[Flame Reaver] Fallen Into Death.
(Tóm tắt hiện tại ❗❗: Tiếp tục từ chương FR trước ạ. Reader muốn về chiều không gian của mình, nhưng vì một số trục trặc từ phía đồng minh nên họ hiện tại không thể trở về. Hơn cữa Ampho cũng sắp bước vào cốt truyện chính: Săn đuổi lửa và Tái sáng thế nên họ cần nhanh chóng rút lui. Đáng tiếc là bị FR nhanh tay chộp mất vào không gian của ảnh)
.
.
.
Chiều không gian hư vô ấy mở ra như một vết nứt giữa thực tại.
Không màu, không hình, không âm thanh, chỉ là cảm giác rơi mãi vào một cõi không đáy.
Mọi thứ xung quanh tan biến, để lại một màn đêm dày đặc đến mức ánh mắt cũng trở nên vô nghĩa. Ở nơi ấy, không có phương hướng, không có thời gian, chỉ còn tiếng tim đập dội lại trong đầu, lạc lõng giữa vô vàn tiếng vọng từ chính nỗi sợ.
Không còn lối thoát, không còn nơi để chạy, họ đã hoàn toàn bị nuốt chửng.
Vậy mà tiếng bước chân lại vang lên lạnh lẽo, báo hiệu thợ săn đã đến nhận lấy bữa ăn hắn luôn theo dõi.
Họ không quay đầu nhìn, nhưng nụ cười nhạt nhòa đã biến mất khỏi môi. Thay vào đó là vẻ căng thẳng hiếm hoi không phải sợ hãi mà là... thất vọng.
Ba ngày. Họ hy vọng sẽ được nhiều hơn.
"Ngươi tưởng đây là trò chơi à?" Giọng Flame Reaver vang lên từ phía sau, lạnh như băng giá. "Tưởng ta sẽ thích thú với trò trốn tìm này?"
Họ không chống cự. Vì họ biết điều này sẽ xảy ra. Họ đã đẩy hắn quá xa.
Ấy… Nhưng có lẽ một phần của họ muốn điều này xảy ra? Vờn nhau như này, không phải khá kích thích sao?
Nhất là khi có kẻ luôn bắt kịp họ.
"Tôi không hiểu anh đang nói gì."
"Đừng." Hắn tiến thêm một bước.
"Đừng nói dối ta."
Trong giọng hắn có thứ gì đó đau đớn. Sự bối rối của kẻ không hiểu tại sao con mồi yêu thích lại bỏ chạy.
Họ nghiêng đầu, giọng ngọt ngào nhưng lạnh lẽo. "Tôi chỉ đang sống như một người bình thường. Có gì sai không?"
"Sai?" Flame Reaver cười, tiếng cười khàn khàn như tiếng sắt cọ xát.
"Ngươi định rời đi. Định bỏ lại ta như những vòng lặp khác."
Sự thật được nói ra. Nỗi sợ hãi sâu sắc nhất của hắn. Luôn như vậy. Họ đến, ném cho hắn chút chú ý như những mẩu rác thừa thãi rồi không ngoái lại mà rời đi.
Họ im lặng một giây, rồi mỉm cười, nụ cười tươi tắn mà tàn nhẫn nhất họ từng có.
"Vậy thì sao? Anh tưởng mình đặc biệt lắm à?"
Kẻ tự phụ này biết chính xác cách làm đau hắn nhất.
Không khí đột nhiên đông cứng. Flame Reaver đứng yên như tượng đá, nhưng sự tĩnh lặng này đáng sợ hơn cả cơn thịnh nộ. Trong đầu hắn, một ý nghĩ bệnh hoạn đã nảy sinh, rõ ràng, sắc bén như lưỡi dao.
Nếu họ muốn đi, hắn sẽ khiến họ ở lại.
Mãi mãi.
"Bây giờ," hắn bước tới, giọng vang vọng như trong hang động, "ta muốn nghe sự thật."
"Sự thật nào? Rằng tôi chán anh rồi? Rằng trò chơi này đã hết hấp dẫn?"
Họ vẫn không biết dừng lại. Thậm chí trong tình huống này. Nhìn hắn giận dữ siết chuôi kiếm như thế kia khá giải trí.
"Hay là.."
"Anh đang tức giận vì biết rằng mình chỉ là một con chó được tôi thả rông, và giờ tôi muốn thu dây xích lại?"
Lời nói cuối cùng đó. Giọt nước làm tràn ly.
Chó?
Flame Reaver đông cứng. Rồi đột nhiên, một tiếng cười điên loạn vang lên từ hắn, kẻ sát thần đã hết sạch kiên nhẫn với con quạ hỗn láo này.
"Xích à?" Hắn nói, giọng biến thành thì thầm nguy hiểm.
"Ý tưởng hay đấy."
Quyết định cuối cùng. Không còn đường lui.
—--------
Liềm và kiếm của Flame Reaver vũ động trong không khí, tạo ra những vệt sáng chết chóc. Họ di chuyển như nước, trơn tru và không thể nắm bắt.
"Một." Họ đánh gục một phân thân của Flame Reaver.
"Hai." Một phân thân khác tan biến.
"Ba." Phân thân cuối cùng rơi xuống.
Nhà nghiên cứu đứng thẳng người, thở đều đặn, trong khi Flame Reaver - bản thể thật - quỳ xuống trên sàn với thanh kiếm cắm xuống đất. Lồng ngực nhấp nhô như thở dốc.
"Nghiêm túc mà nói, anh nên tìm một sở thích khác. Cái này không phù hợp với anh đâu.”
"Này," họ nói trong lúc né một nhát chém khi thanh kiếm bị hắn phi tới, giọng vẫn thoải mái như đang trò chuyện, "anh có biết..."
Đó là sai lầm cuối cùng. Một giây sao nhãng.
Đau quá.
Đau đớn. Đau đớn xuyên thấu ngực từ phía sau.
“Ah…”
Họ cúi xuống nhìn lưỡi kiếm đen đâm xuyên qua ngực mình, máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống khoảng không tối tăm. Vẻ mặt ngạc nhiên, không phải vì đau mà vì... bất ngờ.
Không phải kiếm của bản thể thật… mà của phân thân. Nhưng không phải đã diệt hết rồi sao?
"Tôi..." họ cười khúc khích, máu chảy từ miệng, "tôi đã đếm sai à?"
Flame Reaver từ từ rút kiếm ra, mỗi centimet của lưỡi dao ra khỏi cơ thể họ đều làm họ rùng mình. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải đau đớn mà là việc vết thương không tự hồi phục.
"Bốn." Giọng Flame Reaver thì thầm vào tai họ từ phía sau. "Ngươi quên mất phân thân thứ tư của ta.”
Họ khụy xuống, đầu gối chạm sàn, vẻ mặt đầy máu tuôn ra từ miệng ngơ ngác nhìn lên. Lần đầu tiên sau hàng trăm năm, họ cảm thấy... yếu đuối.
"Sao... vậy?" họ thì thầm, giọng run rẩy.
Sợ hãi. Lần đầu tiên sau rất lâu.
Hàng trăm lần rách da rách thịt. Chưa bao giờ họ cảm nhận được cái chết lại ở gần mình như này.
"Ngọn lửa tái sinh của ngươi…”
"Ta đã nghiên cứu nó suốt 245 vòng lặp. Cuối cùng cũng tìm ra cách dập tắt nó.”
—--------
Flame Reaver từ từ bước lại gần, trong tay là một chiếc vòng cổ kim loại đen với sợi xích dài. Thiết kế tinh xảo, như được chế tác riêng cho họ.
Click.
Chiếc vòng cổ được đeo lên cổ họ, vừa vặn đến mức đáng sợ. Tay hắn run nhẹ vuốt ve nơi vòng cổ cố định, cố ý lướt xuống xương quai xanh của họ một cách chậm rãi và trêu chọc.
Hoàn hảo. Quá hoàn hảo.
Chiếc cổ nõn nà ấy, giờ đây đã bị kim loại lạnh ngắt đánh dấu không thương tiếc. Tự do bị phá vỡ hoàn toàn. Họ, giờ phụ thuộc vào lòng thương xót của hắn.
Hắn đã chuẩn bị từ lâu. Rất lâu…
Để có thể có giây phút nuốt chửng con mồi này.
"Đẹp phải không?" Hắn hỏi, giọng nhẹ nhàng đến kỳ lạ. "Ta đã mất rất nhiều thời gian để làm ra nó.”
Flame Reaver nắm sợi xích trong tay, ánh mắt sau mặt nạ không rời khỏi khuôn mặt họ. Hắn đang uống từng biểu cảm bối rối, từng giọt sợ hãi hiếm hoi của họ.
“Nói một câu cảm ơn chủ nhân khó thế à? [R.e.a.d.e.r]?”
Thật là muốn nhìn thấy những giọt lệ tuôn ra từ khuôn mặt ngơ ngác đáng yêu đó mà.
"Biểu cảm này," hắn thì thầm, "đẹp hơn tất cả những gì ta từng thấy."
Đôi tay còn lại không yên phận mà lướt tới má họ, bóp lấy hàm họ một cách thô bạo. Những móng vuốt bấu vào da thịt tới rỉ máu ra.
Hắn ép họ mở miệng, khẽ nghiêng đầu quan sát chất lỏng đỏ hoà với nước dãi. Cảnh tượng họ ngoan ngoãn ú ớ quỳ dưới chân hắn như này, thực sự mê hoặc.
“Cái miệng này nữa, lời nào thốt ra cũng đều là khinh thường. Không biết trong đầu ngươi đã hình dung được hình phạt dành cho ngươi chưa nhỉ?”
Rồi hắn đạp mạnh một chân xuống cổ họ họng, giữ họ nằm ngửa trên sàn. Áp lực vừa đủ để khó thở nhưng không đủ để bóp nghẹt hoàn toàn. Kiểm soát tuyệt đối. Họ giãy giụa trên sàn, tay vịn vào cổ chân hắn nhưng không còn sức mạnh để đẩy ra.
"Ngươi có biết," hắn bắt đầu nói, giọng biến thành lời thì thầm sâu sắc, đầy sự ám ảnh điên cuồng.
"Ta đã mơ về khoảnh khắc này bao lâu không?"
"Mơ về việc ngươi nằm dưới thân ta, rên rỉ mời gọi ta chiếm lấy ngươi. Mơ về việc được tôn thờ cơ thể này… Được nếm từng vết sẹo, từng tấc da thịt, từng giọt nước mắt."
Họ thở hổn hển, cố gắng tìm kiếm nguồn cung cấp oxi khi các dây thần kinh đáng ra đã ngủ yên đang hoạt động mãnh liệt trở lại.
Đau đớn và hoảng sợ tranh nhau chiếm quyền kiểm soát cơ thể họ ngay bây giờ. Yếu đuối và bất lực đáng ra không nằm trong từ điển của họ. Giờ như những cơn thủy triều kéo đến phá hỏng cả một hệ thống đã dày công dựng lên.
“Chống cự đi nào, cười với ta đi nào. Cho ta xem cái vẻ mặt ngạo mạn đó lần nữa đi. Hay giờ đã biết vị trí của mình rồi?”
Cảnh tượng con mồi giãy giụa dưới chân hắn như một liều thuốc kích thích. Giống như đang thúc giục hắn đang nghĩ cái gì mà không xé nốt mấy cái lớp vải vướng víu kia ra đi.
"... Được sở hữu hoàn toàn. Để lại mọi dấu vết có thể trên người ngươi."
Hắn yêu mất rồi. Yêu cách họ nhìn hắn trong tuyệt vọng.
Họ cố gắng nói gì đó, nhưng chỉ tạo được những âm thanh nghẹn ngào. Máu vẫn chảy từ vết thương ngực, tạo thành vũng máu nhỏ dưới cơ thể họ.
Yếu đuối. Hoàn toàn yếu đuối. Bị xích và bị kiểm soát.
Một con quạ cao lãnh rớt khỏi trời cao, bị quấn chặt trong cái ôm tử thần của mãng xà.
“Nghe này, nhà nghiên cứu của ta… Dù ngươi có ở chiều không gian nào. Chỉ cần ta muốn, ngươi chạy cũng không thoát đâu. Dù là phía sau màn hình—”
Flame Reaver đột nhiên giật mạnh dây xích, buộc họ phải ngẩng mặt lên.
"Sủa đi nào, Bạch Khuyển của ta~."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com