12
[Đã chiếu xong. Các ngươi được quyền hỏi.]
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, thật ra ai cũng có điều muốn hỏi. Hỏi nhiều là đằng khác. Nhưng để bắt đầu lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Tại hạ có điều muốn biết về Mai Hoa Kiếm Tôn!"
Giữa lúc mọi ánh mắt còn đang lẩn tránh, cuối cùng Bạch Thiên của Hoa Sơn Phái can đảm đứng dậy. Nói là 'can đảm' thì cũng không đúng, thật ra hắn ta cũng chẳng hề muốn đâu.
Chỉ là... bị mấy tên sư đệ, sư điệt phía sau đẩy mạnh một cái, thành ra đành phải miễn cưỡng đứng ra làm đại diện.
Ai hiểu cho nỗi khổ của Bạch Thiên lúc này đây?
[Ngươi được hỏi Hoa Sơn Chính Kiếm Hoa Sơn Phái - Bạch Thiên.]
Bạch Thiên và mọi người bất ngờ với danh hiệu mà màn ảnh gọi. Hoa Sơn Chính Kiếm, được gọi như vậy là gần như đại diện cho Hoa Sơn rồi.
Phải biết là sự khác biệt cơ bản giữa từ Hoa Sơn và Hoa Mai không hiển nhiên như vậy, nếu dựa trên góc nhìn của Giang Hồ thì một biệt danh cho cao thủ sẽ dựa trên những đặc điểm đặc trưng của họ hoặc kĩ năng mà họ sử dụng.
Và hiển nhiên Hoa Sơn Phái, như cái tên của nó thể hiện ra. Hoa Sơn dùng kiếm pháp liên quan tới hoa mai nên nếu lấy từ này đặt biệt danh sẽ chẳng sao.
Nhưng để biệt danh có từ Hoa Sơn đồng nghĩa với việc nó đại diện cho Hoa Sơn Phái.
Mọi người đều có nhiều thắc mắc nhưng chẳng còn thời gian để hỏi đến, bọn họ sợ chần chừ thêm nữa màn ảnh sẽ tiếp tục phát tiếp.
Dù sao ai cũng ngầm cảm thấy có đôi lúc màn ảnh này tỏ ra rất vội vả, cũng có lúc thảnh thơi giải thích mọi thắc mắc, cuối cùng vẫn không biết đâu mà lần.
"Tại, tại hạ muốn được biết chính xác tuổi tác của Mai Hoa Kiếm Tôn sư tổ!"
"Bởi vì theo bối phận trong môn phái. Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn sư tổ trông tuổi lớn hơn Mai Hoa Kiếm Tôn sư tổ rất nhiều. Nhưng tại sao Mai Hoa Kiếm Tôn sư tổ vẫn thuộc Thanh tử bối vào thời đấy?"
Thực ra, câu hỏi này đã được mọi người trong Hoa Sơn bàn bạc với nhau từ trước. Dựa trên những hình ảnh vừa được xem, ai nấy đều không khỏi tò mò.
Nhưng nếu chỉ đơn giản hỏi về tuổi tác thì quá tầm thường, không thể giải đáp hết những nghi ngờ trong lòng.
Thế nên, cả đám đã tụ tập lại, cùng nhau thảo luận cặn kẽ.
Qua đó, họ cũng phát hiện ra một điều kỳ lạ mới, một chi tiết chỉ có chính đệ tử Hoa Sơn mới nhận thấy.
Và thế là, đúng vào lúc Bạch Thiên đứng ra cất tiếng hỏi, hành động này chẳng những hợp tình hợp lý, mà còn vô tình khơi gợi sự đồng cảm mạnh mẽ từ các môn phái khác.
Giờ đây, cả đại sảnh bỗng chốc tràn ngập một bầu không khí sôi sục, mọi ánh mắt đều đong đầy sự tò mò đến nghẹt thở, tất cả đang chờ đợi câu trả lời.
[Mai Hoa Kiếm Tôn khi còn là trẻ sơ sinh đã bị bỏ rơi trước cổng Hoa Sơn và được Chưởng Môn Nhân cũng như các sư huynh đệ thời đấy nuôi dưỡng.]
[Vì thời điểm Mai Hoa Kiếm Tôn nhập môn là rất sớm, nên ngài ấy phải làm Thanh tử bối chứ không thể làm đệ tử nhỏ nhất của Bạch tử bối được.]
[Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn khi ấy là người giám sát và chăm lo cho Mai Hoa Kiếm Tôn, vì lý do này mà ngài ấy rất coi trọng Đại Hiền Kiếm.]
[Thời điểm Mai Hoa Kiếm Tôn khi giết Thiên Ma đã tám mươi hai tuổi, Đại Hiền Kiếm lớn hơn khoảng mười tuổi.]
"..."
Không khí tụ tập có chút trở nên căng thẳng sau khi biết được chính xác tuổi của Thanh Minh.
Không phải từ trước đến nay không có những đạo nhân vượt qua trăm tuổi nhưng tầm cỡ Thanh Minh vẫn còn giữ được dáng vẻ kia thì chưa từng thấy bao giờ.
Tám mươi hai tuổi.
Là tám mươi hai tuổi đấy.
Là lão quái vật thật!
"Dù tám mươi hai tuổi nhưng tính cách của ngài ấy có chút..."
"Chắc là lớn tuổi rồi nên ngài ấy dễ nổi nóng?"
"Haha chắc vậy rồi..."
"Hahaha đúng rồi, đạo nhân vậy chắc không sao đâu nhỉ?"
"Đúng rồi ha..."
Cuộc đối thoại của một số võ sĩ lâm vào ngõ cụt một cách vô thức. Tám mươi hai tuổi với ngoại hình của thiếu niên đôi mươi, điều này thật là khiến người khác ngưỡng mộ và e dè.
Thế nhưng, mỗi lần hồi tưởng lại ngoại hình và tính cách của vị Mai Hoa Kiếm Tôn kia, bọn họ lại cảm thấy hai thứ ấy hoàn toàn không thể dung hòa nổi với nhau.
Trong mắt họ, dù ngài ấy có đôi lúc khó chịu một chút cũng là điều dễ hiểu, nhưng tuyệt đối không thể... đến mức ấy được.
Chắc nhìn nhầm thôi.
[Mai Hoa Kiếm Tôn có tính cách bẩm sinh.]
"..."
Chẳng để các đạo sĩ ngồi đây có thời gian nghi ngờ nhân sinh mà không tìm được lời giải đáp, màn ảnh lập tức hiện lên đáp án.
Như muốn cắt đứt mọi lối lui, trước khi những phân đoạn kế tiếp được công bố sẽ khiến tất cả rơi vào hoảng loạn không đường cứu vãn.
Hoa Sơn Phái lúc này có lẽ là môn phái trầm mặc nhất.
Sư tổ, người được kỳ vọng sẽ vực dậy Hoa Sơn, vậy mà mỗi khi hình ảnh của ngài hiện lên, mọi người lại không kìm được mà rùng mình liên tục.
Cảm giác như tương lai trước mắt, Hoa Sơn sẽ bước vào một thời kỳ chuyển mình dữ dội đến mức chóng mặt, nhanh đến nỗi không còn ai trong phái có thể giữ được vẻ 'bình thường' như trước kia nữa.
[Tiếp tục bắt đầu xem phần tiếp theo.]
[Tại phần này gồm nhiều phần nhỏ hơn, các ngươi chú ý xem kĩ.]
Ngay lập tức, tất cả đồng loạt ngồi thẳng người, ánh mắt dán chặt vào màn ảnh. Càng xem, lòng tò mò về vị Mai Hoa Kiếm Tôn kia lại càng dâng cao.
Không biết dưới sự dẫn dắt của Thanh Minh, Hoa Sơn Phái sẽ tái khởi và chuyển mình như thế nào đây?
[3. Ngươi đến từ Tông Nam?]
[Ôi trời! Hoa Sơn hoang tàn thật.]
[1]
Nhìn dòng tiêu đề to tướng hiện lên trên màn ảnh, đám người Tông Nam Phái bỗng cảm thấy bụng quặn thắt lại.
Cái cảm giác như sắp phải đối mặt với một tai họa chết chóc quái đản thế này... rốt cuộc là sao?
Ngay cả đám đệ tử Hoa Sơn ngồi phía trước cũng khẽ quay đầu, lén liếc về phía Tông Nam Phái, ánh mắt đầy ý tứ.
Không biết đám người này trước kia đã gây ra chuyện gì, mà giờ đây lại bị chính sư tổ Hoa Sơn nhắc thẳng tên như vậy?
["Cuối cùng cũng đến!"
Thanh Minh dồn lực vào cánh tay đang cầm gậy. Cuối cùng thì Hoa Sơn vĩ đại cũng hiện ra trước mắt hắn.
"Tới rồiiiiii!"
Hắn không kiềm được mà rơi nước mắt.
Hắn đã vất vả biết bao nhiêu mới có thể đến được đây? Hắn đã cận kề với cái chết rất nhiều lần và đến đây bằng cơ thể của một đứa trẻ bình thường... Không, kém hơn cơ thể của một người bình thường.
Tất nhiên, đó không phải là điều mà mọi người thường không gặp phải trong chuyến du hành của mình. Chủ yếu là đói và kiệt sức. Nhưng điều đó cũng nguy hiểm mà?
Dù sao đi nữa, Thanh Minh sau khi vượt qua những khó khăn khủng khiếp đó, cuối cùng đã đến được Hoa Sơn.
"... Quá dài."
Nếu hắn viết ra những khó khăn trên đường đi của mình, nó sẽ trở thành một bản anh hùng ca. À không, là một trang sử thi của một tên ăn mày.
Tất nhiên, Thanh Minh không thể tránh khỏi sự hao mòn trên cơ thể mình.
Mặc dù hắn lấy lại khí lực nhờ tu luyện, nhưng toàn bộ khí lực đáng lẽ phải dùng để phục hồi cơ thể lại dành cho việc đi bộ và chạy, nên thay vì trở nên mạnh hơn thì cơ thể hắn lại trở nên yếu đi.
Hắn đã gầy đến mức ai nhìn thấy cũng cau mày.
Ngay cả bộ quần áo vốn đã rách rưới của hắn cũng chỉ còn những mảnh vụn trên người. Và bụi bặm cũng bám dày vào chúng.
Nhưng những điều đó không quan trọng.
Quan trọng là Thanh Minh cuối cùng cũng đến được Hoa Sơn.
Thanh Minh vô thức lau nước ở khóe mắt.
'Ta sẽ đập nát đầu bất cứ ai nói rằng chỉ cần được tái sinh sẽ có được một cuộc sống tốt.']
Lâm Tố Bính nuốt ngụm nước bọt sau khi nghe được nội tâm đang gào thét của Thanh Minh.
Hình như khi nãy hắn có bảo số mệnh của Mai Hoa Kiếm Tôn rất tốt đúng không nhỉ?
Có lẽ hắn nên rút lại nó kịp thời.
Đến cả các đệ tử Thiếu Lâm cũng bắt đầu hoài nghi liệu giáo lý về luân hồi tái sinh mà họ được giảng dạy có thật sự đúng đắn hay không.
Bọn họ chỉ biết một điều chắc chắn, không ai muốn bị vị Kiếm Tôn kia đập chết rồi mới đi xác thực chuyện đó cả.
[Việc tái sinh thành ai rất quan trọng.
Nếu được tái sinh thành một kẻ ăn mày không cha không mẹ, nhà cửa cũng không thì thà không được đầu thai còn hơn.
Nhưng mọi khó khăn đều sẽ kết thúc ở đây! Vì cuối cùng hắn cũng đã đến được Hoa Sơn. Vì vậy bây giờ hắn phải trực tiếp kiểm tra. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Hoa Sơn.
"Lên đó thôi!"
Thanh Minh chống mạnh cây gậy của mình và bắt đầu leo lên Hoa Sơn.
Sau một lúc...
"Hộc! Hộc! Hộc!"
Thanh Minh bám vào sườn vách đá, thở hổn hển như thể phổi sắp nổ tung.
"Cơ mà, đường mòn kiểu gì đây!"
Có con đường như thế này trên ngon núi này ư!
Trên ngọn núi này!
Không bị điên mà lại đi xây đường lên núi bất hợp lý như vầy sao?
Thảo nào, khách hành hương ở Thiếu Lâm hoặc Võ Đang nhiều như vậy, còn ở Hoa Sơn một người cũng tìm không ra.
Thanh Minh cúi nhẹ đầu nhìn xuống. Vách đá sâu hun hút không thấy điểm cuối.
Là nói quá sao?
Không. Là sự thật. Nhưng không hắn là không có điểm kết thúc. Chỉ là bây giờ dưới chân hắn là làn mây trắng!
Ngọn núi điên rồ này cao đến nỗi xuyên thủng mây, nhưng con đường duy nhất để leo lên là một con đường nhỏ dọc theo vách đá thẳng đứng.
Không, nó không phải con đường nhỏ.
Nếu cái này gọi là con đường thì chim sẻ cũng là phượng hoàng.
Khi cả hai chân hắn không thể bước xuống cùng một lúc, nên lúc nào cũng phải áp lưng vào vách đá và đi như một con cua thì liệu có thể gọi đó là đường không?
"Chết tiệt! Nghĩ sao mà lại xây cái đường như thế này để lên núi vậy trời!"
Ngay sau khi đến Hoa Sơn, hắn đã muốn chạy ngay đến Tổ Sư Điện và chỉ trỏ phàn nàn, nhưng thực tế Thanh Minh không có tư cách đó.
"Sư huynh, Hoa Sơn không phải là một kiếm môn ư? Đỉnh núi cao chót vót ấy không phải trông giống một thanh kiếm sao? Các vị tổ sư có lẽ đã chọn một nơi tọa lạc rất tốt."
"... Nhảm nhí. Nhảm nhí thật."
Gì cơ? Đỉnh núi nhìn như thanh kiếm?
Nó trông giống kiếm. Giống thì giống thật đấy. Mà là con đường đi lên núi giống lưỡi kiếm, càng đi càng cứa vào chân hắn.
Người ta nói rằng trong Ngũ Nhạc, Hoa Sơn có độ gồ ghề và độ dốc nhiều nhất. Chỉ sau khi không thể sử dụng võ công, Thanh Minh mới thấm thía câu nói đó.
"Chết mất thôi."
Thanh Minh không nói đùa, hắn cảm giác mạng sống của mình đang gặp nguy hiểm. Tay chân hắn bắn đầu run rẩy nhưng vẫn còn phải leo qua một ngọn núi nữa.
Mỗi khi người đến nhập môn không nhiều, hắn đều thở dài, nhưng giờ thì hắn đã hiểu được nỗi lòng của những người phải đi con đường gian truân này để lên được Hoa Sơn như thế nào rồi.]
Các môn phái có mặt ở đây lúc này đều có thể phần nào thấu hiểu nỗi lòng của Thanh Minh. Quả thật, chỉ có mỗi Hoa Sơn là môn phái duy nhất chọn cách tọa lạc trên một đỉnh núi cao vút, chọc thẳng vào tầng mây.
Rốt cuộc, những vị sư tổ đời trước của Hoa Sơn đã nghĩ gì mà lại chọn một nơi quái đản đến thế?
Chỉ đơn thuần vì muốn tu đạo mà bất chấp hết mọi thứ sao?
Bái phục. Thật sự bái phục.
Chưởng Môn Nhân Huyền Tông khẽ rơi một giọt nước mắt khi nghe sư tổ nhà mình càm ràm về chuyện nhập môn.
Nghĩ lại cũng phải, vị trí hiện tại của Hoa Sơn Phái quá đỗi hẻo lánh, đến mức chẳng mấy ai buồn tới hành hương, chứ đừng nói là bái sư.
Nhìn tình cảnh ấy, bọn họ thậm chí còn giống Thiếu Lâm hơn cả Thiếu Lâm thật sự đấy.
Một môn phái chuyên luyện kiếm lại ẩn cư tận chốn núi sâu, cứ như những vị hòa thượng tu hành thanh tịnh vậy.
______________
Có sai sót chính tả gì mn cứ cmt nha. Mọi người cmt nhiều vào, tui thích đọc cmt lắm.
🐋 Donate: Vietcombank 1022072308
🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com