Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1_Tử Biệt_

Đường Bảo sắp chết rồi, chết trong vòng tay của người cậu yêu nhất. 

Cơ thể đau đến không chịu được như thể bị hàng trăm thanh kiếm xuyên qua, vết thương trên ngực làm mỗi hơi thở đều truyền đến cảm giác nhức nhối. Máu làm mắt cậu mờ đi nhưng  cậu vẫn có thể cảm nhận bản thân được một người ôm chặt vào lòng và Đường Bảo biết đó là ai. Người mà sẽ dùng tất cả sự dịu dàng để ôm cậu vào lòng trên đời này chỉ có một.

Đường Bảo muốn lau đi những giọt nước mắt chảy trên má người đó nhưng tay lại bị nắm chặt, cậu cảm nhận từng dòng nội lực ấm nóng được truyền vào người nhưng cậu biết dù người kia có làm gì đi nữa thì điều phí công vô ích thôi.

"Không sao đâu, đệ sẽ sống"

"Thanh Minh"

"Cố chịu một chút"

"H-huynh mau dừng lại đi..."

"Im lặng"

"Sẽ vô ích thôi..."

"Ta bảo đệ im lặng!"

Giọng nói có phần lớn tiếng nhưng lại chứa đựng sự run rẩy chưa từng có.

"Bảo à... Chỉ lần này thôi làm ơn hứa với ta. Nếu đệ còn yêu ta thì đừng bỏ ta lại một mình có được không"

"Làm ơn hứa với ta đi..."

Nước mắt của Thanh Minh cứ rơi, rơi lên gương mặt của người cậu yêu.

Lần đầu tiên Đường Bảo cảm nhận được sự sợ hãi trong giọng nói của Thanh Minh, huynh ấy chưa từng cầu xin bất kì một ai.

Và điều đó làm cậu sợ, sợ hơn cả cái chết sắp phải đối mặt. Đường Bảo hối hận rồi, cậu không muốn chết. Trước đây cậu chưa từng sợ hãi cái chết.

Mai Hoa Kiếm Tôn và Ám Tôn luôn là những người đứng đầu chiến tuyến là người sẽ luôn đặt mình ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Vì vậy mà Đường Bảo từng nghĩ rằng dù bản thân mình có ngã xuống thì bọn họ cũng sẽ mạnh mẽ bước tiếp.

Nhưng sai rồi... Cậu đã đánh giá thấp nỗi đau nó gây ra cho người ở lại.

Thanh Minh dù cho có là kẻ mạnh nhất suy cho cùng cũng chỉ là một con người bình thường.

Nếu cậu thật sự phải chết ở đây thì ai sẽ là người trị thương cho huynh ấy, ai sẽ ngăn cản huynh ấy liều lĩnh lao ra chiến trường và còn ai sẽ thay cậu dặn dò huynh ấy phải nghỉ ngơi thật tốt.

Còn rất nhiều điều Đường Bảo muốn làm cùng Thanh Minh.

Sau khi chiến tranh kết thúc cậu muốn thành thân với huynh ấy hai người sẽ cùng nhau thực hiện lời hứa đi du ngoạn khắp nơi, cùng nhau ngắm trăng thưởng rượu.

Đường Bảo muốn nói cho Thanh Minh nghe hết tất cả nhưng có lẽ đã muộn rồi ngay lúc này điều duy nhất cậu có thể thốt ra chỉ là một lời xin lỗi.

"Xin lỗi... Lần này... Lần này thất hứa với huynh mất rồi..."

Hơi thở của Thanh Minh dừng lại ngay thời khắc đó.

Mỉm cười lần cuối khi nhìn vào mắt Thanh Minh. Cậu biết bản thân thật ích kỷ khi nói điều này nhưng có lẽ đây là mong ước cuối cùng trước khi chết.

"Huynh... Đường Môn cùng các sự điệt của đệ...xin trông cậy vào huynh"

"Chết tiệt! Nếu đệ muốn chăm sóc gia đình thì hãy tự mình làm đi!"

Đường Bảo mệt mỏi tựa đầu vào ngực Thanh Minh lắng nghe từng nhịp đập trái tim của người cậu yêu.

Cảm giác buồn ngủ ập đến cơ thể cậu. Mi mắt nặng trĩu không tự chủ được từ từ nhắm lại.

"hãy chờ ta một chút"

Đó là những lời cuối cùng Đường Bảo nghe được từ Thanh Minh trước khi ý thức cậu bị nhấn chìm bởi bóng tối.

____________________

Thanh Minh từng nghĩ cuộc sống của cậu mỗi ngày trôi qua đều thật tẻ nhạt.

Một ngày của cậu sẽ luôn bắt đầu bằng việc luyện kiếm, sau khi luyện xong cậu sẽ đến Thiểm Tây uống rượu à tiện thể đập luôn vài tên Tông Nam.

Không thì cậu sẽ lên núi dọn dẹp mấy tên tà phái.

Nói chung là tẻ nhạt ừ cũng có chút cô đơn.

Thanh Vấn sư huynh từng nói rằng nếu cậu cứ hành xử thế này thì sẽ chẳng có ai cậu có thể gọi là bạn được.

Thật ra Thanh Minh nghĩ mình cũng chẳng cần bạn bè cho lắm vì bên cạnh cậu đã có các sư huynh đệ rồi.

Đó là cho đến khi một lần cậu đặt chân đến Tứ Xuyên. 

Khi Thanh Minh đang thong thả thử các loại rượu ở Tứ Xuyên. Thì một giọng nói vang đến từ sau lưng cậu.

Khi quay lại, đứng ở đó là một tên nhóc có vẻ đẹp trai đang ung dung khoanh tay trên môi còn nở nụ cười, người đó thấy cậu đã chú ý đến mình liền cất tiếng nói.

"Ngươi là Mai Hoa Kiếm Tôn lừng danh đúng không? Đấu với ta một trận nào!"

Cậu khó chịu nhíu mày.

"Tên nhóc hỗn xược nào đây? Y phục màu xanh lục người Đường Môn à"

Người kia thấy cậu im lặng không đáp liền nghiêng đầu khó hiểu.

"Sao ngươi không nói gì thế? Hay là ta nhầm người rồi? Võ phục Hoa Sơn gương mặt y như tên sơn tặc và buộc tóc đuôi ngựa, đúng rồi mà nhỉ?"

Thanh Minh nghe lời người kia nói liền thở dài cậu đứng dậy bỏ đi trước sự ngơ ngác của người kia.

"Đi chỗ khác chơi đi nhóc"

Người đứng đó có vẻ khựng lại khi nghe lời nói của cậu.

"Ta không có hứng thú đấu với mấy tên công tử bột của ngũ đại thế gia các ngươi. Vậy nên khi ta còn dễ tính thì mau biến đi"

Thật ra Thanh Minh không muốn đánh nhau để rồi bị Thanh Vấn giáo huấn một trận. Thế là cậu quay lưng bỏ đi.

Thanh Minh chỉ mới đi vài bước liền cảm nhận được sát khí hướng đến từ phía sau liền nhanh nhẹn xoay người.

Keng!

Âm thanh vang vọng khi kiếm của cậu va chạm với ám khí của người kia.

"Ha! Thật nực cười. Ngươi thậm chí còn không biết gì về ta mà dám quay lưng lại"

"Mai Hoa Kiếm Tôn ngươi sẽ phải trả giá!"

Thanh Minh nhìn thanh ám khí vừa được phóng đến mình không nhịn được liền cười thành tiếng.

"Haha thằng nhóc này cũng không phải kẻ vô dụng"

Thế là hôm đó có hai tên điên lao vào xâu xé nhau.

Đương nhiên Thanh Minh là người chiến thắng rồi. Cậu đã đập cho thằng nhóc đó một trận rồi trả về nơi sản xuất.

Chỉ là cậu không ngờ hôm sau gặp lại thằng nhóc đó vẫn muốn đánh nhau với cậu. Không chỉ một lần mà lần nào gặp được cậu cũng vậy.

Sau vài lần đánh nhau thì Thanh Minh cũng biết được thằng nhóc đó tên Đường Bảo dù có vẻ còn trẻ nhưng nó đã bước lên cái ghế Thái Thượng Trưởng Lão của Đường Môn.

Thanh Minh nhìn xuống người đang nằm dưới đất vừa thở hỗn hển vừa cười.

"Haha Đạo sĩ sư huynh lần sau ta nhất định sẽ thắng được huynh"

Sau vài lần đánh nhau thì Đường Bảo đã gọi Thanh Minh là Đạo sĩ sư huynh.

"Sao ngươi cứ muốn đánh nhau với ta vậy?"

"Vì huynh là kẻ mạnh nhất ta từng gặp không phải chỉ cần đánh thắng huynh thì ta sẽ mạnh hơn sao!"

"Vậy tại sao ngươi không dùng độc? Chẳng phải Đường Môn nổi tiếng sử dụng chất độc sao?"

"Độc không phải lúc nào cũng tốt. Độc có tác dụng với cao thủ nhưng với tuyệt thế cao thủ thì không. Ta vẫn muốn đánh bại huynh bằng ám khí thuật"

"Với lại dùng độc trong một trận đấu công bằng thì thật hèn hạ"

Thanh Minh khẽ cười khi nghe được câu trở lời này.

"Được rồi đứng lên đi chúng ta đi uống rượu"

"Hả thật sao!"

"Đương nhiên người trả tiền"

"Ha huynh thật là"

Thanh Minh đưa tay kéo Đường Bảo đứng dậy.

"Ây ây huynh cẩn thận chút đánh gì mà mạnh thế không biết"

"Đó là do ngươi quá yếu"

"..."

Thanh Minh cũng không nhớ từ bao giờ đã xem Đường Bảo là bạn bè và sau này là tri kỷ của mình.

Cứ nghĩ cuộc sống sẽ bình yên trôi nhưng đó là cho đến khi Ma giáo xuất hiện ở Trung Nguyên.

Chúng đi tới đâu nơi đó máu chảy thành sông chúng điên cuồng chém giết tàn phá.

Hoa Sơn là một trong những lực lượng dẫn đầu chiến đấu với Ma giáo.

Thanh Minh đã nghĩ cuộc chiến này sẽ nhanh chống kết thúc chỉ là cậu đã suy nghĩ quá đơn giản rồi.

Chiến tranh kéo dài từng huynh đệ của cậu lần lượt ngã xuống đến đã Thanh Tân cũng không rõ tin tức.

Mỗi ngày đều là chém giết máu nóng nhuộm đỏ y phục vết thương chồng chất vết thương ngày ngày trôi qua đều như địa ngục trần gian.

Thanh Minh từng nghĩ bản thân sẽ đánh mất đi nhân tính cuối cùng trên chiến trường này.

Nhưng vẫn còn Đường Bảo ở đó, đứa nhóc đó sẽ luôn kéo cậu về, bọn họ sẽ cùng nhau uống những bình rượu hiếm hoi có được cùng nhau cười đùa hay sẽ có đôi lúc giận dỗi nhưng đó là minh chứng họ vẫn còn sống với tư cách là một con người.

Mọi thế rồi sẽ ổn thôi chỉ cần Đường Bảo vẫn còn ở bên Thanh Minh thì trận chiến này sẽ đi đến hồi kết. Hai người họ sẽ thực hiện lời hứa đi du ngoạn cùng sống một cuộc sống bình yên như trước đây.

Đó là cho đến khi Đường Bảo tử trận thế giới của Thanh Minh sụp đổ.

Máu nóng của người mình yêu thấm đẫm cả người Thanh Minh nhưng cậu chỉ cảm thấy lạnh lẽo.

Chỉ mới hôm qua bọn họ vẫn còn cùng nhau cười đùa mà hôm nay Đường Bảo đã nằm yên trong lòng cậu hơi thở đã biến mất từ bao giờ.

Nếu như cậu nghe lời Đường Bảo học một chút y thuật thì có phải hôm nay đã cứu được người kia không.

Thanh Minh nhìn Đường Bảo đang được cậu ôm chặt vào lòng gương mặt người kia nhẹ nhàng như thể chỉ đang ngủ một giấc. Chỉ là giấc ngủ này mãi mãi không thể tỉnh lại được.

Cậu đặt nhẹ môi mình lên khóe mắt đã nhắm nghiền của người thương khẽ thì thầm lời hứa cuối cùng.

"Đồ ngốc, đợi sau khi ta tự tay lấy đầu tên Thiên Ma kia sẽ đến tìm đệ tính sổ"

"Vậy nên hãy chờ ta một chút"

Hôm đó là một ngày trời trong xanh, nắng ấm áp có một người lặng lẽ rời khỏi thế gian nhưng lại có đến hai trái tim đã ngừng đập.

____________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com