Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Kafka] Khói thuốc.

Chiếc kim y tế run rẩy trong tay bạn, mũi nhọn lấp lánh dưới ánh đèn trắng của phòng y tế.

Vết thương ngang bụng tựa như một con rắn đỏ thẫm uốn lượn, da thịt bị xé toạc để lộ những sợi cơ bên trong. Máu vẫn còn rỉ ra từng giọt, nhuộm đỏ chiếc áo bạn đang mặc.

"Chết tiệt..." Bạn lầm bầm qua hàm răng nghiến chặt, miếng khăn vải đã thấm đẫm nước bọt và mồ hôi lạnh.

Cơn đau như những ngọn lửa thiêu đốt từ trong xương tủy, lan tỏa khắp cơ thể mỗi khi bạn cố gắng đưa kim xuyên qua da thịt.

Bạn đã đuổi bác sĩ phụ trách ra khỏi phòng từ lúc nào, từ chối mọi loại thuốc tê. Là một thói quen cũ tự mình chữa lành vết thương, tự mình chịu đựng nỗi đau.

Bạn đã quá quen với việc một mình. Đó là vì quá khứ đã dạy bạn rằng dựa vào ai đó chỉ là tự tìm đau khổ. Bị lạm dụng, bị phản bội, bị vứt bỏ như một món đồ hỏng.

Tất cả những điều đó đã xây nên bức tường thép quanh trái tim bạn.

Bàn tay phải cầm kim, bàn tay trái giữ chặt hai bờ vết thương để ghép lại với nhau.

Mỗi mũi kim đâm vào da thịt, bạn siết chặt hàm răng hơn.

Trái tim bạn đập loạn nhịp như từng hồi trống thôi thúc, mồ hôi nhỏ giọt xuống sàn.

Bạn đâm kim lệch hướng, phải rút ra, máu lại chảy nhiều hơn, khiến tầm nhìn mờ đi.

Những ký ức về "vùng không biết" ấy vẫn còn ám ảnh bạn.

Những con quái vật biến dạng với hàng răng sắc nhọn, tiếng gào thét, và cảm giác cô đơn tuyệt đối khi đối mặt với cái chết.

Và rồi…

Âm thanh cửa mở đột ngột làm bạn giật mình. Không ai trong số những thành viên Stellaron Hunters khác sẽ bước vào phòng này khi bạn đang tự điều trị.

Không ai trừ…

Bạn ngẩng đầu, mắt đỏ hoe vì đau đớn. Kafka bước vào, trên người cô vẫn còn vệt máu tươi chưa kịp khô, hơi thở hơi gấp gáp sau một nhiệm vụ vừa kết thúc. Điếu thuốc quen thuộc lơ lửng trên môi cô, khói nhạt bốc lên như sương mù.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Khuôn mặt lạnh lùng của Kafka bỗng dịu lại, đôi môi nở một nụ cười mỏng.

"Lại tự hành hạ bản thân rồi à?"

Bạn không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt màu màu chàm ấy luôn khiến bạn cảm thấy như bị thôi miên, như có một sức mạnh kỳ lạ nào đó đang kéo bạn chìm sâu.

Tim bạn đập thình thịch, không biết vì cơn đau hay vì sự hiện diện của cô.

Kafka bước tới không chút do dự, bàn tay đeo găng đẫm máu nhẹ nhàng lấy chiếc khăn ra khỏi miệng bạn.

Hơi ấm từ cơ thể cô tỏa ra khi cô cúi người xuống gần, mùi hương quen thuộc pha lẫn với mùi thuốc lá khiến bạn vô thức nín thở.

"Ngoan, đừng cố chấp nữa."

Cô rút một điếu thuốc mới từ hộp, đặt nhẹ vào miệng bạn thay thế. Tàn lửa từ điếu thuốc của cô chạm vào đầu điếu thuốc mới, khói bốc lên giữa khoảng cách hẹp giữa hai người.

Vừa thân mật đến kỳ lạ, cũng vừa có chút xa cách của đồng nghiệp.

Cô vứt điếu thuốc cũ xuống sàn, nghiền nát dưới gót giày.

Hương vị nicotine lan tỏa trong miệng, phổi bạn đầy khói thuốc. Cơn đau dường như được che lấp một phần, hoặc có thể do sự hiện diện của cô đang khiến bạn quên đi mọi thứ khác.

"Ngồi yên nhé…." Bàn tay cô khéo léo cướp lấy kim chỉ từ tay bạn.

"Để tôi lo."

Không phải giọng điệu mệnh lệnh. Không phải bùa mê ngôn từ mà cô hay dùng.

Chỉ là lời nói bình thường, nhưng chứa đựng một sự dịu dàng mà bạn hiếm khi thấy ở Kafka. Và điều đó khiến bạn không thể từ chối.

Đương nhiên cô cũng biết rằng với bạn, cô không cần phải dùng đến những lời đó.

Bạn yên lặng nhìn cô khâu vết thương. Những động tác của cô điêu luyện, chính xác, kim đi qua da thịt một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Dù vẫn đau, nhưng không còn là cơn đau tra tấn như lúc bạn tự làm.

Có lẽ cô cũng còn vết thương chưa được chăm sóc, có lẽ cô cũng mệt mỏi sau nhiệm vụ, nhưng cô vẫn ở đây, chăm sóc bạn.

Sự dịu dàng ấy khiến tim bạn rung động.

Bạn vô thức đưa tay lên, đầu ngón tay run rẩy vén một lọn tóc tím rơi xuống che khuất gương mặt cô, đặt nó sau tai cô.

Kafka khựng lại trong vài giây, đôi mắt hơi mở to vì bất ngờ. Rồi cô hoàn thành mũi khâu cuối cùng, cắt đứt sợi chỉ.

"Xong rồi." Cô ngẩng đầu, đôi mắt vàng ấm áp gặp đôi mắt bạn.

Bàn tay còn đeo găng của cô nhẹ nhàng ôm lấy má bạn, ngón tay cái cô vuốt ve nhẹ nơi gò má.

Một vệt máu đỏ từ găng tay in lên làn da bạn, nhưng bạn không hề quan tâm.

Trong khoảnh khắc ấy, cơn đau từ vết thương dường như biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là cảm giác ấm áp lan tỏa từ nơi bàn tay cô chạm vào.

"Kafka..." Bạn thầm thì tên cô ấy như một lời cầu nguyện.

Kafka mỉm cười, bạn thấy một nụ cười thực sự chân thành trên khuôn mặt cô.

"Từ nay đừng tự hành hạ bản thân nữa. Tôi không thích thấy mèo nhỏ của mình bị thương."

Và trong khoảnh khắc ấy, bạn nhận ra rằng bức tường mà bạn xây dựng bao năm để bảo vệ bản thân đã sụp đổ hoàn toàn.

Có lẽ, đôi khi việc cho phép ai đó bước vào thế giới của mình... cũng không tệ như bạn từng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com