Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chơi Đùa(4)

Thanh Minh nằm trằn trọc trên giường, hắn lăn qua lăn lại vì không thể ngủ được, Bạch Nhi làm tổ trong áo hắn suýt bị đè bẹp dí mấy lần, nó rưng rưng đôi mắt to tròn nhìn hắn nhưng Thanh Minh lại ấn nó vào trong áo

Không thể ngủ nướng thêm nữa vì tiếng ồn ào quá lớn bên ngoài, hắn lười biếng ngồi dậy rồi đi ra ngoài xem tình hình

"Mới sáng sớm bộ không cho người khác ngủ hả? "

Thanh Minh mắt nhắm mắt mở đi đến tổng bộ của liên minh, đến nơi hắn đứng hình đến ngây người nhìn bàn lễ to tướng ở chính giữa sân

"Thật luôn hả trời? "

Ở trên bàn lễ đó đặt rất nhiều đồ cúng, hoa và các tấm bài vị, xem ra bọn họ sẽ làm một buổi lễ cúng bái cho linh hồn của những người đã hi sinh. Nhớ lại thì hôm nay đúng là ngày tròn 10 năm sau cuộc chiến năm đó, hôm qua hắn cũng có nghe nói họ sẽ mở tiệc

"Nhưng mà, có cần khoa trương như vậy không? "

Thanh Minh lùi lại hai bước, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi thấy tấm bài vị nằm chiễm chệ ở chính giữa bàn có khắc tên của chính mình

Đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn Phái - Thanh Minh

'Ta vẫn còn ở đây mà'

Lần đầu được chứng kiến cảnh tượng mà cả đời hắn không dám nghĩ đến, cảm giác khó nói khiến hắn không dám nhìn về phía đó nữa

Đang tính chuồn lẹ thì lại gặp phải người không nên gặp, Thanh Minh trở nên bối rối khi thấy Ngũ kiếm, Huyền Tông và Đường Quân Nhạc đi tới, hắn cẩn thận hành lễ

"Lần đầu gặp mặt Minh chủ Thiên Hữu Minh"

"Cho hỏi ngươi đây là? "

"Ta-... "

"Thanh Minh! "

Thanh Minh đang tính nói ta chỉ là người qua đường, nhưng chưa kịp nói đến chữ thứ hai thì Bạch Thiên đã nhanh nhảu trả lời thay hắn. Trán hắn nổi gân xanh nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười

"Phải, ta là Thanh Minh, chỉ là dân thường vừa mới tới đây nương nhờ ở lại mấy ngày trước"

Hắn khẽ liếc mắt về phía Bạch Thiên, cố kiềm chế cơn giận muốn đánh người

'Cái tên khốn Đồng Long này! Đúng là ăn mãi không khôn ra được chút nào!'

Bạch Thiên không hiểu ánh mắt hắn nhìn mình là thế nào, chỉ mỉm cười vẫy tay như lời chào hỏi. Huyền Tông và Đường Quân Nhạc trầm ngâm nhìn hắn

"Thanh Minh à... "

"À, đó chỉ là một cái tên thôi, bây giờ cũng có không ít người đặt tên con cái là Thanh Minh mà. Các vị đừng suy nghĩ nhiều"

Hắn tưởng bản thân đã để lộ sơ hở liền luống cuống biện minh, Huyền Tông mỉm cười hiền từ

"Không sao. À đúng rồi, nếu ngươi đã tới đây rồi thì ở lại tham gia buổi tiệc với chúng ta nhé, chút nữa cũng sẽ có thêm những người dân khác đến nữa"

"Thật ra thì ta có chút bận... "

"Có thể ở lại một chút không? "

"Ta..."

"Chỉ một chút thôi"

"... Được rồi, ta ở lại được chưa"

Thanh Minh biết bản thân không thể khước từ khuôn mặt buồn bã của Huyền Tông, hắn cắn răng đồng ý

"Được rồi, nếu không còn-... "

"Đạo trưởng! "

Thật may mắn khi có cứu tinh xuất hiện đúng nơi đúng thời điểm, Phong Ảnh Xảo đi lại tạo thế bao quyền với Huyền Tông và Đường Quân Nhạc, xong quay sang hỏi han Thanh Minh

"Chuyến đi của ngài thuận lợi chứ, ta đã rất lo lắng chuyến đi từ Lạc Dương tới đây của ngài sẽ gặp rắc rối đấy"

"À, ta ổn, cũng có chút xui xẻo nhưng không sao"

Thanh Minh hiểu ánh mắt đang ra hiệu của Phong Ảnh Xảo, hắn khẽ thì thầm

"Ta nói tên ta cho họ biết rồi"

"Đã hiểu"

Ông gật đầu rồi quay sang Huyền Tông và những người nãy giờ đang nhìn hai người

"Xin được giới thiệu với mọi người, đây là ngài Thanh Minh, trước đây ta và ngài ấy có duyên gặp mặt và quen biết. Sau khi biết tin ngài ấy vì lí do riêng mà bây giờ phải tha hương nên ta đã đề xuất về việc đi tới Thiên Hữu Minh vì nơi này có chỗ dành cho người dân ở lại. Liệu ngài không thấy phiền chứ Minh chủ? "

Thanh Minh nhìn một màn chém gió không chút sơ hở nào của Phong Ảnh Xảo  thật sự muốn dơ ngón cái lên mà tấm tắc khen ngợi, nhưng đang có người nên hắn không thể làm thế

Huyền Tông hoàn toàn không phát giác ra bất cứ chuyện gì

"Đương nhiên là không phiền rồi, đây là nghĩa vụ của Thiên Hữu Minh mà"

"Cảm ơn ngài, nếu vậy thì không làm phiền các vị nữa, chúng ta đi nhé đạo trưởng"

"Được"

Đợi hai người kia đi khuất, Đường Quân Nhạc nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng

"Thật kì lạ, sao ta cứ có cảm giác chỗ nào đó không đúng nhỉ"

Huyền Tông cũng gật đầu

"Đúng vậy, cảm giác như bọn họ đang nói dối chúng ta vậy"

Chiêu Kiệt nghe hai người nói vậy liền thắc mắc hỏi

"Sao hai người lại nói vậy? "

Ngũ kiếm cũng ngây ngốc nhìn họ. Đường Quân Nhạc hếch cằm

"Ngươi quên mất điều gì rồi à. Cái tên kia là ai chứ, là Thái Thượng Bang Chủ của Cái Bang đấy. Ngươi nghĩ lão già đó giống với mấy tên ăn mày khác à, làm gì có chuyện đó chứ, lão ta từng là người chi phối Cái Bang, lẽ nào lại không thể cho một người dân bình thường một chỗ ở mà lại phải để hắn lặn lội tới tận đây? "

"Đúng vậy, với cả nghe cách họ xưng hô cũng thấy kì lạ. Vốn dĩ đạo trưởng chỉ dành cho các đạo sĩ hoặc võ giả chính phái, đằng này ông ấy lại dùng từ này để gọi một người dân, điều này không bình thường"

Huyền Tông không phải người không có mắt nhìn, chỉ vì vẻ bề ngoài lương thiện của mình mà nhiều người lầm tưởng ông là người không có đầu óc

Ngũ kiếm như được khai sáng liền ồ lên mấy tiếng

"Vậy tại sao họ lại phải làm thế chứ? "

"Đó chính là điều ta thắc mắc đấy"

"Liệu có phải có ẩn tình gì không"

"Ta cũng không biết, dù sao thì, miễn là họ không phải kẻ thù của ta thì ta không cần để ý"

Mọi người gật đầu, Huyền Tông không nói gì thêm nữa, bọn họ cũng bắt đầu chuẩn bị làm lễ cúng bái như đã định

Bên này, Thanh Minh cùng Phong Ảnh Xảo rời khỏi liên minh, chọn một quán ăn nhỏ dưới Hoa Âm để ngồi tạm

Gọi xong rượu và đồ ăn, Thanh Minh liền rót rượu vào chén của Phong Ảnh Xảo rồi mới đến chén của mình

"Ngươi đúng là một tên đáng gờm, nói dối không chớp mắt vậy mà"

"Ngài quá khen rồi, chỉ là chút tài cán nhỏ thôi"

"Dù sao thì cũng phải cảm ơn ngươi, nếu ngươi không đến kịp chắc ta sẽ phát điên vì phải ngồi xem buổi lễ cúng bái chính bản thân mình mất"

"Xem ra ngài cũng không dễ dàng gì"

Thanh Minh uống cạn ly rượu của bản thân, rồi tiếp tục rót thêm rượu, Phong Ảnh Xảo cẩn thận đối tửu với hắn

"Được rồi, ngươi có thể nói thật được rồi đấy"

Hắn vẫn giữ nguyên biểu cảm điềm nhiên, còn Phong Ảnh Xảo đã ngồi thẳng lưng, giọng nói cũng nghiêm túc hẳn

"Bên Tà Bá Liên đã có động tĩnh rồi, chúng ta đã có tin tức về việc có rất nhiều con thuyền đang neo đậu bên kia sông Trường Giang, tất cả đều là thuyền của lũ Tà Bá Liên"

"Mới đứng đó thôi à, chưa làm gì khác sao? "

"Vâng, đến hiện tại bên đó mới cho thuyền đứng sẵn, rất có thể bọn chúng đang chuẩn bị để sớm xuất phát, và nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì chắc chắn chúng ta sẽ không thể tránh khỏi một cuộc chiến khốc liệt giữa chính - tà để dành gật mảnh đất Giang Bắc này"

Thanh Minh xoa cằm

"Nhưng tại sao bên đó vẫn chưa đi ngay chứ, chẳng lẽ bọn chúng đang chờ thời cơ? "

"Sớm nhất là ngày mai, có lẽ bọn chúng muốn chờ qua ngày hôm nay"

"Tại sao? "

"Tà phái cũng góp công không nhỏ trong cuộc chiến 10 năm trước mà, ta nghĩ bọn chúng không muốn đổ máu trong ngày linh thiêng này"

Thanh Minh bật cười thành tiếng

"Đúng là loạn thật, tà phái bây giờ cũng có niềm kiêu hãnh với chiến công của mình cơ đấy, thời của ta đâu có như vậy"

Phong Ảnh Xảo báo cáo xong liền thả lỏng vai, cầm ly rượu của mình lên rồi uống cạn. Thanh Minh rót rượu vào chiếc ly rỗng của ông

"Vậy lão đã báo cho bên kia chưa? "

"Ngay khi nghe tin ta đã viết thư gửi đến Minh chủ rồi. Hôm nay toàn bộ các môn phái của Thiên Hữu Minh sẽ tề tựu lại, vì vậy tối nay sẽ mở cuộc họp để nói về chuyện này. Sau khi xong ta sẽ lập tức tới báo cáo lại cho ngài"

"Được rồi, cứ quyết định vậy đi"

Sau khi buổi lễ kết thúc, tối hôm đó, tại phòng họp của Thiên Hữu Minh. Huyền Tông ngồi ở vị trí thượng tọa dành cho Minh chủ nghiêm túc nhìn một lượt những gương mặt trong căn phòng này

Bên cạnh ông có một chiếc ghế để trống, và nó đã luôn được để trống trong suốt 10 năm nay rồi. Kể cả là Đường Quân Nhạc hay Lâm Tố Bính cũng chưa lần nào có ý định ngồi lên cái ghế trống đó

Bởi đó là vị trí của Tổng sư Thiên Hữu Minh

Thấy tất cả đã ổn định, Huyền Tông bắt đầu lên tiếng

"Mọi người đã đông đủ rồi chứ. Hôm nay có chuyện quan trọng ta muốn thông báo với mọi người"

Giọng ông mang theo biết bao thứ cảm xúc khó tả

"Chiến tranh một lần nữa có thể nổ ra. Và mục tiêu lần này chính là dành lại hòa bình Trung Nguyên khỏi Tà Bá Liên"

Cả căn phòng rơi vào im lặng, nhiệt độ giảm mạnh đến mức chỉ nghe được tiếng hít thở khó khăn, bọn họ bắt đầu thảo luận

Buổi họp kết thúc sau hơn một canh giờ căng thẳng. Phong Ảnh Xảo đã lén lút tới gặp Thanh Minh để báo cáo

"Thế nào rồi? "

"Không mấy khả quan, bọn họ dường như cũng không thể lường trước được chuyện này nên nhất thời bối rối"

"Cái tên Lục Lâm Vương đó đi trầu ông bà rồi à? Sao lại không thể quyết định được có đánh hay không chứ? "

"... Bọn họ không có ngài dẫn dắt, hoàn toàn bị bế tắc trước những chuyện này"

Thanh Minh lười biếng nâng mí mắt

"Chậc chậc, đúng là lũ tiểu kê tử. Không có ta thì chúng không thể làm gì nên hồn được mà"

"Vậy ngài tính thế nào? "

"Đương nhiên là làm chuyện ta giỏi nhất rồi"

Hắn liếm môi, ròi nở nụ cười bỡm cợt

"Tới lúc đó ta sẽ tự có cách, ngươi chỉ cần báo cáo cho ta về hành động của chúng là được"

"Vâng, nếu vậy thì không làm phiền ngài nghỉ ngơi nữa"

Phong Ảnh Xảo cúi đầu chào hắn rồi rời khỏi căn nhà, hắn vươn vai rồi nằm vật ra giường, Bạch Nhi nhanh chóng quấn quýt bên cạnh hắn, đêm nay đúng là lạnh thật

_______________
Tròn 90 chương rồi! Tui phải hóa sói thôi, đừng ai cản tui! (≧∇≦)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com