[Phainon/FR] Hẹn em ở vòng lặp khác.
Đôi cánh nhuốm màu tội lỗi. Màn đêm rồi sẽ nuốt chửng tất cả, kể cả chút ánh sáng em dành cho anh. Anh thực sự đã rất cố gắng bảo vệ nó.
Anh biết mà, anh đã đi ngược hướng với em rồi.
Ngay từ vòng lặp đầu tiên anh gặp em.
Nếu người đời gọi đó là yêu từ cái nhìn đầu, thì anh sẽ gọi nó là si mê mù quáng.
Anh không cam tâm đâu, không hề. Anh muốn sánh bước với em, nắm lấy đôi tay em.
Mỗi lần nhìn thấy ý cười nơi đôi mắt em, giọng nói thanh khiết gọi cái tên từng là của anh. Ở nơi từng chứa đựng thứ gọi là trái tim của anh, nó lại đau nhói không thôi.
Anh vậy mà cứ nghĩ bản thân từ lâu đã tê liệt với thứ gọi là 'nỗi đau' rồi chứ? Kỳ lạ thật nhỉ, mỗi khi gần em, anh lại cảm thấy thứ cảm xúc khác ngoài bản năng chém giết của mình.
Ừ, anh hiểu rõ mình nhất mà.
Tà vật kinh tởm này, có chút tư cách gì để mong cầu được bên em chứ.
Anh không được công nhận là một 'con người', đồng nghĩa rằng anh cũng không có quyền như một con người.
Mỗi lần anh quay đầu, ranh giới ấy lại rõ ràng đến mức ngạt thở. Anh thấy bản thân mình dù có dùng cách gì cũng không thể chém vỡ bức ngăn vô hình ấy.
Anh chưa bao giờ muốn nuốt chửng em vào đêm tối vô tận với anh. Càng không muốn vấy bẩn đi sự trong sạch của em.
Em và máu, quả thật không phù hợp để đứng cạnh nhau.
Tận thế lại đến nữa rồi, anh vẫn luôn luôn là chậm một bước.
Anh xin lỗi.
Sự cố gắng của anh đối với những kẻ bề trên, có lẽ chỉ như một giọt nước nơi đại dương. Anh càng vùng vẫy thoát ra, biến số càng hiện rõ mỗi vòng lặp.
Nếu làm Sát Thần mà cứu được em khỏi những vòng lặp chết tiệt này, vậy thì hãy cứ để anh đứng bên phía bóng tối mãi mãi.
Em không cần buồn cho anh đâu, thứ cảm xúc ấy, em hãy giữ lại cho những người đồng đội của em.
Anh không còn đường để trở về nữa.
Gửi lời xin lỗi của anh tới họ nhé, đừng tha thứ cho anh. Nếu có phía bên kia, anh sẽ tự mình tạ lỗi ở đó.
.
.
.
.
Anh nghĩ mình sắp không chịu đựng được nữa rồi.
Đầu anh đau lắm, giấc ngủ từ lâu đã là thứ xa xỉ với anh rồi.
Anh không còn nhớ nổi khuôn mặt của bản thân như nào nữa. Phải chăng nó đã hoại tử mà gắn liền với chiếc mặt nạ.
Nhiều lúc anh lại lầm tưởng mùi máu với hương thơm nơi cánh đồng lúa. Anh không chắc nữa, liệu bản thân có còn định nghĩa đúng được không.
Anh quên đi cách nói chuyện.
Anh không quan tâm đến liệu máu có còn bám trên người hay không.
Và điều tồi tệ nhất là... anh quên đi em.
Anh không còn thói quen đếm số vòng lặp nữa.
Anh quên đi mục đích mà anh đang cố gắng. Anh đang đi sai hướng, nhưng anh không dừng lại được.
Không, nó vốn đã sai ngay từ đầu rồi.
Chỉ là, bản thân anh đang bị đồng hoá với các vòng lặp. Ý chí của anh không còn mách bảo anh phải phá vỡ nó nữa.
Anh không để tâm tới các chiến lược như đã từng, cơ thể anh chỉ đơn giản là thực hiện động tác nâng kiếm chém.
Hình như có vòng lặp nào đó, anh bị ai đó gọi là chó ngốc.
Anh không tức giận, cũng chả cảm thấy bị xúc phạm, chỉ làm mọi cách để đuổi theo.
Anh đúng là ngốc mà.
Ừ.
Khoảnh khắc này cũng vậy.
Anh... vòng lặp này...
.
.
.
.
Em... đang khóc à?
Em đang khóc... vì anh à?
Vinh dự thật đấy...
Xin lỗi vì đến lúc này mới nhớ ra em nhé. Quả nhiên lúc cận kề cái chết, chính là lúc ký ức được tua lại như một thước phim.
Thì ra anh...
Cũng từng được đứng bên cạnh em, sát cánh cùng em và các đồng đội chiến đấu.
Thì ra gương mặt anh là như vậy.
Thì ra giọng nói anh là như vậy.
Thì ra... bàn tay em ấm áp là như vậy.
...
Không sao hết.
Giờ người ấy chẳng phải vẫn đang bên cạnh em sao.
Người ấy sẽ thay anh thành Đấng Cứu Thế.
Anh... không phải là nhân vật chính trong thế giới này.
Nhưng anh mừng vì mình đã cố gắng, dù nó là vô ích.
...
... Hahaha.
Ba mươi triệu vòng lặp.
Cuối cùng cũng nghe được em gọi tên anh rồi.
Ừm.
Phainon của em đây, Reader.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com