Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Hoa Sơn điên rồi, Bạch Thiên điên rồi

Vì có việc phải xử lý nên Thanh Vấn đã rời đi trước, chỉ còn Lưu Lê Tuyết vẫn còn đứng im lặng cách chỗ Thanh Minh ba gian phòng. Trong tâm trí nàng giờ đây lơ lửng những chiêu thức của Vệt Nữ Kiếm, tuy nhiên ngay khi cánh cửa gian phòng vang lên tiếng động, Lưu Lê Tuyết không chút chần chừ liền lao thẳng tới như người khát tìm thấy hồ nước.

Lời nói hỏi han tình hình sư phụ chợt dừng ngay ở đầu cổ họng khi Lưu Lê Tuyết ngửi thấy mùi hương hoa mai trong phòng Thanh Minh. Nó đã bớt nồng hơn rồi.

Thanh Minh ở bên trong đang nằm yên trên giường, hơi thở đều đặn chìm vào giấc ngủ.

"Chậc, sống giữa đống mùi hương này chắc ta cũng phát điên mất."

Đường Bảo khẽ buông lời than thở một tiếng, chỉnh lại chiếc áo bào có chút xộc xệch của mình. Sau đó hắn ném vào tay Lưu Lê Tuyết một đan dược tròn màu trắng đục.

"Bây giờ đỡ hơn rồi, nhưng để chắc ăn thì tối nhét thêm viên này vào miệng hắn nữa. Lần này không hiểu sao bộc phát nặng hơn hồi trước, nên có gì cứ đề phòng trước cho chắc ăn."

Lưu Lê Tuyết gật đầu giữ chặt lấy viên thuốc. Đường Bảo vặn lại khớp cổ do ngồi một tư thế quá lâu, sau đó hắn đảo mắt nhìn xung quanh.

"Còn một đệ tử của sư huynh đâu rồi?"

"Hắn đi tập luyện rồi."

Lưu Lê Tuyết bình tĩnh đáp lời Đường Bảo.

"Hừmmmmm."

Đường Bảo nhún vai. Hắn chỉ làm đến mức này thôi đấy.

Ơ nhưng thế có trái luân thường đạo lý không nhỉ?

...Khụ, thôi kệ đi.

"Thế ta rời đi trước đây, bao giờ huynh ấy tỉnh lại bảo phải bù rượu cho ta đấy."

Nhận được cái gật đầu của Lưu Lê Tuyết, Đường Bảo miệng vừa than thân già vừa đi dọc hành lang rời đi.

Tất nhiên hắn sẽ giả mù trước ánh mắt đang săm soi hắn đằng sau cánh cửa đằng xa kia. Dù sao Đường Bảo cảm thấy vừa nãy trêu chọc là đủ rồi.

Trêu nữa sẽ gây phản ứng ngược mất.

Nhưng chuyện này mà đem ra trêu chọc đại huynh cũng vui đấy chứ?

Đường Bảo khúc khích cười vui vẻ vẫy tay chào. Còn đối phương khi nhận được lời chào lại giật mình như thể đứa trẻ vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

Bạch Thiên chỉ chờ khí tức Đường Bảo hoàn toàn biến mất mới dám mở cửa bước ra ngoài. Dành ra một khoảng thời gian một mình trong phòng khiến hắn đả thông tư tưởng hơn nhiều. Sư phụ hắn hiện tại vẫn đang là một đứa trẻ, ai nhìn vào cũng biết không nên làm chuyện đấy với một đứa trẻ còn chưa đến tuổi kết hôn.

Vừa nãy nghe được cuộc hội thoại giữa Đường Bảo với Lưu Lê Tuyết, Bạch Thiên càng nhận ra bản thân thật sự đã hiểu lầm chuyện này.

Nhưng nếu chỉ cho uống thuốc thôi sao lại lâu như thế?

Từng bước một Bạch Thiên lại gần chỗ Lưu Lê Tuyết, đối diện với ánh mắt sư tỷ mình, hắn cảm giác thâm tâm hắn đều bị lột trần.

Bất giác mang tai hắn nổi lên một tầng đỏ ửng.

Có chút xấu hổ...

"Đệ..."

Bạch Thiên thấy giọng mình lạc hẳn đi, hắn gắng điều chỉnh lại giọng về bình thường.

"Khụ... đệ có thể vào thăm sư phụ không ạ?"

Lưu Lê Tuyết đưa mắt nhìn Bạch Thiên hồi lâu, nàng gật đầu dịch sang một bên cho Bạch Thiên bước vào trong. Khẽ thở ra, rồi hít vào một hơi thật sâu để được tiếp thêm can đảm, Bạch Thiên chầm chậm đặt chân vào trong phòng.

Hương hoa mai vốn từng rất nồng nặc đọng lại sâu trong ký ức của Bạch Thiên giờ đây quả thật đã vơi đi. Mặc dù đối với Bạch Thiên nó vẫn mang một dáng vẻ quyến rũ khó cưỡng, nhưng khi nhìn thấy Thanh Minh đang nhắm mắt nằm trên giường, hơi thở lên xuống đều đặn trông yên bình khác xa quầng thâm mắt đen sì chỗ bọng mắt kia, lòng Bạch Thiên thở phào nhẹ nhõm.

Chắc người phải đấu tranh với việc này lắm.

Trong suy nghĩ của hắn giờ đây chỉ có sự lo lắng dành cho Thanh Minh. Bạch Thiên quỳ gối xuống sàn, tay cẩn thận ấn nhẹ lên ấn đường nơi mà hai hàng mày đang chau lại, dường như mong điều này có thể giúp sư phụ ngủ ngon hơn.

Sau đó Bạch Thiên nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn đang yên phận đặt trên ga giường kia. Trong khi đang băn khoăn không biết có nên nắm tay trấn an người không hay rút tay về tránh kinh động tới giấc ngủ của người, thì đột nhiên Thanh Minh trở người. Hai bàn tay nhỏ bé của hắn chạm chính xác vào bàn tay to lớn của Bạch Thiên, rồi chỉ vài giây ngắn ngủi sau liền kéo vào lòng mình.

Ngay đến cả chiếc đuôi hổ kia cũng uốn lượn một lúc giữa không trung rồi quấn chặt lấy cánh tay hắn...

Thanh Minh theo bản năng cảm nhận được hơi mát lạnh tỏa ra từ bàn tay Bạch Thiên, hắn vô thức dụi má lên mu bàn tay ấy.

".....!"

Bạch Thiên cứng đờ người trước hành động bất ngờ này. Hắn cảm nhận rõ máu nóng sắp bốc thẳng lên đỉnh đầu, còn tai và cổ hắn thì nóng rực. Bạch Thiên toan rút tay lại, nhưng rồi trông thấy hàng mày kia nhăn lại, Bạch Thiên lại khổ sở giữ nguyên tư thế.

"....."

Lưu Lê Tuyết trông thấy một màn đặc sắc này, không nhịn được đảo mắt cá chết của mình ra khỏi phòng.

"Ta đi tập luyện đây."

Bạch Thiên cúi đầu, giọng nói gần như là cố gắng phát ra thành tiếng.

"...Vâng."

Lúc rời đi Lưu Lê Tuyết còn tiện tay đóng kín cửa phòng lại, điều này làm cho Bạch Thiên dở khóc dở cười. Vì sao lúc không cần thiết Lưu sư tỷ nhà hắn lại tinh tế đến như thế chứ?

Này có khác gì tra tấn không?

Giờ Bạch Thiên tiến không được, lùi cũng không xong.

Bạch Thiên cố gắng tránh ngọ nguậy và tránh lên tiếng hết mức có thể, thậm chí ngay đến cả hơi thở hắn cũng ra vào với số lần ít ỏi theo sống lưng thẳng tắp, cứ như thể đang tu luyện dưới mật độ không khí thưa thớt vậy. Đôi mắt hắn đảo quanh căn phòng một lượt, sau cùng dường như không nhịn được lại quay về gò má bầu bĩnh đang đè lên tay mình.

Quá mức đáng yêu. Quá mức phạm quy rồi.

Ngoài mặt đang tỏ ra bình tĩnh, nhưng nội tâm trong Bạch Thiên đang không ngừng ôm đầu gào thét. Hắn đang cố kiểm soát cơ miệng giần giật của bản thân, đồng thời cố gắng làm nguội lạnh xúc cảm như muốn bùng nổ bên trong bằng những suy nghĩ khác.

Giờ đây nếu tay hắn mà được tự do, chắc hẳn Bạch Thiên đã lao vội ra khỏi phòng và xách theo mấy tảng đá lớn leo lên leo xuống đỉnh Lạc Nhạn Phong. Không thì đã chống đẩy được nghìn cái cho tiêu bớt cảm xúc khùng điên này rồi.

Nhưng bởi vì điều này không thành hiện thực, Bạch Thiên không còn cách nào khác ngoài nén lại trái tim đang đập một cách mất kiểm soát, còn miệng không ngừng nhẩm đạo hiệu còn sót lại trong đầu.

Hắn còn lo lắng liệu tay mình có dang ra mồ hôi quá nhiều, làm cho Thanh Minh thấy khó chịu không. Bạch Thiên nhăn nhó nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bị Thanh Minh nắm lấy, thầm mong không ra mùi hương khó chịu gì cả.

Thế nhưng bàn tay còn lại không kiềm chế được cứ chà sát vào vạt áo trắng, chà đi chà lại nhiều lần làm đỏ ửng. Cho dù hai tay nhỏ nhắn của Thanh Minh đang cầm không phải nó.

So với hình ảnh mất kiểm soát mấy hôm trước thì đúng là khác xa một trời một vực.

Không khí trong căn phòng này quá mức yên tĩnh, giờ đây ngoài tiếng hít thở đều đặn của người trên giường ra, Bạch Thiên còn nghe rõ nhịp tim của mình nữa. Hắn cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, nhưng rồi điều này thậm chí còn khó khăn hơn khi thời gian càng kéo dài.

Biết vậy không xông xáo đòi vào đây rồi bày đặt đụng chạm người làm gì.

Bạch Thiên cố gắng giữ nguyên tư thế đấy suốt vài canh giờ. Cho tới khi mặt trời bên ngoài cửa sổ dần chuyển màu, từ nhàn nhạt rực rỡ ngả dần sang sắc cam bùi ngùi thì cơ thể Bạch Thiên đã hoàn toàn mỏi nhừ.

Tuy nhiên hắn vẫn kiên trì không rút tay ra.

Hắn ngắm nhìn gương mặt Thanh Minh giờ đây đã tắm mình trong hoàng hôn. Rõ ràng đã nhìn nhiều như thế, vậy mà Bạch Thiên chưa bao giờ cảm thấy chán cả.

Sống mũi nhỏ nhắn, gò má bầu bĩnh, mắt nhắm nghiền che đi hai con ngươi hoa mai sống động nhưng lại nổi bật lên hàng mi dài đen nhánh. Trông thấy dáng vẻ ngủ đầy yên bình của sư phụ, và cái cách người rúc vào bàn tay hắn, Bạch Thiên thấy như đây là một giấc mơ vậy.

Bởi vì càng nhìn, trái tim hắn càng rung động.

Vì sao ta lại thích người nhỉ?

Bạch Thiên đã cố gắng không nghĩ tới rồi, nhưng mỗi lần nhìn Thanh Minh hắn đều không thể kiểm soát nổi thứ cảm xúc đang nảy nở trong lòng. Nó chẳng khác gì đợt thủy triều đang lên xuống dữ dội vào cuối ngày, đem thứ 'tình yêu' của Bạch Thiên dành cho Thanh Minh như muốn bộc phát hết ra ngoài.

Nếu được hắn chỉ muốn thốt ra thành lời, mặc dù hắn biết rằng điều đó là không ổn.

Hắn muốn bộc bạch tình cảm của mình cho Thanh Minh biết, nhưng cũng không muốn phá vỡ mối quan hệ hiện tại. So với việc để cho Thanh Minh biết được, thì Bạch Thiên càng không muốn người tránh xa hắn hơn.

Hắn thật sự muốn ở bên Thanh Minh, thật sự là bằng cách nào cũng được.

Chắc chắn hắn sẽ ghen tị mỗi lần Thanh Minh thân thiết với Đường Bảo, nhưng Bạch Thiên vẫn muốn sống cùng với cảm xúc đấy.

Bởi vì hắn yêu Thanh Minh, yêu chính sư phụ của mình.

"....."

Môi Bạch Thiên hé ra, rồi lại mím chặt. Ngay lúc trái tim hắn đang rung lên từng hồi giữa căn phòng yên lặng này thì một giọng nói non nớt liền phá tan nó.

"Bạch Thiên..."

Tim Bạch Thiên thật sự đã chững lại mấy nhịp.

"...Dạ?"

Hơi thở đều đặn của người trên giường đột nhiên thay đổi, mà trong suốt khoảng thời gian vài giây ngắn ngủi đó Bạch Thiên cứ ngỡ như nhiều năm đã trôi qua cho đến khi mi mắt nười nọ khẽ rung rinh. Và rồi cứ thế một sắc hoa mai hiển hiện trước mặt hắn, nhấn chìm toàn bộ dáng hình hắn vào trong.

Quá mức xinh đẹp.

Bạch Thiên không thể kiểm soát được suy nghĩ bản thân nữa. Đã bao nhiêu ngày rồi hắn không được ngắm nhìn đôi mắt đấy rồi?

Ta rất nhớ người.

Ta yêu người.

Ta thật sự rất yêu người.

Thanh Minh chớp mắt đối diện với Bạch Thiên. Giọng nói non nớt của hắn có chút khàn, đánh thức Bạch Thiên khỏi sự thơ thẩn của chính mình.

"Nhìn đủ chưa? Trên người ta sắp bị đục một lỗ to lắm rồi đấy."

"...Sư phụ, người cảm thấy thế nào rồi ạ?"

Hai bên tai nóng rực, Bạch Thiên cố gắng quay đầu đi thật tự nhiên.

"Ổn rồi, ngươi không cần lo lắng đâu."

Cuộc trò chuyện nhanh chóng rơi vào sự tĩnh lặng. Tuy nhiên việc phải đối diện với cái nhìn chăm chú của Thanh Minh khiến cho Bạch Thiên đứng ngồi không yên. Hắn ngượng ngùng đứng dậy, nhưng rồi lại khuỵu xuống vì hai bắp đùi tê rần.

"...Ngươi không sao đấy chứ?"

Bạch Thiên chỉ muốn đào một hố to rồi nhảy thẳng xuống đấy thôi.

"...Con ổn, người đừng lo."

"....."

Hơi nắn nhẹ phần đùi vẫn còn nhức nhối, Bạch Thiên loạng choạng đứng đậy. Hắn nhịn đau rồi cúi dầu chào Thanh Minh song nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

Mà nhìn từ phía sau hành động đấy chẳng khác nào Bạch Thiên đang chạy trối chết khỏi đây.

Điều đó không hề sai, Bạch Thiên sợ rằng nếu cứ ở trong thêm một phút giây nào hắn thật sự sẽ làm ra những hành động quá phận mất. Vậy nên khi chạy ra ngoài và ra tới sân luyện tập, trông thấy Lưu Lê Tuyết từ xa, Bạch Thiên mới cảm nhận được khí lạnh phả thẳng vào gương mặt mình.

Hai tay lạnh lẽo của hắn áp lên hai gò má đỏ đang nóng bừng, dưới con mắt khó hiểu của Lưu Lê Tuyết Bạch Thiên vùi mặt vào bàn tay bàn mình và gần như gào lên không thành tiếng. Sau đó hắn ngồi sụp xuống, và rồi lại đứng lên bỏ tay ra khỏi mặt.

"...Đệ có sao không?"

Trông thấy gương mặt đờ đẫn kia, Lưu Lê Tuyết liền giật mình. Sau một hồi cân nhắc nàng mới lên tiếng hỏi nhỏ sư đệ mình.

"...Đệ ổn."

Không, đệ không ổn chút nào đâu.

Chỉ thấy sau lời nói đấy, Bạch Thiên lôi ra Mai Hoa Kiếm bên hông và không ngừng trút những chiêu thức đã học lên hình nộm luyện tập gần nhất. Một con hỏng, hai, rồi tới bốn năm con đều đã rụng rời và rơm rạ theo đó rơi lả tả trên sân tập luyện. Thế mà Lưu Lê Tuyết càng nhìn, càng cảm thấy một tư vị khó nói.

Không phải đệ ấy càng đánh càng điên hơn sao?

Bình thường con người càng phát tiết ra ngoài thì càng phải bình tĩnh lại chứ, còn tên sư đệ trước mặt Lưu Lê Tuyết là sao?

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

"....."

Lưu Lê Tuyết khẽ thở dài, rất nhanh chóng một âm thanh quen thuộc vang lên cùng với tiếng rên rỉ.

Bốp!

"Ư...!"

Như để chắc ăn hơn, Lưu Lê Tuyết liên tục dùng vỏ kiếm đập thêm bốn phát nữa lên đỉnh đầu một Bạch Thiên vừa gục xuống đất.

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

"Aaaa! Lưu sư tỷ...!"

Đến phát thứ năm, Bạch Thiên đã hoàn toàn gục ngã. Đến lúc này Lưu Lê Tuyết mới hài lòng hạ kiếm xuống.

Nàng đưa mắt nhìn về những ngọn núi cao của Hoa Sơn. Phía sau những dải sương mù sương giá kia, Lưu Lê Tuyết khẽ lầm bầm.

"Điên hết rồi."

Hoa Sơn điên rồi, Bạch Thiên điên rồi.

Chẳng có ai bình thường ở đây cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com