Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

"Phù."

"Sư huynh đang lo sợ cái gì chứ? Không phải chỉ là một cái Hoa Tông Chi Hội cỏn con thôi sao?"

"Đệ nói đúng nhưng mà..."

Nhuận Tông vẫn không nhịn được mà thở dài, đôi mắt híp của hắn khẽ đảo qua gương mặt từng người một xung quanh mình. So với một cuộc so tài nhỏ như thế này thì kiếp trước Ngũ Kiếm bọn họ đã trải qua nhiều trận chiến còn đáng sợ hơn rất nhiều rồi.

Vậy nên khó có thể thấy được sự căng thẳng xuất hiện trên gương mặt bọn họ.

"Sư thúc, sư thúc! Lưu sư thúc nhìn xem, chỉ là cuộc so tài giữa hai môn phái mà lớn hơn con nghĩ!"

Ngay đến cả Đường Tiểu Tiểu kiếp trước chưa từng một lần tham dự Hoa Tông Chi Hội cùng không có mấy biểu cảm gì gọi là sợ hãi, thay vào đó dường như nàng ta có vẻ vô cùng phấn khích khi sắp được thể hiện thực lực của mình. Cả Chiêu Kiệt cũng vậy.

Nhưng Nhuận Tông thì khác, đúng thật là hắn đã cùng họ kinh qua nhiều trận chiến, thậm chí còn có rất nhiều lần suýt nữa thì mất mạng... nhưng ở kiếp này thì đây là lần đầu hắn tham gia dưới tư cách là một đệ tử nhỏ tuổi ở Đại Hoa Sơn Phái chứ không phải là Hoa Sơn trước kia.

Là Hoa Sơn 100 năm trước, thời kỳ huy hoàng của Hoa Sơn.

Rồi ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt một người đang đứng không xa, đôi mắt màu hoa mai đấy cũng đang rơi trên người hắn. Thật kỳ lạ, cái cảm giác khi đối diện với đôi mắt của Cheong Myeong bỗng khiến Nhuận Tông có cảm giác thật quen thuộc.

Lúc đầu Cheong Myeong leo lên Hoa Sơn và huấn luyện bọn họ cho Hoa Tông Chi Hội... rõ ràng cũng là khung cảnh này.

"Sẵn sàng chưa?"

"Chỉ có người chưa nỗ lực hết mình mới phải lo sợ, còn các huynh đã làm hết sức mình rồi. Dù ai có nói gì đi chăng nữa ta cũng sẽ công nhận các huynh."

Hắn nhớ Cheong Myeong đã từng nói như thế.

Đôi mắt Cheong Myeong khẽ đảo qua đảo lại từng người một trong Ngũ Kiếm.

"Đúng như Chiêu Kiệt sư huynh đã nói, đây chỉ là một cái Hoa Tông Chi Hội nho nhỏ thôi, nó chẳng là cái gì so với những trận chiến chúng ta từng xông pha cả. Vậy nên!"

Bàn tay đang nâng lên của Cheong Myeong dừng lại trước ngực và siết chặt, Ngũ Kiếm có thể thấy rõ sâu bên trong đôi đồng tử của Cheong Myeong đang cháy lên một ngọn lửa màu đỏ rực.

"Mọi người có thể thua bất cứ ai, nhưng nếu dám để thua đám Tông Nam chết tiệt kia thì ta sẽ không để yên đâu! Nhớ đấy!"

Nhuận Tông mỉm cười.

A, sao mình có thể quên mất tính cách của tên chó điên này chứ?

Vậy mà vài giây trước hắn còn nghĩ Cheong Myeong quả nhiên đúng là chỗ dựa tinh thần lớn cho mọi người. Nhưng bây giờ cái suy nghĩ đấy phải xem lại.

Ừm, nhất định phải xem lại rồi.

Tất nhiên là cách huấn luyện của tên ác quỷ cho dù có ở 100 năm trước hay 100 năm sau vẫn không thể coi thường. Cho dù bọn họ có muốn thua cũng không thể thua được.

Đến khi Ngũ Kiếm nhận ra được sự thật này thì Hoa Tông Chi Hội đã kết thúc với chiến thắng áp đảo thuộc về Hoa Sơn.

"Trời ơi mấy tên tiểu tử này! Làm tốt lắm!"

"Mới chỉ nhập môn một năm đã khiến cho hoa mai nở được rồi ư? Mấy đứa trẻ đời thứ 15 đúng là thiên tài mà!"

"Thế hệ của thiên tài!"

Tất cả các sư thúc đều vui mừng hùa về phía Ngũ Kiếm và Cheong Myeong như bầy ong vỡ tổ. Mặc dù đã trải qua một kiếp nhưng Ngũ Kiếm khi đối diện trước những ánh mắt thán phục của những người đã sống trong Đại Hoa Sơn Phái 100 năm trước đều không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.

Nhưng sự ngượng ngùng đó tuyệt nhiên không thể che giấu được nỗi niềm vui vẻ đang đong đầy trong lòng Ngũ Kiếm. Họ đã chứng minh được sức mạnh của mình, rằng Hoa Sơn Phái 100 năm sau không hề thua kém 100 năm trước chút nào.

Ngay đến cả tên Minh tử bối lúc trước vì ghen tị mà gây sự với Cheong Myeong giờ đây cũng rón rén lại gần với ánh mắt vui vẻ không thể che giấu. Chỉ duy nhất có Cheong Myeong, người đang bị đám Minh tử bối nâng lên đang bày ra biểu cảm không mấy hài lòng.

Hắn là người đã thể hiện xuất sắc nhất trong hai đời đệ tử, là người trực tiếp gây ra ấn tượng cũng như đả động tới tinh thần và ý chí của đám Tông Nam. Hắn là kẻ đã hoàn toàn áp đảo trong trận chiến, thậm chí có vị trưởng lão bên Tông Nam khi đối mắt với Cheong Myeong không nhịn được mà lạnh toát cả sống lưng.

Một người như thế giờ đây lại không hài lòng về chính đường kiếm vừa nãy.

Độ chính xác vẫn chưa cao lắm...

Cơ thể này vẫn còn yếu ớt.

Đôi đồng tử khẽ đảo đi đảo lại, bất giác Cheong Myeong nhìn thấy Thanh Minh đằng xa. Bốn mắt chạm nhau, Cheong Myeong không hiểu tại sao Thanh Minh cũng đang bày ra biểu cảm không hài lòng như vậy.

"Làm tốt lắm Cheong Myeong."

Hai chân đáp xuống đất, Cheong Myeong hơi cúi người chào Thanh Vấn rồi lại ngước đầu lên nhìn ông.

Đâu đấy sâu trong tâm trí hắn đột nhiên lại nhớ đến cái khung cảnh từ hai kiếp trước. Cái lúc mà hắn cao sêm sêm Thanh Vấn, bốn mắt thẳng thừng nhìn nhau. Trông thấy nụ cười hiền dịu của con người đó, Cheong Myeong nhớ hắn đã từng nói một câu này:

"Không có gì đâu, chưởng môn sư huynh."

Đáng tiếc giờ đây nó chỉ còn là quá khứ.

Bàn tay hơi chút cứng ngắc mà siết chặt lại, Cheong Myeong nhắm mặt lại vài giây rồi lại mở mắt ra mỉm cười nhìn Thanh Vấn trước mặt.

"Không có gì đâu... chưởng môn nhân, dù sao con cũng là Cheong Myeong mà."

"Ừm, nếu xong xuôi rồi thì chúng ta tiễn khách rồi trở về nghỉ ngơi thôi."

Thanh Vấn mỉm cười nhìn Cheong Myeong đang bày ra dáng vẻ nghiêm chỉnh rồi lại nhìn tới Ngũ Kiếm đang dàn thành hàng đứng xung quanh Cheong Myeong với bộ dáng còn nghiêm túc hơn khiến ông bất giác bật cười. Bọn trẻ thật sự đã lớn rồi.

Rõ ràng mới chỉ nhập môn một năm, nhưng những đứa trẻ này lại cho ông thấy một tương lai sáng lạn của Hoa Sơn. Điều này đã từng là nỗi khổ tâm của Thanh Vấn, nhưng giờ đây nhìn tới những ánh mắt sáng ngời không thua kém gì những đệ tử đời trước, ông bỗng cảm thấy bản thân đã già, đã già thật rồi.

Cứ như thế này thì chẳng mấy chốc bọn họ sẽ rời khỏi bổn môn và hành hiệp thôi nhỉ?

Đáng tiếc cuộc đời luôn không bao giờ đi theo dự định của Thanh Vấn, nhất là khi ông phải đối diện với một biến số bất ngờ mang tên Cheong Myeong.

"Thưa chưởng môn nhân, con xin mạo muội có ý kiến về một việc cần ngài xem xét ạ."

"Con nói đi."

Với đôi mắt bừng sáng của tuổi trẻ, Cheong Myeong đứng trước mặt Thanh Vấn hiên ngang, dáng vẻ của một đạo nhân cần có đều có thể nhìn thấy ở trên người hắn. Nhưng khi đối diện với sống lưng thẳng tắp, gương mặt nghiêm nghị khác xa sự bỡn cợt thường ngày đấy lại khiến Thanh Vấn có dự cảm không lành.

Và quả nhiên là như thế, Cheong Myeong không bao giờ làm ông thất vọng.

"Thưa chưởng môn nhân, con muốn được xuất sơn sớm để có thể giúp đỡ những lương dân vô tội cũng như để thêm hiểu về tình hình giang hồ hiện nay ạ!"

"...Hửm?"

Cheong Myeong lặp lại lời nói của mình trước đôi mắt đang dần trợn tròn không chỉ của Thanh Vấn, mà còn có Thanh Tân, các trưởng lão, các sư thúc, các sư huynh. Còn có cả Thanh Minh vừa mới bước từng bước lại gần nữa.

Ta vừa mới nghe phải cái gì thế này?

.....

Bằng một cách thuyết phục nào đó không phải chỉ của riêng Cheong Myeong mà còn có sự giúp đỡ to lớn đến từ Ngũ Kiếm. Đặc biệt là người từng làm quyền chưởng môn nhân kiếp trước, Bạch Thiên nên mặc dù có chút không nỡ Thanh Vấn cũng đã đồng ý cho bọn họ xuất sơn. Đầu tiên là bằng một nhiệm vụ vô cùng đơn giản, nhưng điều này không thể thay đổi được sự thật rằng dù mới nhập môn được một năm bọn họ đã được cho phép xuất sơn.

Hoa Sơn là nơi nào chứ, là một nơi mà luật lệ luôn được đề cao và mọi thứ phải được hành xử đúng đắn, không hề có ngoại lệ nào. Thế mà một nơi như thế lại quyết định cử sáu đệ tử nhỏ tuổi ra ngoài bổn môn để hành hiệp trượng nghĩa.

Chuyện quái quỷ gì đây?

Và 'nạn nhân' của thứ luật lệ hà khắc đấy, trưởng lão của Hoa Sơn Phái, Thanh Minh hiện tại đang bày ra vẻ mặt vô cùng bất mãn nhìn chằm chằm vào tên tiểu tử trước mặt. Chỉ mới vừa nãy thôi hắn đã định tới chỗ Thanh Vấn để làm cho ra nhẽ, nhưng rồi trước cả lúc hắn có thể đá cửa xông vào nơi ở của chưởng môn sư huynh thì một bàn tay đã kéo áo hắn lại.

Thanh Minh quay đầu lại nhìn Cheong Myeong và hắn ta cũng đang nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Cái gì?"

Mở miệng ra đã có thể nhận ra sự khác thường trong giọng nói của Thanh Minh. Cheong Myeong khẽ thở dài, tay hơi kéo nhẹ Thanh Minh đi về hướng ngược lại.

"Trở về thôi."

Lời từ chối suýt nữa tuột ra khỏi miệng Thanh Minh đột nhiên bị nuốt ngược trở lại, hắn lặng người đi theo Cheong Myeong. Gương mặt tràn đầy vẻ bất mãn, nhưng tuyệt nhiên hắn đã không gây sự thêm gì mà cứ ngoan ngoãn rời đi giống như Cheong Myeong đã bảo.

Có khác gì con chó đâu chứ...

Đôi mắt dần nhắm nghiền lại như không thể chấp nhận cảnh tượng này, Thanh Minh đã đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang giữ lấy vạt áo hắn. Hai người tay trong tay trở về điện các của Thanh Minh, để mặc cho Ngũ Kiếm đang bối rối đứng từ xa không biết nên xử sự kiểu gì.

"...Hai người họ sẽ không đánh nhau đâu đúng không ạ?"

"Ta lại thấy họ hòa thuận lắm mà..."

Đâu đây Ngũ Kiếm còn nghe thấy tiếng xì xào của các đệ tử khác xung quanh, bọn họ lặng lẽ ngước đầu lên ngắm nhìn trời.

Tin đồn đệ tử chân truyền đã thuần phục được cuồng khuyển sư phụ của mình giờ đây đã lan nhanh tới chóng mặt.

Trong khi đó hai kẻ đang nằm trong câu chuyện của dư luận kia lại đang đối mắt nhìn nhau, một kẻ bày ra dáng vẻ mệt mỏi còn một kẻ thì bất mãn.

"Đúng là ta đã không bàn trước với ngươi, dù sao đây cũng là chuyện nhỏ nhặt..."

"Chuyện nhỏ nhặt? Ngươi bảo đây là chuyện nhỏ nhặt á??!"

"....."

Được rồi, lẽ ra hắn không nên nói như thế mà nên tìm lời hay ý đẹp để giải thích cho tên 'thông minh' này hiểu.

Đứng trước gương mặt siêu cau có như muốn thốt lên rằng 'nếu như ngươi không tìm ra câu giải thích nào đàng hoàng thì còn lâu ta mới buông tha cho ngươi', Cheong Myeong khẽ đảo mắt.

Hắn phải nói như nào đây... chẳng lẽ bởi vì 'thời gian đó' sắp tới nên hắn không khỏi có chút vội vàng sao? Hay là phải giải thích cho hắn ta thân thế của hắn, một thân thế khủng bố tới mức thậm chí có khi còn trở thành trò cười sau đấy?

Nếu như không phải chính Cheong Myeong đã trực tiếp trải qua thì có lẽ hắn cũng không thể tin được. Cái chuyện vô lý như vậy...

Một tiếng thở dài thành công cắt ngang suy nghĩ của Cheong Myeong, phải đến lúc đối diện với gương mặt Thanh Minh thì Cheong Myeong mới nhận ra từ nãy tới giờ hắn đã không nói gì cả. Cheong Myeong định mở miệng ra bao biện cho sự thất thố của bản thân, nhưng khi đối diện với đôi mắt kia hắn chọn cách tiếp tục giữ im lặng.

Đôi mắt đó... tựa như có thể nhìn thấu trái tim hắn khiến hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Giống như thể Thanh Minh đang mong chờ hắn sẽ thật sự nói ra một điều gì đấy để dỗ dành hắn ta vậy.

Thay vì nói ra điều gì ngu ngốc khiến cho hắn ta càng thêm phiền lòng, Cheong Myeong thà không nói gì còn hơn.

Tới cuối cùng hắn vẫn không chịu nói gì với ta.

Trông thấy gương mặt thất thần đối diện cùng với biểu cảm như thể mất đi cả thế giới, Thanh Minh tự hỏi rằng một đứa trẻ tuổi đời còn chẳng bằng một nửa hắn rốt cuộc trước khi bái nhập Hoa Sơn đã phải khổ sở thế nào? Phải đau khổ tới mức nào mới bày ra dáng vẻ không thể miêu tả thành lời đấy?

Thanh Minh hắn không đáng tin đến thế ư? Không đủ đáng tin để được biết dù chỉ là một phần nhỏ trong số câu chuyện của Cheong Myeong sao?

Một tiếng thở dài nữa tiếp tục thốt ra khỏi miệng Thanh Minh, hắn khẽ rời mắt khỏi Cheong Myeong.

"Đổi địa điểm đi."

"Ngươi định đi đâu?"

Vươn tay đẩy cửa ra, Thanh Minh khẽ ngoắc tay với ý muốn Cheong Myeong đi theo mình.

"Trước ngày diễn ra nhiệm vụ đầu tiên của đệ tử thì sư phụ phải có nghĩa vụ chúc phúc và cầu mong bình an chứ. Đừng hỏi nhiều, đi theo ta là biết."

Chỉ một lúc sau trong tay mỗi người đều cầm một vò rượu, bên cạnh rải rác là những vò rượu rỗng tuếch có, đầy nguyên cũng có. Bên trên đầu họ lại là khung cảnh nhìn thấy được Hoa Sơn trong tầm mắt. Chính là nơi mà họ ngày đầu tiên đã cùng nhau thưởng rượu.

Nhưng hôm nay vầng trăng hoàn toàn chìm nghỉm sau hàng ngàn đám mây đen hòa lẫn với bóng tối khiến khung cảnh càng thêm thê lương và lạnh lẽo hơn.

Trái ngược với lớp y phục đen của Cheong Myeong hưởng ứng mà nhạt nhòa trong đêm, thân bạch hạc của Thanh Minh lại đặc biệt nổi bật trong bức tranh toàn màu đen tối. Hai người cứ ngắm nhìn bầu trời âm u trước mặt, cứ luân phiên nhau người này uống rồi người kia lại tung hứng uống theo sau.

Những câu từ từ ngượng ngùng tìm kiếm chủ đề để nói giờ càng ngày ít dần rồi tắt hẳn. Họ đã chỉ uống thay vì mở miệng ra nói.

Bởi vì tửu lượng của cả hai đều cao nên mặc dù số vò rượu rỗng tuếch thậm chí còn nhiều hơn cả số lượng còn lại mà họ đã lén xuống Hoa Âm mua, đầu óc cả hai vẫn vô cùng tỉnh táo. Chỉ có điều so với Thanh Minh thì gương mặt Cheong Myeong lại có chút hồng hào hơn. Có lẽ là do cơ thể này vẫn còn quá trẻ vậy nên nó vẫn không thể so được với phần linh hồn đã hơn trăm tuổi kia.

Cheong Myeong khẽ chẹp miệng đầy tiếc nuối khi nhận ra bản thân đã ngà ngà say trước.

"Hửm?"

Phía sau lưng hắn chợt nặng nề như thể phải đeo hàng ngàn viên đá lớn, Cheong Myeong theo bản năng định quay mặt về đằng sau nhưng rồi hắn cứng đờ người. Hắn không thể nhúc nhích được trước cái siết chặt từ đằng sau. Một hơi nóng khẽ phả nhẹ lên gáy bỗng khiến Cheong Myeong rùng mình.

Rõ ràng kẻ say trước là Cheong Myeong, nhưng Thanh Minh lại là kẻ vượt quá giới hạn và hành xử thiếu suy nghĩ đầu tiên.

"Ngươi-!"

Bàn tay Cheong Myeong cố gắng thoát ra khỏi thế gọng kìm của Thanh Minh, nhưng càng giãy dụa thì Thanh Minh càng ôm chặt hắn vào lòng hơn. Gương mặt Thanh Minh không ngừng cúi sâu xuống như muốn che đi biểu cảm, cằm tựa lên vai Cheong Myeong.

"Ngươi lại đang phát điên..."

"Sớm trở về đấy."

Lời nói run rẩy từ tận trong cổ họng Thanh Minh đã hoàn toàn chặn ngang câu nói chuẩn bị bùng nổ của Cheong Myeong.

Chỉ đơn giản là rời khỏi sơn môn thực hiện nhiệm vụ lần đầu tiên thôi mà, ngươi có cần làm quá thế không?

Nhưng lời nói đó Cheong Myeong không thể thốt ra được, bởi vì 'Thanh Minh này' chỉ mới trải qua giang hồ vậy nên trong mắt hắn ta thì giang hồ mới thật sự là nơi đáng sợ nhất. Có thể Thanh Minh sẽ sống sót được bằng cách sử dụng bạo lực để bảo vệ chính mình, tuy nhiên trong mắt hắn ta thì Cheong Myeong là một tên tiểu tử chỉ có một chút tài năng hơn người chứ kinh nghiệm thì bằng không.

Vậy nên việc Thanh Minh trở nên lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Dù sao bọn họ cũng đã thật sự trở thành sư phụ và đệ tử suốt mấy năm qua mà.

"...Ta sẽ sớm trở lại thôi, ta dù sao cũng là Cheong Myeong mà."

Việc được người khác lo lắng tới mức này khiến Cheong Myeong có chút lạ lẫm. Bởi vì khác xa so với đám tiểu tử Ngũ Kiếm kia, Thanh Minh là người đã trực tiếp kinh qua thực lực của hắn. Một người thậm chí còn hiểu rõ hắn hơn bất kì ai.

Một người lúc nào cũng tin tưởng thực lực của hắn giờ đây bỗng trở nên ủy mị như thế, khiến Cheong Myeong tự hỏi rằng trong mắt hắn ta Cheong Myeong có thể bé nhỏ như thế nào...

Hoặc có thể là do hắn ta cảm thấy cô đơn?

Mối quan hệ giữa bọn họ mấy năm vừa rồi khá thân thiết và gần như không rời xa nhau quá lâu. Có lẽ vì thế nên Thanh Minh mới phản ứng như vậy.

"Phải về sớm đấy, không có bạn tửu rượu cùng tẻ nhạt lắm."

"Không phải ngươi còn có bằng hữu sao?"

Nhiều lúc Thanh Minh cũng hay len lén trốn khỏi tầm mắt Thanh Vấn để đi uống rượu. Và những lần đấy Cheong Myeong đều có thể đoán được rằng hắn sẽ đi gặp gỡ ai, dù sao quan hệ hắn ở kiếp trước đâu có nhiều.

"Đại sư huynh!"

"....."

Thanh Minh không nói gì mà chỉ ôm lấy Cheong Myeong thật chặt. Cheong Myeong đành bỏ cuộc và ngẩng đầu lên ngắm nhìn sân tập luyện vắng tanh trước mặt.

Chắc hẳn là do rượu khiến hắn say, hoặc cũng có thể là do thời tiết quá mát mẻ khẽ lùa qua gương mặt cùng những lọn tóc đen nên Cheong Myeong cảm thấy buồn ngủ. Mi tâm hắn nặng trĩu, và dường như bên trên đôi vai luôn phải cố gắng gồng gánh mọi thứ dần được thả lỏng đôi chút.

Khi mà nén hương trong điện các bắt đầu cháy rụi xuống được một phần ba thì Cheong Myeong liền tựa đầu vào vai Thanh Minh ngủ quên mất. Thanh Minh nhẹ nhàng chính sửa lại tư thể của mình, vừa tránh để người trong lòng tỉnh giấc, vừa để người nọ có thể nằm thoải mái nhất.

Đôi mắt đang hướng lên trời của Thanh Minh chầm chậm nhìn xuống mái tóc đen cùng một phần gương mặt thanh thoát kia, sau cùng bàn tay đầy sẹo to lớn lại từng bước tiến gần bàn tay người nhỏ hơn. Bàn tay đó sượt qua mu bàn tay Cheong Myeong, lướt từ đầu ngón tay tới cổ tay rồi lại chạm vào nắn nhẹ. Sau cùng nó lại khẽ đan những ngón tay qua những kẽ ngón tay bên dưới và siết chặt.

Sâu trong sắc hoa mai chỉ chứa trọn hình bóng trước mặt. Thanh Minh lại một lần nữa vùi đầu lên vai rồi trượt xuống phần áo sau lưng Cheong Myeong.

Làm sao...

Làm sao mà hắn lại không thể nhận được thứ cảm xúc khác lạ đang sinh sôi nảy nở trong trái tim này chứ?

Cho dù là với Thanh Vấn mà hắn luôn ngưỡng mộ, với Đường Bảo mà hắn coi như tri kỉ hay là với Thanh Tân khiến hắn cảm nhận được tình huynh đệ dù không cùng chung huyết thống thì với Cheong Myeong lại khác biệt. Hoàn toàn khác biệt, khác tới nỗi làm cho Thanh Minh có chút hoảng loạn.

Đây...

"Đây là lần đầu tiên ta có cảm xúc này."

Cảm giác muốn được lại gần một người, luôn muốn nhìn thấy người đó trong tầm mắt và chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười cũng như thấu hiểu con người đó. Cảm nhận rõ xúc cảm nóng đến bỏng rát mỗi lần một phần da thịt trên cơ thể Thanh Minh mỗi lần đụng qua đâu đấy trên người nọ...

Rồi còn cả thứ ham muốn khó lòng kiểm soát này nữa.

Ngay đến cả một tên đạo sĩ chưa từng có thành ý thành lập gia thất trong đầu tới cuối cùng cũng phải chấp nhận thất bại mà đối diện trước nó.

Bàn tay vuốt nhẹ gò má của người trong lòng, Thanh Minh không nhịn được mà cúi đầu xuống, môi chạm môi với Cheong Myeong.

"Ta yêu ngươi."

Nụ hôn đấy chỉ đơn giản là kéo ra toàn bộ nỗi lòng suốt bao năm qua của Thanh Minh, vậy nên nó rất đơn thuần và rồi nhanh chóng dứt ra.

"Nhanh chóng trở về đấy."

Bản thân hắn không mong nhận được hồi âm. Nhưng Thanh Minh không nghĩ tới sẽ có một ngày Cheong Myeong sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn.

Không. Hắn chưa từng dám nghĩ đến điều đó.

"Chúng ta sẽ cùng đối luyện, sẽ cùng cãi vã và rồi ta lại sẽ được uống rượu cùng ngươi."

Một khi đã quen thuộc với hình bóng của ngươi, thì ta đã không thể quay trở về cuộc sống như trước kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com