Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chơi Đùa(8)

Thật kì lạ

Thanh Minh chậm rãi ăn phần cơm của mình trong khi đó toàn bộ ánh mắt của những người trong nhà ăn đều đổ dồn về phía hắn

Khó chịu thật đấy, hắn không phải người thích bị chú ý trong lúc đang ăn cơm, nhưng không thể ngăn những ánh mắt có phần hơi kì lạ của cái đám mà hắn thường gọi là lũ tiểu tử kia

Thanh Minh ngẩng đầu, liếc nhìn bọn họ

"Sao không ăn đi? Nhìn ta khiến mấy người cảm thấy no à? "

"... "

Một khoảng không im lặng, không ai đáp lại lời hắn, bọn họ nhìn hắn rồi quay sang nhìn nhau như thể rất bối rối

Không thể chịu đựng được nữa, hắn đặt mạnh đôi đũa xuống bàn rồi đứng dậy rời đi

"Chậc, phiền phức quá"

Hắn lẩm bẩm trong miệng khi đi ra khỏi nhà ăn, cánh cửa đóng lại, nhà ăn đang yên tĩnh đều đồng loạt vang lên những tiếng thở dài

Nhuận Tông nhìn cánh cửa đã đóng lại rồi nhìn xuống bát cơm còn y nguyên của mình, cuối cùng thốt lên một câu khiến cả đám người quay sang nhìn

"Thật sự rất gượng gạo"

Có thể nói trong 10 năm không có hắn, bọn họ đã dần dần học được cách chấp nhận chuyện hắn đã chết và tiếp tục sống cuộc đời của mình. Nhưng bây giờ đột nhiên hắn trở lại khiến cho tâm tư bọn họ bị đảo lộn, mặc dù biết đó là Thanh Minh mà họ biết nhưng nhìn con người xa lạ đó, bọn họ không khỏi hoài nghi một người 20 tuổi đã chết từ 10 năm trước sao có thể trở lại bằng thân xác của người đã 30 tuổi như vậy

Giống như Thanh Minh đã tự phủ nhận cái chết 10 năm trước, một trò lừa bịp rằng hắn thật ra không chết mà chỉ đi đâu đó rồi quay lại sau 10 năm

Lại là một tiếng thở dài nữa, Nhuận Tông quay sang Bạch Thiên, người cũng đang ngơ ngác nhìn bát cơm của mình

"Sư thúc à"

"... Ừ? "

"Con nghĩ chúng ta phải làm điều gì đó thôi, tình hình đang rất là tình hình luôn rồi"

"Chúng ta còn có thể làm gì đây? "

"Vâng? "

Đột nhiên Bạch Thiên khẽ mỉm cười

"Chúng ta không thể hỏi thẳng trực tiếp, cũng không nên tò mò những điều cấm kị. Vậy thì cứ nương theo tự nhiên thôi, giống như lúc tên nhóc đó lần đầu tới Hoa Sơn ấy"

Các đệ tử Hoa Sơn nhìn Bạch Thiên, bỗng nhiên họ phì cười

"Sư thúc chắc là muốn bị ăn đòn lắm rồi mới nói được như vậy"

"Lâu rồi chưa bị đánh nên sư thúc bắt đầu nói nhảm rồi"

"Hầy, không trách được, ai bảo sư huynh hay đi chung với tên đó nên đầu óc từ lâu đã chẳng bình thường rồi"

"Mấy tên khốn này... "

Lưu Lê Tuyết ngồi im nãy giờ cũng lên tiếng

"Như vậy chắc là ổn nhỉ? "

"Hưm? Muội nói gì đó? "

"Ít ra hắn không giấu giếm chúng ta như lần trước"

"... "

Bạch Thiên im lặng, nói thật thì lần đầu gặp hắn sau 10 năm, hắn đã phủi sạch quan hệ với bọn họ, có lẽ lúc đó hắn đã có suy nghĩ là sẽ chẳng quay lại Hoa Sơn thêm lần nào nữa. Nhưng vì nghe tin sắp có chiến tranh, hắn lại quay về

"Thật không biết rốt cuộc hắn đang nghĩ gì trong đầu nữa"

"Có lẽ là vì trách nhiệm"

"Cũng đúng, hoặc tên đó đã nghĩ chúng ta bây giờ vẫn chưa đủ mạnh để hắn tin tưởng"

"... Bởi vì chúng ta vẫn thua hắn, 10 năm công cốc"

"Muội nói đúng, rõ ràng chúng ta đã tu luyện không ngừng nghỉ trong suốt 10 năm qua, vậy mà vẫn thua hắn một cách thảm hại. Rốt cuộc tên quái vật đó mạnh tới mức nào chứ"

Bạch Thiên đỡ trán trông rất mệt mỏi, cảm giác thất bại này đã rất lâu rồi y mới cảm nhận nó rõ ràng đến thế, y nở một nụ cười yếu ớt

"Ngay từ đầu chúng ta đã không thể bắt kịp được nó, cho đến tận bây giờ mọi thứ vẫn không thay đổi. Có lẽ chúng ta sẽ không thể bắt kịp được nó mà chỉ có thể như đứa trẻ ngước lên nhìn nó"

"... "

"Cảm giác thật khó chịu"

Các đệ tử Hoa Sơn bị câu nói này làm cho trầm mặc, điều Bạch Thiên nói không sai, dù cho thời gian có trôi qua thế nào, bọn họ vẫn mãi không sánh ngang được với hắn. Trong 10 năm, bọn họ đã dần trưởng thành và bước đi trên con đường của mình mà không có hắn, bọn họ đã nghĩ bản thân lúc này đã có đủ tự tin để nói rằng bản thân sẽ không thua hắn. Vậy mà kết quả vẫn vậy, Thanh Minh đã thẳng tay vả cho bọn họ một cú trời giáng vào những ảo tưởng của họ

Đường Tiểu Tiểu mím môi hơi do dự rồi cũng mở miệng nói

"Mọi người có nghĩ huynh ấy sẽ lại rời đi nếu chuyện này được giải quyết không? "

"... "

"... "

"Haaa, Tiểu Tiểu à"

"Vâng sư thúc-"

Bạch Thiên thở ra một hơi nặng nề, Đường Tiểu Tiểu nhanh chóng đáp lại nhưng rồi phải ngậm chặt miệng vì biểu cảm của Bạch Thiên

"Tên đó chắc chắn sẽ rời đi"

"... "

"Hắn sẽ rời đi đến một nơi nào đó mà chúng ta không thể tìm được, sống một cuộc sống mới và... Hắn sẽ lại vứt bỏ chúng ta"

"... "

"Hắn đã từng làm điều đó một lần rồi, và có thể lần này hắn sẽ lại làm vậy. Đúng vậy, hắn chính là như vậy, giống như một tên khốn"

Đường Tiểu Tiểu nhắm mắt lại, nàng dường như đã nghĩ đến viễn cảnh hắn sẽ rời đi mà không để lại dù chỉ là một câu tạm biệt, giống như lúc đó, vội vàng mà ra đi rồi để lại cho bọn họ nỗi nhớ da diết

Nếu lần này hắn chọn rời đi, bọn họ hoàn toàn không có thứ gì có thể trói buộc hắn ở lại, bọn họ sẽ lại bất lực nhìn hắn rời đi một mình và hình ảnh bóng lưng cô đơn ấy rời đi sẽ lại ám ảnh bọn họ

Không thể níu kéo, không thể yêu cầu, không thể làm gì khác nếu hắn thật sự chọn rời đi, bọn họ hoàn toàn bất lực

Nhưng dù vậy bọn họ cũng muốn hắn ở lại, thật sự rất muốn. Hắn từ lâu đã trở thành sư đệ sư điệt của bọn họ, hắn dù là người nhỏ tuổi nhất nhưng chính hắn đã mở ra cho họ một con đường mới, đã giúp cho thanh kiếm của họ nở ra hoa mai, hắn cũng dạy họ rất nhiều thứ,...

Thanh Minh chính là người đã cứu lấy bọn họ khỏi cảnh bị lạc lối, vì vậy bọn họ muốn mạnh mẽ hơn để bước cùng hắn, bọn họ không muốn đứng đằng sau nhìn bóng lưng hắn cô độc nơi chiến trường

Khoảnh khắc đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết đó khép lại, bọn họ dường như đã rơi vào một cơn ác mộng đáng sợ

-Điều đáng sợ nhất không phải là cái chết, mà là còn sống trở về trong khi bằng hữu và huynh đệ của mình đã chết

Bọn họ lúc đó đã hiểu được câu nói mà hắn thường hay nói khi đốc thúc họ tu luyện. Đúng vậy, đây chính là điều đáng sợ nhất

Bởi vì bầu không khí vô cùng ngột ngạt mà các đệ tử Hoa Sơn tạo ra khiến các đệ tử môn phái khác không thể nuốt trôi cơm, bọn họ lặng lẽ rời khỏi nhà ăn và để lại các đệ tử Hoa Sơn

"Nhưng mà... "

Đường Tiểu Tiểu mở mắt, nàng ngẩng đầu lên

"Nếu chúng ta cầu xin liệu có thể giữ huynh ấy ở lại không? "

"... "

"Con không cho rằng điều đó là hèn kém, nhưng mà thật sự, con không muốn chuyện đó lặp lại thêm lần nào nữa"

Đường Tiểu Tiểu ngập ngừng khi nói ra điều này, Nhuận Tông vỗ nhẹ lên vai nàng rồi cất giọng

"Nếu hạ mình có thể giữ tên đó ở lại, dù có là sư huynh ta cũng chẳng thấy khó chịu"

Và rồi những người khác cũng bật cười thêm vào

"Hoặc chúng ta có thể túm quần hắn không cho đi"

"Trói hắn lại thì sao? "

"Sao chúng ta không nhốt nó vào Mai Hoa Động nhỉ? "

"... Cái này là giam cầm mà"

"Miễn là hắn ở lại là được"

"Ý này nghe cũng hay đấy"

Bọn họ lại trò chuyện sôi nổi và không biết rằng người mà bọn họ nãy giờ đang nói đến đã nghe thấy hết mọi thứ

Thanh Minh nằm dài trên mái nhà ngửa cổ ngắm nhìn bầu trời đêm, bình rượu hắn cầm trong tay vẫn còn một nửa nhưng hắn hiện tại không muốn uống tiếp, Bạch Nhi chỉ im lặng nằm cuộn tròn trên người hắn

Cộc cộc

Bên tai xuất hiện âm thanh, hắn liếc mắt nhìn qua thì bắt gặp Đường Quân Nhạc đã nhảy lên mái nhà và tiếp cận hắn cùng với một bình rượu trên tay

Ông mỉm cười rồi chìa bình rượu ra

"Liệu chúng ta có thể đối tửu chứ? "

Hắn nhìn ông, miệng khô khốc bật ra một tiếng cười nhạt

"Được"

Nghe được câu trả lời, Đường Quân Nhạc ngồi xuống bên cạnh hắn như thói quen rồi mở nắp bình rượu ra bắt đầu uống

Cả hai im lặng một lúc rồi đồng loạt lên tiếng

"Tại sao ông không hỏi? "

"Ngày mai đừng dậy muộn đấy"

Hắn bất ngờ nhìn ông, Đường Quân Nhạc vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi

"Ngươi biết mà, ngày mai chúng ta còn phải đi đến Trường Giang"

"... Ta biết"

"Uống xong hãy đi ngủ sớm"

"Được rồi, lão tới đây chỉ để nói với ta những điều này sao? "

"Ừm"

"Chậc... Điên mất thôi"

Đường Quân Nhạc cười nghe thấy lời than vãn của hắn

"Không thể trách ta được, thói quen không thể bỏ mà"

"Thói quen? Thói quen gì mà hơn 10 năm-... "

Thanh Minh đang tính lên giọng thì chợt dừng lại, gương mặt ông lúc này đã không thể giữ được nụ cười và vẻ mặt bình thường nữa

"Ngươi nói đúng, thói quen này dù là 10 năm hay 100 năm ta vẫn không thể bỏ được"

"... "

Hắn mím môi quay mặt đi khi nhật ra bản thân lỡ lời

"Được rồi, ta sẽ đi ngủ sớm, lão không cần lo"

"Vậy thì tốt rồi "

Cả hai lại im lặng, Thanh Minh lúc này đã hết kiên nhẫn

"Sao lão không hỏi ta? "

"Hỏi cái gì? "

"Lão cũng nghe thấy đám trẻ nói chuyện rồi mà"

"... Nếu ta hỏi, liệu ngươi có đưa ra câu trả lời mà ta mong muốn không? "

Đương nhiên ông cũng muốn hỏi, cũng muốn nghe câu trả lời của hắn, nhưng cũng sợ câu trả lời của hắn, vì nếu nhìn thấy cái lắc đầu của hắn, ông sẽ không thể giữ được bình tĩnh mất

Thanh Minh khịt mũi

"Chà, lão đã hỏi đâu mà biết ta sẽ trả lời thế nào"

"Vậy thì, ngươi sẽ chọn thế nào? Ở lại hay rời đi? "

Đường Quân Nhạc nghiêm túc nhìn Thanh Minh, hắn mỉm cười



___________
Chà, nói sao nhỉ, tui thấy khai thác suy nghĩ của đám người kia sẽ không phức tạp bằng Thanh Minh, kiểu bọn họ không có nhiều thứ giữ trong lòng như hắn

Hưm, tui đang phân vân không biết có nên đạy nắp hòm cho Trường Nhất Tiếu hay không nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com