Chơi Đùa(3)
"Cuối cùng cũng tới"
Thanh Minh vươn vai đầy mệt mỏi sau quãng đường dài. Hắn đã đi từ Lạc Dương tới thẳng Hoa Âm ở Thiểm Tây
"Ồ nơi này thay đổi nhiều quá"
Hoa Âm sau khi Thiên Hữu Minh được xây dựng phải nói là tràn đầy sức sống. Chiến tranh kết thúc, nơi này còn phát triển nhanh hơn so với lúc trước
"Trước mắt thì phải tới nơi cần tới cái đã"
Thanh Minh cất bước nhẹ nhàng hòa vào dòng người tấp nập. Chớp mắt đã đến trước cổng của Thiên Hữu Minh. Hắn hít một hơi thật sâu rồi đi vào
"Cho hỏi, nơi này còn cho người dân ở nữa không? "
Một người đang lười biếng ngủ gật nghe thấy tiếng gọi liền giật mình tỉnh giấc
"Vâng! Lúc nào cũng có chỗ cho các vị ạ! "
Hắn nhìn kẻ đó từ trên xuống dưới, dựa vào trang phục thì có lẽ đây là một tên Lục Lâm. Thanh Minh nở nụ cười
"Ta đang tìm một chỗ ở, do hoàn cảnh đưa đẩy nên chỗ ở cũ của ta không thể ở lại. Liệu ta có thể tới đây ở được chứ? "
"Vâng, không vấn đề, ngài có thể đăng ký ở lại ngay. Cho hỏi ngài đi một mình hay đi cùng gia đình? "
"Ta đi một mình. Với cả chọn cho ta một chỗ gần gần chút, ta bị đau chân không đi xa được"
Tên Lục Lâm đó viết gì đó vào giấy, xong đưa hắn tới nơi ở
"Mời đi lối này"
Hắn đi theo tên đó, cứ ngó nghiêng nhìn xung quanh. Hiện tại không còn quá nhiều người ở lại liên minh nữa, sau chiến tranh thì ai về nhà nấy rồi cho nên nơi này chỉ toàn là các thành viên Lục Lâm và một vài người dân không có nơi ở, người ở lại duy trì nơi này chính là Lâm Tố Bính
"Nơi này lúc nào cũng vắng vẻ như vậy hay sao? "
"À không phải đâu, lúc trước nơi này rất nhộn nhịp do có các môn phái khác tề tựu lại. Nhưng từ khi chiến tranh kết thúc thì mọi người cũng về lại địa phận của mình"
"Vậy các ngươi sao vẫn còn ở lại"
"Tại nơi ở của bọn ta không cố định, cho nên Lục Lâm Vương đã chọn ở lại tiếp quản nơi này"
"Lục Lâm Vương? Các ngươi là lũ sơn tặc Lục Lâm đấy à? "
Tên Lục Lâm kia khẽ thở dài
"Lục Lâm Thất Thập Nhị Trại mới là sơn tặc, còn Lục Lâm bọn ta do Lục Lâm Vương quản lý đã sớm rửa tay gác kiếm rồi"
"Ồ"
"Danh tiếng xấu xa khi xưa đúng là khó rửa sạch mà, không trách ngài"
Gân xanh trên trán hắn nổi lên, ý gì đây, một tên sơn tặc ra vẻ đạo mạo dám đứng trước hắn mà ăn nói như thể sẽ tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của hắn đấy à
"Tới nơi rồi. Nơi này là nơi gần với cổng chính nhất, thuận tiện cho ngài đi lại không quá nhiều. Còn đây là thẻ ra vào của ngài"
"Được rồi, cảm ơn ngươi"
"À đúng rồi, sắp tới liên minh sẽ mở một bữa tiệc mừng 10 năm chiến thắng, nếu muốn ngài có thể đến xem"
"Ồ, nghe thú vị đấy, ta sẽ xem xét"
Tên đó đưa cho hắn một tấm thẻ, xong cũng rời đi. Hắn nhận đồ rồi đi vào xem căn nhà mới của mình
"Hưm, cũng không tồi nhỉ"
Sau khi sắp xếp đồ đạc, hắn rời khỏi căn nhà để đi thám thính tình hình xung quanh, nhưng chủ yếu là đi ăn đi chơi
Tối đến, hắn ngồi trên nóc của tổng bộ Thiên Hữu Minh, hít một hơi thật sâu cảm nhận khí trời mát lạnh, khi xưa hắn cũng thường hay leo lên đây để hóng mát
"Đúng là quen thuộc thật"
Thanh Minh bắt đầu mở các bình rượu ra uống, ngó xuống phía dưới thì phát hiện ra có đám người đang đi vào sân tập của liên minh
"Hửm? "
Là các thành viên của Hoa Sơn, Đường môn và Nam Cung Thế Gia
"Tối rồi còn ra đây làm gì nhỉ? Chẹp chẹp, chăm chỉ như này cũng tốt đấy"
Bọn họ tụ tập lại với nhau, hắn tưởng họ tính tu luyện nên phấn khích muốn xem thử, ai ngờ bọn họ chia nhau ra quét dọn liên minh, còn trang trí nữa
Nhớ lại lời mà tên Lục Lâm nói hồi sáng, hắn xoa cằm
"Tiệc mừng chiến thắng tổ chức vào lúc này liệu có ổn không? Sao tên Phong Ảnh Xảo đó nói chiến tranh sắp xảy ra mà"
Hắn trầm ngâm một lúc rồi không thèm để tâm nữa, dù sao thì lúc này hắn muốn tận hưởng nốt cuộc sống khi còn có thể
"Ai? "
"Kitt! "
Đột nhiên có vật thể màu trắng tiếp cận hắn với tốc độ cực nhanh. Bạch Nhi nhảy lên nóc của toàn nhà đối diện với hắn, nó dựng lông rồi rít lên với hắn, nó tưởng hắn là ngoại nhân nên cực kì hung hăng
Thanh Minh nhìn Bạch Nhi, khẽ nhếch môi
"Con chồn thối, ngươi sau khi không có ta thì sống tốt nhỉ, béo tròn trắng mịn như này cơ mà"
Hắn vẫy vẫy tay gọi nó lại gần. Bạch Nhi ngơ ngác nhìn hắn, bất ngờ nó kêu lên đầy sung sướng rồi chạy thẳng vào lòng hắn. Cảm nhận dòng nguyên khí quen thuộc, nó dường như đã chắc chắn người đang ngồi trước mặt nó là ai
"Kít kíttt! "
Nó không ngừng liếm láp rồi cọ đầu vào người hắn, Thanh Minh để ý khóe mắt nó còn chảy nước. Hắn mỉm cười xoa đầu nó
"Ngươi khóc lóc cái gì, có phải trẻ con đâu"
Nó trèo lên vai hắn rồi nằm yên vị ở nơi mà nó thuộc về, Thanh Minh mặc kệ Bạch Nhi chiếm tiện nghi tiếp tục uống rượu
"Chà, ta cứ tưởng sẽ không bị ai phát hiện ra chứ, vậy mà lại bị ngươi bắt quả tang"
Nó vui vẻ cọ cọ vào má hắn như thể nó đang thiếu hơi của hắn vậy. Thanh Minh dùng ngón cái ấn lên mũi nó rồi đẩy ra
"Đừng có làn càn, ta không tới đây để chơi với ngươi đâu"
Nó ngoan ngoãn nghe lời không làm phiền hắn nữa, hắn cũng chẳng đẩy nó ra khỏi người nữa
Cuộc hội ngộ này nó đã chờ rất lâu rồi, hắn có lẽ không biết, kể từ sau khi hắn mất, Bạch Nhi không còn bám lấy một ai khác, đến cả những môn đồ của Hoa Sơn nó cũng không thèm chạm vào
Bạch Nhi đã nhận Thanh Minh làm chủ nhân của mình, vì vậy nó dù sống dù chết cũng chỉ nhận Thanh Minh làm chủ nhân của nó. Mặc dù gương mặt vô cùng xa lạ nhưng nó cảm nhận được thứ nguyên khí tinh khiết không thể quen thuộc hơn đang chảy trong người hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là chủ nhân của nó
Một lúc sau, rượu cũng đã hết, hắn ngáp ngắn ngáp dài thu dọn mấy bình rượu rỗng
"Cũng muộn rồi, ngươi mau về đi, ta cũng về ngủ đây"
Bạch Nhi nghe vậy liền tái xanh mặt mày ôm chặt hắn đánh chết cũng không buông, nó sợ hãi nếu bỏ ra chắc chắn hắn sẽ bỏ nó đi lần nữa
Thanh Minh bất lực đành phải an ủi nó
"Được rồi, được rồi, ta cho ngươi theo, nhưng tuyệt đối không được để ai thấy ngươi đi chung với ta đấy, nếu không lũ trẻ sẽ nghi ngờ có biết chưa"
"Kít kít"
Bạch Nhi gật đầu lia lịa, chỉ cần được ở cùng hắn, kêu nó làm gì nó cũng làm
Hắn vươn vai đầy uể oải rồi trở về căn nhà của mình. Nằm trên giường, Bạch Nhi chui rúc vào trong áo hắn, nó thò cái đầu nhỏ ra từ phần cổ áo, hắn bật cười trước biểu cảm thỏa mãn của nó
"Tên nhóc này, lúc nào cũng thích bám người vậy à"
"Kít... "
Tiếng kêu của nó nhỏ nhẹ rồi im bặt, hắn thấy nó đã ngủ cũng ôm nó vào lòng
Sáng hôm sau, Thanh Minh tươi tỉnh rời khỏi nhà, Bạch Nhi rất nghe lời mà trốn trong áo hắn không ló đầu ra
Vừa ra tới cổng đã gặp người quen, Ngũ kiếm bất ngờ khi nhìn thấy Thanh Minh. Bạch Thiên niềm nở tới chào hỏi
"Ồ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ngài mới chuyển tới đây sống sao? "
"À, rất vui khi được gặp các vị anh hùng của Hoa Sơn, ta đúng là vừa mới tới"
Khóe miệng Thanh Minh giật giật mấy cái, lần đầu tiên hắn phải cúi người tỏ lòng thành kính với đám trẻ mà hắn tự tay bồi dưỡng, nói kiểu này ngượng mồm thật đấy
Bạch Thiên khéo léo tới làm quen
"À đúng rồi, ta nên gọi ngài là...? "
Thanh Minh híp mắt nhìn Bạch Thiên, môi hắn vẽ ra nụ cười quen thuộc
"Ta là Thanh Minh"
"... "
Không khí xung quanh im bặt, những người đi phía sau Bạch Thiên trợn mắt nhìn hắn. Bạch Thiên cười gượng gạo
"Tên của ngài là Thanh Minh thật sao? "
"Ừm, ngươi thấy quen đúng không? Bởi vì nó giống như tên của vị anh hùng Hoa Sơn Kiếm Hiệp, và cũng là tên Mai Hoa Kiếm Tôn đáng kính"
".... "
"Trùng hợp làm sao, hai người họ cũng mang tên Thanh Minh và đều hi sinh sau khi chém đầu Thiên Ma. Cái này gọi là gì nhỉ? Chỉ đơn giản là trùng hợp thôi sao? Hay là số phận sắp đặt? "
Nhóm người Bạch Thiên triệt để im lặng, bọn họ bối rối nhìn nhau rồi nhìn hắn như không thể tin được, còn hắn vẫn rất hồn nhiên mà mỉm cười
"Nhưng mà tên giống nhau thì có nói lên điều gì không? Tại sao các vị lại nhìn ta như thế? Đó chẳng qua chỉ là một cái tên gọi? "
"Không có, ta không có ý gì khác, thành thật xin lỗi. Vậy ngài Thanh Minh, chúc ngài một ngày tốt lành, ta xin phép đi trước"
Bạch Thiên vội vàng nói cho qua chuyện rồi rời đi, nhóm người kia cũng lần lượt chào hắn rồi chạy theo Bạch Thiên
Thanh Minh đứng đó chờ đám người kia đi khuất mới đưa tay chỉnh lại cơ hàm
"Ây da, ngượng hết cả mồm. Nhưng mà"
Hắn quay đầu lại nhìn theo hướng mấy người kia rời đi, nụ cười vẫn còn nguyên
"Lũ nhóc con này vẫn chưa học được cách đề phòng người lạ rồi, xem ra sau khi không có ta bọn chúng lại tụt dốc như vậy. Chậc chậc, đúng là không có tiền đồ mà"
Xong hắn vươn vai rồi tung tăng đi xuống Hoa Âm tìm niềm vui
Bạch Thiên bước nhanh vào tổng bộ mới dừng lại, đám người kia vừa kịp lúc chạy đến
"Sư thúc! "
"Sư thúc chạy cái gì? "
"Ta không có chạy, chỉ là, nếu ở lại, ta sẽ không thể bình tĩnh được"
Chiêu Kiệt đi đến ngồi xuống bậc thềm rồi thở không ra hơi
"Thật là, chỉ là người trùng tên thôi mà, sư thúc mất bình tĩnh chỉ vì có người đó trùng tên với tên tiểu tử Thanh Minh à"
"Con không bất ngờ à"
"Có chút, nhưng không mấy nghiêm trọng như người"
Bạch Thiên thở dài
"Đúng là ta cũng không mấy ngạc nhiên, nhưng mà từ lần đầu ta gặp cái người tên Thanh Minh đó, ta không thể ngừng suy nghĩ liệu đó có thật sự là Thanh Minh không. Bởi vì cảm giác rất quen thuộc, ta sợ... "
Nhuận Tông nhẹ nhàng an ủi Bạch Thiên
"Thôi mà sư thúc. Có thể do sắp tới ngày dỗ của nó rồi nên sư thúc mới nhớ nó thôi. Chứ người chết thì làm sao mà sống lại được"
"Phải đó, nếu có thì nhìn vào ngoại hình cũng đủ biết người đó lớn tuổi hơn chúng ta, làm sao có thể là Thanh Minh của chúng ta được"
Đường Bá, Đường Trản và Nam Cung Độ Huy cũng lên tiếng
"Chắc Bạch Thiên đạo trưởng nhầm lẫn rồi, chuyện đó là không thể xảy ra"
"Đồng ý, nhìn kiểu gì cũng chảng giống Thanh Minh đạo trưởng chỗ nào"
"Phải đó hắn ta chỉ là dân thường thôi"
Lưu Lê Tuyết nãy giờ im lặng mới lên tiếng
"Hắn ta không phải dân thường"
"Hả? Sư thúc nói vậy là sao? "
"Ta cảm nhận được kẻ đó không giống dân thường, hắn ta có lẽ đang che giấu võ công của mình và vờ như là dân thường"
Bạch Thiên gật đầu với Lưu Lê Tuyết
"Ta cũng cảm thấy vậy. Cảm giác đứng trước hắn ta giống như lần đầu ta gặp Thanh Minh vậy"
Mọi người nhìn Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết với ánh mắt khác lạ. Chiêu Kiệt gãi đầu
"Thôi được rồi, nếu hắn là võ giả thì sao chứ? Dù sao cũng đâu phải Thanh Minh, tại sao hai người đừng nghiêm trọng hóa lên như vậy? Dù sao thì ngày mai phải làm lễ rồi, con nghĩ... "
"Được, ta hiểu rồi, có lẽ do ta nhầm lẫn thôi. Mau báo cho mọi người đi chuẩn bị đi, Dã Thú Cung và Băng Cung sẽ sớm tới đây thôi"
"Vâng! "
"Đã rõ"
Bạch Thiên suy nghĩ một lúc rồi nói
"Có lẽ ta sẽ đi báo với Thái thượng chưởng môn nhân về cái người tên Thanh Minh này"
"Nếu sư huynh muốn dám sát hắn, muội có thể làm"
"Hiện tại chưa cần đâu, nhỡ đâu bị phát hiện cũng không hay. Được rồi mọi người, chia nhau ra hành động đi"
_____________
Hưm, ngoại trừ lũ trẻ, có nên cho thêm người biết thân phận của Thanh Minh không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com