Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

['Cũng chớ hỏi ngày về.']

Hình ảnh lần lượt nối tiếp nhau hiện ra trước mắt mọi người. Cảnh các trưởng lão và Chưởng Môn cùng tụ họp trông chẳng có dáng vẻ gì của một môn phái. Bọn họ nhìn cứ như một gia đình với nhau, cùng nhau chia sẻ những khó khăn qua bao năm tháng.

Tiếp đó lại là khuôn mặt nghiêm túc mang những suy tư của Nhuận Tông khi ngắm nhìn cây hoa mai dưới ánh trăng. Trong môn phái này dường như ai cũng có ngàn điều tâm sự.

Nhưng dù qua bao nhiều điều thì bọn họ cũng phải tiến về phía trước, tiếp nối những ý chí mà các tiền bối đi trước để lại. Bóng dáng ba thiếu niên cứ vậy mà bước ra khỏi cửa của Hoa Sơn Phái, ánh sáng hắt lên thân ảnh đầy tự tin và mang đến hy vọng cho môn phái.

Hơn hết là Thanh Minh nhỏ tuổi đứng giữa nhưng vẫn là tư thế chắp tay sau lưng khi bước đi trông như một vị tiền bối đang dẫn dắt các thiếu niên nhỏ chập chững bước vào đời.

Nhuận Tông + Chiêu Kiệt: Sao thằng nhóc này cứ như gia gia dẫn cháu chắt đi chơi vậy?

Cuối cùng là hình ảnh các đệ tử đồng loạt gào thét với thanh kiếm gỗ trên và nhảy về phía trước, trông cứ như có con quái vật nào nguy hiểm phía trước mà bọn họ phải cùng nhau vượt qua.

"Ơ hình như lúc này là Hoa Tông Chi Hội đúng không?"

"Đúng rồi nha, ta nhớ lúc đó căng thẳng lắm luôn."

"Ta còn nhớ Thanh Minh lúc đấy như muốn giết người đến nơi ấy."

"Kinh khủng thật."

"..."

Những đệ tử Hoa Sơn thì thầm bàn tán với nhau, cái kí ức vừa vui vừa sợ kia đúng là đáng nhớ với bọn họ thật.

['Tiếc rằng sao chẳng ai thấu hiểu.']

['Ấm lạnh tự hiểu khi tơ tình đức đoạn.']

Những hình ảnh chiến đấu giữa các đệ tử Hoa Sơn và Tông Nam lần lượt chiếu ngược lại. Vẫn là các thiếu niên trẻ khi ấy, vẫn là dáng dấp ấy nhưng thời gian so với bây giờ đúng là khác hẳn. Mọi người chú ý đến thân thể của đệ tử Hoa Sơn trên trời và bây giờ.

Chỉ chưa được bao lâu sao những người này phát triển kinh hồn. Nhìn cơ bắp kia giống đám sơn trại nào đấy chứ làm gì giống đạo sĩ đâu?

['Là ai ly biệt tương tư thành bệnh.']

Hai vỏ kiếm chạm vào nhau vang lên những tiếng leng keng nặng nề. Vẫn là hai con người ấy, vẫn là cuộc chiến giữa Thanh Minh Hoa Sơn và Lý Tống Bạch Tông Nam.

So với trận chiến hôm trước Lý Tông Bạch bị Thanh Minh đánh cho thê thảm không nỡ nhìn thì hai người đang chiến đấu trên kia nhẹ nhàng hơn hẳn.

Chỉ là dường như cũng không có thay đổi gì mấy khi Thanh Minh vẫn với bộ dáng thảnh thơi đó, vẫn ung dung tự tại lại mang dáng vẻ trưởng bối dẫn dắt tiểu bối đi đúng con đường mà lẽ ra Tông Nam phải nên đi chứ không phải một chân bước lệch sang bên khác.

Trong khi Lý Tống Bạch mặt cau có cố gắng hết sức thì người đối diện còn có thể nhảy từ bên này sang bên kia, đôi lúc lại còn đá chân này sang chân khác, làm gì có dáng vẻ tỉ thí nào cho cam.

Ở khu vực Tông Nam Phái, Lý Tống Bạch cũng bất lực cười nhưng đâu đấy nhẹ nhàng thở ra một hơi ngắn ngủi.

"Đúng là đạo trưởng ngài vẫn vậy."

Về với Hoa Sơn thì các môn đồ càm ràm còn nhiều hơn lúc ban đầu.

"Ôi tội nghiệp Lý Tống Bạch kia quá! Thì ra hắn bị Thanh Minh để ý từ lúc đầu rồi."

"Nguyên Thủy Thiên Tôn phù hộ hắn."

"Bị Thanh Minh dắt là xong đời Tông Nam rồi."

"Vậy thì Hoa Sơn chúng ta chắc cũng sắp xong rồi. Thanh Minh dắt một bầy!"

Thanh Minh: "..."

Bất ngờ hình ảnh chuyển tiếp là dáng vẻ trưởng lão Huyền Linh xông vào trong phòng gào thét, Huyền Thương từ đằng sau với khuôn mặt tươi cười phúc hậu nhanh chóng bịt mồm huynh đệ kéo ra ngoài.

Chỉ một đoạn ngắn này cũng đủ làm các vị trưởng bối Hoa Sơn xấu hổ, đặc biệt là Chưởng Môn lúc nào nhìn cũng ôn hòa bây giờ khuôn mặt đỏ đến mức có thể thấy rõ mồn một. Các đệ tử Hoa Sơn cười như được mùa, bắt đầu trêu chọc các trưởng lão, kết quả là dưới khán đài cả Hoa Sơn Phái như cái chợ vỡ, ồn ào đến mức không chịu được.

Đối với sự ồn ào này của Hoa Sơn dường như các môn phái cũng có chút thích ứng được sau bao nhiêu ngày tiếp nhận, hai tai hai mắt xem như không thấy mà tiếp tục xem ảnh.

['Chớ hỏi thiên nhai.']

Khuôn mặt không chút biểu tình của Thanh Minh phóng to ngay trước bầu trời, xong lại kéo ra xa trong khi bên dưới hắn lại đang ngồi trên tảng đá với kích cỡ to gấp hai người lớn cộng lại. Trên lưng Chiêu Kiệt là tảng đó kèm thêm Thanh Minh ngồi trên, cùng với các đệ tử khác xung quanh tất cả đồng loạt gào thét nâng tảng đá trên lưng mình lên.

Sức nặng và độ bền bỉ của mỗi môn đồ được thể hiện bằng các cơ bắp trên người bọn họ, các cơ căng cứng lên cùng với mồ hôi nhễ nhại chảy dọc theo từng đường nét. Với hình ảnh này cũng đủ làm các nữ môn đồ Nga Mi Phái có chút đỏ mặt, khiến các nàng âm thầm lén lút nhìn về hướng Hoa Sơn đứng.

Đối với Hoa Sơn mà nói Thanh Minh quả thật đã rèn dũa ra được những cơ thể cường tráng chẳng môn phái nào bì được. Nhưng cái cách mà Thanh Minh rèn luyện mọi người như đại ác ma giáng thế vậy, đến mức các đệ tử những môn phái khác khi thấy cảnh này xong cũng đều phải nghi ngờ nhân sinh bản thân.

Hoa Sơn cuối cùng đã trải qua cái địa ngục gì thế này?

Cái này mà gọi là tu luyện á?

Đối với bọn họ tu luyện là hằng ngày vung kiếm theo những giới hạn bài tập được giao, không thì tu luyện đan điền của bản thân. Nhưng nhìn lại môn đồ của Hoa Sơn làm gì giống vậy, bọn họ giống như đang so luyện một chín một mười với đệ tử Thiếu Lâm về sức bền vậy.

Không phải Hoa Sơn Phái là tu kiếm đạo à?

"Ôi mẹ ơi!!!"

"Kinh khủng quá, sao lại xuất hiện cảnh tưởng này?"

"Ta không muốn nhớ lại thời gian đó tí nào đâu, làm ơn chuyển sang cảnh khác đi."

"Ta tưởng ngày nào chúng ta chẳng vậy..."

"Đừng nói nữa!"

"..."

Chiêu Kiệt đứng cạnh nghe những tiếng gào thét của các sư huynh đệ mà tái hết mặt mũi, hắn cũng không muốn nhớ lại kí ức kinh khủng khi thời gian đầu gặp Thanh Minh đã sảy ra những gì đâu. Nhuận Tông cũng thở dài chẳng muốn nói.

['Cũng chớ hỏi ngày về.']

Dưới bầu trời đêm đầy sao trên đỉnh Hoa Sơn. Mái tóc đen dài của Lưu Lê Tuyết cứ vậy bay phấp phới cùng những cánh hoa mai đỏ cuốn theo trong làn gió. Nữ đệ tử mạnh mẽ của Hoa Sơn cũng như bao người khác, âm thầm ngày ngày nỗ lực rèn luyện bất kể ngày đêm.

Cuối cùng mọi thứ tụ lại dưới thanh kiếm khắc lên hình bông hoa mai tượng trưng cho Hoa Sơn. Đến khi thanh kiếm ấy được một người đàn ông từ từ được rút ra khỏi vỏ và ánh sáng phản chiếu trên lưỡi kiếm và dừng lại ở khuôn mặt xa lạ mà quen thuộc.

Một đệ tử Hoa Sơn với thân hình cao lớn, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú nhưng đầy sát khí.

Đạo bào trắng tinh khắc trên ngực bông hoa mai đỏ của Hoa Sơn Phái.

Mái tóc đen dài được cột lên cao một cách xuề xòa bằng sợi ruy băng xanh lục.

Khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ với mọi người.

Khuôn mặt kia vừa giống lại không giống.

Giống về khí chất nhưng về tổng quan mặt mũi vẫn không giống.

Nhưng ai ở đây khi thấy cũng phải thốt lên tên của hắn.

"Thanh Minh?"

"Là Thanh Minh đạo trưởng đúng không?"

"Nhưng mà người đó là người trưởng thành mà? Thanh Minh đạo trưởng mới có nhiêu tuổi đâu chứ?"

"Hay là họ hàng hoặc người thân của Thanh Minh đạo trưởng?"

"..."

Cả Hoa Sơn Phái cũng ngơ ngác khó hiểu nhìn, người này bọn họ chưa gặp qua bao giờ, nhưng người nọ lại mặc trang phục của Hoa Sơn. Hơn nữa nhìn có vẻ như là một đệ tử tinh anh, nhưng cuối cùng vẫn không ai biết người đấy là ai.

Chỉ riêng Thanh Minh từ đầu đến cuối không nói không rằng, đến lúc này hắn mới có phản ứng. Hai mắt hắn trừng lớn, môi cắn chặt đến bật máu.

Là hắn.

Là Mai Hoa Kiếm Tôn.

Cũng là Thanh Minh.

Tại sao lại phải đi đến bước đường này?

Hắn không muốn bí mật của mình bị toàn thiên hạ đều biết.

Rốt cuộc cái màn ảnh này muốn bộc lộ điều gì đây?

['Tiếc rằng sao chẳng ai thấu hiểu.']

['Tâm tư của ta...']

Thanh kiếm mang kí hiệu của Hoa sơn được người đàn ông đó vung lên cứ vậy mà một nhát chém ngang cổ của người đối diện. Trong khi người đấy tướng đứng rũ rượi, tóc đen dài không nhìn rõ mặt, trước khi bị chém cũng chẳng có chút phản ứng.

Đầu và thân chia làm đôi, máu tươi văng tung tóe cuối cùng hóa thành những cánh hoa mai đỏ rực bay trong không gian trắng xóa và mọi thứ hóa vào hư vô. Cứ thế hình ảnh trên bầu trời tắt lịm đi để lại những lời bàn tán của thiên hạ lấp đầy.

"..."

Mọi người xung quanh khán đài ngỡ ngàng nhìn, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng cười vang của Thanh Minh, người điên cuồng cười to trên khán đài.

"T-Thanh Minh à?"

Bạch Thiên khó có chút bắt kịp phản ứng hiện tại của hắn.

"Hahaha! Là các ngươi, chính là lũ khốn các ngươi khiến Hoa Sơn thành ra như bây giờ. Lũ vô ơn bội nghĩa Cửu Phái Nhất Bang các ngươi!"

"Kể cả Hoa Sơn có tha thứ thì ta sẽ không bao giờ quên được việc đấy. Tại sao các đệ tử Hoa Sơn một trăm năm trước phải đổ máu để chém đầu Thiên Ma chỉ để đổi lại cảnh môn phái lụi tàn như bây giờ hả? Rốt cuộc là tại sao?"

"Có chết Mai Hoa Kiếm Tôn cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho các ngươi, các ngươi đáng lý ra mới là kẻ phải chết thay cho Hoa Sơn!"

Thanh Minh tay hắn hướng vào chỗ ngồi của các chưởng môn Cửu Phái Nhất Bang điên cuồng mà gào thét, tròng mắt hắn từng đợt từng đợt hiện lên những tia máu.

Những lời nói sắt bén và đanh thép đâm thẳng vào tim các vị được xem là trưởng bối có quyền quyết định cả mạng sống trong thiên hạ. Có người muốn mở miệng phản bác nhưng khi chạm tới ánh mắt cuồng loạn của Thanh Minh liền khựng lại, lời nói muốn thốt ra cứ vậy mà ứ nghẹn trong cuống họng.

Cả những người đứng dưới khán đài sững sốt không kém, đây là tin tức chấn động mà bọn họ lần đầu nghe được. Bọn họ không hề biết trăm năm trước Hoa Sơn là người chém đầu Thiên Ma.

Tại sao việc này không có ai biết vậy?

Bạch Thiên nghe được những lời Thanh Minh nói liền có chút đau lòng và khó chịu, hắn biết Hoa Sơn không đáng bị như bây giờ nhưng trước mắt tình hình Thanh Minh vẫn quan trọng hơn hết cả.

"Mau giữ nó lại, nó muốn tẩu hỏa nhập ma rồi!"

Vừa nghe sư thúc hét lớn là các đệ tử theo phản xạ lập tức nhào lên khán đài kéo Thanh Minh bình tĩnh xuống.

"Mau bĩnh tĩnh lại Thanh Minh!"

"Con mau bình tĩnh lại, con sắp tẩu hỏa nhập ma rồi có biết không hả?"

"Chết tiệt bọn khốn kia, mắc gì lại chọc tức nó hả?"

"Ăn đi Thanh Minh, có bánh Hoa Mai nè, mau ăn đi!"

Các đệ tử điên cuồng đè Thanh Minh xuống. Chưởng Môn và các trưởng lão cũng lo lắng lên phụ giúp. Lưu Lê Tuyết nhanh tay nhanh chóng nhét bánh vào mồm hắn. Phải nói hai mắt Thanh Minh thì muốn trợn trắng cả lên nhưng miệng nhai bánh thì vẫn nhai.

_________________

Music: Mạc Vấn Quy Kỳ - Tưởng Tuyết Nhi

🐋 Donate: Vietcombank 1022072308

🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com