Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Zephyro] Sa ngã.

Warning: (Một số chi tiết ăn từ lore, đều là fake fact!!)

.

.

.

.

Bạn ngồi yên lặng trong vòng tròn tế lễ được vẽ bằng máu đỏ đặc quánh của các tín đồ.

Những họa tiết cổ xưa lấp lánh ánh sáng yếu ớt dưới ngọn nến đang cháy lụi tàn.

Đôi mắt màu xám tro của bạn chảy những chất lỏng đen, không gian u tối vô định mở ra trước mắt bạn như một vực thẳm không đáy.

Ký ức vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, thị giác cũng đã mất đi hoàn toàn.

Bạn đưa tay run rẩy ra chạm lên khuôn mặt mình, ngón tay lướt qua tấm vải trắng buộc hờ hững quanh đôi mắt. Vải vóc đã thấm đẫm máu và nước mắt, trở nên nặng nề như một lời nguyền.

Bạn mò mẫm trong bề mặt đất lạnh lẽo đầy máu đỏ và nội tạng xung quanh, những ngón tay nhỏ bé chạm phải những thứ nhớp nháp khiến bạn rùng mình.

Đột nhiên bạn vô tình chạm vào một ngọn nến đang cháy, ngọn lửa bỏng rát da thịt khiến bạn kêu lên một tiếng đau đớn.

Không gian xung quanh yên lặng đến mức tai bạn nghe thấy rõ tiếng thở gấp gáp và tiếng tim đập thình thịch của mình.

Bạn không biết mình ở đâu, cũng không biết mình nên làm gì với việc không thể nhìn được.

Nỗi sợ hãi bắt đầu bao trùm, như những sợi dây vô hình siết chặt quanh cổ họng.

Tiếng gió thổi rất khẽ, nhưng mang theo cơn lạnh thấu xương khiến bạn cảm nhận được cơn ớn lạnh dọc sống lưng.

Một giọng nói trầm khàn vang lên trong không gian chết chóc. Nhưng cũng thật nhẹ nhàng, gần như không muốn làm bạn hoảng sợ.

"Cuối cùng... ngươi đã thức tỉnh."

Zephyro xuất hiện như một bóng ma từ trong bóng tối. Bước chân của hắn tiến đến gần bạn một cách từ tốn, dẫm lên những xác chết rải rác với âm thanh nát thịt ghê rợn để đến trước mặt bạn.

Những tấm vải trắng phủ kín thân hình hắn rũ xuống đất, tạo vết nhơ máu đỏ thẫm ở phần cuối như những dải lụa được nhuộm trong địa ngục.

Bạn theo phản xạ dịch lùi lại nhưng đã bị hắn nắm lấy cổ tay.

Bàn tay hắn lạnh lẽo, như thể thuộc về hư vô, có sức mạnh đủ để nghiền nát xương của bạn nếu hắn muốn.

"Đừng sợ..."

"Ngươi là tái thế của Aeon Phàm Ăn Ouroboros..."

"Luxbane, Thú nuốt mặt trời đã cố che giấu ngươi... nhưng ta đã tìm thấy."

Rồi một luồng ánh sáng trắng chói lòa bùng lên, nuốt chửng lấy bạn khi thanh kiếm của hắn chém xuống như sao băng xé toạc bầu trời đêm.

-----------

Zephyro, kẻ vốn cô độc như một vì sao lạc lối giờ đây lại nắm tay một nhóc con cao chưa được nửa thân hắn đi qua những xác chết của quân đoàn phản vật chất.

Mỗi bước chân của hắn đều được tính toán cẩn thận, tránh những chướng ngại vật có thể làm bạn vấp ngã.

Những mảnh thịt "Mồi hương tinh vân" được hắn cẩn thận nhặt lượm từ những sinh vật vũ trụ vừa bị tiêu diệt, lau sạch máu bẩn rồi đưa cho bạn ăn.

Bàn tay âm nhiệt của hắn đôi khi khiến bạn rùng mình nhưng lại chắc chắn một cách kỳ lạ, như một neo đậu vững chắc trong cơn bão.

Bên cạnh hắn, đa phần là yên tĩnh đến ngạt thở hoặc những âm thanh u u của lỗ đen trắng khi hắn vung kiếm, xé toạc không gian để tiêu diệt mọi thứ cản đường.

Bạn không biết hắn dẫn bạn theo mình khắp các vũ trụ song song làm gì, nhưng hắn chỉ giải thích với giọng đều đều như một lời văn vô cảm.

"Hủy Diệt đã liếc nhìn ngươi. Ngươi sẽ là át bích cho cuộc chiến của các Aeon, một tân Aeon kết hợp giữa Hủy Diệt và Phàm Ăn."

Bạn không có ký ức gì về quá khứ, chỉ nhớ mang máng bản thân là một Leviathan còn sống sót sau Dusk War, cuộc chiến hoàng hôn đã thiêu rụi cả thiên hà.

Tuy nhiên, Mythus, Aeon Thần bí và IPC đã che đậy mọi chi tiết về điều đó, xoá sạch những dấu vết cuối cùng của một thời đại đã mất.

-----------

Sau một thời gian đi cùng với hắn, bạn đã dần quen thuộc với cảm giác có người dẫn dắt bên cạnh.

Hắn không bao giờ để bạn đi một mình, luôn giữ khoảng cách vừa đủ để có thể bảo vệ bạn nhưng không làm bạn cảm thấy bị giam cầm.

Những ngày tháng trong bóng tối không còn đáng sợ khi có hắn ở đó, như một ngọn hải đăng trong biển cả mênh mông.

Một lần, khi đang đi qua địa hình đầy đá sắc nhọn, bạn vô tình vấp vào một mảnh xương khổng lồ, xém ngã nhào xuống vực thẳm nhưng đã bất ngờ được cánh tay mạnh mẽ của hắn bồng lấy và đặt bạn ngồi lên đó.

Bạn theo phản xạ mà tìm nắm thứ gì đó để giữ thăng bằng. Và đó chính là tấm vải che mặt của hắn.

Bạn cũng tò mò về vẻ mặt người luôn ở bên cạnh mình này. Dù không nhìn được, bạn mò mẫm đưa tay lên, ngón tay nhỏ bé chạm nhẹ vào khuôn mặt hắn qua lớp vải.

Điều đó làm hắn khựng lại, dừng di chuyển hoàn toàn. Cả không gian như đóng băng trong một khoảnh khắc vĩnh cửu.

Bạn nghĩ mình đã gây chuyện nên vội thu tay vào lòng, lí nhí xin lỗi.

"Xin... xin lỗi... tôi không có ý..."

Hắn vậy mà lại đưa tay nắm lấy tay bạn, áp tay bạn trở lại vào mặt hắn. Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên, lần đầu tiên mang theo một chút dịu dàng.

"Không sao... cứ chạm đi. Ta muốn ngươi cảm nhận được ta."

Qua lớp vải, bạn cảm nhận được những đường nét góc cạnh, mạnh mẽ nhưng không thô kệch. Đó là khuôn mặt của một kẻ hủy diệt, nhưng cũng có những nét mềm mại khó tả.

-----------

Bạn ngồi trên xác khổng lồ của một chiến binh hư không, đôi chân nhỏ bé lơ lửng không chạm đất.

Ngoan ngoãn ngồi chờ Zephyro đưa cho bạn những mảnh tinh thể long lanh như kim cương đẫm máu tươi.

Xác chiến binh này có lẽ đã từng là một sinh vật hùng mạnh, nhưng giờ chỉ còn là bệ đỡ cho bạn nghỉ chân.

Hắn biết việc làm của mình có thể gây hấn với Celenova, 'chị em' của mình vì hắn đã hủy diệt số lượng lớn đồ chơi, những sinh vật hư không mà cô ta yêu thích để cho bạn ăn.

Nhưng hắn không quan tâm.

Với hắn, không có gì quan trọng hơn việc nuôi dưỡng bạn.

Bạn được hắn sủng chiều đến tận trời.

Hắn, sát tinh bạo ngược khiến cả vũ trụ dè chừng, giờ đây bước đến quỳ xuống bên bạn như một kỵ sĩ phục vụ hoàng gia.

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của bạn mà đặt vào những mảnh tinh thể đẫm máu, cử chỉ quá đỗi dịu dàng so với một thế lực đe dọa vũ trụ như hắn.

Hắn quan sát bạn ăn với sự chăm chú như xem một tác phẩm nghệ thuật quý giá.

Bàn tay không tự chủ được mà đưa lên quẹt đi vệt máu trên môi bạn, ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ trên làn da mềm mại.

Hành động đột ngột của hắn đã kích hoạt một bản năng kỳ lạ của bạn. Thân là tái thế 'Phàm ăn', bạn vội giữ cổ tay hắn lại.

Lưỡi nhỏ cuốn lấy đầu ngón tay hắn mà tranh giành lại vị máu, răng nanh cạ nhẹ dọc theo ngón tay hắn mà tham lam nếm vị ngọt.

Xong việc, bạn để hắn đơ ra đấy mà tiếp tục với những mảnh thịt năng lượng.

Người mù thì không có tội, chắc vậy nhỉ?

Nhưng hắn lại không rút tay về vội. Theo đà, tay hắn cứ thế mà xuống cổ họng bạn, xuống xương quai xanh bạn, rồi xuống nữa...

...

"Zephyro...?"

Bạn khẽ gọi tên hắn, giọng điệu run rẩy bối rối rõ ràng.

Hắn không đáp lời, chỉ có tiếng thở khó nhọc đến kỳ lạ.

Từ lúc nào hắn vậy mà đã đè bạn xuống, thân hình cao lớn che khuất cả ánh sáng từ những vì sao xa xôi.

Những đường nét cơ thể sắc sảo như điêu khắc, lồng ngực phập phồng như thể thực sự có một trái tim bên trong đó.

Cổ tay bạn bị hắn giam lại ở hai bên, những ngón tay thô ráp khẽ vuốt ve mạch đập ở cổ tay bạn, truyền đến những cơn lạnh đến rùng mình.

Nhưng bạn lại cảm nhận được cơ thể mình lúc này nóng hơn bao giờ hết.

Bạn không nhìn thấy, bạn không thể biết được chuyện gì đang xảy ra, nỗi sợ hãi hiện rõ lên biểu cảm khuôn mặt bạn.

"Nhóc con..."

Hắn thì thầm, chất giọng trầm ấm giờ khản đặc, như thể có chút thú tính.

"Hah... Giờ... Giữ ngươi cho riêng mình, liệu có thể không nhỉ."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com