Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chối Bỏ(1)

Quyết Tử Chiến trên Thập Vạn Đại Sơn lại một lần nữa diễn ra sau hơn 100 năm. Kết quả vẫn là chiến thắng không thể chối bỏ. Nhưng mà, Thanh Minh- người đã có công lớn khi đã thành công chém đầu Thiên Ma lại không thể ăn mừng chiến thắng này được nữa, hắn đã đến giới hạn rồi

Thanh Minh buông Ám Hương Mai Hoa Kiếm, cơ thể vô lực ngã xuống, bên tai cứ văng vẳng tạp âm chói tai

"Thanh Minh! "

"Thanh Minh à! "

"Cố lên, con đừng ngủ lúc này! "

"Môn chủ! Tiểu Tiểu! "

"A...mấy người la hét cái gì...đau tai bổn tôn"

"Thanh Minh cố gắng lên, đệ sẽ không sao đâu"

"Cố gắng lên Thanh Minh! "

"Đừng nói nữa... Ta biết ta sắp đi rồi... Không còn thời gian nữa"

Thanh Minh thều thào một cách yếu ớt, Tất cả mọi người đã chạy lại xung quanh hắn, nước mắt họ bắt đầu rơi lả chả, tiếng thút thít khóc lóc cứ vang lên làm đầu hắn ong ong

Đường Quân Nhạc ngồi quỳ xuống bên Thanh Minh, ông biết tình trạng của hắn đã không thể cứu chữa nổi được nữa khi trên cơ thể đã có quá nhiều vết đâm và máu sắp chảy ra hết. Dù có ích kỷ giữ được mạng cho hắn thì xác xuất để lại dị chứng là rất cao, có thể sự tham lam đó sẽ dẫ hắn đến cuộc sống không bằng địa ngục

Huyền Tông cắn môi, đến lúc này ông không thể giữ được bình tĩnh nữa, ông lặng lẽ ngồi xuống. Bàn tay ông run rẩy nắm lấy bàn tay của hắn

"Thanh Minh à... Cảm ơn con, cảm ơn vì mọi thứ...cảm ơn...sư tổ"

Đáng ra ông nên nhận ra sớm hơn chứ, đáng ra ông nên nhạy bén hơn một chút, đáng ra...

Bí mật của hắn, sự thống khổ của hắn, tại sao cho đến tận lúc này ông mới nhận ra chứ

"Mai Hoa Kiếm Tôn đáng kính... Ngài đã hoàn thành tốt sứ mệnh của mình, đã đến lúc ngài nên trở về nhà của mình rồi. Ta và mọi người sẽ tiễn người đoạn đường cuối cùng này... "

Mọi người nghe Huyền Tông nói vậy cũng chẳng dám nói thêm gì nữa, bọn họ cắn chặt môi ngăn không cho tiếng khóc phát ra. Mọi người đứng thẳng dậy, tạo thế bao quyền trước vị anh hùng đã cứu lấy thế gian, thật tôn kính cũng thật thân thương

Hắn nhìn Huyền Tông đang cúi đầu, đôi môi khô rát đã vẽ ra nụ cười tựa ánh bình minh ấm áp

"Vậy là...ta có thể về nhà rồi...cảm ơn các ngươi... "

Huyền Tông cảm nhận rõ, bàn tay ông đang nắm đã chẳng còn sức lực mà rơi xuống, nhưng ông không muốn buông tay, ông càng siết chặt lấy nó chỉ nhận lại là sự lạnh lẽo âm u

Ngày hôm đó, bầu trời mưa như khóc thương cho những người đã ra đi mãi mãi, cơn mưa gội rửa đi hết vũng máu còn đọng lại đồng thời tiếng mưa cùng hòa vào tiếng khóc đáng thương, và Thiên Hữu Minh sau khi mất trọng tâm cũng đã tan rã

Thế gian như được thiết lập lại trật tự cũ. Mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi, nó chỉ thiếu đi bóng hình của một người mà họ luôn mong ngóng không thể trở về

Ở một nơi nào đó

Rầm rầm

"Hộc... Hộc"

Thanh Minh giật mình ngã xuống giường, hắn túm chặt lấy vạt áo bên ngực trái, nhịp tim đập mạnh đến mức muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, cả người hắn chảy đầy mồ hôi lạnh

Mất một lúc lâu hắn mới bình tĩnh lại được, hắn ráo riết nhìn xung quanh, cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc

"Đây là đâu? Rõ ràng là ta đã chết rồi mà sao lại? "

Hắn đánh mắt lên tấm gương ở cạnh bàn làm việc, từng bước chậm rãi tiến lại chiếc gương. Hắn bất ngờ khi nhìn thấy bản thân mình trong gương

"Gương mặt này, chẳng lẽ... "

Cạch

"Thanh Minh sư huynh, tới giờ ăn sáng rồi đấy- ặc"

Nam nhân đó bước vào, lời còn chưa dứt đã bị Thanh Minh lao đến ôm chặt

"Sư huynh làm gì-"

"Thanh Tân...hức... Thanh Tân à, đệ đây rồi...ta, ta xin lỗi"

Thanh Tân đơ người, Thanh Minh đang khóc? Còn nói cái gì mà xin lỗi y nữa chứ? Chuyện gì đang sảy ra vậy? Thanh Vấn sư huynh ơi mau tới cứu đệ với

Thanh Minh vùi mặt lên vai Thanh Tân, nước mắt không ngừng tơi xuống làm y bối rối, xong y cũng cố bình tĩnh lại xoa lưng cho hắn

"Thanh Minh sư huynh, huynh làm sao thế? Có người bắt nạt huynh sao? Đệ nói với Thanh Vấn sư huynh giúp huynh nhé? "

"Thanh Vấn...sư huynh? Đi, đưa ta đi gặp sư huynh"

"Nhưng huynh thay đồ ra đi đã, đệ sẽ ra ngoài đợi huynh"

Nghe thấy cái tên Thanh Vấn, Thanh Minh như bừng tỉnh, hắn đẩy Thanh Tân ra rồi lao đến tủ đồ, y thở dài rồi đi ra ngoài đóng cửa

Đứng dựa lưng vào tường, Thanh Tân không ngừng suy nghĩ về hành động kì lạ của Thanh Minh khi nãy

"Bộ huynh ấy bị điên rồi chăng? Mà không, huynh ấy thì lúc nào chả điên, vậy chắc là lại gặp ác mộng rồi? Hưm có thể lắm chứ"

Thanh Tân gãi đầu, tuy không biết nguyên do Thanh Minh hành động kì lạ như thế nhưng so với sự tò mò thì Thanh Tân lo lắng cho Thanh Minh nhiều hơn

Cạch

Thanh Minh chỉnh tề trong bộ đạo phục màu trắng, tóc được vấn cao và có phần hơi rối

"Đi gặp Thanh Vấn sư huynh"

"Được được, đệ đưa huynh đi gặp mà"

Hai người sóng vai cùng bước đi. Thanh Minh cứ nhìn qua nhìn lại, Thanh Tân thấy thế lên tiếng hỏi

"Hôm nay huynh bị làm sao vậy? Thật chẳng giống huynh của thường ngày gì hết"

"... Thì do hôm qua uống nhiều quá nên mơ thấy ác mộng"

Thanh Minh né tránh ánh mắt dò xét của Thanh Tân cố gắng bịa ra một cái cớ hợp lý nhất

Đi ngang qua sân tập, mọi người đang ồn ào bỗng im thin thít khi nhìn thấy hắn. Thanh Minh cười khổ, rõ ràng hắn biết hắn đã được về nhà như mong muốn, vậy mà cái cảm giác bị mọi người né tránh này vẫn không thể quen nổi

Đúng vậy, hắn đã được về nhà, về lại Hoa Sơn của 100 năm trước, nơi mà những sai lầm trước kia có thể được sửa chữa. Tính theo thời điểm hiện tại thì còn rất lâu nữa Ma Giáo mới tới xâm lược Trung Nguyên, chính vì vậy Thanh Minh thề sẽ không để sai lầm lặp lại được, người không thể cứu lúc trước thì đời này Thanh Minh sẽ bảo vệ tất cả

Ha, thế gian cái khỉ khô, đời này ta chỉ cứu Hoa Sơn thôi, các ngươi tự lo cho bản thân đi

Thanh Tân đang đi thì không thấy Thanh Minh đâu, quay đầu lại thì thấy hắn đang nhìn về phía các đệ tử đang tập luyện

Các đệ tử thì bị ánh mắt hắn nhìn cho căng thẳng, cố gắng không để sảy ra sai sót trong lúc vung kiếm, và trong lòng thần than

'Trời ơi cứu với'

'Cái tên này bị sao vậy? Nhìn chằm chằm vào người khác đang tu luyện như vậy có biết người ta ngại lắm không? '

'Sư huynh đi dùm đi mà'

'Thanh Minh trưởng lão nhìn đáng sợ quá'

'Áp lực quá đi'

Như nhìn ta tâm tình khó nói của mọi người, Thanh Tân nhanh chóng đi đến kéo Thanh Minh đi

"Người ta đang luyện tập mà huynh nhìn cái gì? "

"Thanh Tân này, mấy cuốn mật tịch ấy...cho ta điều chỉnh lại một chút được không? "

"Hả? Điều chỉnh? Mật tịch á? Huynh á? "

Thanh Tân hốt hoảng

"Ta không cho phép! Ai biết được huynh sẽ làm gì chứ? "

"Vậy để ta viết lại theo cách của ta vậy"

"... Huynh có ổn thật không vậy, não huynh chắc vẫn còn hoạt động chứ? "

"Nói cái giề thế hả! Ta nói thật đấy không đùa đâu, nó chắc chắn sẽ có ích"

"Hưm... Được rồi, đệ sẽ đưa huynh bản mẫu của các cuốn mật tịch, mau bỏ nắm đấm xuống đã"

Hắn hừ một tiếng, hắn biết việc này có thể hơi hoang đường nhưng vì tương lai của Hoa Sơn, hắn bắt buộc phải khiến cho võ công của từng người cải thiện

Ở đây hắn chính là Mai Hoa Kiếm Tôn, sức mạnh hay nội lực thâm hậu thì khỏi phải bàn đến, bên cạnh đó linh lực thuần khiết trong cơ thể hắn cũng có thể sánh bằng lúc hắn còn là Hoa Sơn Kiếm Hiệp

Không phải nói nhiều lời, bây giờ hắn chính là người mạnh nhất cái Trung Nguyên này!

"Tới nơi rồi"

"Hửm? "

Thanh Tân lên tiếng đánh bay những suy nghĩ của hắn

"Có cần đệ vào chung luôn không? "

"Không cần đâu, đệ mau đi tu luyện đi. Nhớ cả lời đệ nói khi nãy đó"

"Biết rồi mà, huynh cũng thật là"

Thanh Tân thở dài rồi quay lưng bỏ đi. Thanh Minh đứng trước cánh cửa khẽ hít một hơi thật sâu rồi mở cửa ngó đầu vào trong

Cạch

"Sư huynh ơi, đệ vào nhé? "

Thanh Vấn đang viết dở phải ngẩng đầu lên nhìn Thanh Minh bẽn lẽn ngoài cửa. Ông hạ bút xuống rồi gọi hắn vào

"Đệ vào đi"

Hắn cười tươi đi vào ngồi xuống cái ghế đối diện Thanh Vấn

"Hì hì"

"Đệ đến đây gặp ta vào sáng sớm thế này chắc không phải chỉ để không cho ta làm việc đúng không? "

"Đệ không có nha, huynh cứ làm việc đi, đệ chỉ ngồi nhìn thôi"

"Cái tên tiểu tử này thật là, đã ăn uống gì chưa? "

"Ớ, chưa có, vừa mới ngủ dậy là đệ tới tìm huynh luôn đó"

"Được rồi, dù sao ta cũng chưa ăn, mau đi ăn thôi"

"Vâng! "

Thanh Minh vui mừng đi theo sau Thanh Vấn, giống như trước kia, Thanh kiếm về bên chủ nhân của mình

__________
Nghe bảo Thanh Minh sắp chuyển sang kiếp thứ 3? Tin juan không mọi người:"))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com