Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Chắc chắn là quên rồi

Trông thấy đôi mắt to tròn của Thanh Minh đang nhìn mình, Thanh Vấn bỗng dưng lại đảo mắt lảng tránh đi.

Tuy nhiên khi nhìn thấy cơ thể chằng chịt băng gạc của Thanh Minh thấp thoáng phía sau Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết, Thanh Vấn lại nhăn mặt đau lòng.

Nhận ra hắn ta vẫn cứ ngập ngừng nán lại ở trước cửa chần chừ không dám bước vào, Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết liền không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau.

"Bọn con còn buổi tu luyện nên xin phép rời đi trước ạ."

Hai người kính cẩn cúi chào rồi nhanh chóng kéo nhau rời đi.

Giờ không gian xung quanh chỉ còn lại có Thanh Vấn, cũng như Thanh Minh đang ngồi trên giường. Bốn mắt nhìn thẳng vào nhau.

Sau một khoảng lặng kéo dài, Thanh Minh là người đầu tiên mở lời trước.

"Sư huynh mau vào đi chứ? Còn đứng đấy làm gì thế?"

Giọng điệu hắn vẫn như thường lệ, không nghe ra oán giận hay gì cả.

Nhưng điều đó lại làm cho lòng Thanh Vấn nặng nề hơn.

Thà rằng đệ ấy cứ đánh mắng, hay trách móc ta... Hoặc là trưng ra biểu cảm lạnh nhạt còn dễ chịu hơn nhiều.

Thanh Vấn hơi thở dài như có chút căng thẳng, sau cùng lại một lần nữa đối diện với đôi mắt hoa mai kia. Hắn từng bước lại gần và đỡ người Thanh Minh dậy.

Hàng mày hắn càng nhăn lại khi trông thấy trên người Thanh Minh chỗ nào cũng có vết băng trắng.

Có khi đếm chỗ không bị thương còn dễ hơn...

"...Lâu rồi không được gặp huynh, đệ thấy huynh già đi thì phải?"

Dường như biết được Thanh Vấn đang để ý tới điều gì, Thanh Minh tự nhiên đổi sang chủ đề khác.

Tuy nhiên sự nhạy cảm của Thanh Minh lại không được Thanh Vấn để tâm tới. Thanh Vấn biết rằng bản thân phải đối diện với chuyện này.

"Ta xin lỗi."

Hắn không muốn ngay đến cả việc xin lỗi đứa trẻ này cũng không làm được. Mặc dù Thanh Vấn biết rất rõ rằng cho dù có xin lỗi cũng không thể thay đổi được đoạn quá khứ kia.

Nhưng.

Thanh Vấn chỉ đơn giản là muốn làm một cái gì đấy, dù là nhỏ nhất cho đứa trẻ này.

Hắn muốn để cho Thanh Minh biết rằng, giờ đây hắn đã ở đây, và hắn sẽ sửa đổi.

"...Hửm?"

Đáp trả lại hắn là gương mặt đần ra của Thanh Minh.

"Lẽ ra ta phải phát hiện ra chuyện này sớm hơn mới đúng... Ta đã không quan tâm đệ kĩ hơn, thậm chí còn trách mắng đệ khi đệ chống đối lại bọn họ. Đệ rõ ràng đã gửi ra rất nhiều tín hiệu cầu cứu vậy mà ta lại ngoảnh mặt đi làm ngơ. Ta..."

Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng Thanh Vấn chẳng biết nên bắt đầu từ đâu cả. Cuối cùng hắn chỉ biết cúi đầu thừa nhận sai lầm.

"Ta thật sự xin lỗi đệ."

Hắn nhớ lại rất nhiều lần hắn đã giảng về đạo lý cho Thanh Minh, để cho đứa trẻ này có thể bớt chọc phá đi. Và để cho Thanh Minh hiểu rằng Hoa Sơn là nơi sẽ luôn giang rộng vòng tay ôm lấy hắn mỗi khi trở về.

Nhưng hóa ra ở một nơi khuất bóng của ánh sáng Thanh Vấn luôn lầm tưởng thì cuộc sống của Thanh Minh chẳng khác nào địa ngục.

Một địa ngục như thế mà Thanh Vấn vẫn hay càu nhàu Thanh Minh phải yêu quý, thậm chí là không được chống đối lại nó.

Tự dưng Thanh Vấn cảm thấy bản thân thật nực cười.

Hắn bảo Thanh Minh rằng đạo là tự do, đạo là điều không thể ép buộc và cưỡng cầu. Và không được đánh giá người khác chỉ thông quan vẻ bề ngoài của họ.

Vậy mà hết lần này tới lần khác Thanh Vấn đã không hiểu được Thanh Minh đã phải làm gì để sống qua những ngày tháng đó.

Ta vẫn còn cả một chặng đường để đi.

Ta phải sửa chữa lỗi lầm này.

Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Thanh Vấn.

Vành mắt Thanh Vấn đỏ ửng trước những vết thương của Thanh Minh.

Trông như thể hắn muốn di dời những vết thương đó lên người bản thân vậy.

Rõ ràng có phải lỗi của hắn đâu, sao lại tự nhận hết tội lỗi về mình như thế?

Thật ngu ngốc.

Nếu nói ra lời này chắc Thanh Minh sẽ bị Thanh Vấn đập cho mất, nên hắn chỉ biết nén trong lòng.

Mà.

Biết là huynh ấy luôn tử tế như thế rồi, ta còn có thể làm gì nữa.

Ấy cũng là lí do tại sao Thanh Minh lại yêu quý Thanh Vấn như thế.

"Thanh Vấn sư huynh."

Đối diện với đôi mắt trước mặt, Thanh Minh nghiêm túc gồng thẳng lưng.

"Huynh chẳng có lỗi gì ở đây cả. Đây là con đường mà ta đã chọn lựa, và cũng chính là đạo của ta. Ta im lặng bởi vì lúc đấy ta đã không đủ sức để có thể xử lý được, sau đó ta lại im lặng vì ta đã có được mạnh để chèn ép được lão già đấy."

Hơi ngừng lại một chút, Thanh Minh ngập ngừng lên tiếng.

"Ừm... dù sao thì những lời răn dạy của huynh cũng đâu có sai đâu. Ta hành xử cũng quá trẻ con rồi mà. Sư huynh đừng tự trách bản thân như thế, nếu không có những lời nói ấy của huynh thì chắc hẳn cuộc sống hiện tại của ta đã không được như thế này rồi."

Huyền Tông. Huyền Linh. Huyền Thương.

Thanh Vấn sư huynh. Thanh Tân.

Một vài sư đệ Thanh Tử Bối.

Những sư điệt đáng yêu.

Lưu Lê Tuyết. Và cả Bạch Thiên nữa.

Tự bao giờ Thanh Minh đã trân trọng và yêu quý Hoa Sơn tới nhường này nhỉ?

Bất giác từ một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời Thanh Minh đã luôn vấn vương một mùi hương hoa mai. Ngay cả khi trong hang động tối om ấy, hắn vẫn đã luôn tìm kiếm một hương thơm quen thuộc mà bản thân đã luôn được hưởng thụ như không khí hàng ngày.

Hoa mai, biểu tượng của Hoa Sơn, là loài hoa mọc nhiều nhất trên đỉnh núi này.

Là biểu tượng của môn phái.

Là kết tinh từ những chiêu thức đáng tự hào của họ.

Là thứ đã kết nối Thanh Minh đến với thế gian này, nơi đã nuôi hắn lớn và nuôi dưỡng tâm hồn hắn.

Đôi mắt Thanh Minh híp lại.

Có lẽ trong khoảnh khắc yếu đuối nhất, Thanh Minh đã buông được ra lời nói từ tận đáy lòng.

"Ta phải cảm ơn sư huynh mới đúng."

Không phải là Thanh Vấn xin lỗi Thanh Minh, mà phải là Thanh Minh cảm ơn hắn mới đúng.

Vì trong khi tất cả mọi người đã gần như mặc kệ hắn, thì sư huynh vẫn đứng ra bảo vệ và chỉ dẫn cho hắn.

Để ta không lạc lối.

Để ta vẫn là Thanh Minh của Hoa Sơn.

"Cảm ơn sư huynh."

Thanh Minh chân thành nói.

Bàn tay Thanh Vấn sau ống tay áo siết chặt, hốc mắt nóng bừng lên.

Rất nhanh chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó, những giọt lệ trong vắt cứ thế chảy dài trên gò má và đọng lại bên dưới cằm Thanh Vấn.

"...Sao tình thế đảo ngược rồi?"

Thanh Vấn cười trong nước mắt. Hắn nhanh chóng lấy tay áo dụi đi.

Thanh Minh trông thấy mà cười khúc khích. Hắn buông lời trêu chọc.

"Từ bao giờ mà huynh mít ướt thế? Sắp thành Chưởng Môn Nhân rồi đấy."

"...Im đi."

Thanh Vấn cũng chợt bật cười.

"Bầu không khí này dường như thiếu đi thứ gì đấy sư huynh à."

"Ý đệ là sao?"

Thanh Minh liếm môi cười.

"Một vò rượu chẳng hạn..."

"Dẹp ngay đi nhé."

"Một chút thôi mà sư huynh?"

"Đang bị thương không được uống rượu."

"Xì."

Thanh Minh xị mặt quay đi ngay khi nhận ra Thanh Vấn hoàn toàn không xuôi theo tình huống chút nào. Thanh Vấn ngao ngán lắc đầu.

Vì sao tính khí của tên sư đệ hắn vẫn không hề thay đổi chút nào nhỉ?

Dường như từ trước giờ cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Thanh Minh vẫn luôn như thế.

Điều đó có lẽ là tốt, Thanh Vấn nghĩ vậy.

"Đệ nghỉ ngơi đi, có gì ta sẽ tới thăm đệ sau."

Trước khi đi, Thanh Vấn vẫn không quên trừng mắt nhìn Thanh Minh.

"Và nhớ là không được uống rượu đâu đấy."

"Ư..."

Thanh Minh thống khổ rên rỉ.

"Cảm ơn đệ."

Thanh Minh ngẩng đầu nhìn ra phía cửa Y Dược Đường. Thanh Vấn đã đi mất tự lúc nào.

"Hừm, lúc nào cũng thế."

Khẽ bật cười, Thanh Minh dựa lưng lên thành giường.

Ít nhất bước chân huynh ấy giờ đây nhẹ nhàng hơn rồi đấy chứ.

"Sư phụ."

"Ngươi yên lặng đi nào."

Kể từ sau khi vết thương hoàn toàn khỏi hẳn và được rời khỏi Y Dược Đường, Thanh Minh cứ lại nhiều lúc ngó ngang ngó dọc. Thậm chí là cảnh giác hơn cả trước kia.

"Cho dù có tính kế thì bọn họ cũng không thể nào hành động sớm thế được đâu mà."

"Biết là thế..."

Mặc cho Bạch Thiên bất lực ôm đầu, Thanh Minh vẫn không thể không cảm thấy lo lắng.

"Đi..."

"Dạ?"

"Đi ra sân tập luyện."

Phải mạnh hơn.

Nếu chưa thể lấy lại sức mạnh cũ thì hắn phải mạnh hơn.

Trong khi Thanh Minh đang tự nhủ như thế thì Bạch Thiên lại có suy nghĩ khác.

Ánh mắt Bạch Thiên dừng lại ở bàn tay đang giữ lấy tay hắn và kéo đi. Nó thật nhỏ bé, ấm áp, và mềm mại. Khiến cho Bạch Thiên chỉ muốn nắm mãi không thôi, hắn thậm chí còn phải kiềm chế không bóp lấy bàn tay đấy mà xoa nắn.

Sau cùng Bạch Thiên lại đột nhiên thơ thẩn.

Hắn nhớ lại mấy ngày trước, cái lúc mà Bạch Thiên giơ chiếc dải vấn trắng đã rách nát ra trước mặt Thanh Minh. Tất nhiên Thanh Minh có chút giật mình và lảng tránh, tuy nhiên khi đối diện trước câu hỏi của Bạch Thiên, Thanh Minh đã thành thật trả lời.

"P, Phải. Ban đầu ta định mua nó để đưa cho ngươi... Nhưng giờ nó hỏng rồi nên coi như chưa có gì đi."

Và rồi như thể sợ Bạch Thiên sẽ buồn vì điều đó, Thanh Minh nhanh chóng mở lời.

"Và ừm, nếu ngươi thích thì ta sẽ mua thêm cho ngươi. Hai hay mười cái cũng được!"

Nhìn qua mái tóc đen đang đung đưa theo bước đi của sư phụ mình, Bạch Thiên không nhịn được mỉm cười.

Không phải tưởng tượng.

Quả nhiên là hắn yêu sư phụ.

Rất yêu, yêu tới mức không thể chịu đựng được mà.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn nóng rực từ phía sau, cũng như cái nắm tay đang dần siết chặt nên Thanh Minh theo bản năng rút tay ra. Hắn cố gắng che đậy sự bối rối bằng cách bước nhanh vào sân tập và rút Mai Hoa Kiếm bên hông ra.

"Bỏ kiếm gỗ đi, nay sử dụng kiếm thật."

Nhận được cái gật đầu của Bạch Thiên, Thanh Minh hơi đảo mắt nhìn xung quanh.

"Mà con bé kia đâu rồi?"

"Ý sư phụ là Lưu sư tỷ ạ? Dạo gần đây Lưu sư tỷ đang tự mình tu luyện ở Lạc Nhạn Phong, chắc phải một canh giờ nữa tỷ ấy mới đến đây."

Vậy mà Thanh Minh cứ nghĩ rằng con bé dở người đấy sẽ đeo bám hắn tới hết ngày cơ.

Dù sao không bị giám sát nữa cũng tốt.

"Bắt đầu đi."

Mà hình như dạo này tên nhóc Bạch Thiên này cũng đeo bám hắn hơi nhiều đấy chứ?

"Mong sư phụ chỉ giáo!"

Bạch Thiên lao về phía trước cắt đứt dòng suy nghĩ của Thanh Minh. Mỗi lần đòn tấn công được tung ra, là từng nấy lần Thanh Minh hơi lùi lại để tránh đòn. Có nhiều lần Thanh Minh sẽ giơ cao kiếm đỡ lấy đòn tấn công của Bạch Thiên khi cảm thấy thích hợp.

Bọn họ cứ giao đấu với nhau nhiều lần. Và Bạch Thiên nhận ra rằng không phải lúc nào có nội công thâm hậu cũng có thể chiếm được thế thượng phong.

Rõ ràng hiện tại nội công của Bạch Thiên lớn hơn cả Thanh Minh. Nhưng chưa có lần nào Bạch Thiên đánh thắng được sư phụ mình cả.

"Là do kinh nghiệm, kinh nghiệm thực chiến đấy."

Thanh Minh bảo như thế.

Vậy nên nếu muốn vượt qua được sư phụ, muốn bảo vệ được sư phụ thì hắn phải trở nên mạnh mẽ hơn.

Bạch Thiên hắn phải có được nhiều kinh nghiệm hơn.

Mà làm gì nhận được kinh nghiệm thực chiến nào tốt hơn con quái vật như sư phụ hắn chứ?

Có lẽ đó là lí do mà Lưu Lê Tuyết thường hay đeo bám Thanh Minh và mong muốn được giao đấu với hắn ta.

Bạch Thiên cũng nhận thấy rằng, cứ mỗi lần hắn mạnh lên là sư phụ hắn sẽ mỉm cười. Dù biết rằng nụ cười đấy mang ý nghĩa gì, nhưng Bạch Thiên vẫn không nhịn được mà ngơ ngẩn ngắm nhìn lâu hơn.

Và sau những lần như thế Bạch Thiên thường hay bị cán kiếm của Thanh Minh đập thẳng vào mặt.

"Tập trung. Tập trung vào!"

Về khoản này mãi hắn vẫn chưa thể cải thiện được.

Cho dù hay mắc những sai lầm chết người như thế, mối quan hệ giữa hai người bọn họ nhanh chóng trở về như cũ. Thanh Minh không còn từ chối sự chăm sóc của Bạch Thiên nữa, và Bạch Thiên miệng hay càm ràm nhưng tay chân vẫn luôn hành động chăm sóc cho sư phụ mình.

Ít lâu sau đó nỗi lo sợ của Thanh Minh dần lắng xuống dưới sự trợ giúp của mọi người xung quanh.

Cứ thế hai năm trôi qua, Thanh Minh có trở nên lớn hơn so với lần đầu gặp mặt. Huyền Tông giao chức vị Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn cho Thanh Vấn và cùng với những Huyền Tử Bối khác lui về chức danh các thái thượng trưởng lão.

Thanh Tử Bối chính thức lên chức trưởng lão.

Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết trở thành đệ tử đời thứ hai. Hoa Sơn tiếp nhận thêm đợt Minh Tử Bối mới.

"Hả?"

Một tiếng hét vang lên bên trong đại điện. Vẫn duy trì nụ cười mỉm trên môi, Thanh Vấn khẽ đảo mắt sang chỗ khác ngay khi chạm phải đôi mắt long sòng sọc của Thanh Minh.

"Nhận thêm đệ tử? Thanh... Chưởng Môn sư huynh... huynh đùa đệ à? Hai tên giặc kia còn chưa đủ mà huynh còn bắt ta nhận thêm mấy tên nhãi con vắt mũi chưa sạch nữa?"

Rõ ràng hồi đấy ta cũng mới nhập môn mà? Sư phụ có thể làm ơn có thể bớt vô lý được không?

Bạch Thiên đột nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ khi phải đứng sau lưng Thanh Minh như thế này. Giờ nếu có hố để chui xuống chắc hắn chui liền chứ không lưỡng lự dù chỉ nửa giây đâu.

Đối diện Thanh Minh là Chưởng Môn Nhân, và đây là cách mà sư phụ nói chuyện với Chưởng Môn Nhân ư?

Tất nhiên việc Thanh Minh hành xử như vậy không còn là chuyện ngày một ngày hai nữa. Nhưng xấu hổ thì vẫn là xấu hổ chứ.

"Này Bạch Thiên, ngươi cũng nói gì đi chứ?"

"...Người yên lặng đi."

Làm ơn.

Làm ơn đừng có lôi người khác vào chuyện này.

Làm ơn đấy!

Dường như nhìn thấy gương mặt ba phần bất lực bảy phần như ba của Bạch Thiên, Thanh Vấn khẽ hắng giọng lại.

"Thôi nào Thanh Minh, đệ cũng là trưởng lão rồi mà. Giờ có thêm ba bốn đệ tử nữa cũng có làm sao đâu?"

"Có chứ sư huynh, rất là phiền phức đấy! Ta lại có thêm mấy cái bao cát... à không không, mấy của nợ nữa phải trông nom."

Có mà tụi nó phải trông chừng đệ thì có.

Thanh Vấn ngó lơ đi từ ngữ vừa nghe thấy, sau cùng hắn nhấp môi chén trà trong tay.

"Dù sao Tuyết Nhi và Bạch Thiên đã có thể tự mình tu luyện rồi mà. Bọn nhỏ cũng có thể giúp ngươi trong việc chăm sóc các đệ tử mới nhập môn."

"Hừm."

Gương mặt Thanh Minh vẫn có phần không có hứng thú lắm.

"Có bao nhiêu đứa ạ?"

"Có ba đệ tử, trong đó có một đứa trẻ từ Đường Môn đấy."

"Hả? Sao Đường Môn lại ở đây?"

Thanh Vấn ôm đầu, còn Bạch Thiên thì khẽ lắc đầu trước khi cúi xuống nhỏ giọng bên tai Thanh Minh.

"Sư phụ người quên rồi ư? Hôm trước Ám Tôn đại nhân có ghé qua đây nhờ người chăm sóc cho cháu gái của ngài ấy. Bởi vì nữ nhi Đường Môn không được học ám khí và phải kết hôn khi lớn lên, mà ngài ấy thì lại yêu thương đứa trẻ đấy nên quyết định nhờ người giúp đỡ mà."

Thanh Minh gãi cổ như cố gắng nhớ lại phần ký ức không còn lắng đọng trong đầu hắn.

Hình như có chuyện như thế thì phải?

Thanh Minh hắn không nhớ rõ lắm, hắn chỉ nhớ lúc đấy hắn đang đọ tửu lượng với tên đần Bảo rồi sáng hôm sau thức dậy đã thấy đầu óc nhức nhối nằm yên trên giường rồi.

Nhưng hắn không thể nói bản thân đã quên được.

"...Nhận thì nhận."

Chắc chắn hắn đã quên rồi.

Chắc chắn người quên rồi.

Bạch Thiên và Thanh Vấn không hẹn cùng thở dài.

Cuộc đời của mấy đệ tử nhập môn đó sẽ ra sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com