[Blade] Nhịp Tim 60Hz.
Dịch vụ cung cấp án tử.
Một cơ quan chăm sóc khách hàng thật kỳ lạ. Nhưng lại có giấy chứng nhận hợp pháp. Không. Không đúng. Là tự cấp giấy chứng nhận hợp pháp.
Cơ quan chấp nhận với mọi yêu cầu ích kỷ của người mua. Những yêu cầu biến thái hay kinh tởm vượt ngoài sức tưởng tượng cũng được chấp thuận.
Miễn là đối phương trả được giá tiền tương xứng.
—----------
Họ ngồi trên ban công tầng thượng, ánh mắt xám tro ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm rồi lướt xuống thành phố xô bồ bên dưới.
Tiếng ồn của cuộc sống hối hả vọng lên như một bản nhạc xa lạ.
Trong lòng họ cuộn trào vô vàn cảm xúc không thể xác đinh. Một nỗi buồn không tên, sự trống rỗng như hố đen, và đôi khi là những tia sáng le lói của ký ức hạnh phúc đã quá xa xăm.
Đôi mắt không còn ngấn lệ, bởi nước mắt đã khô cạn từ lâu.
Bảy ngày qua đã trôi như một giấc mơ mơ hồ.
Bảy ngày tìm lại hứng thú trong cuộc sống, bảy ngày để thử một lần cuối.
Họ đã gọi cho dịch vụ án tử. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng lạnh lẽo như những nhát dao cắt vào không gian tĩnh mịch.
Lần đầu tiên họ nói chuyện với một người mang chất giọng trầm lặng khiến họ thấy nhẹ lòng.
Anh ta không quát họ, không bắt họ suy nghĩ lại, không hỏi lý do.
Chỉ có những lời an ủi, thừa nhận vất vả của họ và lời hứa của sự giải thoát họ mong đợi.
Kế hoạch bảy ngày chóng vánh được đặt ra, những ý tưởng trẻ con đến bất ngờ từ giọng nói ở đầu dây bên kia.
Họ đồng ý. Không phải vì tin vào sự thay đổi, mà vì muốn kết thúc mọi thứ một cách trọn vẹn.
Họ nhớ cảm giác ấm áp của bàn tay Blade, chạm nhẹ vào vai mình, ánh mắt đỏ thẫm sâu thẳm như chứa đựng cả thời gian vô tận.
—--------
Ngày đầu tiên, họ cùng Blade đến bờ biển. Cảm giác của cát mịn len lỏi qua kẽ chân, vị mặn của gió biển, tiếng sóng vỗ rì rào.
Blade đứng cạnh, yên lặng, ánh mắt nhìn về phía chân trời nơi mặt trời đang dần khuất sau đường viền của đại dương. Họ nhắm mắt lại, hít sâu mùi hương của biển, cố gắng cảm nhận.
Tất cả đều rõ ràng, sống động, nhưng chẳng thể xuyên qua lớp kính dày ấy, không thể chạm đến tâm hồn đã chai lì với cảm xúc.
—-------
Ngày thứ hai, họ tới một quán cà phê nhỏ ẩn mình trong một con hẻm cổ kính. Ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ những ngọn nến nhỏ đặt trên mỗi bàn, không gian ấm cúng với tiếng dương cầm du dương vang lên từ góc phòng.
Họ lắng nghe âm nhạc, thưởng thức hương vị đắng ngọt của cà phê đen và vị ngọt dịu của bánh táo nóng hổi.
Từng nốt nhạc như chạm vào những góc sâu thẳm nhất của tâm hồn, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, họ cảm thấy có gì đó rung động. Nhưng rồi cảm giác ấy lại biến mất, như làn khói mỏng manh bị gió cuốn đi.
—-------
Ngày thứ ba, cả hai đi shopping. Ánh đèn lấp lánh phản chiếu trên những mặt kính, tiếng nhạc hiện đại vang vọng khắp không gian. Họ dừng lại trước một cửa hiệu vest nam, ánh mắt dừng trên một bộ vest đen thanh lịch.
Họ chọn một bộ vest đen thanh lịch cho Blade, nói rằng muốn anh mặc nó vào ngày cuối cùng. Anh ta nhận lấy, ánh mắt không thể đọc được.
—-------
Ngày thứ tư, cả hai xem một bộ phim bi kịch trong một rạp chiếu nhỏ, cũ kỹ. Ánh sáng mờ ảo từ màn hình lớn chiếu lên những khuôn mặt, làm nổi bật những giọt nước mắt của khán giả xung quanh.
Câu chuyện về tình yêu và mất mát diễn ra trước mắt, nhưng họ chỉ ngồi đó, không một giọt lệ.
Không có chút xúc cảm nào.
"Nỗi buồn của người khác khiến nỗi buồn của bản thân ta trở nên bình thường."
Blade không nói gì, chỉ khẽ nắm lấy tay họ trong bóng tối. Bàn tay ấm áp, khiến họ thoáng giật mình trước sự tiếp xúc, nhưng không rút lại.
—--------
Ngày thứ năm, họ tới một nhà hàng sang trọng với tầm nhìn ra toàn thành phố. Những ngọn nến trắng, những bông hoa hồng đỏ thẫm, và tiếng vĩ cầm du dương tạo nên không gian lãng mạn.
Đồ ăn được bày trí như những tác phẩm nghệ thuật, rượu vang đắt tiền với hương vị tinh tế.
Họ nếm từng miếng, uống từng ngụm, cố gắng cảm nhận, nhưng vị giác như đã mất đi từ lâu.
Trong mắt những người xung quanh, hai người trông như một cặp đôi hoàn hảo đang tận hưởng buổi tối lãng mạn, không ai biết rằng đây là một phần của nghi thức chuẩn bị cho cái chết.
—--------
Ngày thứ sáu, Blade dẫn họ dạo quanh công viên trung tâm vào buổi sáng sớm. Sương mai còn đọng trên những chiếc lá, ánh nắng đầu ngày xuyên qua tán cây tạo thành những đốm sáng lung linh trên mặt đất.
Trẻ em cười đùa, chạy nhảy, tiếng cười trong trẻo vang lên như những nốt nhạc tự nhiên nhất.
Đồng hồ không dừng vì hai người.
—--------
Và rồi, ngày thứ bảy đã đến.
Gió đột nhiên nổi lên khi tiếng mở cửa và tiếng bước chân tiến tới.
Blade xuất hiện trong bộ vest đen họ đã chọn. Ánh mắt anh ta dường như đã dịu hơn so với ký ức của họ, không còn vẻ lạnh lùng chuyên nghiệp của ngày đầu tiên.
"Bảy ngày đã qua,"
"Đã tìm thấy điều gì chưa?"
Họ lắc đầu, vẫn giữ ánh mắt vô cảm nhìn ra phía thành phố rộng lớn.
"Có thấy vui khi chúng ta cùng xem mặt trời lặn không?" Blade tiếp tục hỏi.
"Chỉ là một hiện tượng tự nhiên.”
"Vị cà phê sáng nay thế nào?"
"Bình thường."
"Một điệu van cuối cùng nhé?" Blade đề nghị, giọng nhẹ như hơi thở, bàn tay đưa ra như một lời mời gọi cuối cùng.
Cả hai bước lên mép ban công. Gió mạnh hơn bây giờ, thổi tung mái tóc, cuốn theo vạt áo.
Blade đặt tay lên eo họ, những ngón tay của anh và người đan vào nhau như những mảnh ghép hoàn hảo.
Hai người nhảy một điệu với nhịp độ chậm rãi, không có nhạc, chỉ có tiếng gió và hơi thở, tiếng tim đập và tiếng thành phố xa xăm bên dưới.
Thế giới như chỉ còn lại anh và họ, xoay trong vòng tay nhau, giữa bầu trời và mặt đất.
Lần đầu tiên trong bảy ngày qua, một nụ cười nhạt hiện lên trên khuôn mặt họ.
Không phải nụ cười hạnh phúc, mà là nụ cười của sự buông bỏ, của người đã chấp nhận số phận và tìm thấy sự thanh thản trong quyết định cuối cùng.
Blade biết khoảnh khắc đã đến. Anh không ngăn cản. Đó là thỏa thuận.
Cả hai cùng nhau thả mình xuống, trong khoảnh khắc đó, mắt Blade khoá chặt vào đối phương. Anh vừa thấy thất vọng, cũng vừa nhẹ lòng cho họ. Một cảm giác quen thuộc mà anh đã trải qua hàng trăm lần trong hàng trăm năm.
Họ cảm nhận trọng lực kéo cơ thể mình xuống, tim đập mạnh đến nghẹt thở, nhưng tâm trí lại bình yên đến lạ thường.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những lo âu, nỗi buồn, và cảm giác trống rỗng đều tan biến, chỉ còn lại sự thuần khiết của hiện tại.
Anh biết đây không phải lần cuối.
Trên hành trình bất tử của mình, anh đã gặp họ quá nhiều lần, trong quá nhiều kiếp sống.
Và mỗi lần, kết quả đều như vậy.
Bảy ngày, một điệu van, một lời kết.
"Ngủ ngon nhé, mong rằng kiếp sau em không tìm tới tôi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com