Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chơi Đùa(2)

Bạch Thiên bối rối nhìn người trước mặt, cảm giác quá đỗi quen thuộc nhưng gương mặt vô cùng xa lạ

Thanh Minh nghiêng đầu mỉm cười

"Xin lỗi, có lẽ là chưa từng"

"Vậy, vậy à. Xin thứ lỗi vì sự làm phiền này"

"Không có gì"

Hắn gật đầu rồi quay người bước đi. Bạch Thiên ở phía sau nhìn theo bóng lưng hắn, cảm giác mơ hồ không rõ ràng. Chiêu Kiệt sốt ruột hỏi

"Sư thúc bị làm sao thế? "

"Ta, ta có cảm giác người đó rất quen thuộc nhưng gương mặt đó ta không có ấn tượng"

"Chắc sư thúc nhầm người rồi, con cũng chưa từng thấy hắn bao giờ"

"Ừm, chắc do ta tự tưởng tượng thôi"

Bạch Thiên thở dài rồi cất bước, trong lòng dần trấn tĩnh lại những suy nghĩ rối ren

Thanh Minh đi dạo phố, ngân nga một giai điệu quen thuộc, nhớ lại cuộc gặp mặt hồi nãy, khóe miệng không ngừng cong lên

"Lớn rồi, lớn hết rồi. Đứa nào đứa nấy cũng ra dáng đạo sĩ hơn cả ta rồi, đúng là nuôi không uổng công mà"

Nhưng mà, tại sao lúc đó hắn nói sự thật cho họ biết nhỉ? Chà, có lẽ cảm giác gắn bó vơi dần sao, hay do hắn muốn trốn tránh?

"Hết duyên hết nợ, tốt nhất là không nên làm phiền nhau"

Đương nhiên không phải hắn muốn buông bỏ bọn họ, chỉ là khi nhìn thấy những đứa trẻ mà mình dốc lòng nuôi dạy trưởng thành, hắn nghĩ đã tới lúc để chúng tự do bay lượn trên bầu trời rồi, còn bản thân có thể vui vẻ ngắm nhìn thế gian mà không còn cảm thấy bị trói buộc nữa

Tuy Hoa Sơn vẫn có vị trí nhất định trong lòng hắn, nhưng dù vậy bây giờ có lẽ hắn không cần lo lắng cho Hoa Sơn như trước, bởi những đứa trẻ mà hắn dốc lòng dạy dỗ sẽ thay hắn làm những việc đó

Vậy thì bây giờ bây câu hỏi đặt ra là tại sao hắn lại được sống lại thêm một lần nữa?

Hắn dừng chân, nghĩ đến việc Thiên Ma đã chết và không còn tên Ma Giáo nào còn sống sót sau trận huyết chiến ngày đó, hắn không biết phải giải thích thế nào cho việc hồi sinh lần này

"Chẳng lẽ tên khốn đó lại được hồi sinh tiếp? Nhưng mà mới có 10 năm thôi mà? "

Hắn rơi vào trầm ngâm với những suy nghĩ ngổn ngang, xong lại gãi đầu mệt mỏi

"Đáng ra giờ này ta đang uống trên tiên giới với mọi người mới đúng"

Hắn nhìn lên bầu trời trong xanh rồi thở dài tiếc nuối

"Hưm, xem ra cái số của ta cũng quá đen đủi rồi đi"

Đi đi lại lại được mấy vòng, hắn cuối cùng cũng thấy chán vì không có thứ gì thú vị, đành vào một tửu lâu để mua rượu

"Cơ mà, sao cứ thấy nơi này quen quen nhỉ? "

Đằng sau có một nữ tử đi đến, nàng nhẹ nhàng hỏi

"Cho hỏi khách nhân đây dùng gì ạ? "

Hắn quay đầu nhìn vị nữ tử kia, xong nở nụ cười

"Ta muốn tới đây tìm chủ của tửu lâu này"

"Dạ, ngài có lịch đặt hẹn trước chứ ạ? "

"Hưm, không có. Cứ lên nói với hắn có người quen muốn gặp mặt đi"

Nữ nhân kia nhìn hắn hơi do dự rồi cũng gật đầu, nàng ra hiệu cho một người tiểu nhị mang lời nhắn của hắn cho ông chủ

"Sẽ mất một lúc mới có hồi đáp, ngài có muốn dùng gì trong lúc chờ đợi không ạ? "

"Một bình rượu mĩ nhân hồng là được"

"Vâng ạ, tiểu nữ sẽ đi lấy cho ngài"

Hắn chọn một cái bàn rồi ngồi xuống, tay chống cằm. Nơi này chính là quán tửu lâu của Phong Ảnh Thần Xảo, trước mắt thì tìm người quen nói chuyện hàn huyên một chút chắc không vấn đề gì, tiện thể hắn còn muốn xin thêm ít tiền trước khi đi chơi dài ngày. Mệt cả hai đời rồi, giờ thì hắn chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện được đi ngao du đây đó thôi

Rượu đã được mang đến, vị nữ tử kia kính cẩn mời hắn đi theo mình

"Ông chủ đã đồng ý gặp ngài rồi ạ, xin hãy đi theo tiểu nữ để được gặp ngài ấy ạ"

Hắn cầm theo bình rượu rồi đi theo vị nữ tử kia tới căn phòng ở tầng cao nhất

Cốc cốc

"Ông chủ, tiểu nữ đã mang người đến rồi ạ"

"Cho vào đi"

Bên trong có giọng nói vọng ra, nữ tử mở cánh cửa ra rồi cúi đầu chào hắn, sau đó nàng rời đi để hắn ở lại

"Cho hỏi ngài là ai?"

Phong Ảnh Xảo nhíu mày nhìn hắn, hình như đã gặp qua ở đâu đó rồi thì phải

"Xin lỗi vì đã đến đường đột thế này, ta chỉ muốn gặp ngươi một chút thôi"

Y phục đen, tóc vấn cao và sợi dây màu xanh lục đó. Phong Ảnh Xảo mở to hai mắt nhìn vào hắn như thể không tin được vào mắt mình, giọng ông run rẩy

"Ngài, đừng nói là... Mai, Mai Hoa Kiếm Tôn? "

"Ồ nhận ra được à? "

"Vâng, trước đây sư phụ ta đã từng cho ta xem một bức chân dung của ngài"

"Ồ có cả chân dung của ta thời đó luôn  cơ sao? "

"Vâng! Tuy bây giờ nó đã phai màu theo thời gian. Nhưng mà, chẳng phải... "

Phong Ảnh Xảo bối rối

"Ngài vẫn còn sống sao? Gương mặt này của ngài? "

"Đây đúng là diện mạo thật của ta, còn chuyện ta sống lại lần nữa thì ta cũng không biết phải giải thích thế nào"

Phong Ảnh Xảo lập tức suy nghĩ đến trường hợp xấu nhất

"Chẳng lẽ kẻ đó vẫn còn sống?"

Hắn thừa biết kẻ mà ông nói là ai, Thanh Minh nhấp một ngụm rượu rồi chẹp miệng

"Không có khả năng đâu, lúc trước phải qua 100 năm mới có cơ hội, nhưng bây giờ mới qua 10 năm thôi"

"Vậy, vậy thì"

"Chắc không đến nỗi đâu, với cả võ giả thời này cũng đâu yếu đến mức chịu thua lũ tạp nham đó, nếu chuyện xấu nhất xảy ra thì bọn họ cũng sẽ có sáu đến bảy phần thắng thôi, ta nghĩ vậy"

"Nhưng mà lúc trước thắng được là nhờ có ngài mà, ngài nói vậy chẳng lẽ"

Ông ngầm hiểu được lời nói của hắn, hắn hình như không còn hứng thú với chiến tranh hay đánh nhau nữa. Giống như thay đổi thành một con người hoàn toàn khác vậy, trải qua sống chết nhiều như vậy cũng đủ thay đổi một con người rồi

Thanh Minh mỉm cười

"Ta nghĩ rất lâu rồi, nếu sự hồi sinh lần này không phải để đổ máu lần nữa thì ta thật sự muốn buông bỏ một lần"

Hắn nhìn lên trên trần nhà như tưởng nhớ ai đó

"Tâm nguyện của ta không có nhiều, trước nay luôn hết lòng vì Hoa Sơn và lũ trẻ, nhưng bây giờ chúng đã lớn hết rồi, chúng sẽ thay ta bảo vệ Hoa Sơn. Còn một thanh kiếm không cần phải vung lên như ta thì ở lại làm gì chứ? "

"Xin đừng nói như thế thưa đại nhân"

"Được rồi, ban đầu ta chỉ tính đến đây để xin ngươi ít tiền thôi, nếu không được thì thôi vậy"

"Đại nhân xin chờ một chút, chuyện này không phiền hà gì đâu, ta sẽ đi kêu người chuẩn bị cho ngài"

"Thế thì phải cảm ơn ngươi rồi"

Phong Ảnh Xảo vội vàng đi kêu người, hắn ở trong phòng thưởng thức vị rượu sau bao lâu chưa được uống

Cái Bang sau khi rời khỏi Cửu Phái Nhất Bang và trở thành thành viên chính thức của Thiên Hữu Minh đã có sự thay đổi không nhỏ. Nghĩa Huyết Cái Bang, niềm tự hào của Cái Bang, nếu trước đây Huyền Phong Xảo đã làm nó nguội lạnh thì giờ đây Cái Bang lại đang cố gắng theo đuổi nghĩa huyết đó và ngày càng hoàn thành tốt vai trò của mình

Phong Ảnh Xảo nhanh chóng quay lại với một túi tiền lớn trong tay

"Hãy cứ dùng thoải mái thưa Kiếm Tôn, tiền bạc không thành vấn đề"

"Cảm ơn ngươi"

"Nhưng mà có chuyện này... "

"Làm sao? "

"Ngài trở lại đây chưa lâu nên có lẽ chưa nghe qua tin này. Sau trận chiến đó, cả hai bên chính tà đều bị tổn thất không hề nhỏ, do vậy 10 năm qua hai bên đều dốc lòng xây dựng lại vị thế của mình. Nhưng bên phía Tà Bá Liên xem ra không muốn chỉ dậm chân trên mỗi Giang Nam, có lẽ sẽ có thêm một trận tử chiến nữa để phân định lại kẻ thống trị Trung Nguyên"

Thanh Minh xoa cằm, đúng là trong trận huyết chiến với Ma Giáo năm xưa, chính tà buộc phải bắt tay nhau hợp tác, hắn thừa biết khi đó tên khốn Trường Nhất Tiếu ngầm giữ lại một lượng quân nhỏ nhưng vẫn đủ chống đỡ nếu Tà Bá Liên sụp đổ

Có lẽ tên đó đã sớm đoán được kết cục và thiệt hại giữa các bên

"Đúng là con rắn độc mà"

"Vậy ngài sẽ định làm gì? "

"Ta? Không biết nữa"

"Vâng? "

"Ta nói rồi, ta chỉ muốn đi du ngoạn thôi. Mấy chuyện thế sự đó ta không quan tâm đâu"

"Ngài thật sự không quan tâm sao? "

"... "

Phong Ảnh Xảo thầm nghĩ, đoán trúng tim đen rồi. Có thể ông sẽ tin chuyện hắn không còn quan tâm đến sự tình trong giang hồ nữa, nhưng ông thừa biết hắn chắc chắn sẽ không để yên nếu Hoa Sơn bị đe dọa

Thanh Minh suy nghĩ một lúc rồi nói

"Được rồi, giúp thì đương nhiên là phải giúp rồi, chỉ là bây giờ chưa phải là lúc. Ta vẫn muốn được tự do mà"

Huyền Phong Xảo thở phào. Có lẽ bây giờ trên giang hồ, người duy nhất có thể đứng ngang hàng về mặt võ công với Trường Nhất Tiếu chỉ có Thanh Minh

"Vậy khi nào có tin tức mới, ta sẽ báo cho ngài biết"

"Ừm, vậy ta đi đây"

"Đại nhân đi thong thả"

Hắn gật đầu rồi đi ra ngoài, cánh cửa vừa đóng lại, biểu cảm của hắn lập tức thay đổi

"Khó khăn rồi đây"

Giờ ngẫm lại thì lần trước cũng thế, thời điểm hắn được sống lại vừa đúng lúc Hoa Sơn đang trên đà bị diệt vong, suýt chút nữa là không cứu được. Vậy thì này quay lại có thể Hoa Sơn sẽ gặp nguy hiểm

"Chậc, biết vậy trước khi chết phải kéo theo tên khốn Trường Nhất Tiếu mới đúng! "

Hắn vò đầu bứt tai, hận không thể vác kiếm tới chém đầu Trường Nhất Tiếu ngay lúc này

Thanh Minh lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó

"Đúng là không cho người ta nghỉ ngơi một chút nào mà. Hưm, chuyến du ngoạn dài ngày của ta"

Hắn chán nản cất bước rời đi

Ở một căn phòng tại Thiên Hữu Minh

Đường Quân Nhạc đẩy cửa bước vào

"Minh chủ vẫn đang lo lắng sao? "

Huyền Tông đang ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, nghe tiếng Đường Quân Nhạc liền quay đầu lại

"Môn chủ đấy à"

Ông thở dài

"Lo thì có lo, đã 10 năm kể từ lần cuối chúng ta tụ tập lại ở đây, ta cứ nghĩ rằng sẽ không còn dịp như vậy nữa chứ"

"Chuyện này nên vui hay nên buồn? "

"Ta không biết"

Huyền Tông khẽ mỉm cười

"Nhưng mà biết đâu, đây lại là chuyện tốt thì sao? "

"Tại sao? "

"Sắp tròn 10 năm kể từ khi chiến tranh kết thúc, cũng tròn 10 năm không có đứa trẻ ấy ở bên cạnh"

Đường Quân Nhạc ngây người một lúc rồi cũng nở nụ cười buồn

"... Đúng là thời gian trôi nhanh thật"

"Nhân dịp toàn bộ Thiên Hữu Minh tập hợp. Ta muốn làm một buổi lễ để tưởng nhớ những người đã hi sinh, cũng như tưởng nhớ đứa trẻ ấy"

"Được, ta sẽ báo với mọi người"

"Cảm ơn môn chủ"

"Không có gì đâu, chúng ta là bằng hữu mà"

Huyền Tông gật đầu rồi quay lại nhìn cảnh vật bên cửa sổ, khung cảnh bình này được đánh đổi bằng biết bao sương máu của những người đã ngã xuống, trong đó có một người rất quan trọng với ông, với cả Thiên Hữu Minh

"Thật nhớ con quá, Thanh Minh à"

______________
Thanh Minh sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn người khác cúng bái thờ phụng mình như người đã chết nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com