Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

[Các ngươi những tên vô đạo đức!]

Tiếng quát lên đầy tức giận của màn ảnh cắt ngang trước những lời nói và tâm tư không chút tình người của những kẻ bên dưới kia.

[Sao các ngươi có thể ôm ấp những tâm niệm nhơ bẩn đến thế?]

[Nếu không phải vì Mai Hoa Kiếm Tôn đã cứu sống để thế hệ các ngươi, thì ta cũng sẽ không ở đây nhiều lời vô ích.]

[Nếu Mai Hoa Kiếm Tôn từng để lòng sinh tâm ma, nổi sát niệm mà đồ sát thiên hạ, thì các ngươi đừng mong có kẻ nào được cứu!]

[Các ngươi, lũ giả nhân giả nghĩa! Thiên hạ này... không xứng có được Mai Hoa Kiếm Tôn!]

[Không đúng! Mai Hoa Kiếm Tôn phải được cứu. Nếu không _____]

[Nếu không phải vì thế giới này không có Mai Hoa Kiếm Tôn... thì ta cũng sẽ không trở nên như vầy!]

[Ta rõ ràng là ________. Vì cớ gì lại thành như vậy cơ chứ!]

[Tại sao _______ của ta... lại trở thành như thế này?]

[Mau trả lại Mai Hoa Kiếm Tôn cho ta...]

[Trả lại Thanh Minh cho ta... Trả lại hắn cho ta... Ta rõ ràng là ________ kia mà...]

Tiếng gào thét cuồng loạn từ màn ảnh mỗi lúc một dữ dội, như thể nổi đau và oán hận đã vượt qua giới hạn chịu đựng.

Cho đến khi bỗng chốc tắt lịm trong cơn tuyệt vọng nặng nề.

Cả không gian chỉ còn lại sự lặng thinh sững sờ.

Mọi người đều chưa thể lý giải vì sao màn ảnh kia lại nổi cơn cuồng nộ đến vậy.

Bởi lẽ từ khi xuất hiện, nó luôn mang lên mình lớp mặt nạ điềm tĩnh và nghiêm trang, chưa từng muôn nói quá nhiều với bất kỳ ai.

Chỉ khi nhắc đến Mai Hoa Kiếm Tôn và Hoa Sơn, nó mới vô thức hiện ra vẻ kính trọng sâu sắc, tựa như đó là điều duy nhất còn sót lại để nó giữ gìn.

Một khoảng lặng đè nén, tựa như trời đất cũng đang nín thở.

Sự ngỡ ngàng bao trùm lên khắp các môn phái, cả Chính lẫn Tà, từng hơi thở bị kìm nén giữa ranh giới của hoang mang và nghi hoặc.

Chưa từng có ai tưởng tượng được cái màn ảnh vốn xuất hiện từ hư không kia lại có thể gào lên với những cảm xúc sâu sắc, xé ruột xé gan đến vậy.

Lại càng không ai ngờ rằng, ẩn sau đó, là một tồn tại... có thể phẫn nộ, có thể bi thương, có thể tuyệt vọng như thế.

"Chuyện gì... đang xảy ra vậy?"

Chiêu Kiệt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đang bao trùm.

"Hình như nó... nó có linh tính đúng không, sư huynh?"

Anh quay đầu sang, ánh mắt đầy ngơ ngác nhìn Nhuận Tông, như chờ một lời xác nhận rằng bản thân không phải đang hoa mắt.

"Ừm... nó thật sự có linh tính."

Nhuận Tông trầm mặc gật đầu xác nhận.

"Dựa vào những gì nó đã nói, cùng với lời lẽ khi lần đầu tiên xuất hiện... có lẽ, nó sẽ không thể tồn tại nếu Mai Hoa Kiếm Tôn không còn."

Lâm Tố Bính vừa thong thả phe phẩy cây quạt nhỏ trong tay, vừa cất giọng phân tích rành rọt, đều đặn, như thể đang giãi bày một điều đã rõ từ lâu.

Thật ra ngay từ đầu hắn đã ngờ vực màn ảnh không mấy thật trước mắt. Việc vô duyên vô cớ tập hợp tất cả mọi người ở đây, chỉ để xem những thước phim về những gì Mai Hoa Kiếm Tôn từng trải qua.

Rõ ràng không hề đơn giản.

Hắn đoán có lẽ thứ kia đang mong cầu điều gì đó từ những kẻ có mặt trong gian phòng này. Đổi lại, nó sẽ tiếp tục trình chiếu những ký ức kia.

Nhưng rốt cuộc nó cần gì từ bọn họ?

"Này, này! Nó thật sự... có linh tính sao? Ghê quá!"

"Nó có thể khiến mọi người không thể phản kháng mà phải ngồi đây... Giờ lại còn có linh tính. Nếu nó cứ nổi giận thế này, chẳng phải kẻ chịu khổ sẽ là chúng ta sao?"

"Ta... ta muốn rời khỏi đây."

"Ta không muốn xem thêm nữa!"

"Nó biến mất luôn rồi, bây giờ làm sao ra khỏi đây được!"

"..."

Lời của Chiêu Kiệt và Lâm Tố Bính vừa dứt, không khí trong phòng như trĩu xuống.

Những đạo sĩ vốn còn đùa cợt, mang theo tâm thái xem trò vui giờ chỉ còn lại vẻ mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn.

Tâm can rối loạn, bọn họ như đàn chuột bị dồn vào chân tường, hèn nhát tìm đường tháo chạy trong tuyệt vọng.

Huyền Tông lặng lẽ dõi theo toàn bộ diễn biến trước mắt, lòng trĩu nặng những suy nghĩ khó gọi thành lời.

Ông không rõ màn ảnh kia là bạn hay thù, cũng chẳng thể đoán được thứ sức mạnh vô hình đang bao trùm nơi đây rốt cuộc đến từ đâu.

Nhưng có một điều trực giác mách bảo ông rất rõ.

Nó không hề có ý định làm hại bất kỳ ai.

Chỉ là giống như một đứa trẻ bị tổn thương sâu sắc, nó đã bị kích động đến mức đánh mất kiểm soát.

Giờ đây nó biến mất, tự bản thân co lại trong nỗi buồn sâu thẳm, để rồi kéo theo cả mọi thứ xung quanh rơi vào hỗn loạn.

Huyền Tông nghĩ.

Với nó, Mai Hoa Kiếm Tôn có lẽ là người vô cùng quan trọng.

Một khi người quan trọng nhất đột ngột biến mất, làm sao một vật có linh tính như con người có thể chịu đựng được?

Huyền Tông cũng thế thôi.

Dù đã nhiều lần ông tưởng rằng không còn chút hy vọng nào cho Hoa Sơn.

Dù bao sóng gió đã cuốn qua, khiến ông từng muốn buông xuôi.

Nhưng ông vẫn kiên trì.

Vẫn bước tiếp đến tận bây giờ.

Bởi vì còn rất nhiều đệ tử dựa vào Hoa Sơn để sống.

Bởi vì Hoa Sơn, là đạo môn.

Bởi vì Hoa Sơn, là mái nhà.

Bởi vì Hoa Sơn vẫn là Hoa Sơn.

Vậy nên, khi màn ảnh kia hé mở một tia hy vọng dù mờ nhạt, nhưng Huyền Tông đã không giấu nổi sự xúc động trong lòng.

Và Huyền Tông cũng hy vọng rằng, linh thể đang trú ngụ trong màn ảnh này sẽ không đánh mất niềm tin.

Rằng nó vẫn có thể tiếp tục kiên trì, giống như cách ông đã làm bao năm qua.

Huyền Tông khẽ thở dài. Có đôi lúc, ông cũng tự trách mình vì suy nghĩ quá đỗi đơn giản.

Nhưng làm sao khác được, khi suốt ngần ấy năm, có quá nhiều điều đè nặng trên đôi vai.

[Cảm ơn người... Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn...]

Giữa cơn hỗn loạn của các môn phái đang hiện diện tại đây.

Màn ảnh tưởng chừng đã biến mất, để mặc tất cả ngây người trong im lặng, bất chợt lại phát sáng trở lại.

Bây giờ lại phát sáng lên, với một câu nói không đầu không đuôi cảm tạ Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn.

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Huyền Tông. Họ nhìn ông như thể cố tìm hiểu xem, trong khoảnh khắc họ xao lãng, rốt cuộc đã xảy ra điều gì.

Huyền Tông thoáng sửng sốt khi nghe được câu nói ấy. Nhưng trước vô vàn ánh nhìn, ông vẫn điềm nhiên như thường, chẳng chút e dè hay bối rối.

Dưới ánh mắt chứng kiến của bao người, ông chỉ mỉm cười nhẹ, đáp lời bằng một giọng nói trầm ổn, mang theo vẻ chân thành hiếm có.

"Không có gì. Chính Hoa Sơn mới là bên phải cảm tạ các hạ... vì đã mang đến cho chúng ta một tia hy vọng."

Không khí trở nên yên lặng lạ thường sau lời ông nói. Và rồi, màn ảnh lại một lần nữa lên tiếng.

Lần này, giọng nói ấy chậm rãi, dường như mang theo chút do dự, xen lẫn một điều gì đó không thể gọi tên.

[... Ta... Ta sẽ tiếp tục phát những hình ảnh liên quan đến Mai Hoa Kiếm Tôn.]

Nói xong, màn ảnh lặng lẽ tắt đi, như thể không muốn bị chú ý quá mức.

Thế nhưng, chỉ một thoáng sau, nó lại khởi động lần nữa, tiếp tục chiếu ra những thước ảnh liên quan đến Mai Hoa Kiếm Tôn.

Trong khoảnh khắc đó, không ai hẹn mà cùng thoáng nghĩ giống nhau.

Một suy nghĩ có phần kỳ quặc, đến mức họ gần như không tin là chính mình đang nghĩ vậy.

'Hình như... nó vừa mới ngại ngùng đúng không?'

Dù ai nấy đều có cùng một suy nghĩ kỳ lạ ấy, nhưng không một ai dám mở miệng hỏi thành lời.

Tất cả đều tự biết thân biết phận, lặng lẽ ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị tinh thần đối mặt với những gì sắp diễn ra tiếp theo.

[3. Ngươi đến từ Tông Nam?]

[Ôi trời! Hoa Sơn hoang tàn thật.]

[2]

[Đúng lúc đó...

"Bên đó là kẻ nào?"

Một giọng nói lạ lẫm truyền vào tai hắn.

Thanh Minh đột nhiên quay đầu lại.

"A..."

Có người!

Quả là một dấu hiệu tốt kể từ khi Thanh Minh trùng sinh được một tháng. Có người nào đó đã sống ở Hoa Sơn mà hắn tưởng đã hoang tàn.

Két!

Cánh cửa gỗ mục nát được mở ra một cách nặng nề, phát ra âm thanh ma sát khó chịu. Một vị đạo sĩ hé đầu ra cánh cửa đang mở nửa chừng của đạo quán.

"..."

"Ơ, một đứa trẻ sao?"

Một đạo sĩ.

Chỉ vì một lời nói này mà Thanh Minh chắc chắn rằng người nam nhân đang đứng trước mặt hắn là một đạo sĩ thực thụ. Bởi lẽ trong một tháng qua, hắn chưa từng nghe ai kêu hắn là 'đứa trẻ'.

"Ủa, tên ăn mày nào đây?"

"Tại hạ giống đứa trẻ ăn mày lắm sao?"

"Ăn mày một mình đi du ngoạn ư?"

"Đồ ăn mày!"

Người khác không phân biệt ăn mày già hay trẻ. Ăn mày cũng chỉ là ăn mày. Nhưng người nam nhân này phớt lờ bộ quần áo rách rưới, mồ hôi nhễ nhại của hắn và gọi hắn là 'đứa trẻ' thay vì là 'ăn mày'. Chỉ với điều đó, người này xứng đáng được công nhận là một đạo sĩ.]

Vân Nham, người lúc đầu không khỏi sửng sốt khi thấy chính mình là người mở cửa trong đoạn hình ảnh.

Giờ đây trên gương mặt chỉ còn lại vẻ ngượng ngùng xen lẫn tự hào khó giấu, nhất là sau khi được chính sư tổ khen ngợi trước bao người.

Phải nói, ánh mắt của các đệ tử Hoa Sơn lúc này đều ngập tràn ngưỡng mộ và không ít phần ghen tị.

Được sư tổ khen ngợi đấy!

[Một đạo sĩ trung niên khoảng 40 tuổi không ngừng quay đầu nhìn xung quanh. Sau đó hắn nhìn Thanh Minh với vẻ mặt khó hiểu.

"Ngươi đến đây một mình á? Ngươi làm thế nào lại có thể đến tận đây một mình vậy?"

"A... chuyện đó.."

Thanh Minh lắp bắp trả lời.

'Cứ lên đại thôi chứ sao?'

Hắn muốn nói rằng không có gì là không thể, nhưng nó không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Với thân hình gầy gò của mình, dù có nói gì thì hắn cũng sẽ gây nghi ngờ. Không cần phải biện minh, điều quan trọng không phải là giải thích về bản thân mà là làm chủ cuộc trò chuyện.

"Thay vào đó tại hạ muốn hỏi một chuyện."

"Gì cơ?"

Người đạo sĩ đó mở to mắt nhìn.

Thế là đủ rồi.

Sẽ thật vô lý khi thấy một đứa trẻ một mình ở một nơi mà ngay cả người lớn cũng không thể dễ dàng đến được, thậm chí đứa trẻ đó còn hỏi ngay tại chỗ như vậy thì hẳn vị ấy đã rất hoảng hốt?

"Vị đạo trưởng đây là đạo sĩ của Hoa Sơn sao?"

"... Tại sao ngươi lại biết đến Hoa Sơn?"

"Có phải không?"

"Cứ cho là vậy đi."

Thanh Minh thở phào nhẹ nhõm.

'Thì ra vẫn chưa đến nỗi lụi tàn!'

Nó chắc hẳn đang trên bờ vực đổ nát. Hắn có thể biết điều đó chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua. Nhưng quan trọng là nó chưa hoàn toàn bị lụi tàn.

'Dù sao thì nó vẫn còn tồn tại.'

Thanh Minh đã hạ quyết tâm.

Trước tiên, Hoa Sơn dù thế nào đi nữa...

"Vào trong đã."

"Dạ?"

Thanh Minh ngẩng đầu nhìn. Vị đạo sĩ mỉm cười nhân từ và nói.

"Mặt trời xuống núi rồi."

"... Ơ?"

Hắn nhìn lại thì thấy trời đã sập tối.

"Đêm ở Hoa Sơn rất lạnh. Con đã có một ngày dài rồi, nếu mạo hiểm ngủ qua đêm bên ngoài, con có thể sẽ chết cóng. Bây giờ mà xuống núi thì không thích hợp, cũng không thể để con thức cả đêm ở đây, nên trước hết cứ vào trong đã. Tuy nơi này không nhận khách, nhưng ta không thể để người biết về Hoa Sơn trở về một mình như thế được."

Mắt Thanh Minh tròn xoe.

Cho vào dễ vậy sao?

... Nhưng nghĩ lại thì họ chẳng có lý do gì để đề phòng Thanh Minh. Một đứa trẻ ăn mày trông như có thể gục ngã bất cứ lúc nào vì không được ăn cháo như hắn thì có gì để đề phòng chứ.

"Nếu không có ai đi cùng và cũng không có kế hoạch nào khác thì vào trong đi. Ta sẽ nghe con nói sau."

Thanh Minh có chút ngơ ngác.

Thanh Minh cảm thấy như có điều gì đó khiến hắn nghẹn ngào.

Tuy hiện tại không còn chút dấu tích gì về kiếm môn Hoa Sơn đã từng thống ĩnh thiên hạ, nhưng ngọn lửa ra tay nghĩa hiệp của một đạo môn như Hoa Sơn vẫn chưa hề tắt.

'Chỉ vậy thôi cũng đã đủ rồi.'

Dùng kiếm để tạo dựng danh tiếng trong Thiên Hạ quan trọng lắm sao? Trước khi trở thành một kiếm môn, Hoa Sơn là một đạo môn. Nếu đạo môn vẫn còn được tiếp nối thì Hoa Sơn vẫn có thể tồn tại như xưa.]

Giờ thì tình thế đã đảo ngược hoàn toàn. Hoa Sơn Phái đồng loạt nở mày nở mặt, ánh mắt sáng rỡ, thần thái kiêu hãnh như thể vầng hào quang đang chiếu rọi lên chính mình.

Trước những môn phái xung quanh, dáng vẻ tự hào ấy khiến người ta nhìn vào mà không khỏi... phát ghét.

Đặc biệt là môn phái vốn tôn sùng Mai Hoa Kiếm Tôn cuồng nhiệt, như Nam Man Dã Thú Cung. Sự ghen tị trong ánh mắt họ gần như muốn bốc cháy.

Bọn họ cũng muốn được Kiếm Tôn khen ngợi!

__________________

Có sai sót chính tả gì mn cứ cmt nha. Mọi người cmt nhiều vào, tui thích đọc cmt lắm.

Đố mọi người biết màn ảnh này là ai?

Không phải màn ảnh đại diện cho tác giả đâu nha.

Nôm na mà nói thì màn ảnh này còn khá nhỏ. Hiện tại tâm trí còn khá giống trẻ con.

Và thế giới Hơn Sơn Tái Khởi này bị thiếu hụt Thanh Minh nên mọi thứ bị lệch quỹ đạo khiến màn ảnh trở nên tức giận.

Bởi vì vốn dĩ nếu Thanh Minh tồn tại thì màn ảnh sẽ được lớn mạnh và thế giới này sẽ trở nên giống thế giới gốc.

Nhưng vì Thanh Minh không tồn tại nên thành ra hiện tại nó đang cố cứu lấy Thanh Minh của mình, nhưng mà nó lại cần sự đồng cảm và sự mong muốn của mọi người khắp thiên hạ.

Cho nên khi mà thấy những tâm tư mưu kế của những người ác từ trong trứng kiểu kia khiến màn ảnh tức điên lên mắng chửi.

Tóm gọn cái màn ảnh này bị lệch quỹ đạo so với thế giới Hoa Sơn Tái Khởi gốc và màn ảnh còn là con nít mới sinh.

Vậy mọi người biết màn ảnh là ai chưa?

🐋 Donate: Vietcombank 1022072308

🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com