8
Cuộc chiến giữa Ma giáo với Trung Nguyên ngày càng trở nên căng thẳng hơn, đồng thời thời gian này Thanh Minh bắt đầu di chuyển nhiều lên. Hoa Sơn giờ đây trở thành nơi mà hắn chỉ có thể trở về để báo cáo nhiều hơn là nghỉ ngơi.
Cứ mỗi lần đặt chân trở về bổn môn, Thanh Vấn sẽ lại điều hắn tới một nơi khác đang cần trợ giúp.
Và vì thế mà thời gian hắn dành cho việc chờ đợi đệ tử của mình cũng chẳng còn. Thanh Minh bận tối mặt tối mũi tiên phong dẫn đầu một vài người đi dẹp loạn sự tự tung tự tác của Ma giáo.
Nên cái lúc mà Cheong Myeong chính thức kết thúc bế quan để ra khỏi Mai Hoa Động thì Thanh Minh đã không có ở đó. Những người duy nhất hắn nhìn thấy chỉ là Thanh Vấn chưởng môn nhân, Thanh Tân và cả Ngũ Kiếm vừa mới trở về sau khi giúp đỡ một đoàn lương dân ở Thiểm Tây di tản.
"Thời gian qua của con như thế nào rồi?"
Đứng trước câu hỏi của Thanh Vấn, Cheong Myeong đã đưa mắt nhìn ông, song hắn nhìn tới Ngũ Kiếm đang không giấu nổi vẻ vui mừng bên cạnh mình. Môi hắn khẽ cong lên đầy ngạo nghễ.
"Rồi người sẽ sớm biết thôi ạ."
Ngũ Kiếm, bao gồm cả Cheong Myeong nhanh chóng được điều động tới khu vực Hồ Bắc trực thuộc môn phái Võ Đang đang tọa lạc để ứng cứu. Trên đường đi họ luôn tay trợ giúp di tản người dân và giúp đỡ họ hết sức có thể.
"Chết tiệt, khi nào quân hỗ trợ mới tới?"
"Ngươi đang mơ tưởng cái gì đấy, tập trung vào phòng thủ đi!"
Những đệ tử từ các môn phái lớn nhỏ khác nhau trên đất Hồ Bắc đang phải đối mặt với thiên tai.
Nếu thứ sức mạnh mà mắt thường mà họ có thể nhìn thấy và đối phó được thì không nói làm gì. Nhưng nếu đứng trước một sự tồn tại mà ngay cả cách di chuyển hay sức mạnh không thể nhìn ra thì sao?
Con người có thể dễ dàng đối phó với con người, chỉ là khi đứng trước những thảm họa tự nhiên thì con người chẳng khác nào những hạt cát nhỏ. Ngoài mong nó bỏ qua mình ra thì không còn cách nào khác.
Thảm họa.
Khung cảnh trước mặt bọn họ giờ đây được liệt kê vào thảm họa, thứ mà bọn họ có dùng cách gì cũng không thể đối phó được. Những kiếm khí đầy đủ màu sắc cùng với quyền chưởng được tung ra nhắm thẳng vào cơn lốc đen sì đó, nhưng tuyệt nhiên không ảnh hưởng gì tới nó.
Hàng rào bao bọc xung quanh một trong những tên giáo chủ Ma giáo giờ đây chẳng khác nào cơn bão to mà con người không thể đối phó được.
Mỗi lần nó di chuyển thì sẽ có người bị cuốn vào đấy, từng mảnh thịt trên người kẻ đấy sẽ bị xé vụn ra. Và chỉ vài giây ngắn ngủi sau, trước khi hắn ta có thể hét lên vì đau đớn, cơ thể đã tan thành trăm mảnh, máu thịt bắn tung tóe khắp nơi nhuộm đỏ mảnh đất vốn còn xanh tươi chỉ mới vài ngày trước.
Cứ thế từng người anh dũng chiến đấu một đều bị cuốn vào cơn bão đen và rồi không toàn thây biến mất khỏi thế gian.
Trông thấy khung cảnh tàn bạo trước mặt, gương mặt những đệ tử đằng sau xanh lét lại, bàn tay cầm kiếm của họ trở nên run rẩy. Ý chí mãnh liệt ban đầu muốn đối đầu với Ma giáo trong mắt đã hoàn toàn lụi tàn.
Liệu còn có cơ may nào để chiến thắng không?
Chúng ta không thể làm được đâu...
Ngay khi tưởng chừng cánh tay bản thân sẽ bị thứ thảm họa kia giữ chặt lấy và giết chết như những đồng đội khác thì đột nhiên cổ áo hắn ta bị một lực từ đằng sau kéo lại. Ngay trong tầm mắt bỗng hiện lên một bóng dáng bé nhỏ đang chắn trước hắn ta và rồi chỉ trong một khắc khi thanh kiếm rời khỏi bao, hắn ta rõ ràng đã thấy những cánh hoa mai đỏ rực đang rơi lả tả xung quanh cùng hàng chục kiếm khí cắt đứt một phần vừa vươn ra định tấn công hắn ta.
"Nhìn đây."
Nhanh chóng kéo thanh kiếm ra khỏi bao treo bên hông, Cheong Myeong lấy đà về phía sau và lao về phía trước một cách bạo lực.
"Để đối phó với thứ như này thì các ngươi cần phải đánh đúng vào điểm yếu của chúng."
Khai hoa.
Từ nụ hoa rồi trổ bông.
Những đóa hoa mai như thể là ảo ảnh do thứ tà thuật của đám tà ma làm ra giờ đây lại hiện hữu trên đầu kiếm của một danh môn chính phái khiến toàn bộ đệ tử phía sau không khỏi thẫn thờ trước vẻ đẹp không thực đấy. Từng đóa, từng đóa một cứ nở rồi lại tàn, song lại có những đóa hoa mai mới thay thế cho những đóa đang dần tan biến. Chúng tạo thành một cơn mưa lớn từ trên trời nhắm thẳng vào cơn bão đen kia.
Chỉ qua một cái chớp mắt thôi bọn họ đã thấy nơi mà mưa hoa tấn công vào giờ đây đã hoàn toàn tạo ra một lỗ khổng lồ, đủ để thấy gương mặt kinh ngạc của tên giáo chủ tưởng chừng là bất bại kia. Ngay sau đó không một phút giây chần chừ, Cheong Myeong xông tới bằng tốc độ rất nhanh và hàng loạt kiếm khí đỏ rực tung ra từ kiếm của hắn nhắm thẳng tới cái cổ đang để lộ ra kia.
Xoẹt!
Khi Cheong Myeong đứng thẳng người dậy, tay hắn bình tĩnh tra lại kiếm vào vỏ trước ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ mọi người xung quanh. Mọi thứ xảy ra quá chóng vánh. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cái đầu đang lăn lông lốc vì thất kinh với cơ thể đầy máu đang phun trào ra từ tên Ma giáo vừa mới vài phút trước mà bọn họ không thể chạm tới, họ đều ồ lên.
Rõ ràng chỉ vừa nãy bọn họ còn không có hi vọng gì để mà sống sót rời khỏi đây, vậy mà...
Những người còn sống đưa mắt nhìn vị anh hùng đã đem tới hi vọng cho bọn họ bằng sự ngưỡng mộ không hề che giấu. Y phục đen cùng họa tiết hoa mai khắc trên ngực áo cũng như trên thanh kiếm đã chứng minh rõ ràng cho thân phận Cheong Myeong.
"Là đệ tử của Đại Hoa Sơn Phái...!"
"Ban đầu ta cứ nghĩ là Mai Hoa Kiếm Tôn cơ, nhưng gương mặt hắn trẻ quá."
"Hình như là một trong các hậu khởi chi tú của Hoa Sơn. Ngươi biết không, những kẻ luôn sẵn sàng đứng ra giúp đỡ các lương dân đấy!"
Tuy nhiên giữa những thanh âm xì xào hết lòng ca ngợi bản thân, ánh mắt Cheong Myeong lại chỉ dừng ở những mẩu thịt còn sót lại không xa. Có thể là từ một bộ phận trên tay, hoặc có thể là một phần của chân, cũng có thể là từ đâu đấy trên gương mặt hay ngực.
Đôi mắt hắn tối sầm lại khi nhìn thấy những vũng máu còn hơi ấm đang lênh láng dưới chân.
Địa ngục.
Không khác gì địa ngục tăm tối, nơi mà hắn không thể thấy ánh sáng. Giống như bản thân đang bị hàng ngàn bàn tay và những lời than oán kéo xuống tận cùng vực thẳm vậy.
"Thanh Minh."
Trước khi Cheong Myeong tưởng rằng bản thân sẽ chết chìm trong những suy nghĩ dày đặc không lối thoát, một bàn tay đã nhẹ nhàng đặt lên vai hắn. Lưu Lê Tuyết ở phía sau trưng ra đôi mắt vô cảm nhìn Cheong Myeong, rồi nàng khẽ lắc đầu.
Mặc dù Lưu Lê Tuyết không nói gì, thông qua ánh mắt nàng Cheong Myeong vẫn hiểu điều nàng muốn nói.
"Con không thể cứu hết tất cả mọi người được."
"...Ta biết."
Rằng ta không thể cứu hết tất cả mọi người.
Hắn biết, hắn biết chứ. Hơn ai hết Cheong Myeong đã trải qua ba kiếp và là người hiểu rõ điều này hơn bất kì ai ở đây. Hắn chỉ là con người, mà một con người tầm thường thì không có khả năng để cứu lấy những con người này.
Hắn chỉ làm hết mọi chuyện trong khả năng mà bản thân có thể làm được thôi.
Đôi mắt hoa mai nhắm lại hồi lâu song mở ra, Cheong Myeong tiếp tục bước đi.
"Chưa xong đâu, tiếp tục nào."
Trông thấy tàn dư của đám dưới trướng tên giáo chủ vừa nãy đang từng bước tiến lại gần đây, Ngũ Kiếm gật đầu rút kiếm ra và theo sát Cheong Myeong.
"Vẫn còn nhiều việc phải làm lắm."
"Tiến lên nào!!"
Phải đến khi trời chạng vạng tối thì cuộc chiến tưởng chừng không có hồi kết này mới kết thúc. Các đệ tử từ các môn phái lớn nhỏ khác nhau ở Hồ Bắc chỉ chờ cho tới khi cái đầu cuối cùng của đám Ma giáo rơi xuống mới nặng nề hít thở bình thường. Bàn tay vừa mới vừa rồi còn nắm chặt lấy thành kiếm giờ đây lại thả rơi kiếm xuống đất, hai chân dường như cũng mất sức lực mà quỳ hẳn xuống nền đất toàn máu tanh.
Sống rồi.
Nụ cười hạnh phúc trên môi bọn họ dần tắt hẳn, ấy là lúc những đôi mắt đấy nhìn đến khung cảnh xung quanh.
Xác chết. Xác chết của đám Ma giáo chồng chất lên nhau và rồi đè lên cả cơ thể đã trở nên nguội lạnh của cả những huynh đệ mà chỉ mới vài canh giờ trước thôi còn nói chuyện cùng với họ. Máu từ chúng chảy ra hòa quyện với nhau nhiều như thể vừa mới có cơn bão quét qua.
Có nhiều đệ tử nhìn thấy cảnh đấy không nhịn được mà gục xuống ôm bụng nôn thốc nôn tháo ra. Tại sao họ có thể cảm thấy vui vì bản thân còn sống, trong khi những người đồng đội đã từng cùng ăn, cùng ở với họ đã ra đi mãi mãi chứ? Làm sao một con người lại có thể vui mừng được trước địa ngục như thế chứ?
Làm sao họ lại cảm thấy tự hào vì bản thân còn sống chứ?
"Đứng lên đi."
Giọng nói thờ ơ vang lên từ sau lưng những đệ tử ở Hồ Bắc. Lời nói như như vạn niên băng hàn thốt ra khỏi cổ họng Cheong Myeong, kẻ chỉ vừa mới vài giấy trước vẫn còn là vị cứu tinh, là hi vọng sống của bọn họ.
"Các ngươi cứ ngồi đấy thương tiếc thì được gì? Thay vì giả vờ đau buồn thì ít nhất hãy dành thời gian cho việc có ích hơn như là nghỉ ngơi và chăm sóc vết thương trên người đi."
Đúng là một lời nói độc ác. Làm sao mà bọn họ có thể không đau buồn trước cái chết của những huynh đệ, những người đã cùng sống, cùng ăn ở và có cùng chung những kỉ niệm khi ở chung môn phái được chứ?
Vậy mà thay vì an ủi bọn họ, Cheong Myeong lại bảo rằng bọn họ giả vờ đau buồn ư?
Có những đệ tử không thể nghe thêm những lời nói khó nghe đấy được nữa, hắn đã phải loạng choạng đứng lên ôm lấy vết thương trên người, đôi mắt kia đỏ ngầu không thể che dấu được tức giận nhìn chằm chằm vào Cheong Myeong.
Hắn ta thì biết cái gì chứ?
Người duy nhất phải chết nơi chiến trường này chỉ có những đệ tử ở Hồ Bắc chứ làm gì có đệ tử nào của Hoa Sơn. Nếu như hắn cũng có người yêu quý chết ở đây thử xem xem liệu hắn còn có tâm trạng như thế nữa không?!
"Làm sao? Nếu cảm thấy không phục thì ngươi cứ ngồi ở đây chờ mấy tên khốn Ma giáo đến lấy đầu ngươi đi. Ngươi cứ ôm cái suy nghĩ ngu ngốc đấy mà chết cùng lũ người kia đi."
Có những kẻ không thể chịu đựng được trước những lời nói của Cheong Myeong mà gằn giọng lên.
"Ngươi thì biết cái gì mà nói chứ?! Ngươi-"
"Bây giờ nếu ngươi chết đi, rồi sau đấy thì sao?"
Trước khi kẻ kia kịp hoàn thiện câu nói của mình, hay là trước cả khi Chiêu Kiệt và Lưu Lê Tuyết định tiến đến chỗ kẻ kia với mục đập vỡ đầu hắn ta thì Cheong Myeong đã lên tiếng chặn lại cả hai bên. Hắn buông ra một câu hỏi, ánh mắt dường như lạnh thêm mấy phần.
"...Hả?"
Cheong Myeong kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.
"Nếu ngươi chết đi, sau đấy thì sao? Có ai sẽ khen ngợi cho tình huynh đệ của các ngươi à, hay là rồi sẽ chẳng có ai biết đến? Ngươi không thấy rằng so với việc ngươi cứ bần thần ngồi đây trách móc bản thân thì việc bây giờ ngươi đi nghỉ ngơi, chăm sóc vết thương để chuẩn bị cho cuộc chiến kế tiếp, để cho những huynh đệ còn sống của ngươi có thể được sống lâu hơn không phải tốt hơn à?"
"....."
"Người chết thì cho dù có làm gì cũng không thể sống lại được nữa, bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Thay vì cứ chìm trong thứ đau khổ vô dụng đấy, ngươi hãy tự mình đứng lên kết thúc cuộc chiến này đi. Có như thế thì sẽ không còn ai phải chết nữa."
Mọi người xung quanh đều im lặng, Cheong Myeong thấy thế cũng không nói gì thêm mà quay lưng rời đi luôn. Và kể từ lúc Cheong Myeong rời đi cho tới khi hắn biến mất phía sau những hàng cây rậm rạp ở khu rừng phía trước, đôi mắt của Ngũ Kiếm không hề rời khỏi Cheong Myeong.
"...Chúng ta có nên đi theo hắn không, Bạch Thiên sư huynh?"
"Cứ để hắn một mình đi."
"Nhưng mà..."
Lưu Lê Tuyết nhanh chóng mở miệng, rồi nàng đi về hướng ngược lại với Cheong Myeong.
"Bây giờ hắn ổn."
Đối với Ngũ Kiếm thì các đệ tử Hoa Sơn 100 năm trước vô cùng xa lạ. Tất nhiên bọn họ cũng đã trải qua một khoảng thời gian ngắn ngủi cùng nhau nên đã không thể coi nhau là xa lạ được. Nhưng cứ nghĩ đến gương mặt Huyền Tông, các thái thượng trưởng lão, trưởng lão, và những sư huynh, sư đệ ở Hoa Sơn kiếp trước thì Ngũ Kiếm lại không nhịn được mà cảm thấy lạc lõng.
Ngũ Kiếm muốn quay về khoảng thời gian Hoa Sơn 100 năm sau. Nhưng đồng thời bọn họ lại nhanh chóng xua tan đi những suy nghĩ đấy.
Bởi vì nơi đấy đã không còn Cheong Myeong nữa. Lý do mà bọn họ cảm thấy hài lòng khi ở đây, nơi mà họ vốn cảm thấy lạc lõng này là bởi vì ở đây có một Cheong Myeong vẫn còn sống.
Nhưng Cheong Myeong thì lại khác. Không biết vì sao nhưng trong mắt hắn thì đệ tử 100 năm trước, và bọn họ, những đệ tử 100 năm sau đều được hắn đối xử như nhau.
Có thể trong mắt nhiều người khi trông thấy những hành động quậy phá của Cheong Myeong sẽ thắc mắc rằng liệu hắn có thật sự yêu quý Hoa Sơn không. À không, liệu rằng trong tương lai hắn có đè lên đầu chưởng môn nhân hay các trưởng lão để nắm quyền trong tương lai không xa không...
Tuy nhiên trong mắt Ngũ Kiếm, điều đó lại vô cùng rõ ràng. Cheong Myeong từ trước tới giờ mặc dù hay hành động quá bổn phận, nhưng hắn chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ chống lại mệnh lệnh đến từ chưởng môn hay là trưởng lão Hoa Sơn. Cheong Myeong hắn chưa một lần dám có ý định sẽ đối nghịch với họ.
Trong suy nghĩ của hắn thì nếu như có tranh cãi hay bất đồng về quan điểm giữa hắn với những người đứng đầu môn phái Hoa Sơn, thì chắc chắn người sai sẽ luôn là Cheong Myeong.
Hắn là một con người mồm miệng độc địa, nhưng trong lòng luôn giàu tình cảm với người khác.
Mặc dù rất độc ác, nhưng họ biết rằng hiện tại Cheong Myeong sẽ không thể chết được.
Bởi vì Thiên Ma sắp xuất hiện.
Chính vì thế mà bây giờ hắn chưa thể chết được.
Một Cheong Myeong luôn yêu quý người của mình như thế tuyệt đối sẽ không ra đi trước khi có thể chặt đầu Thiên Ma và bảo vệ những đệ tử Hoa Sơn. Đó là điểm yếu duy nhất ở Cheong Myeong, và đối với Ngũ Kiếm đấy là sợi dây duy nhất họ cố gắng nắm lấy nhằm muốn giữ hắn còn sống bên bọn họ.
Những con mắt vẫn dừng lại ở nơi Cheong Myeong đã biến mất, bàn tay Bạch Thiên khẽ siết chặt. Cuối cùng hắn quyết định đi theo Lưu Lê Tuyết, giúp đỡ những đệ tử ở Hồ Bắc đang bị thương và xem xem có ai cần giúp đỡ không.
"Chúng ta cứ xử lý những việc ở đây trước đi."
Về phần Cheong Myeong, sau khi rời đi và làm nguội đầu óc thì bàn tay đang cầm lấy Ám Hương Mai Hoa Kiếm mới thả lỏng ra. Mùi máu tanh vẫn còn quẩn quanh nơi sống mũi cùng với thứ chất lỏng dần nguội lạnh bết dính trên lớp hắc phục khiến Cheong Myeong mệt mỏi ngả người về sau.
Sau khi tấm lưng bé nhỏ đấy được một thân cây già gần nhất đỡ lấy, toàn bộ cơ thể hắn từ từ trượt xuống. Đôi mắt thẫn thờ nhìn về khoảng không phía trước, sau cùng hắn khẽ ngẩng đầu lên và thu hình ảnh vầng trăng khuyết trong tầm mắt.
Cheong Myeong hắn biết cuộc chiến này sẽ diễn ra như thế nào. Hắn biết diễn biến và kết thúc tưởng chừng không có hồi kết này.
Cứ mỗi lần nghĩ tới khung cảnh Thanh Vấn sư huynh chết không nhắm mắt, hay là khung cảnh mà hắn tìm thấy Thanh Tân với bộ hài cốt gần như vỡ vụn nằm trơ trọi trên đỉnh núi ở Thập Vạn Đại Sơn suốt 100 năm. Từng tế bào trong cơ thể hắn lại tê dại cả đi.
Thậm chí tưởng tượng đến cảnh từng sư huynh, sư đệ, hay là cả sư điệt mà hắn vốn chưa ưa gì cứ thế lần lượt biến mất cũng không phải cảm giác dễ chịu gì.
Việc tưởng tượng khung cảnh mà Ngũ Kiếm chết trước mặt hắn thậm chí còn đáng sợ hơn nhiều. Nó hoàn toàn vượt quá sức chịu đựng của Cheong Myeong.
Vì thế thật tốt. Thật tốt khi mà mặc dù hắn phải trải qua cả kiếp sống thứ ba, nhưng ở cạnh hắn lại là những điều mà hắn mong muốn.
Cheong Myeong loạng choạng đứng dậy như thể bị mất sức, mặc cho vừa nãy hắn đã không tiêu hao quá nhiều nội lực.
Phải, thật tốt. Đúng là hơi vượt quá tinh thần mà Cheong Myeong bình thường có thể chịu đựng được, nhưng không phải hắn vẫn có những điều mà hắn luôn mong ở đây ư? Hắn còn lo sợ rằng sự tốt đẹp này thật sự quá mức tham lam. Hắn tưởng sự luân hồi của chính mình là một thứ ngoại lệ tới buồn nôn.
Ta...
Nhưng suy nghĩ Cheong Myeong bị cắt ngang một cách vội vàng khi một khí tức từ ngày sát sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện.
Là địch sao?
Hắn không thể cảm nhận được cho tới khi tên kia trực tiếp bộc lộ ra.
Bàn tay toan với lấy Ám Hương Mai Hoa Kiếm chợt khựng lại trong giây lát. Cheong Myeong bị xoay lại một cách đột ngột và hai tay hắn hoàn toàn bị một bàn tay to lớn hơn chế trụ. Toàn thân hắn nhanh chóng bị đẩy vào một gốc cây gần đấy.
Đây là lần đầu tiên Cheong Myeong bị rơi vào tình thế, khi mà hắn không thể có cách nào để thoát ra khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc hiện tại. Tuy nhiên, thay vì hoảng sợ hay là tìm cách để đối phó lại thì Cheong Myeong thu liễm sát ý của bản thân lại.
Hắn mất tự nhiên theo bản năng ngoảnh đầu về một phía nhằm tránh đi ánh mắt đỏ đang đối diện với hắn.
"Quay mặt lại đây."
Lời lẽ trầm thấp tới mức khiến người khác lạnh run ra lệnh cho Cheong Myeong, nhưng đáp trả hắn ta chỉ là sự im lặng từ kẻ đang bị áp chế. Sự cứng đầu của Cheong Myeong là không thể bàn cãi, tuy vậy sống lưng đằng sau khẽ run nhẹ như đang muốn phản bội hắn.
Cheong Myeong thầm than.
Lẽ ra hắn phải đang thực hiện nhiệm vụ ở Vân Nam chứ?
Tại sao chưa gì đã trở về... lại còn xuất hiện ở đây?
"Đừng để ta nhắc lại lần hai."
Mái tóc đen được vấn cao lên bằng sợi dây màu xanh lá lộ rõ gương mặt điển trai đang không che giấu nổi nộ khí. Ánh mắt đỏ của hắn ta thâm trầm và càng trở nên tối sầm lại lúc thấy Cheong Myeong không phản ứng gì trước lời nói.
Bàn tay to lớn không kiềm chế được mà siết chặt lấy hai cổ tay đang bị chế trụ trên đầu đối phương, Thanh Minh cầm lấy một tay còn lại nắm lấy cằm Cheong Myeong, ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình.
"Giải thích đi, lí do gì mà ngươi biến mất suốt 5 năm?"
Con ngươi Cheong Myeong hơi đảo nhẹ đi, bàn tay Thanh Minh tăng thêm lực đạo lên chiếc cằm nhỏ đáng thương kia.
"Nếu không đưa ra một câu trả lời hợp lý, thì ta không bỏ qua cho ngươi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com