[Phainon/FR] Hẹn anh ở vòng lặp khác.
Xin anh, đừng chết.
Cái sự mục nát, thối rữa trong những lời anh nhận xét về bản thân, nó thực sự không như anh nghĩ.
Nó thực sự không như anh nghĩ đâu mà.
Anh ơi?
Làm ơn, hãy để cho em trở thành một trong những thứ đáng để anh sống.
Một trong những thứ đáng để anh níu lại nơi trần gian u tối.
Một trong những thứ đáng để được anh nở một nụ cười.
Em biết anh mệt rồi.
Em biết những vết cắt ấy đau đến mức nào mà.
Xin anh, đừng chết.
Xin anh… đừng đi khỏi em như vậy.
Em vẫn ở đây.
Ngay trong vòng lặp mà anh tưởng như đã không còn gì níu giữ nổi nữa.
Em vẫn ở đây.
Người con gái với giọng nói từng khiến trái tim anh đau nhói.
Không phải vì nỗi đau của chia ly, mà vì nỗi đau của hy vọng.
Phainon…
Anh không thấy sao?
Anh nghĩ mình đang tan rã, nhưng anh vẫn còn đang nhớ tên em.
Anh nghĩ mình không còn là người, nhưng anh vẫn đang cố gắng dùng hơi thở cuối cùng để bảo vệ em.
Anh nghĩ bản thân chỉ là một con quái vật, một cỗ máy lặp đi lặp lại máu và giết chóc, nhưng mỗi khi em chạm vào tay anh… bàn tay ấy vẫn run lên.
Điều đó…
Chỉ những ai vẫn còn trái tim mới cảm nhận được sự sống.
Anh không phải quái vật đâu.
Anh là… Phainon của em.
Người nắm lấy tay em trong những lần thế giới sụp đổ.
Người quay lưng lại với cả thần linh, chỉ để bảo vệ một sinh mệnh nhỏ nhoi.
Người dám chém xuống cả vận mệnh, chỉ vì không chấp nhận mất em thêm một lần nào nữa.
Anh nói anh đang quên đi tất cả…
Nhưng tại sao đến tận giây phút cuối cùng, tên em vẫn ở trên môi anh?
Đó không phải bản năng.
Đó là tình cảm. Là ký ức. Là cái còn sót lại của một con người từng yêu rất sâu và đau rất thật.
…
Anh bảo em và máu không thể đứng cạnh nhau.
Phainon, nếu thế thì từ bao giờ anh nghĩ em là một đoá hoa thuần khiết sống giữa tàn lửa vực thẳm?
Em cũng là một kẻ đã đi qua đủ tận thế để không còn tin vào khái niệm “trong trắng”.
Chỉ là em chọn để giữ lại chút ánh sáng cho những người không còn tự cứu lấy mình nổi nữa… như anh.
Như mình anh thôi…
Nên đừng gạt em ra khỏi ranh giới của anh nữa.
Em muốn là thứ kéo anh khỏi vực thẳm.
Là lý do để anh nhắm mắt mà không phải vì đau đớn giày vò, mà là vì yên bình.
Là giấc mơ mà trong đó anh không còn phải mang mặt nạ.
Là một con người, anh có hiểu không?
Không phải ‘ánh sáng’.
Không phải ‘cứu rỗi’.
Không phải ‘thiên thần’.
Chỉ là người thôi.
Một con người điên rồ, yếu đuối, đầy vết thương.
Một con người… yêu anh.
Dám đi cùng anh đến tận tầng sâu nhất của vòng lặp.
Dám để giọng mình khản đặc, miễn là còn kịp hét lên tên anh trước khi anh quên mất.
Phainon.
Anh ơi…
Nếu anh chết ở vòng lặp này nữa…
Em sẽ ghét anh thật đấy.
Em sẽ khắc tên anh vào mọi vết nứt nơi thế giới, để dù có quên hết, thì cũng không bao giờ xoá được vết tích anh từng tồn tại.
Em sẽ phá vỡ hệ thống này, tìm anh trong mọi biến cố của phương trình…
Kéo anh về.
Kể cả khi anh ghét em vì điều đó.
Vì nếu anh là kẻ đi sai hướng suốt ba mươi triệu vòng.
Thì em sẽ là kẻ ngu ngốc đứng chờ nơi giao lộ…
Chờ đợi… cái ngoảnh đầu duy nhất của anh.
Phainon.
Nếu anh lặng im mà rời đi, em sẽ gọi anh lại.
Nếu anh gục ngã, em sẽ tới bên cùng anh bị bóng tối nhấn chìm.
Nếu anh quên em… em sẽ… bắt anh nhớ lại.
Em sẽ ở đây.
Ở cạnh anh…
Phainon của em.
Làm ơn… sống đi.
Chỉ lần này thôi.
Một lần cuối cùng.
Rồi ta sẽ cùng nhau bước ra khỏi vòng lặp.
Dù cho tận thế có đến lần nữa.
Dù cho bóng tối có nuốt sạch mọi thứ.
Em sẽ vẫn nắm tay anh.
Không bao giờ buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com