Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chơi Đùa(1)

Đau quá...

Cả cơ thể không có chỗ nào lành lặn, Thanh Minh khụy chân xuống nền đất vương vãi máu tươi không ngừng thở dốc

Hắn cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng nhìn lại phía sau, tháp xác chết chồng lên nhau như ngai vàng, trên đó có một cơ thể bị mất đầu

Thanh Minh nhỏe miệng cười

"Thành công rồi... "

Sức cùng lực kiệt, cơ thể hắn chao đảo rồi ngã xuống đất

Tiếng bịch vang lên trong không gian tĩnh lặng, nhỏ bé nhưng lại to lớn như thái sơn sụp đổ

"Thanh Minhhhh! "

Tạp âm chói tai cùng tiếng bước chân dồn dập. Tất cả những người còn có thể di chuyển lập tức chạy tới bên cạnh hắn

"Thanh Minh à, cố lên con, đừng sảy ra chuyện gì đấy"

"Thanh Minh à, đệ đừng ngủ, làm ơn đừng có chết"

Các đệ tử Hoa Sơn cùng các thành viên của Thiên Hữu Minh vây quanh hắn, họ bắt đầu khóc lóc như những đứa trẻ sợ bị bỏ rơi

"Ồn ào... "

Giọng hắn khàn khàn, nhỏ bé nhưng chỉ với một câu đã có thể dẹp tan những tiếng khóc nức nở. Bọn họ nhìn hắn, hắn nhìn bầu trời

Đường Quân Nhạc và Huyền Tông cũng tiến lại gần

Đường Quân Nhạc nhìn hắn một lượt rồi nghiến chặt răng lắc đầu, mọi người đều hoảng sợ vì biết hành động đó có ý nghĩa gì

Huyền Tông nắm lấy bàn tay phải vẫn đang nắm chặt thanh kiếm của hắn, hắn không còn sức mà buông thanh kiếm ra để ông nắm lấy bàn tay mình

"Thanh Minh à, chúng ta thắng rồi, con có vui không? "

"Thắng... "

"Phải, chúng ta thắng rồi, con còn tâm nguyện gì nữa không? "

"Tâm nguyện... Nhà...phải về nhà rồi... "

Hắn thều thào một cách khó khăn, ý thức dần trở nên mơ hồ

Huyền Tông nắm chặt bàn tay nhỏ bé ấy không dám buông ra, ông nghẹn ngào

"Đúng rồi, chúng ta phải về nhà rồi, về Hoa Sơn, về nhà của chúng ta"

"Hoa Sơn... Về Hoa Sơn... Sư huynh ơi, chờ-... "

Mí mắt không chịu nổi nữa mà cụp xuống, hơi thở ngưng lại, trái tim ngừng đập

Huyền Tông xoa nắm bàn tay ấy, cố gắng làm cho nó ấm lên, nhưng cảm giác lạnh lẽo giống như nhát dao đâm vào tim ông khiến ông khó thở

"Thanh Minh à, đừng ngủ mà, con còn phải về Hoa Sơn, về nhà rồi ngủ nhé, chúng ta vẫn chưa ăn mừng chiến thắng nữa mà, hãy dậy đi con"

Huyền Tông liên tục lẩm bẩm, nước mắt ông lã chã. Những người xung quanh cũng không kìm được, bọn họ khóc lóc la lối đủ kiểu nhưng cuối cùng vẫn không thể gọi hắn tỉnh dậy

Một dấu chấm hết cho một cuộc đời, một dấu chấm hết cho một hành trình. Cây mai treo leo trên vách đá cuối cùng cũng không thể chờ mùa xuân đến

Sau ngày hôm đó, thái bình thịnh trị. Thế giới bình yên như trở lại cuộc sống vốn có của nó

Thiên Ma đã chết, Ma Giáo diệt vong

Tưởng nhớ người anh hùng, Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh

Cái giá của sự hòa bình chính là rất nhiều mạng người đã hi sinh. Trong đó có một sinh linh nhỏ đã mỉm cười rạng rỡ và đi về hướng bình minh

Chớp mắt đã 10 năm trôi qua

Ở một căn nhà nhỏ

"Này! Tên ăn mày bẩn thỉu kia! Còn không mau dậy đi! "

Giọng nói oang oang chói tai của ai đó vang lên bên tai hắn, Thanh Minh chậm chạp mở mắt, ánh sáng chiếu rọi khuôn mặt lấm lem của hắn

"Ai? Dám to gan đánh thức bổn tôn? "

Bốp

"Ngươi ngủ nhiều tới nỗi mê sảng rồi à? Ăn nói kiểu gì đấy? Mà khoan nhà ngươi còn biết nói chuyện à? "

Hắn không đáp mà chầm chậm ngồi dậy, tên kia nghĩ mình nghe nhầm nên bỏ qua hắn mà đi về phía góc nhà

Thanh Minh nhíu mày khi nhìn rõ cảnh tượng xung quanh, một căn nhà tồi tàn, hắn đang nằm trên một đống rơm rạ ẩm mốc, quần áo chỗ lành chỗ vá

Hắn nghiêng đầu nhìn người đang thu dọn đồ đạc gì đó ở góc nhà

"Này? Đây là đâu thế? "

"Hả? Ngươi nói được ư? "

Tên kia bất ngờ quay ra đằng sau nhìn hắn, ánh mắt dò xét như đang nhìn một kẻ điên

"Ngươi nói được à? Chẳng phải trước giờ nhà ngươi bị câm không nói được sao? Hồi nãy chẳng lẽ ta đánh mạnh tay quá rồi chăng? "

"Nhiều lời, ta chưa tính sổ ngươi đâu. Nói mau, đây là chỗ quái nào? "

"Cái tên điên nhà ngươi đang cao giọng quát ai vậy hả? "

Thanh Minh nhìn kĩ lại gương mặt tên kia, chợt hắn nở nụ cười méo mó

"Tông Bát à, ta đã nói chưa tính sổ với ngươi rồi mà, muốn chết sao? "

Tông Bát tức đen mặt hùng hổ đi tới muốn đấu tay đôi với hắn

"Cái tên điên-"

Răng rắc

Tông Bát mới chỉ đặt tay lên vai hắn đã bị hắn bẻ ngược cánh tay đó ra đằng sau khiến khớp vai bị trật sang một bên, Tông Bát trợn mắt gào lên nhưng hắn nhanh tay bóp cằm hắn

Gương mặt hắn tối sầm lại, cả người nồng nặc mùi nguy hiểm, Tông Bát sợ chết khiếp không dám kêu ca mà chỉ rưng rưng nước mắt nhìn hắn đầy khẩn khoản

"Ngươi không nghe thấy câu hỏi của ta à? Muốn chết thật sao? "

Tông Bát liều mạng lắc đầu kịch liệt, nước mắt nước mũi tèm lem khiến hắn nhìn đến phát tởm

Cạch

"Tới giờ làm việc rồi-... "

Đột nhiên có người mở cửa bước vào, hắn nhìn gương mặt kia rồi mỉm cười

"Khẩu Thất đấy à? Lâu rồi mới gặp"

"...Ngươi nói được? Chúng ta mới gặp nhau hôm qua mà"

"Vậy à"

Thanh Minh híp mắt nhìn Khẩu Thất, thả tay đang giữ Tông Bát ra rồi đứng dậy đi về phía Khẩu Thất

"Khẩu Thất à"

"Ừm"

"Ta hỏi cái này liệu ngươi sẽ trả lời được chứ? "

Khẩu Thất nhìn qua Tông Bát đang rên rỉ chật vật ôm cánh tay bị hắn làm cho trật khớp, rồi nhìn sang hắn có chút khó xử nhưng vẫn gật đầu

Thanh Minh vẫn cười

"Cái nơi chó chết này là ở đâu thế? "

"Nơi này là một Phân Đà của Cái Bang ở Lạc Dương"

"Ừm... Lạc Dương à"

"Có chuyện gì thế? Sao ngươi lại hỏi vậy? "

"Có chuyện? Chắc là có đấy. À đúng rồi, đã bao lâu kể từ lần gần nhất Thiên Ma bị chém đầu vậy? "

"Gần nhất? Chắc khoảng được 10 năm rồi"

"... Mới đó đã 10 năm rồi à? Cũng nhanh thật, mà ai là người chém đầu tên khốn đó thế? "

Khẩu Thất nhíu mày nhìn hắn

"... Ngươi thật không bị câm mà bị điếc sao? Chuyện Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh chém đầu Thiên Ma cả thiên hạ này có ai mà không biết chứ"

Thanh Minh đưa tay che đi nụ cười khó đoán khi nghe câu nói đó, rồi đi ra ngoài

Khẩu Thất còn muốn hỏi gì đó nhưng Thanh Minh trực tiếp đi lướt qua

"Này khoan đã! Ngươi định đi đâu? "

"Ta? Không biết nữa"

Hắn nhún vai, sực nhớ ra gì đó, hắn quay đầu

"Còn nữa, tên của ta là gì ấy nhỉ? "

"... Ngươi không có tên, lúc trước ngươi giả câm nên ai cũng gọi ngươi-"

Thanh Minh không thèm nghe nữa mà đi luôn. Khẩu Thất và Tông Bát nhìn theo báng lưng hắn cũng ngơ ngác nhìn theo

"Sao ta thấy tình cảnh này cứ quen quen"

"Ta cũng nghĩ thế"

Thanh Minh nhìn cảnh vật xung quanh có chút xa lạ, lần theo trí nhớ, hắn tìm thấy một con suối nhỏ

"Hửm? Cái gương mặt này? Chẳng phải là của ta hay sao? "

Gương mặt phản chiếu trên dòng nước không phải là gương mặt của Thảo Tam mà là gương mặt của Thanh Minh, diện mạo thật của Mai Hoa Kiếm Tôn ở thời kì đỉnh phong

"Suýt nữa thì ta không còn nhớ gương mặt điển trai này nữa rồi"

Thanh Minh nắm tay rồi mở ra, cảm giác cơ thể tràn đầy sức mạnh khiến hắn vui không ngậm được mồm. Tu vi của kiếp thứ nhất và nguyên khí thuần khiết của kiếp thứ hai gộp lại, trong lòng thầm than vì chuyện tốt này không sảy ra sớm hơn

Hắn hứng nước tẩy đi mấy vết lấm lem trên cơ thể, nhìn lại quần áo của bản thân, hắn lười nhác đi kiếm ai đó để "xin" tiền để mua một bộ đồ mới

May mắn đến sớm quá đỡ không kịp, vừa mới lang thang một chút đã bắt gặp một nhóm đạo tặc bịt mặt khua kiếm múa đao đang đe dọa một nhóm thương nhân

Hắn thích thú nhảy lên cành cây gần đó để quan sát

"Không muốn mất mạng thì đưa hết tiền đây! "

"Chọn mạng sống hay chọn tiền? "

Mấy tên đạo tặc mặt mày bặm trợn tỏa ra khí thế, những người thương nhân nhìn qua cũng đoán được không phải dạng giàu có gì cho nên mới không có người đi theo để bảo vệ

Bọn họ cắn răng giao cho đám đạo tặc toàn bộ số tiền mà họ đem theo. Thấy có tiền, đám đạo tặc cũng tha cho đoàn thương nhân rời đi, sau khi đoàn thương nhân đó đi mất, bọn chúng lôi đống tiền vàng đó ra chia sẻ cho nhau

Thanh Minh lôi đâu ra một cái khăn rồi buộc nó lên che đi nửa dưới khuôn mặt, thừa cơ chúng không để ý mà lao xuống khỏi cành cây, nói ra thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, Thanh Minh không mất quá nhiều thời gian đã hạ được hết lũ đạo tặc

Hắn nhìn kẻ cuối cùng cũng là kẻ đang cầm trên tay số tiền kia

"Ngươi chọn tiền hay là mạng sống? "

Sau khi "xin" được tiền, hắn vui vẻ cầm số tiền ấy đi mua đồ mới

Hắn vào một tiệm quần áo

"Ông chủ, lấy cho ta vài một bộ y phục màu đen"

Ban đầu ông chủ nhìn hắn liền biết hắn là ăn mày nên có ý muốn đuổi khéo, chỉ khi hắn đập một sấp tiền vào mặt ông thì ông ta mới hớn hở mang y phục ra cho hắn

Hắn chọn mua luôn ba bộ thường phục màu đen duy nhất có chút họa tiết hoa mai ở phần viền áo và một bộ hắc phục kín đáo để hắn dễ dàng hoạt động về đêm

"Cảm ơn quý khách! "

Hắn vẫy tay với ông chủ cửa hàng quần áo rồi đi tiếp, lướt qua một sạp hàng rong, ánh mắt hắn va phải một sợi dây vấn tóc màu xanh lục. Thanh Minh dừng lại ngắm nhìn sợi dây đó

"Khách nhân à, ngài muốn nó chứ? "

Hắn nhìn sợi dây một lúc rồi gật đầu, trả tiền cho người bán hàng, hắn cầm sợi dây tiếp tục đi

"Ta không thích màu xanh lục đâu"

Có thể do hắn đã quen dùng dây màu này chỉ vì khi nhìn thấy nó thì hình ảnh Đường Bảo mơ hồ hiện lên trong suy nghĩ của Thanh Minh

Hắn thở dài rồi túm hết tóc phía sau buộc lên

"Giờ thì như này mới là chính ta chứ"

Hắn mỉm cười rồi để hai tay sau gáy tiếp tục đi tìm niềm vui

"Hửm? "

Phía trước có một nhóm người đi ngược chiều với hắn, Thanh Minh khẽ cúi mặt bước nhanh hơn, khoảng khắc lướt qua nhau, người đi đầu của nhóm người kia vội vàng quay đầu lại

"Cho hỏi! "

Thanh Minh dừng bước, quay lại mỉm cười nhìn bọn họ. Bạch Thiên ấp úng nói

"Cho hỏi vị này, chúng ta có từng quen biết nhau chưa? "

Những người đi theo Bạch Thiên bất ngờ nhìn y rồi nhìn sang hắn

Nụ cười trên môi Thanh Minh càng rõ nét hơn

'Mới đó đã lớn vậy rồi à'

Không hiểu sao lúc này, tâm tình hắn lại bình yên đến lạ

_____________
Đoán xem chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com