Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Phainon] Một ngày làm Chimera.

Những con phố của Okhenma lúc nào cũng nhộn nhịp, tràn ngập tiếng cười nói và tiếng mua bán.

Phainon từ từ bước đi trên những viên đá lát đường cổ kính, ánh mắt quan sát xung quanh với thói quen.

Ánh nắng chiều tà chiếu xuống tạo nên những bóng mát dài trên đường phố, không khí trong lành khiến anh cảm thấy thoải mái.

Thành phố yên bình đến vậy, nhưng có điều...

Anh không ngờ rằng cuộc dạo phố bình thường này sẽ trở thành một trong những trải nghiệm kỳ lạ nhất trong đời.

Tiếng động loạn xạ từ một con hẻm nhỏ khiến anh quay đầu lại.

Một tinh linh trộm cướp đang bị đuổi theo bởi một nhóm thương gia tức giận, trên tay nó nắm chặt một chiếc túi đầy ắp những vật dụng lạ.

Trong lúc hoảng loạn, tinh linh vô tình đánh rơi một vật thể tròn, màu xanh lam phát sáng từ trong túi.

Quả bom lăn tròn trên mặt đường, tránh né hoàn hảo mọi vật cản chỉ để lăn đến đụng đúng vào chân Phainon.

Thời gian với anh lúc ấy như ngừng trôi khi anh đơ người. Anh có thể cảm nhận được năng lượng kỳ lạ toả ra từ vật thể nhỏ bé ấy, nhưng đã quá muộn để chạy.

Trước khi anh kịp phản ứng, một luồng sáng chói lòa bao trùm toàn thân, khiến anh cảm thấy như cơ thể mình đang tan chảy và tái tạo theo một cách thức hoàn toàn khác.

Khi ánh sáng tan biến, Phainon thấy mình đang nhìn thế giới từ một góc độ thấp hơn nhiều.

Anh cúi đầu nhìn xuống...

Bốn chân nhỏ xíu có móng vuốt, thân hình tròn trịa như một quả bóng bông, màu lông trắng tinh và lam ngọc. Đôi sừng nhỏ ngờ nghệch như rồng con.

Đây chẳng phải là anh đã trở thành một bé Chimera sao!?

"Tôi... tôi đã trở thành gì vậy?!" Phainon kêu lên, giọng nói run rẩy.

May mắn rằng anh vẫn có thể nói được, chỉ có điều giọng cao hơn và nghe có phần... dễ thương hơn?

Anh cố gắng nhìn xuống cơ thể mình một lần nữa, hy vọng đây chỉ là ảo giác.

Nhưng không, những chiếc chân nhỏ tí hon với bàn chân có đệm mềm, bộ lông trắng muốt như tuyết ...tất cả đều thật đến đau lòng.

"Không... không thể nào..." Anh cố gắng đứng thẳng nhưng lại mất thăng bằng vì chưa quen với tỷ lệ cơ thể mới.

"Ô kìa, ai đây ta~." Giọng nói quen thuộc từ phía trên làm Phainon giật mình nhìn lên.

'Đệ tử của Ciphera'.

Em đang đứng đó, ánh mắt lấp lánh đầy tinh nghịch khi nhìn xuống cục bông nhỏ bé đang run rẩy dưới chân.

"Đừng có nhìn tôi với ánh mắt đấy!" Phainon kêu lên, giọng đầy tuyệt vọng.

Anh cố gắng lùi lại, nhưng những chiếc chân nhỏ xíu chưa quen thuộc khiến anh chỉ có thể lảo đảo một cách vô cùng ngớ ngẩn.

Đôi chân trước bước tới, đôi chân sau lại không theo kịp, khiến anh suýt té nhào. Ngốc nghếch một cách dễ thương không chịu được.

Không nói gì thêm, em chậm rãi cúi xuống và tóm gáy anh lên mà giơ trước mặt. Khẽ nghiêng đầu quan sát dáng vẻ bông tròn này.

Phainon lập tức cảm thấy toàn thân nóng ran vì xấu hổ và tức giận, bốn chân nhỏ đạp loạn xạ trong không khí một cách tuyệt vọng.

"Đừng bế tôi như thế! Đằng ấy mau thả tôi xuống..."

Càng vùng vẫy, anh càng trông giống một con vật nhỏ đang cáu gắt, điều này khiến anh còn bối rối hơn nữa.

"Thả tôi xuống! Cộng sự, đây không phải lúc để trêu chọc!"

"Hmm..."

Em ngước nhìn quả bom đã hết năng lượng nằm trên mặt đường, một nụ cười tinh quái hiện lên trên môi.

"Đó là chiếc bom biến hình mà tôi vừa... thu thập được. Không ngờ lại có tác dụng hay ho như vậy."

"Cậu đã cướp cái đó à?! Và giờ tôi phải chịu hậu quả!"

Ngọn lửa Titan trong anh cố gắng bùng cháy nhưng chỉ tạo ra những tia lửa nhỏ tí xíu, trông như pháo hoa mini hơn là sức mạnh của một vị thần.

Thay vì trả lời, em chỉ ôm chặt Phainon vào lòng, một tay vuốt nhẹ cái bụng tròn phình đầy lông mềm của anh.

Tay em xoa xoa bụng anh, nựng cằm anh rồi lại nhéo má anh. Trêu đùa một cách trơ trẽn mà không để tâm đến lòng tự trọng của anh.

Cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể khiến Phainon cảm thấy như có điện giật.

Mặt anh hay mặt con Chimera của anh, nóng ran lên. Điều tệ hại là anh không thể kiểm soát được phản ứng cơ thể mới này mà rên rỉ vài tiếng.

"Cộng sự! Đừng... đừng làm vậy nữa!"

Anh kêu lên, giọng run rẩy một cách đáng ngờ khi cảm thấy những ngón tay tinh nghịch nhẹ nhàng nựng vào má tròn của mình.

Cơ thể Chimera dường như nhạy cảm hơn nhiều so với hình dạng con người, mỗi cái chạm đều khiến anh có những cảm giác lạ kỳ mà anh không muốn thừa nhận.

"Tôi không phải thú cưng! Tôi là... tôi là..."

Nhưng giọng nói chằn chặn và cách anh đang được ôm như một con gấu bông khiến lời phản đối của anh nghe không có chút uy lực nào.

"Dễ thương quá cơ. Ai mà nghĩ được vị anh hùng đầy nghiêm túc kia lại có thể trở nên đáng yêu như thế này."

"Tôi không đáng yêu! Và nhanh tìm cách biến tôi trở lại ngay!"

Em xoa cằm suy nghĩ, vẫn ôm chặt Phainon như ôm một con thú cưng. "Ấy, vấn đề là tôi cũng không rõ cách giải trừ..."

"Thôi, về nhà ta đã, từ từ nghĩ sau."

Không chờ Phainon phản đối, em bế anh và bắt đầu di chuyển qua những con phố.

Phainon cảm thấy như mình đang chết vì xấu hổ khi thấy người qua đường nhìn theo với ánh mắt thích thú.

Một số người còn chỉ tay và thì thầm "Con Chimera đó trông dễ thương quá!"

"Đừng nhìn, đừng có nhìn mà huhu..."

Anh thầm thì, cố gắng nép vào ngực em để tránh những ánh nhìn tò mò. Nhưng hành động này lại khiến anh trông càng giống một con thú cưng đang tìm chỗ ẩn náu.

Và anh cũng quên mất luôn hành động mình đang làm nó đáng xấu hổ thế nào.

Em thì cảm thấy những rung động nhỏ từ cục bông trong lòng và không khỏi cười khẽ.

Phainon, cái người mà hay cốc đầu em mỗi khi bắt gặp em làm chuyện xấu lại đang nũng nịu trong lòng em.

---------

Tại nhà em, những gì diễn ra còn tệ hơn cả sự tưởng tượng của Phainon.

Cộng sự của anh như đã quên mất anh là ai, lôi ra những bộ quần áo nhỏ xíu dành cho con mèo cưng và tiến lại gần anh với nụ cười nham hiểm.

"Không! Tuyệt đối không! Tôi không mặc cái đó!"

Phainon lùi lại cho đến khi chạm tường, bốn chân nhỏ run rẩy vì hoảng sợ.

"Có giỏi thì chạy đe? Ai cứu được anh nào?"

Thật không may cho anh, những lời giải thích yếu ớt tiếp theo không thuyết phục được ai cả.

Em nhẹ nhàng nhưng kiên quyết bắt anh mặc chiếc áo len màu hồng có gắn nơ, và một chiếc mũ có tai mèo.

"Nhục nhã... đằng ấy... quá đáng..."

Phainon thầm thì, cảm thấy như muốn chui xuống đất khi nhìn thấy bản thân trong tấm gương. Chiếc áo len làm nổi bật màu trắng của bộ lông, chiếc nơ hồng tương phản dễ thương với đôi mắt to tròn.

"Tôi trông giống một... một..."

"Một công chúa nhỏ á?" Em cười toe toét, tay cầm điện thoại chụp ảnh liên tục từ mọi góc độ.

"ĐỪNG MÀ....!"

Phainon kêu lên, cố gắng che mặt bằng hai chân trước nhưng chỉ khiến mình trông còn đáng yêu hơn.

"Xóa những tấm ảnh đó ngay!!!"

Tiếng click liên tục của máy ảnh khiến anh càng thêm tuyệt vọng. Còn đâu là Đấng Cứu Thế oai phong nữa.

Đỉnh điểm của sự "tra tấn" đến khi em quyết định rằng cả hai cần phải tắm. Em bế Phainon vào phòng tắm, hoàn toàn quên mất rằng anh là một người đàn ông trưởng thành bị biến hình.

"Khoan đã! Cậu đang định đi đâu đó?!"

"Tắm thôi. Anh bây giờ như một con thú cưng mà, phải giữ sạch sẽ chứ."

"KHÔNG! TUYỆT ĐỐI KHÔNG!" Phainon hét lên, giọng cao vút lên vì hoảng sợ.

"Tôi không phải thú cưng! Tôi là một người đàn ông trưởng thành! Cậu không thể..."

Nhưng lời phản đối của anh bị nuốt chửng bởi tiếng nước chảy. Em đã bắt đầu chuẩn bị bồn tắm với thái độ bình thản đến đáng sợ.

"Đây là vi phạm nhân quyền! Đây là... là..."

Phainon cào cửa một cách tuyệt vọng, những chiếc móng nhỏ xíu chẳng làm được gì ngoài tạo ra những tiếng cào khẽ.

"Cộng sự! Nghe tôi nói! Tôi vẫn còn là một người đàn ông! Cậu không thể tắm chung với tôi!"

Anh càng gào thét thảm thiết, em càng thấy thích thú nhiều hơn.

Em dường như đã hoàn toàn quên mất điều đó, hoặc cố ý phớt lờ.

Em nhẹ nhàng bế anh lên, mặc cho anh giãy giụa, em nhúng Phainon vào nước ấm, và cảm giác nước bao bọc cơ thể nhỏ bé khiến anh cảm thấy như sắp ngất đi vì xấu hổ.

"Tôi... tôi có thể tự tắm!"

Anh lắp bắp, cố gắng bơi đến một góc bồn tắm để tránh xa em. Nhưng cơ thể Chimera không được thiết kế để bơi lội, và anh chỉ có thể bập bềnh một cách vụng về.

"Đứng yên nào, kẻo té đấy." Em cười nham hiểm, tay đã cầm sẵn xà phòng.

"KHÔNG! Đừng chạm vào tôi!"

Giọng Phainon nghe như tiếng kêu yếu ớt của một con vật nhỏ hơn là lời phản đối của một chiến binh.

Phainon cuối cùng chỉ còn cách im lặng chịu đựng, cắn chặt răng để không phát ra những âm thanh kỳ lạ khi cảm thấy những ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cơ thể mình.

Mặt anh đỏ gay đến mức ngay cả bộ lông trắng cũng không che giấu được, toàn thân run rẩy vì một hỗn hợp giữa xấu hổ, tức giận và... cái gì đó khác mà anh không dám nghĩ đến.

Sau khi tắm xong, những gì diễn ra tiếp theo khiến Phainon muốn biến mất khỏi thế giới này.

Em ôm anh như ôm một con gấu bông, liên tục hôn lên đầu và vuốt ve cơ thể nhỏ bé của anh.

Mỗi cái chạm đều khiến anh có những cảm giác lạ kỳ mà cơ thể con người bình thường không bao giờ có.

"Dừng lại... cộng sự... đừng làm vậy nữa..."

Anh van xin những lời cuối để giữ lại chút phẩm giá, nhưng giọng nói nghe như rên rỉ hơn là phản đối.

Điều này khiến anh còn xấu hổ hơn nữa, và anh chỉ có thể chôn mặt vào lòng em, hy vọng rằng không ai nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng của mình.

---------

Đêm đó, em ôm anh ngủ ngay trên giường.

Phainon nằm bất động trong vòng tay ấm áp, lắng nghe nhịp thở đều đặn của người bên cạnh.

Một cảm giác lạ lùng lan tỏa trong lòng anh - vừa tức giận vừa... an toàn?

Anh vậy mà cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay em luôn.

Đến giữa đêm, em cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nóng lên và một cảm giác lạ như có ai đó đang chạm vào mình.

Lờ mờ mở mắt, điều đầu tiên em thấy là Phainon, đã trở lại hình dạng con người, đang nghiêng người trên em, một tay nắm eo, đôi môi rải những nụ hôn nhẹ nhàng bụng em.

Cảm rát nóng ran truyền đến khiến em rùng mình, thấy phản ứng của em như vậy, anh biết chắc là em đã tỉnh giấc rồi.

Những ngón tay thô ráp của anh bóp nhẹ vòng eo mềm mại của em, làm em bất giấc rên lên một tiếng nhỏ.

Ánh mắt của hai người gặp nhau trong bóng tối.

Phainon mỉm cười, một nụ cười vừa ngây thơ vừa đầy tính toán, hoàn toàn khác với vẻ nghiêm túc thường ngày.

"Cộng sự..."

"Giờ thì cậu phải chịu trách nhiệm đấy."

Ánh mắt Phainon nheo lại, đầy tinh nghịch và... cái gì đó nguy hiểm hơn nhiều.

Người anh hùng nghiêm túc của ban ngày dường như đã biến mất, thay vào đó là một phiên bản hoàn toàn khác, một phiên bản mà em chưa từng thấy.

Có vẻ như em đã lỡ tay kích hoạt một công tắc "hắc hoá" anh rồi.

"Cậu đã cho tôi trải qua một ngày... rất thú vị..."

Phainon thì thầm, ngón tay lướt trên bụng em, từ từ và dụ dỗ, vén áo của em lên trên cao. Hơi thở nóng bỏng bên tai em, lẫn với tiếng thở hổn hển khó nhọc của anh.

"Giờ đến lượt tôi 'cảm ơn' cậu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com