[Hanabi] Showdown.
Bộ suit đen bóng loáng như một vỏ bọc, che giấu xác chết bên trong.
Nụ cười thương mại được dán chặt lên môi như một chiếc mặt nạ không thể tháo ra.
Mỗi sáng thức dậy trong căn hộ chật hẹp, bạn nhìn vào gương và thấy một kẻ xa lạ đang mỉm cười với đôi mắt vô hồn.
Penacony nuốt chửng con người như một con quái vật tư bản áp lực.
Những tòa nhà chọc trời nhấp nháy ánh, hút máu từ hàng triệu linh hồn mệt mỏi bên trong.
Bạn chỉ là một trong số đó, một con cờ trên bàn cờ khổng lồ, được di chuyển theo ý muốn của những bàn tay vô hình.
Mỗi ngày là một vòng lặp địa ngục.
Thức dậy lúc 6:30, cà phê đắng như thuốc, tàu điện ngầm chật như thùng giấy. Văn phòng tầng 75 với ánh đèn neon cay mắt và tiếng máy lạnh vo vo không ngừng.
Những cuộc gọi bán hàng với giọng nói ngọt ngào giả tạo, những lời từ chối lịch sự nhưng cứng như dao cắt.
Áp lực đè nặng trên vai bạn từng ngày. KPI như những con số máu đỏ chót trên màn hình, nhắc nhở bạn về sự thất bại liên tục.
Tiếng sếp la hét vang vọng trong phòng kính, những lời mắng ấy đổ vào tai bạn nhiều đến nỗi sát thương lòng cũng chả gây ra được vì bạn đã quá quen rồi.
Sự mệt mỏi không chỉ ở cơ thể, mà thấm sâu vào tận xương tủy. Bạn nghĩ về cái chết như nghĩ về một giấc ngủ dài không có ác mộng.
Sáng thứ Ba, bạn lại đứng ở quảng trường trung tâm với chồng tờ rơi trong tay.
Những tờ giấy màu sắc rực rỡ quảng cáo về "cơ hội đầu tư sinh lời cao", "thay đổi cuộc đời chỉ trong một quyết định".
Những lời mật ngọt rỗng tuếch mà chính bạn cũng không tin.
Đám đông qua lại như những dòng sông người, mỗi cá nhân chỉ là một giọt nước trong dòng chảy vô định.
Họ tránh ánh mắt bạn, tránh những tờ rơi như tránh dịch bệnh.
Bạn đã quen với điều đó.
. . .
Nhưng hôm nay có gì đó khác.
Hanabi…
Cô ấy đột ngột xuất hiện như một vết nứt trong bức tường thực tại.
Cô kéo bạn vào vòng tròn đám đông ở quảng trường, đôi mắt tinh nghịch của cô như chứa đựng cả vũ trụ, nhìn thẳng vào tâm hồn bạn và thấy được cái chết đang ẩn nấp bên trong.
"Ô, chúng ta có một khách mời đặc biệt đây!"
Giọng nói ngọt ngào nhưng có gì đó ranh mãnh trong đó, thu hút đám đông tập trung vào bạn.
"Hãy nhìn anh chàng/cô nàng này!" Cô ấy quay bạn qua quay lại như một con rối.
"Bộ suit đắt tiền, nụ cười hoàn hảo, và...
đôi mắt của một người đã chết từ lâu. Tư bản bào mòn đằng ấy quá ha?"
Đám đông cười ồ lên, nghĩ rằng đây là một phần của màn biểu diễn. Nhưng bạn cảm thấy như bị chọc tức… hoặc do cô ấy nói đúng quá.
"Anh/ Cô sống như một NPC trong trò chơi của ai đó khác, phải không?"
"Thức dậy, đi làm, bán hàng, về nhà, ngủ. Lặp lại. Lặp lại. Lặp lại. Như một cỗ máy được lập trình sẵn!”
Tiếng cười đùa của người đứng xem xung quanh khiến bạn càng cáu hơn. Hơn thế, cách cô ấy nhìn bạn khiến bạn cảm thấy… khó chịu theo cách kỳ lạ.
Bạn không thể nói lời nào phản bác, như một diễn viên hề trong rạp xiếc, nhưng giờ là trong chính cuộc đời bạn.
Bạn bỏ đi, nghĩ rằng mình gặp kẻ điên.
Nhưng từ đó, cô bắt đầu xuất hiện ở khắp mọi nơi như những mảnh ghép của một giấc mơ kỳ lạ.
Ở quán ăn trưa, bạn thấy bóng dáng cô ngồi ở bàn góc, nhưng khi nhìn lại chỉ thấy bóng tối.
Trong giấc mơ, cô đứng ở cuối hành lang vô tận, vẫy tay chào với nụ cười tinh nghịch.
Trên những tấm biển quảng cáo, gương mặt cô nhấp nháy trong tích tắc như một thông điệp bí ẩn.
Không phải ám ảnh. Mà như ai đó đang gõ nhẹ vào tâm hồn, kiên nhẫn và bền bỉ.
Dần dần, bạn nhận ra những chi tiết kỳ lạ trong cuộc sống.
Chiếc đồng hồ văn phòng luôn chỉ 2:30.
Những đồng nghiệp nói những câu giống hệt nhau mỗi ngày với cùng giọng điệu, cùng biểu cảm như những cỗ máy được điều khiển.
Thang máy dừng ở những thứ tự tầng giống nhau, những người bạn gặp trong thang máy cũng vậy.
Người đến quán ăn, luôn luôn là một ông chú trung niên cùng một gia đình bốn người — luôn luôn gọi trùng thực đơn hôm qua.
Thời tiết luôn nắng nhẹ với mây trắng, như được vẽ lên bầu trời.
Tất cả như một kịch bản được lặp lại vô tận.
Và bạn chỉ là một diễn viên được giao vai NPC trong vở kịch không tên.
Tại sao bạn chưa từng để ý tới nhỉ?
Tiếng cười của Hanabi vang vọng trong đầu mỗi khi bạn phát hiện ra một lỗi logic nào đó.
Thứ Hai tuần sau, phòng họp tầng 75 chật ních như mọi khi.
Ánh đèn neon lại nhấp nháy tạo ra những vệt sáng chói lóa, làm nhức đầu.
Sếp bạn đứng trước màn hình LED, con trỏ laser đỏ nhảy múa trên những biểu đồ giảm sút.
Những lời mắng quen thuộc như một bản tin trên đài phát thanh. KPI thảm hại, doanh thu xuống, khách hàng mất.
Và cuối cùng, ngón tay chỉ thẳng vào bạn như khẩu súng nạp đạn.
Thật bức bối.
Sao không để chúng cút hết khỏi tầm mắt bạn nhỉ?
Lần này, thay vì cúi đầu chịu đựng, bạn cảm thấy một cái gì đó bùng nổ bên trong ngực.
Không phải tức giận. Không phải đau khổ. Mà là sự tỉnh táo kỳ lạ, như thể một lớp màng mờ vừa bị xé toạc.
Tiếng cười của Hanabi vang lên trong đầu bạn lần nữa, rõ ràng như thể cô đang đứng ngay bên cạnh.
Bạn đứng lên từ ghế một cách chậm rãi, như một con rối vừa cắt đứt dây.
Mọi ánh mắt đều hướng về phía bạn. Không gian im lặng đến mức bạn chỉ nghe được nhịp đập trái tim của riêng mình.
Rồi bạn bước lên bàn họp.
Đôi giày da gõ lạch cạch trên bề mặt kính, âm thanh vang vọng trong không gian như tiếng chuông báo tử.
"Anh/Cô làm gì đó?" Sếp nhíu mày, giọng vẫn còn đầy tức giận nhưng có chút bất ngờ.
Mọi người giật mình lùi lại, mắt mở to không tin được.
Bạn đã biến thành thứ họ sợ nhất, một người từ chối chơi theo luật. Từ chối làm một con rối vô tri nhảy múa theo dây buộc.
Nụ cười bắt đầu nở trên môi bạn.
Không phải nụ cười thương mại giả tạo, mà là nụ cười thật.
Hoang dại, tự do, và điên rồ.
Nó bắt đầu như một đường cong nhỏ, rồi lan rộng thành tiếng cười khúc khích, rồi thành tiếng cười to như những kẻ tâm thần.
“Anh/Cô điên rồi à?! Cút xuống đây ngay!” Sếp bạn gào lên, nhưng bạn đâu còn tỉnh táo để mà chú ý.
Bạn đá phăng chồng giấy tờ trên bàn.
Những tờ báo cáo, hợp đồng, biểu đồ KPI bay tung lên như những cánh bướm trắng. Chúng lượn lờ trong không khí rồi rơi xuống sàn như tuyết.
Tâm trí bạn lúc này như đang trong một căn phòng giải toả căng thẳng, đầu não tự động bật lên bài nhạc bản thân yêu thích.
Hãy cứ phá hủy hết những gì làm bạn mệt mỏi đi.
Bạn lớn tiếng chửi rủa những người có mặt ở đây.
Đầu tiên là những đồng nghiệp ngoài mặt ngon ngọt, sau lưng lại nói xấu rồi đẩy hết trách nhiệm về bạn.
Tiếp theo là những nhiệm vụ phi lí được đặt ra như chỉ để vùi đường sống của bạn xuống đáy xã hội.
Rồi đến sếp bạn, ừm, cùng chúc hắn kiếp sau làm con chó liếm giày người khác nào.
Không thể thiếu tư bản, nhỉ?
Đụ má tư bản, yayy!
Bạn rút khẩu súng đồ chơi từ túi áo, một thứ đáng lẽ ra không tồn tại ở đó.
Như thể số phận đã sắp đặt sẵn cho khoảnh khắc này.
Trong ánh mắt của mọi người, nó trông thật như thật. Họ rùng mình co rúm, một số người thét lên, một số khác lặng lẽ khóc và van xin bạn hãy tỉnh táo lên.
Bạn vậy mà lại hướng nòng súng về phía tấm kính khổng lồ phía sau.
ĐOÀNG!!
Tiếng súng nổ. Kính vỡ như pháo hoa, những mảnh vụn long lanh bay khắp nơi như kim cương.
Gió từ bên ngoài ùa vào mạnh mẽ, mang theo theo những đợt xúc cảm kỳ lạ trong lòng bạn.
Bạn ngả người ra sau, cảm thấy trọng lực buông tay.
Khoảnh khắc rơi tự do thật kỳ diệu. Không có áp lực, không có KPI, không có tiếng la hét của sếp.
Chỉ có gió và bầu trời xanh mênh mông như đại dương.
Penacony trải dài bên dưới như một tấm thảm khổng lồ, những tòa nhà chọc trời thu nhỏ dần thành những que diêm.
Và trong khoảnh khắc ấy, bạn cảm thấy sống hơn bao giờ hết.
Trái tim đập mạnh không phải vì sợ hãi, mà vì hưng phấn.
Đây là lần đầu tiên trong đời.
Bạn thực hiện được giấc mơ hoang dã nhất của mình.
Không thời gian trước mắt bạn, dù có đang trôi hay không, bạn thấy nó như ngừng lại cho bạn tận hưởng khoảnh khắc này.
Đôi bàn tay ấm áp đột nhiên nắm lấy tay bạn. Hanabi đang rơi cùng, mái tóc nâu đen bay phấp phới trong gió.
Đôi mắt cô lấp lánh như sao trời, nụ cười tinh nghịch nhưng đầy trìu mến.
"Cậu cũng phù hợp làm 'kẻ ngốc' đấy.”
Cô nói gì đó về việc làm kẻ ngốc, nhưng lời nói bị nuốt mất trong tiếng gió.
Không sao, bạn hiểu từ ánh mắt cô.
Đây là điều đỉnh cao nhất bạn làm, dám phá vỡ khuôn mẫu, dám sống thật với chính mình.
Chúc mừng.
Bạn hoàn thành vở diễn của mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com