Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chơi Đùa(5)

Ngày hôm sau, Huyền Tông vừa mới thức dậy đã phải súc miệng bằng một bức thư màu đỏ không thể chói mắt hơn với nội dung cực kì khó nuốt, ngay lập tức, toàn bộ các thành viên chủ lực của Thiên Hữu Minh phải tập hợp tại phòng họp

Gương mặt ai nấy đều trắng bệch. Nhìn tên người gửi bức thư thôi cũng đủ biết nột dung bên trong đó không có gì tốt đẹp

"Sáng nay, chúng ta đã nhận được một bức thư từ Minh chủ Tà Bá Liên - Bá Quân Trường Nhất Tiếu"

Mọi người căng thẳng nhìn ông

"Nội dung của bức thư là, hẹn ba ngày sau hãy tới Trường Giang để đàm phán về sự phân chia ảnh hưởng đối với Trung Nguyên. Đặc biệt cuộc đàm phán này chỉ dành cho những người đủ tư cách mới được tham gia"

"Cái gì? "

"Tên khốn đó nghĩ mình là ai chứ? "

"Phân chia ảnh hưởng? Bọn chúng là đang muốn vượt qua sông Trường Giang để mở rộng địa bàn đấy à? "

"Tên đó tưởng chỉ cần viết thư nói này nói nọ là chúng ta phải nghe theo sao? "

"Lũ chó! "

Tất cả đều nghiến răng nghiến lợi. Lâm Tố Bính đập nhẹ cái quạt xuống bàn để thu hút sự chú ý

"Cái này chắc chắn không phải trò đùa, như chúng ta đã biết, bên kia sông Trường Giang bọn chúng đã chuẩn bị sẵn sàng tàu thuyền để vượt sông bất cứ lúc nào, điều đó ngầm khẳng định việc bọn chúng muốn kéo quân sang Giang Bắc đánh chiếm là điều có thể xảy ra"

Mọi người gật đầu, Lâm Tố Bính nói tiếp

"Vấn đề ở đây là, chắc chắn ý định của tên khốn Trường Nhất Tiếu không đơn giản như những gì trong bức thư này mà nó còn có thể vượt xa những gì ta tưởng tượng"

Chiếc quạt mở ra được Lâm Tố Bính đưa lên che nửa dưới khuôn mặt, nhưng ánh mắt phức tạp của y làm mọi người trong phòng đứng ngồi không yên

"Ngươi nghĩ thế nào? "

"Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn ý định của Trường Nhất Tiếu chính là nắm toàn bộ Trung Nguyên trong lòng bàn tay, nếu chúng ta không đến hoặc cuộc đàm phán thất bại, đó chính là lí do chính đáng cho việc xâm lược"

Nam Cung Độ Huy khẽ nuốt nước bọt, hỏi với giọng dè chừng

"Vậy bây giờ, chúng ta phải làm sao? "

"Trước mắt thì, chúng ta còn tận ba ngày nữa-"

Chưa kịp dứt câu, bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa

Cốc cốc

"Minh chủ, có Phương Trượng Thiếu Lâm muốn tìm ngài"

Huyền Tông bất ngờ nhưng cũng đáp lại

"Cho vào đi"

"Vâng"

Cánh cửa được mở ra

"Xin thất lễ vì đã làm phiền ngài vào sáng sớm thế này, nhưng ta có chuyện... "

Ông ta dừng lại một chút khi nhìn thấy lá thư màu đỏ đặt trên bàn chỗ Huyền Tông

"Xem ra các vị cũng đang gặp rắc rối nhỉ? "

Ông ta lấy ra một bức thư y hệt rồi dơ lên

Mọi người trong phòng bất ngờ, Huyền Tông ra hiệu cho những người khác lấy ghế cho khách

"Trước mắt hãy ngồi xuống đi đã"

Theo sau còn có Gia Cát Tư Án, Mộ Dung Uy Quỳnh và Chung Ly Cốc, đặc biệt Tần Kim Long và Lý Tống Bạch cũng có mặt

"Xem ra mức độ của chuyện này không thể xem nhẹ được"

Cuộc thảo luận khá phức tạp, họ bàn bạc với nhau rồi dẫn đến kết luận, những người đứng đầu của môn phái và liên minh sẽ đi một chuyến tới Trường Giang, họ muốn xem xem ý định của Trường Nhất Tiếu rốt cuộc là gì

Vì Lâm Tố Bính dù sao cũng là Lục Lâm Vương, mà địa bàn của Lục Lâm vẫn ở Trung Nguyên nên Lâm Tố Bính cũng phải tham gia, còn Mạnh Tiểu và Tuyết Duy Bạch là người của Tá Ngoại không liên can gì đến Trung Nguyên nên họ buộc phải ở lại

Mạnh Tiểu nghiêm túc nhìn Huyền Tông

"Minh chủ, dù chiến tranh có xảy ra thêm lần nữa, Nam Man Dã Thú Cung bọn ta cũng sẽ đồng lòng cùng liên minh chiến đấu"

Tuyết Duy Bạch cũng nói với ánh mắt quyết tâm

"Bắc Hải Băng Cung luôn luôn đứng về phe liên minh, dù có phải đổ máu, chúng luôn sẵn sàng vì Thiên Hữu Minh"

Huyền Tông nhìn họ, nhẹ nhàng mỉm cười

"Cảm ơn các vị"

Không hiểu sao lúc này, Huyền Tông lại cảm thấy vô cùng biết ơn Thanh Minh khi đã kéo về những người bằng hữu đáng tin cậy này, ông khẽ thở dài

'Lại nhớ con rồi, Thanh Minh à'

Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, Thiên Hữu Minh đã được chỉ định là nơi tập trung, cho nên những người đứng đầu Cửu Phái Nhất Bang sau khi kết thúc cuộc họp buộc phải trở về và mang theo các đệ tử tới đây để đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra

Phong Ảnh Xảo lại lần nữa tới tìm Thanh Minh, nghe được tin tức, hắn không mấy ngạc nhiên mà chỉ thờ ơ gặm bánh trung thu

Phong Ảnh Xảo lo lắng hỏi

"Đại nhân, chúng ta nên làm gì? "

Thanh Minh nuốt chửng miếng bánh, ngồi thẳng dậy trên giường nhìn ông

"Ngươi biết tại sao giang hồ đến nay vẫn được bình yên không? "

"Bởi vì không có tác nhân gây hỗn loạn... "

"Vậy ngươi nghĩ tại sao đám người kia lại để tên khốn Trường Nhất Tiếu còn sống tới bây giờ? "

"Tại không thể đánh bại hắn"

"Ờ... Cũng có thể nghĩ như vậy. Nhưng điều quan trọng là vị thế của hắn, thử nghĩ đi, nếu như một vương quốc đang được trị vì bởi một vị Vương, nhưng rồi một ngày vị Vương đó chết, chuyện gì sẽ xảy ra? "

"... Sẽ xảy ra bạo loạn"

"Phải, vậy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? "

"Mất Vương... Phải tìm Vương mới, và để tìm ra được kẻ đứng đầu cần một cuộc chiến sinh tử giữa tất cả những kẻ mạnh"

Phong Ảnh Xảo hơi nheo mắt, ông vừa hiểu những gì hắn nói, đồng thời cũng không hiểu

"Ý ngài là khiến bọn chúng mất đi kẻ đứng đầu và tự xâu xé lẫn nhau? Nhưng Trường Nhất Tiếu rất đáng sợ, có lẽ ngoài ngài ra trong thiên hạ này không ai có thể đánh bại hắn"

"Đương nhiên rồi, tên đó đúng là một kẻ khó xơi với cái đầu nhanh nhạy, nhưng nếu không giết hắn, có thể còn có nhiều người phải chết hơn, bởi vì tham vọng của hắn như cái hố đen không đáy"

Thanh Minh đã sống qua hai đời người, cũng đã gặp không ít những kẻ như vậy. Nhưng duy nhất chỉ có Trường Nhất Tiếu mới cho hắn cảm giác lạnh toát sống lưng

Thanh Minh nhún vai

"Nhưng dù vậy thì sao chứ? Mệnh số của hắn đã định là phải chết dưới lưỡi kiếm của ta rồi"

"Vâng? "

"Trước mắt, thì trong ba ngày này, tên khốn kia sẽ nằm yên bất động, ta nghĩ có rất nhiều khả năng xảy ra vào ngày hôm đó, nhưng với tính cách quái gở của tên khốn lòe loẹt đó, nếu chúng ta tới đó với số ít như vậy, rất có thể sẽ bị... "

"Bao vây bất ngờ? "

"Đúng vậy, chắc chắn hắn sẽ làm mọi cách để khiến cho bản thân có thật nhiều lời thế, và khi cuộc đàm phán thất bại, đó sẽ lí do cho chiến tranh, nhưng mà"

Thanh Minh suy nghĩ gì đó rồi nở nụ cười bí ẩn

"Dù tên khốn đó hay tên bám đít hầu hạ tên đó có nghĩ ra kế hoạch gì thì cũng như vậy thôi, bởi vì ta chính là người giỏi nhất trong việc phá vỡ niềm vui của người khác mà"

Phong Ảnh Xảo hít mạnh một hơi trước biểu cảm quỷ dị của hắn, Thanh Minh ho khan hai tiếng rồi vẫy tay

"Được rồi, ngày mai ta sẽ đi tới đó trước để xem tình hình, ngươi ở lại hỗ trợ cho lũ trẻ là được"

"Vâng, ta sẽ làm thế"

Phong Ảnh Xảo nói xong liền đứng dậy chào hắn rồi rời đi

Thanh Minh thả mình nằm phịch trên giường, Bạch Nhi nãy giờ trốn trong áo hắn đột nhiên ngó đầu ra, hắn mỉm cười gãi đầu nó

"Cũng lâu rồi nhỉ, có muốn cùng ta đi chơi không? "

"Kít kít"

Nó kêu lên đầy vui sướng rồi cọ đầu vào tay hắn, biểu hiện của nó như muốn nói

-Ngươi đi đâu ta theo đó

Bỗng nhiên hắn bật dậy lôi Bạch Nhi ra khỏi người

"À đúng rồi, ngươi có biết thanh kiếm của ta đang ở đâu không? "

Bạch Nhi ngơ ngác một lúc rồi gật đầu lia lịa, hắn nhếch môi rồi ra lệnh

"Đi mang nó về đây cho ta"

"Kíttt! "

Nhận lệnh, nó nhảy ra ngoài bằng đường cửa sổ rồi chạy đi mất, Thanh Minh lại chùm chăn lên đánh một giấc nữa, buổi sáng thì kệ buổi sáng chứ, bây giờ hắn thích lười biếng nằm trên giường rồi

Ngày hôm sau, Thanh Minh đã dậy từ sớm và chuẩn bị sẵn sàng để đi săn. Mục tiêu lần này chắc cũng được một con cáo già và đàn chó hoang nếu may mắn, hoặc xui xẻo thì con cáo đó có thể chạy thoát được một lần

Bạch Nhi đã lén lút chạy lên Hoa Sơn để chôm thanh Ám Hương Mai Hoa Kiếm về, nó vẫy đuôi mong đợi lời khen từ hắn

"Được rồi, ngươi làm tốt lắm"

"Kít kít! "

Thanh Minh cầm thanh kiếm trên tay từ từ rút ra, cảm giác quen thuộc dần dần le lói qua da, nhìn thanh kiếm vẫn sáng bóng không chút bụi, hắn cười

"Tốt, thật may khi đám trẻ vẫn nghĩ đến việc bảo trì nó"

Thanh Minh thu kiếm lại và bọc nó trong một tấm vải đen rồi đặt nó ở vị trí mà nó thuộc về

"Giờ thì như này mới giống Mai Hoa Kiếm Tôn vĩ đại chứ"

Hắn cười hì hì rồi mở cửa bước ra, nhưng cánh cửa vừa mở ra đã đóng sầm lại, khóe miệng đang nhếch lên của hắn bỗng giật lên dữ dội

'Sao tên này lại ở đây vậy trời? '

Hắn bình tĩnh chỉnh lại biểu cảm rồi mở cửa lần nữa

"Xin hỏi, ngài tới trước nhà của ta vào giờ này để làm gì thế? Dọa ma ta hả? "

"Ta không có, ta chỉ tới đây vì có chuyện muốn nói với ngươi thôi"

"Xin lỗi, nhưng hiện tại ta đang có việc không thể tiếp ngài được"

'Đi lẹ đi nếu không ta cho cái giày vào mồm ngươi bây giờ'

Lâm Tố Bính lúng túng gãi đầu

"Sẽ không tốn nhiều thời gian của ngươi đâu Thanh Minh"

Hắn dừng lại một chút rồi nói

"Ta hiện tại đang rất bận, cho nên phiền ngươi-... "

"Chỉ một chút thôi mà"

"Đã bảo là không-.. "

"Sẽ nhanh thôi"

"Này, ta không rảnh-... "

"Ta có chuyện muốn báo cáo Tổng sư! "

"Sủa đi-..."

Thanh Minh đưa tay lên che miệng, hai mắt nhìn nhau, trong lòng hắn đã bắt đầu gào thét

'Mẹ khiếp, phỉ phui cái miệng nhà ngươi! Thói quen đúng là đáng sợ mà! '

Lâm Tố Bính nghe được câu nói thuận miệng của hắn thì cười khẩy

"Chúng ta có thể nói chuyện chứ Tổng sư, ta có chuyện muốn báo cáo"

Nhìn nụ cười đó của Lâm Tố Bính, Thanh Minh biết mình bị lộ đành thở dài rồi bỏ tay ra, hắn nhìn xung quanh, như biết được suy nghĩ của hắn, Lâm Tố Bính mở quạt rồi che miệng

"Không có ai đâu, ta đảm bảo với ngươi ta tới đây một mình"

"... Được rồi, vào trong đi"

"Cảm ơn"

Thanh Minh lúc này cảm thấy bản thân thật sự rất nhục nhã khi dễ dàng dính mấy cái bẫy vớ vẩn này

Cả hai đi vào trong, cánh của nhanh chóng đóng lại



___________
Hưm... Cuộc gặp gỡ ba ngày sau chưa nghĩ ra được diễn biến, ai đó tới gõ đầu tui đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com