Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Phainon] Con mồi trong ống ngắm.

Au Liminal Space. Không có yếu tố tình cảm, không máu me.
.

.

.

Máy quay rung lắc trong tay bạn, hình ảnh nhấp nháy không ngừng giữa ánh sáng đèn pin yếu ớt và bóng tối dày đặc.

Ngôi nhà cũ kỹ hiện ra qua ống kính như một bộ xương khổng lồ trong đêm, những cửa sổ vỡ nát như những con mắt rỗng tuếch nhìn thẳng vào bạn.

Tường gạch nứt nẻ, mảng tường bong tróc để lộ những lớp sơn cũ bên dưới, màu xanh úa, màu vàng phai, màu trắng ố.

"Đệt mẹ cái máy quay này..."

Bạn lẩm bẩm, đập nhẹ vào thân máy khi màn hình lại bị nhiễu.

Đây không phải lần đầu bạn thám hiểm những nơi bỏ hoang, nhưng máy quay hôm nay cứ phá đám hoài.

Những vệt sáng trắng chạy dọc màn hình, tiếng ồn tĩnh điện chen lẫn vào âm thanh ghi âm.

Bạn bước qua ngưỡng cửa gỗ mục nát, tiếng gót giày kêu răng rắc trên sàn nhà ẩm ướt.

Mùi ẩm mốc nồng nặc xộc thẳng vào mũi, trộn lẫn với mùi kim loại gỉ sét và thứ gì đó ngọt ngào khó chịu mà bạn không muốn nghĩ đến.

"Chỉ cần vài shot đẹp thôi, rồi mình sẽ..."

...

RẦM!

Một tiếng động lớn từ phía sau khiến bạn giật mình.

Máy quay văng khỏi tay và va đập xuống sàn với tiếng kêu kim loại chói tai.

Trái tim bạn đập thình thịch khi quay người lại, ánh đèn pin rọi lung tung trong không gian.

Cánh cửa bạn vừa bước qua đã đóng sầm lại.

"Không... không thể nào..."

Bạn chạy đến cánh cửa, giật mạnh tay nắm. Nó không hề lay chuyển. Kim loại lạnh buốt dưới lòng bàn tay, và có thứ gì đó dính dính, nhờn nhờn bám trên tay nắm mà bạn không dám nhìn kỹ.

Một cảm giác lạnh lẽo lan dần từ gáy xuống cột sống.

Bạn quay nhìn quanh, ánh đèn pin rọi từng góc tối. Và lúc này mới nhận ra điều kỳ lạ: ngôi nhà này...

Không có phòng.

Không có cửa sổ.

Không có tầng.

Chỉ là một không gian trống rỗng, như một hộp khổng lồ với những bức tường trơ trọi.

Tay bạn run rẩy khi nắm lấy tay nắm cửa lần nữa.

Mở ra...

Thay vì thế giới bên ngoài với ánh trăng và tiếng gió, một hành lang dài vô tận trải ra trước mắt. Được thắp sáng bởi những ánh đèn huỳnh quang vàng rờn rợn, phát ra tiếng kêu rè rè.

------

Bạn lờ mờ mở mắt, đầu óc quay cuồng.

Máy ảnh vẫn còn trong tay, nóng rát bất thường. Tiếng kêu rè rè của đèn huỳnh quang như tiếng khoan vào đầu.

Ánh sáng vàng úa bệnh hoạn chiếu xuống những bức tường bọc thảm cũ, tạo nên những vệt sáng tối kỳ dị.

Thảm dưới chân có màu vàng nhạt đã phai thành màu nâu ố, ướt đẫm những vết bẩn hình tròn không rõ nguồn gốc.

Những bức tường ốp gỗ giả với vân gỗ lặp lại một cách không thực, đã bong tróc ở nhiều chỗ để lộ lớp thạch cao bên dưới.

Trần nhà thấp với những tấm ốp âm thanh đục lỗ, một số tấm đã rơi xuống tạo thành những cái hố đen thăm thẳm.

Đây là Liminal Space: Những không gian chuyển tiếp kỳ lạ mà bạn đã từng thấy trong các video trên mạng.

Không khí tĩnh lặng đến mức bạn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, và còn có thứ gì đó khác nữa...

Như tiếng thở rất nhẹ, rất xa, không biết từ đâu vọng đến.

Đừng hoảng sợ.

Đừng gào lên.

Bạn đã xem những trường hợp này rồi.

Bạn đứng dậy, chân run run, để lại vết ướt trên thảm.

Bắt đầu đi qua các hành lang nối tiếp nhau, máy ảnh trong tay vẫn hoạt động.

Bạn ghi lại mọi thứ, đây có thể là bằng chứng duy nhất nếu... nếu có ai đó tìm thấy bạn.

------

Mỗi phòng bạn đi qua đều mang một nét rùng rợn riêng biệt.

Phòng đầu tiên: hàng chục tấm ảnh Polaroid phai màu được dán lên tường theo những hình học kỳ lạ.

Hình tròn, hình ngũ giác, những đường ziczac.

Những khuôn mặt mơ hồ trong ảnh, đôi mắt trống rỗng như đang nhìn thẳng vào bạn.

Bạn tiến lại gần hơn.

Trong một tấm ảnh, có một đứa trẻ với mái tóc bạc đang cười, nhưng khi bạn nhìn kỹ hơn, nụ cười đó...

Một tấm ảnh bị gạch liên tục bút mực vào một cô bé tóc hồng. Một bức nữa là về một người đeo mặt nạ với chiếc liềm trong tay, tay còn lại có vẻ đang cầm một sợi dây xích.

Bàn ghế cũ kỹ chỉ còn là bộ khung về hình dạng ban đầu. Đệm da bong tróc, để lộ những lớp mút vàng ố bên trong. Lò xo nhô ra như những cái xương gãy, và trên một số lò xo có vết gỉ sét màu nâu đỏ.

------

Những tiếng thì thầm vang lên từ khắp mọi nơi và không từ đâu cả.

Bạn không thể phân biệt được liệu chúng đến từ trong tường, từ trần nhà, hay từ chính trong đầu bạn.

Những từ ngữ không rõ ràng, như thể được nói bằng một thứ tiếng lạ, nhưng đôi khi bạn lại bắt được những câu quen thuộc...

Đừng tin vào mặt trời.

Tái sáng thế không có thật.

Cứu chúng tôi.

Chạy đi.

------

Phòng tiếp theo khiến bạn dừng lại.

Trên tường là những tấm áp phích phai màu mô tả các em nhỏ đang cười rạng rỡ, chơi trò chơi vô tư. Những đứa trẻ trong trang phục sặc sỡ, tay cầm bóng bay, đang nhảy múa.

Nhưng nếu nhìn kỹ, mắt của chúng... đều nhìn về cùng một hướng.

Về phía bạn.

Bạn đi tiếp.

Sự tương phản đáng sợ với cảnh hoang tàn xung quanh.

Những lời ghi chú được viết bằng bút chì đỏ, nét chữ vội vã như của người đang hoảng loạn.

Những mũi tên chỉ về khắp mọi hướng. Những lời cảnh báo hãy chạy nếu gặp "Đấng Cứu Thế."

Khắp nơi là những ký hiệu mặt trời bị gạch xóa dữ dội, như thể ai đó đã cố gắng xóa bỏ ánh sáng khỏi thế giới này.

------

Một cửa sổ đơn độc, cao và không thể tiếp cận, đóng khung một khung cảnh ảm đạm.

Bên ngoài là bầu trời xám xịt không có mặt trời, những đám mây di chuyển theo cách kỳ lạ, như thể chúng đang xoay tròn quanh một trung tâm vô hình.

Những công trình công nghiệp trải dài vô tận, những ống khói cao chót vót không khói, như những ngón tay khổng lồ chĩa lên trời.

Ở giữa phòng là chiếc bàn gỗ cũ, bề mặt đầy vết cắt và vết trầy.

Xung quanh là những chiếc ghế không đồng bộ được sắp xếp theo hình tròn.

12 chiếc ghế.

Tất cả đều hướng vào trung tâm bàn, như thể đang chờ đợi một cuộc họp nào đó.

Trên bàn có một cuốn sổ tay mở ra, trang giấy vàng ố.

Bạn không dám tiến lại gần để đọc, nhưng có thể thấy những dòng chữ viết nguệch ngoạc bằng mực đỏ.

Hình như quyển sách này, là của ai đó có bút danh Nhà Khai Phá.

------

Khi bạn tiếp tục đi qua những hành lang lát gạch vàng vô tận, có thứ gì đó bắt đầu thu hút sự chú ý.

Những đường viền mờ nhạt ở rìa tầm mắt.

Những hình bóng vụt qua nhanh đến mức bạn không chắc chắn liệu mình có thật sự nhìn thấy chúng hay không.

Chúng có hình dáng gần giống người, nhưng cao hơn, gầy hơn, và di chuyển theo cách không tự nhiên.

Nhưng chúng đang theo dõi bạn. Bạn cảm thấy được.

Mỗi khi bạn quay đầu lại, chỉ có hành lang trống. Nhưng cảm giác bị quan sát không bao giờ biến mất. Những con mắt vô hình dường như đang nhìn chằm chằm từ mọi bức tường, từ mọi góc tối.

------

Tiếng bước chân. Từ phía sau.

Đều đặn. Chậm rãi. Như thể ai đó đang cố tình làm cho bạn nghe thấy.

Máy ảnh trong tay bạn bắt đầu phát ra những tiếng nhiễu cảnh báo, giống như một máy dò kim loại khi tìm thấy thứ gì đó nguy hiểm.

Màn hình nhấp nháy điên cuồng, những vệt sáng trắng chạy ngang dọc.

Bạn chạy.

Chạy mà không dám ngoái lại, hơi thở khản đặc, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Những hành lang cứ tiếp tục kéo dài, như thể chúng đang tự sinh sôi trước mặt bạn.

Đèn huỳnh quang trên đầu nhấp nháy nhanh hơn, làm cho chuyển động của bạn trở nên rời rạc như một bộ phim cũ.

------

Bạn va phải gì đó ở một ngã rẽ.

Tay bạn lập tức bịt miệng để ngăn tiếng hét kinh động thoát ra. Cơ thể run bần bật, nước mắt ứa ra. Bạn từ từ mở mắt, sẵn sàng đối mặt với điều tồi tệ nhất...

Trước mặt không phải là thứ gì kinh khủng, mà là một chàng trai trẻ.

Mái tóc xám bạc lạ thường, không phải màu của tuổi già mà là màu bạc ánh kim như ánh trăng.

Đôi mắt xanh sáng nổi bật như hai viên ngọc lục bảo, toát lên vẻ lạnh lùng và sắc sảo, nhưng vẫn giữ chút dịu dàng sâu lắng khi nhìn bạn.

Làn da trắng như sứ, hoàn hảo đến mức không có một khuyết điểm nào. Khuôn mặt thanh tú với đường nét sắc sảo như được điêu khắc.

Anh ta mặc bộ vest đen lịch lãm, từng chi tiết đều hoàn hảo, cùng áo khoác dài đến chân như một vị quý tộc cổ điển.

Ở bên cổ anh ta có một hình xăm kỳ lạ, những đường nét phức tạp tạo thành ký hiệu mà bạn chưa từng thấy. Nó dường như chuyển động nhẹ dưới ánh sáng đèn huỳnh quang.

"Em có phải bị lạc vào đây không?"

Giọng anh ta nhẹ nhàng, ấm áp như ánh nắng mùa xuân. Trong không gian lạnh lẽo này, âm thanh đó như một phép màu.

------

Bạn gật đầu liên tục, những giọt nước mắt tủi thân trào ra.

Cuối cùng cũng có người! Cuối cùng bạn không còn một mình nữa! Tất cả nỗi sợ hãi tích tụ trong lòng bỗng chốc được giải tỏa.

"Đừng khóc nữa."

Anh ta đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má bạn. Những ngón tay dài và thanh tú, mỗi cử chỉ đều dịu dàng đến kỳ lạ. Nhưng bàn tay anh ta... lạnh.

Lạnh như băng, như kim loại, như thứ gì đó không bao giờ có sự sống.

Lúc này bạn đã quá hoảng sợ để chú ý đến điều đó.

Khi bạn cúi xuống lau nước mắt, không nhìn thấy, anh ta mỉm cười.

Một nụ cười kỳ lạ, rộng hơn bình thường một chút, kéo dài hơn một chút, như thể anh ta đang thưởng thức điều gì đó ngọt ngào.

"Chúng ta cùng nhau tìm cách ra khỏi đây nhé?"

Bạn gật đầu, mắt sáng lên với hy vọng.

Anh ta xoa đầu bạn như đang an ủi một đứa trẻ, những ngón tay lạnh buốt lướt qua tóc bạn. Cử chỉ đó có gì đó ám ảnh, quá hoàn hảo, quá dịu dàng.

Như thể được luyện tập hàng ngàn lần.

------

Lúc này bạn mới chú ý đến máy ảnh của mình đã rơi xuống sàn khi va chạm.

Màn hình nứt một đường, nhưng vẫn sáng. Bạn nhặt lên, đập vài cái theo thói quen, và nó lại trở về bình thường. Tiếng nhiễu biến mất, hình ảnh trở nên rõ nét.

Tò mò, bạn quyết định xem nó đã quay được gì trong lúc va chạm.

Tua lại video...

Đáng lẽ, bạn không nên xem lại.

Trên màn hình là hình ảnh một sinh vật kinh hoàng.

Nó có những đôi cánh thiên thần khổng lồ, nhưng không phải màu trắng thiêng liêng.

Chúng có màu đen như mực, với những lông vũ dài và sắc như những lưỡi dao. Mỗi khi cánh chuyển động, có thể nghe thấy tiếng xào xạc như tiếng lá khô.

Nhưng điều kinh khủng nhất là cơ thể của nó.

Trên khắp thân hình dài và gầy gò là hàng trăm con mắt, những con mắt khác nhau về kích thước và màu sắc.

Chúng liên tục chuyển động, nhìn chằm chằm theo mọi hướng, chớp mắt không đồng bộ tạo thành một điệu nhảy kỳ dị.

Cánh tay của nó dài và xương xẩu, khớp xương nổi rõ dưới làn da bệnh hoạn. Những ngón tay nhọn như móng vuốt thú dã, dài bất thường, đang ôm chặt lấy bạn trong video.

Khuôn mặt của nó... không thể mô tả được.

Như thể nhiều khuôn mặt khác nhau đang tan chảy và trộn lẫn vào nhau.

------

Bạn run rẩy, nấc nghẹn, từ từ nhìn lên khỏi màn hình máy ảnh.

Đôi mắt xanh dịu dàng kia giờ đây đã khác.

Con ngươi không còn tròn bình thường mà giãn ra thành hình oval, màu đen như hố sâu không đáy.

Xung quanh con ngươi, màu xanh của mắt biến thành nhiều sắc độ khác nhau, tạo thành những vòng tròn đồng tâm như mắt cú.

Anh ấy mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến bạn rợn người.

Và bạn mới nhận ra điều mà tiềm thức đã cảnh báo từ lúc đầu.

Dưới ánh đèn huỳnh quang rực rỡ, anh ta không có bóng.

Sàn nhà dưới chân anh ta trống rỗng, trong khi bóng của bạn hiện ra rõ ràng.

------

"Mèo con."

Âm thanh đó giờ đây có những tần số kỳ lạ, như thể nhiều giọng nói khác nhau đang cùng lúc phát ra từ cổ họng anh ta.

Có giọng trẻ em, giọng người già, giọng phụ nữ, giọng đàn ông, tất cả trộn lẫn thành một bản hợp xướng địa ngục.

"Tìm được em rồi."

Anh ta khẽ nghiêng đầu, cử chỉ kỳ lạ như một con chim săn mồi đang quan sát con mồi.

Góc nghiêng không tự nhiên...

Những con mắt khắp nơi trên cơ thể anh ta, qua lớp vải có lẽ là quần áo.

Những con mắt mà bạn bây giờ mới thấy, ẩn hiện dưới lớp da nhân tạo, đều chăm chú nhìn vào bạn.

Chúng chớp mắt theo nhịp điệu, tạo thành một kiểu giao tiếp bí ẩn.

"Đừng chạy."

Câu nói cuối cùng được phát ra bằng tất cả các giọng nói cùng lúc, tạo thành một tiếng vang kinh hoàng trong hành lang vô tận.

...

Bạn toi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com