15
["Vậy làm phiền ngài rồi."
Thanh Minh hơi cúi đầu, người nam nhân cười rồi mở cửa.
"Lối này."
"Vâng. Trước đây tại hạ cũng..."
Thanh Minh ngập ngừng.
Hắn nên giới thiệu bản thân như nào đây?
'Không biết nữa. Chắc hắn không nghi ngờ gì ta chứ.'
"Tại hạ là Thanh Minh. Nếu không thất lễ thì cho tại hạ hỏi tên của đạo trưởng được không?"
"Thanh Minh. Quả là một cái tên hay. Bần đạo là Vân Nham."
'Vân Tử Bối sao?'
Đôi mắt của Thanh Minh lấp lánh. Chưa gì đã luân chuyển được bốn đời rồi.
Nếu đúng là Vân Tử Bối, thì đó có phải là tằng tử tôn của Thanh Minh không?
Hoa Sơn theo bối tử của Thanh Minh Huyền Vân Bạch. Bắt đầu từ Thanh Tử Bối cho đến Bạch Tử Bối, sau mỗi lần luân chuyển, sẽ lại quay trở lại với Thanh Tử Bối.
Vậy thì người đạo sĩ tên Vân Nham đã qua bốn đời của Hoa Sơn từ Thanh Minh trở đi.
'Vậy có lẽ hắn chưa từng gặp ta.'
Lần cuối cùng Thanh Minh thấy đó các đệ tử của Hoa Sơn là Huyền Tử Bối. Lúc đó, Huyền Tử Bối thuộc đệ tử đời thứ ba nên vị đạo sĩ tên Vân Nham chưa từng gặp họ trong quá khứ.]
"Chưởng Môn Nhânnnnnn! Ngài đã từng gặp Mai Hoa Kiếm Tôn rồi sao ạ???"
"Không thể nào! Sao ngài chưa bao giờ nói cho chúng con nghe thế?"
"Khi ấy ngài là đệ tử đời ba đúng không? Vậy tức là ngài từng gặp sư tổ rồi?"
"Sư tổ lúc ấy thế nào ạ?"
"..."
Vừa nghe được tin chấn động, đám đệ tử Hoa Sơn Phái ngay tức khắc biết được thông tin này đều nháo nhào lên về phía của Huyền Tông ngồi.
Quanh tai ông mỗi đứa la hét một câu, tình hình náo nhiệt không khác gì đàn ong vỡ tổ.
"Cái bọn nhóc này! Náo loạn kiểu gì mà gào thét trước mặt Chưởng Môn Nhân của mình thế kia hả?"
Huyền Linh giận dữ quát lớn, hoàn toàn bất lực trước độ náo nhiệt lạ thường của bọn nhỏ.
Hoa Sơn càng lúc càng kì quái.
"Được rồi, Huyền Linh. Đệ cứ bình tĩnh, tụi nhỏ chỉ tò mò thôi, không sao đâu."
Huyền Tông ôn tồn khuyên nhủ, cũng chẳng trách các đệ tử có phần vô lễ, mà mỉm cười đáp lại từng câu hỏi.
"Đúng là khi đó ta là đệ tử đời ba, nhưng nếu tính đúng thời gian thì lúc sư tổ còn sống, ta chỉ mới... bập bẹ tập đi thôi."
Ông khẽ cười ngượng ngùng, vẻ mặt có phần lúng túng.
Quả thực, nếu Mai Hoa Kiếm Tôn không mất trong trận đại chiến với Ma Giáo năm ấy, có lẽ Huyền Tông ngày ngày đã gọi Thanh Minh một tiếng 'gia gia' rồi.
Các đệ tử tưởng tượng cảnh vị Chưởng Môn hiền hòa của mình, ngày xưa chỉ là một nhóc con lon ton chạy theo ôm chân Thanh Minh, lập tức rùng mình.
Không tưởng tượng nổi thật sự.
Cũng có không ít các vị trưởng bối của các môn phái khác cùng thời với Huyền Tông, đã tự suy diễn cảnh tượng bọn họ sẽ như thế nào khi bé nếu gặp được Kiếm Tôn.
Đúng là tưởng tượng không nổi.
[Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.
Thanh Minh cùng với các sư huynh dẫn dắt cả một Hoa Sơn...
Không, một đứa trẻ từng đã không thể lên Hoa Sơn vào thời điểm mà hắn gặp nhiều trở ngại khi đã khiến các sư huynh phải phiền lòng về việc dẫn dắt Hoa Sơn. Chính đứa trẻ đó nay đã trở thành đạo sĩ của Hoa Sơn.
Không một ai có thể cảm nhận được cảm giác kỳ lạ lúc bấy giờ.
Thanh Minh được hướng dẫn bởi Vân Nham và đi vào bên trong Hoa Sơn.
"Phù."
Thanh Minh thở dài. Hắn cảm thấy hơi nặng nề khi tận mắt thấy Hoa Sơn của hiện tại.
Thanh Minh hứa đi hứa lại.
'Phải bình tĩnh lại nào.'
Xét theo những gì còn sót lại của Hoa Sơn và tình cảnh trở về của hắn, việc Hoa Sơn suy tàn không có gì lạ. À không, ngược lại, đó là điều bình thường.
Nhưng đó không phải lỗi của chúng.
Lỗi là do bọn họ đã hy sinh tất cả và chỉ để lại đám trẻ ngay cả cầm kiếm cũng không thạo.
Nói cách khác Thanh Minh không có tư cách giận dữ với những đứa trẻ đó. Trái lại hắn phải cảm thấy tội lỗi vì điều ấy.
Nếu Thanh Minh cũng gặp hoàn cảnh như họ thì liệu hắn có thể đơn phương độc mã bảo vệ Hoa Sơn không? Hay hắn sẽ từ bỏ mọi thứ mà chạy đến Võ Đang? Đó không phải là lẽ thường tình sao?
'Vậy ta có tư cách gì để đổi lỗi cho những đứa trẻ đó chứ?'
Một kẻ trưởng thành mà lại không dẫn dắt nổi lũ trẻ đi đúng đường, để rồi tức giận khi những đứa trẻ đó không thành công? Đó là một hành động vô liêm sỉ.
Dù có chuyện gì thì Thanh Minh cũng nhận ra trách nhiệm đó thuộc về mình và hắn cần mở lòng hơn để đón nhận nó.]
Hoa Sơn Phái cảm thấy nặng trĩu và bức rức trong lòng khi chứng kiến sư tổ tự trách bản thân.
Đã bao lần trong thâm tâm họ từng oán than. Oán vì các vị tiền nhân năm xưa sao lại chọn con đường tận lực vì đại nghiệp, mà chẳng để lại một lối thoái, một đường lui cho hậu nhân.
Chẳng một lời dặn dò, chẳng một kế sách phòng khi suy.
Để rồi, danh môn hàng trăm năm, hôm nay chỉ còn lại cái tên lặng lẽ giữa núi non. Môn nhân tản mát, thanh thế không còn như thuở huy hoàng.
Thế nhưng, khi tận mắt thấy sư tổ không hề nổi giận vì bọn họ không thể vực dậy môn phái, mà ngược lại, lại nhận hết lỗi lầm về mình.
Hoa Sơn Phái chưa từng mong muốn phải chứng kiến một cảnh tượng như vậy.
["Phù."
Thanh Minh hít một hơi sâu rồi bước vào trong.
Chẳng mấy chốc một sân tập rộng lớn hiện ra trước mắt Thanh Minh.
"A."
Cảm giác thật mới mẻ. Thanh Minh của kiếp trước đã không nuôi dưỡng ước mơ của mình bằng cách luyện kiếm ở một sân tập lớn như thế này.
Một sân luyện kiếm có sàn được làm bằng Thanh Cương Thạch...
"... Hả?"
Thanh Minh dụi mắt.
Thanh Cương Thạch? Sàn trắng ngọc này... Nhưng Thanh Cương Thạch đã biến đi đâu?
Đôi mắt của Thanh Minh run lên.
'Tại sao lại biến thành sàn đất.'
Kiếp trước sàn luyện kiếm được lấp đầy bằng Thanh Cương Thạch cứng rắn.
Sư huynh thực tế không hài lòng với việc lấp một sàn đá đắt tiền như vậy trong đạo môn, nhưng để bọn trẻ không hít bụi đất trong lúc tu luyện nên sư huynh đã không tháo dỡ nó. Sao Thanh Cương Thạch lại biến đi đâu hết rồi?
Hay đương nhiệm Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn còn keo kiệt hơn so với Chưởng Môn sư huynh? Vậy nên mới bỏ hết Thanh Cương Thạch?
"Aaa."
Trán Thanh Minh nổi gân máu.
'Bình tĩnh nào.'
Bình tĩnh. Phải bình tĩnh. Thanh Cương Thạch thì có gì quan trọng đâu.
'Chỉ là cục đá thôi mà.'
Cho dù Thanh Cương Thạch có quý giá đến đâu!
Chưởng Môn sư huynh, các sư huynh mọi người đều nói nó quý giá đến mức sẽ giận giữ nếu tu luyện mà vấp lên những hòn đó quý giá hơn cả giá ngũ cốc ăn trong một tháng của thường dân.
Người trước đây xuất hiện trước, sau đó mới có đá... À, hoặc có thể nói rằng đá xuất hiện sau con người...]
"Xem ra Hoa Sơn trước kia rất giàu có..."
"Ừm quả thật, lót Thanh Cương Thạch để các đệ tử tập luyện không khỏi hít bụi đất. Cũng thật là chịu chi."
"Mà giờ thành ra như vầy cũng thật là..."
"Ừ thì chịu chi Thanh Cương Thạch để giữ môn phái. Xem như cũng chịu chi đi..."
"Haha..."
Hoa Sơn Phái: Được rồi! Không cần phải móc mỉa nữa đâu, cảm ơn!
[Dù sao đi nữa!
'Nếu cần tiền gấp, có thể bán chúng mà.'
Quan trọng là Hoa Sơn vẫn còn tồn tại. Chứ không phải là bảo vệ những tảng đá đó. Chúng không quan trọng chút nào thật sự...
'Bình tĩnh nào.'
'Phù. Phù.'
Thanh Minh lấy hết sức bình sinh bình tĩnh hít thở thật sâu. Dù có bán hết những hòn đá ấy để có thể giữ lại được cái tên 'Hoa Sơn' thì cũng đáng.
Giây phút đó mắt của Thanh Minh rộ ra.
Một cảnh tượng kỳ lạ khác đã thu hút sự chú ý của Thanh Minh.
'Thiên Kim Cung đâu rồi?'
Không thấy Thiên Kim cung đâu cả.
'Không thấy gì hết, chuyện quái quỷ gì thế này?'
Thiên Kim Cung là một toà điện các, không phải là một thực thể sống. Chẳng lẽ lại mọc chân để trốn đi sao?
Dù sao thì Kim Thiên Cung cũng từng ở đây mà giờ chỉ còn là một bãi đất hoang tàn.
"... Kia"
"Hả?"
"Đằng, đằng kia."
Đầu ngón tay run rấy của Thanh Minh chỉ về phía khu đất trống vốn dĩ phải có Thiên Kim Cung ở đó.
"Bố trí ở đó hình như hơi lạ... lúc trước có thứ gì ở đó phải không?"
"Ừm, con tinh mắt đấy. Lúc trước đúng là có điện các ở đó."
Hắn biết mà.
Có điều toà điện các ấy đâu mất rồi.
"Haha, đó không phải chuyện con nên biết."
Nói đi chứ. Ta biết rõ nơi này hơn ngươi đấy.
"Nói ra thì có chút hổ thẹn. Nhưng cứ xem như đó là một vết thương của vinh quang đi."
"... Vinh quang cái nỗi gì chứ."
"Hả?"
"Không có gì ạ."
Thanh Minh lắp bắp nói.
Những viên Thanh Cương Thạch đã không còn, tấm danh bài cũng không còn, nơi tốt nhất trong Hoa Sơn cũng không còn nữa, mọi thứ lộ ra sự hoang tàn.
Ngay cả một cơn gió nhẹ cũng thổi bay bụi đất trên sân tập, tạo thành làn gió cát vàng.
Đây là Hoa Sơn sao? Đây sao?
Nói đây thuộc Ma Giáo thì hắn cũng tin.
"Aaaa."
"Con bị đau ở đâu sao?"
"À, không có. Không có gì đâu ạ."
Tuy nhiên, mỗi lần hắn hít vào, dường như miệng lại dính phải một đống bụi.
"Có một chút."
"Hả?"
"Nơi này có vẻ... hơi hoang vắng."
"Vậy à."
Vân Nham mỉm cười buồn bã, vẻ mặt buồn vui lẫn lộn khiến Thanh Minh tổn thương.
'Đúng vậy... tất nhiên là rồi.'
Hắn có chút nghẹn ngào.
Nếu nghĩ đến hoàn cảnh bây giờ Hoa Sơn đang suy yếu mà vẫn có kẻ cố giữ Hoa Sơn như Vân Nham quả thật là một việc rất khó khăn.
Nếu có năng lực thì họ đã không để sư môn lụi tàn như thế này, còn nếu không trung thành thì liệu họ có ở lại sư môn đang lụi tàn không?
Các ngươi hẳn đã vất vả nhiều rồi.
Nghĩ về điều đó khiến Thanh Minh nhẹ nhõm phần nào.
Dù cú sốc của Thanh Minh có lớn tới đâu thì cũng không sánh bằng nỗi buồn của những người đã bảo vệ Hoa Sơn cho đến bây giờ. Vì vậy không cần phải lo lắng quá.
"Lối này."
"... Vâng."
"Nếu có khách đến thì sẽ có chỗ để dừng chân. Tuy nhiên, Hoa Sơn là một đạo môn, có luật lệ mà khách phải tuân theo. Ta hiểu con muốn nghỉ ngơi, nhưng trước tiên chúng ta phải đến Ngọc Thiên Điện bái kiến các vị tổ sư."
Thanh Minh gật đầu.
Ngọc Tuyền Điện là một nơi để để thờ cúng Khai Phái Tố Sư của Hoa Sơn - Hác Đại Thông.
Mặc dù nhiều điện các ở Hoa Sơn đều có tầm quan trọng riêng nhưng không quá khi nói rằng không đâu quan trọng bằng Ngọc Thiên Điện.
Nếu Thanh Minh không bỏ qua mình là đệ tử của Hoa Sơn thì việc đi vào Ngọc Thiên Điện ngay khi đến Hoa Sơn để bái kiến tổ sư là điều tự nhiên. Tuy nhiên, trong tình huống khó khăn đó nhưng Vân Nham vẫn cho Thanh Minh vào thì... thật là cảm kích.
Tuy nhiên, hắn cảm thấy bất an.]
Các vị trưởng bối của Hoa Sơn cũng đồng loạt cảm thấy bất an.
Đến rồi.
Nếu sư tổ còn có thể chấp nhận việc Thanh Cương Thạch và Thiên Kim Cung không còn.
Nhưng còn những việc tiếp theo sẽ thế nào đây?
Có phải sư tổ sẽ nhào lên đánh bọn họ luôn không?
'Ư... ư... Sao bỗng dưng bụng đau thế này?'
Tất cả đồng loạt tái mặt rên rỉ.
___________________
Có sai sót chính tả gì mn cứ cmt nha. Mọi người cmt nhiều vào, tui thích đọc cmt lắm.
Có bạn đoán cũng đúng nó là ai rồi, nhưng mà sai cách gọi tên của nó rồi.
Ai đoán chính xác tên đi rồi tui bão chương cho =))))
🐋 Donate: Vietcombank 1022072308
🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com