Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sunday (1)

Em là một cô ca sĩ nghèo, làm việc ở một quán bar lớn ở Penacony. Em không biết cha mẹ mình là ai, còn sống được đến tận bây giờ thì phút sau chưa chắc vẫn sẽ còn thở. Cũng lạ nhỉ? Dù nói là làm việc ở quán bar lớn, số tiền các vị khách tip cho em sau mỗi buổi biểu diễn có chi tiêu tiết kiệm dến mấy, cũng chỉ hai tuần là không còn một xu.

Đêm nay có lẽ sẽ rất đặc biệt, em nghe các nhân viên nữ hào hứng nói về một người rất giàu có. Em vừa trang điểm vừa suy nghĩ. 

Nếu lấy lòng được "quý ngài" Sunday gì đó thì chắc mình sẽ tiếp tục được thêm mấy tháng nhỉ?

Em thở dài rồi đứng dậy, chuẩn bị bước ra sân khấu. Buổi biểu diễn hôm nay cũng bình thường như bao hôm khác, em hát xong, những tràng vỗ tay miễn cưỡng xuất hiện, những đồng tiền ít ỏi được họ bố thí và những cô, cậu bé đi theo bạn vì chiếc váy lộng lẫy như của một công chúa xinh đẹp. Khi em đang cất đàn thì có một người tiến đến và đứng trước mặt bạn, là nam, người mảnh khảnh và cao ráo.

"Xin chào."

Giọng của anh ta nhẹ nhàng và lịch thiệp. Em ngẩng đầu lên và nhìn, anh ta thật sự rất đẹp trai.

"À vâng, xin chào."

Em mỉm cười một cách gượng gạo.

"Tôi muốn mời quý cô đây dùng bữa vào tối mai, liệu có được không?"

Em ngạc nhiên tới không thể chớp mắt. Gì cơ?

"Ờm... ừm... Được thôi, ngày mai tôi rảnh."

"Cảm ơn cô rất nhiều."

Em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đến điểm hẹn, nhưng cuối cùng vẫn đến. Nếu ngày hôm nay em chết, dù sao cũng sẽ chẳng có ai quan tâm. Anh ta ăn mặc lịch sự và bảnh bao thật.

"Xin chào, buổi tối tốt lành."

"Buổi tối tốt lành."

Em từ từ ngồi xuống. Bữa tối rất ngon, nhưng lại ngọt đến lạ. Chà, buồn ngủ thế nhỉ?

Em tỉnh dậy, cảm giác đau nhức xộc lên đại não khiến người em tê dại đi. Cớ sao, em lại trần truồng trên một chiếc giường xa lạ? Em mím môi thật chặt, muốn bật khóc thật lớn. Nhưng em chẳng còn nơi đâu để đi cả. Liệu em có thể nói chuyện với kẻ bắt cóc và xin được sống? Em nhìn xung quanh phòng, trống trơn. Chân tay rã rời, em buộc phải bám vào tất cả những gì có trong phòng để di chuyển. May quá, có một bộ quần áo được đặt trên kệ bàn.

"Chào buổi sáng."

Một giọng nói vang lên.

"Hả...?"

Em ngẩn người, "kẻ bắt cóc" đó là... Sunday.

to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com