Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Flame Reaver] Hắc cẩu nhà tôi lộ bản chất rồi.

(Reader là nhà nghiên cứu đến từ chiều không gian khác, thi thoảng lại xuất hiện trong vòng lặp của Amphoreus để thử nghiệm các nghiên cứu về một nề văn minh. Hai người lần đầu gặp mặt vào vòng lặp thứ 444. Tuyến hiện tại là vòng lặp thứ 689.)

.

.

.

Ánh sáng vàng nhạt từ những chiếc đèn cổ điển rung rinh trên tường đá, tạo nên những bóng ma nhảy múa. Không khí tĩnh lặng như trong lăng mộ, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của họ vang vọng trong hành lang rộng.

Họ bước đi với vẻ thong thả đến khó chịu, như đang dạo chơi trong công viên chứ không phải khám phá tàn tích của một nền văn minh cổ xưa. Tập hồ sơ trong tay họ dày cộm, từng trang giấy đã ngả màu vàng ghi chép tỉ mỉ từng thay đổi nhỏ nhặt qua hàng trăm vòng lặp.

“Vòng lặp 689: Cột thứ ba có thêm vết nứt 2.1cm. Bông sen đá mất một cánh. Ánh sáng mờ đi 0.2 lux. Ồ… thật là nhiều biến cố đáng yêu.”

Đối với họ, đây không phải nghiên cứu khoa học. Đây là trò chơi. Một trò chơi với thời gian, với số phận, với cái chết. Mỗi chi tiết được ghi chép như những mảnh ghép trong bức tranh lớn hơn, bức tranh về sự kiểm soát tuyệt đối.

Họ dừng lại trước bức tượng thần cổ, những ngón tay dài mảnh mai lật trang sách.

Các giác quan được tôi luyện hàng ngàn năm của họ bỗng nhiên cảm nhận được luồng gió lạnh thổi từ phía sau.

Không phải gió tự nhiên mà như hơi thở của tử thần.

Tạo vật thủy triều đen lao tới. Nhưng họ thậm chí không quay đầu.

Vì sao vậy, có phải vì bất tử rồi nên mặc kệ mấy cái cơ chế phòng thủ của bản thân?

Có lẽ. Nhưng giờ họ chả cần lo rồi. Nơi Amphoreus này, luôn có thứ đợi chờ họ.

Luôn luôn như vậy. Như một con chó trung thành.

Tiếng kim loại va chạm vang lên thay vì tiếng thịt bị xé. Lưỡi kiếm đen tuyền chặn lại móng vuốt sắc nhọn.

Từ chính cái bóng của họ, Flame Reaver xuất hiện, kẻ sát thần trong bộ đồ đen, mặt nạ không khuôn mặt, bóng ma của cái chết.

Một nhát kiếm duy nhất. Xuyên thẳng qua cổ họng tạo vật. Sinh vật tan biến như khói đen.

Hiệu quả.

Lạnh lùng.

Và đẹp theo cách tàn bạo.

—--------

Họ từ từ quay người, động tác chậm rãi như đang thưởng thức màn biểu diễn. Nụ cười nhạt nhòa nở trên môi, không phải nụ cười vui vẻ mà như lưỡi dao ẩn trong lụa mềm.

"Tôi bất tử mà," họ nói, giọng ngọt ngào đến mức nguy hiểm. "Không cần anh phiền như vậy đâu."

Tất nhiên là nhà nghiên cứu này biết câu nói sẽ khiến hắn tức giận. Chỉ là họ thích nhìn hắn mất bình tĩnh.

Flame Reaver đứng yên, mặt nạ đen không để lộ cảm xúc. Nhưng không khí xung quanh đặc quánh lại như trước cơn bão. Lưỡi kiếm trong tay hắn run rẩy nhẹ, không phải vì sợ hãi mà vì cơn thịnh nộ được kiềm chế.

Hắn ghét cái cách họ nói về cái chết như thể đó chỉ là trò đùa.

Không lời nào, lưỡi kiếm kề sát cổ họ. Kim loại lạnh buốt, sắc đến mức có thể cắt đứt hơi thở.

"Người duy nhất có quyền nhìn máu ngươi tuôn… là ta."

Sở hữu. Kiểm soát. Độc quyền.

Đại Redflag.

Họ bật cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo nhưng chứa đựng nọc độc.

Đôi mắt họ sáng lên với thứ ánh sáng kỳ lạ của vực sâu, như kẻ săn mồi phát hiện con mồi yêu thích.

"Như một con chó bảo vệ chủ nhân vậy ha?"

"Cắn bất kỳ kẻ nào dám làm phiền tôi."

Kẻ này biết chính xác nút bấm nào sẽ khiến hắn nổ tung.

Flame Reaver im lặng đúng một giây. Một giây tĩnh lặng chết chóc. Rồi những móng vuốt kim loại bóp chặt hàm họ, buộc họ ngẩng mặt lên. Hắn cúi xuống, mặt nạ đen chỉ cách mặt họ vài phân, đủ gần để họ cảm nhận được hơi thở nóng bỏng từ kẽ hở của mặt nạ.

"Chó à?" Giọng hắn trở nên nguy hiểm, mỗi từ như lưỡi dao.

"Vậy ta sẽ cho ngươi biết một con chó có thể làm gì."

Cảnh báo cuối cùng. Nhưng họ không bao giờ biết dừng lại.

"Định cắn à?"

Họ điên rồi. Hoàn toàn điên rồi…

“Cắn.”

Flame Reaver tóm lấy eo họ bằng một tay, cái cách những ngón tay kim loại bóp vào da thịt qua lớp vải mỏng, đủ mạnh để để lại dấu vết nhưng không đủ để làm tổn thương nghiêm trọng.

Tay còn lại xé phần cổ áo họ xuống với một cử chỉ quyết đoán, để lộ làn da trắng như sứ, mịn màng.

Không phải bạo lực thuần túy. Mà là tuyên bố chủ quyền.

Rồi hắn cắn xuống. Không phải một nụ hôn dịu dàng mà như một con thú đánh dấu lãnh thổ.

Răng hắn cắn sâu vào da, đủ để để lại dấu vết rõ rệt nhưng không đủ để xé toạc. Một dấu ấn hoàn hảo, đau đớn nhưng không gây tổn thương vĩnh viễn.

Là ‘Nghệ thuật của sự kiểm soát’, nhỉ?

Họ không kêu lên đau đớn. Sau hàng trăm lần chết và tái sinh, cơ thể họ đã quên cách cảm nhận đau theo cách bình thường. Thay vào đó, họ cười, một tiếng cười chế giễu, như đang thưởng thức một vở kịch hài tuyệt vời.

Hành Giả Trộm Lửa - Hiện đang 'ngoan ngoãn' đến mức khiến người ta lầm tưởng thực thể đứng trước mặt họ là ai đó bình thường, chứ không phải kẻ sát thần.

Họ đưa tay lên, những ngón tay mảnh mai chạm nhẹ vào cổ hắn chỗ mà chiếc mặt nạ kết thúc và lớp vải áo choàng sờn rách. Cái chạm ấy nhẹ nhàng như cánh bướm, nhưng lại khiến người ta rùng mình.

"Anh có cần một cái xích ở đó không?"

Flame Reaver đông cứng. Hắn dường như dựa vào cái chạm ấy, cơ thể căng thẳng đột nhiên thả lỏng.

...

Một tiếng gầm gừ nhỏ bật ra sau chiếc mặt nạ.

"Gâu."

Hắn sủa một tiếng, không phải giận dữ mà như đang chơi đùa, như đang thừa nhận. Ăn xong để lại vụn, hắn sử dụng chính cái bóng của họ như cổng dịch chuyển, tan biến không để lại dấu vết.

Họ chạm tay vào vết cắn trên cổ, cảm nhận những dấu răng rõ rệt. Với khả năng hồi phục, họ có thể xóa nó trong vài giây. Nhưng không.

Tại sao lại xóa một tác phẩm nghệ thuật?

Họ mỉm cười và ghi vào tập hồ sơ: Vòng lặp 689: Flame Reaver xuất hiện lần thứ 246. Mức độ sở hữu tăng 15%. Dấu ấn được để lại.

Ghi chú: hắc cẩu ngày càng không che giấu bản chất.

—--------

Toa tàu Astral ấm áp, tràn ngập tiếng cười. Họ ngồi ung dung trên ghế sofa, tách trà trong tay, ngắm nhìn những người bạn đồng hành với ánh mắt trống rỗng của vực thẳm, của kẻ quan sát.

Thật thú vị làm sao… những kẻ phàm nhân với cảm xúc đơn giản của họ.

Stelle nhét bánh vào miệng như một chú sóc tích trữ đồ ăn, rồi đột nhiên chỉ vào cổ họ với ánh mắt tò mò.

"Ê, sao cổ [Reader] có vết đỏ kỳ lạ vậy?"

Con gấu mèo này quả là không có kiêng nể cái gì mà.

March 7th nhìn và ngay lập tức đỏ mặt, ra hiệu điên cuồng cho Stelle đừng hỏi thêm.

Họ cười nhạt, liếc mắt xuống cái bóng của mình trên sàn tàu.

Cái bóng ấy đậm hơn bình thường, rung động nhẹ như đang thở. Có ai đó đang ở đó, đang nghe lỏm, đang chờ đợi phản ứng của họ.

Luôn luôn như vậy. Không bao giờ thực sự ra đi.

"Hắc cẩu nhà tôi cắn đó.”

Á. Bóng người vừa tự chuyển động kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com