cô.

- Tướng quân?

- Có phải...em muốn làm ta buồn đúng không?

[...] khó hiểu, ngài nãy giờ vẫn cúi đầu, nhưng khi một giọt nước rơi xuống nền đất, cô vội ôm lấy mặt ngài..

Đập vào mắt cô là hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt Jing Yuan

- Làm sao vậy? Ngài bị đau ở đâu sao?

Cô hoảng hốt, nhưng ngài chỉ lắc đầu, nắm chặt bàn tay cô trên mặt mình, đặt nhẹ một cái hôn lên đó

Jing Yuan nhìn cô với vẻ trách móc:

- Nếu em muốn làm ta ghen...thì em thành công rồi đấy

[...] ra sức phủ nhận, cô không hề có ý đó

- Em nhận trâm cài của người đàn ông khác...và còn gọi ta là "ngài tướng quân", không phải em đã hứa là sẽ gọi tên ta rồi sao? Giờ có người khác nên phá với lời hứa à?

Càng nói, những giọt nước mắt của ngài rơi xuống càng nhiều...

Và...càng làm cô cuống quýt hơn

- Tôi...tôi xin lỗi! Tôi không hề nhận trâm, anh ta dúi vào tay tôi. Tôi không có đồng ý lời ngỏ của BaiQi mà!

- Thật không? Thật là em không thích anh ta đấy chứ?

- Thật mà! Tôi không thích anh ta! Ngài đừng khóc nữa mà...

Tướng quân còn khóc lớn hơn:

- Nhưng mà..em phải làm ___ của ta đấy...em hứa đi! Em đã làm ta buồn rồi, phải chuộc lỗi chứ!

Tiếng sụt sịt khá lớn, át đi tiếng nói của ngài, [...] không thể nghe rõ, lúc này cô chỉ muốn Jing Yuan ngừng khóc, vì vậy cô đã đồng ý luôn mà không kịp suy nghĩ

- Ừ, tôi hứa với ngài!

Vừa dứt lời, tướng quân ôm chặt cô vào lòng, tiếng khóc có vẻ đã ngừng hẳn

- Em hứa rồi đó!

[...] đang không hiểu gì, cô chẳng biết tại sao tự dưng ngài lại ôm cô như vậy

"Rốt cuộc thì ngài ấy đã bắt mình hứa cái gì chứ? "

Thì như để giải thích, tướng quân nói trong sự vui mừng:

- Ta mừng là em đã đồng ý trở thành phu nhân của ta, ta hứa sẽ khiến em hạnh phúc!

"Ủa, gì cơ?"

Hối hận không kịp, vừa nghe tới hai chữ "phu nhân" cô vội đẩy ngài ra, [...] đang muốn giải thích rằng mình đã nghe nhầm thì Jing Yuan lại rưng rưng nước mắt:

- Lẽ nào....em định nuốt lời sao. Em định lừa dối ta sao?

- Không, tôi chỉ là nghe nhầ-

- Ta biết mà! Em chỉ muốn làm ta đau đớn thôi!

Tướng quân như vậy, cô biết phải làm sao?

Bỗng dưng quanh đó tự dưng lại có nhiều người dân đi qua, tiếng xì xào bàn tán vang lên

- Gì đây? Phải tướng quân không đó? Hay tôi nhìn nhầm?

- Tướng quân..đang khóc? Ủa, đó có phải..cô gái đi cùng đội tàu kia không, cổ bắt nạt tướng quân hả?

- Chuyện này là sao đây..

-...

"Sao tự dưng có nhiều người vậy?"

Cô bối rối, sợ làm mất hình tượng tướng quân vĩ đại của Xianzhou Luofu này, [...] đành ôm chặt ngài:

- Không, đừng khóc mà, tôi hứa sẽ làm phu nhân của ngài mà!

"Trời ơi!! Thổ lộ giữa thanh thiên bạch nhật thế này, ngại chết đi được!!"

Cô khóc thầm, không hề để ý tới nụ cười đầy thích thú của ngài tướng quân

- Ta mừng lắm, phu nhân của ta~

Như đã dụ được con mồi vào bẫy, kẻ đi săn mỉm cười trót lọt..

.

.

.

Và thế là, kể từ sự kiện lần ấy, Xianzhou Luofu bùng lên tin tức :"Ngài Tướng quân thoát ế thành công!", khắp nơi dân chúng vui mừng, tiếng reo hò không ngớt. Ảnh hai người in kín các mặt báo, thành công trở thành người nổi tiếng.

Đội tàu đón nhận tin này với sự bất ngờ nhưng rồi họ cũng tiếp nhận nó theo hướng tích cực, chỉ có chú Welt là đôi chút sốc, tạm thời vắng mặt xin nghỉ một thời gian...

- End -

----------

(*) Theo tài liệu trên GG mà t tìm được thì trâm cài là biểu tượng cho lời bày tỏ của con trai đến con gái, vì vậy nếu như cô gái nhận chiếc trâm này thì coi như là đã chấp nhận rồi á :>

...

À, còn cái trâm của BaiQi thì sau đó Jing Yuan vẫn đưa Reader về nhà, ổng có mượn cái trâm (hiển nhiên là cổ đồng ý) thì ổng lén bẻ rồi vứt dọc đường :v

Còn sau nếu Reader có hỏi thì ổng sẽ nói là mình đã trả cái trâm cho BaiQi rồi :)))

*Thực lòng xin lỗi nếu đoạn kết t viết tiến triển có chút nhanh và ko đạt kì vọng của bạn, tại ý định ban đầu của t là phần này chỉ là truyện ngắn th...

Nhưng cái đầu mình lại cố kéo dài nó ra mà sợ càng viết nhiều phần thì càng khiến bạn đọc dễ chán (tại văn t nó ko đc chuẩn ấy) nên...ye, kết th :Đ*

Mà kể ra cái quá trình để mà t chuẩn bị cho đoạn kết nó khá gian nan, write block đớn quá, nghĩ mãi chẳng ra (rồi còn nghĩ đến trường hợp cho SE), xong may quá tình cờ tối nay tự dưng đầu nảy số nên phải viết luôn không sợ quên <( -A- )>

Dù sao thì, mừng cho cái kết đẹp của 2 người <3

2024 - 03 - 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com