Chơi Đùa(9)
Hắn mỉm cười, híp mắt nhìn ông rồi nói
"Ta không biết. Suy cho cùng, ta đi hay ở lại cũng như nhau thôi, bởi vì nơi ta muốn đến không có ở đây"
Đường Quân Nhạc khó hiểu, ông chớp mắt hỏi lại
"Không có ở đây? Ý ngươi là gì? "
Không có ở đây? Tức là ở một nơi xa xôi nào đó chăng? Nhưng điều đó dường như không đúng, Đường Quân Nhạc biết, với một người như hắn có thể đi đến chân trời góc bể nào miễn là hắn muốn tới. Nhưng lúc này hắn lại nói nơi đó không ở đây, vậy thì có khả năng
"Nơi đó không tồn tại sao? "
Hắn nhìn ông đầy bất ngờ, biểu cảm phi thường của hắn chỉ thoáng qua như một cái chớp mắt nhưng nó đã bị Đường Quân Nhạc bắt trọn khoảnh khắc ấy
Ông nghĩ thầm trong lòng rằng suy nghĩ của mình đã đúng
Song, hắn lại quay đầu nhìn bầu trời tiếp tục uống rượu
"Chà, ai biết. Mà quan trọng hơn, lí do để ta quyết định chuyện này không quan trọng vì điều đó phụ thuộc vào các ngươi. Ta đi hay ở, sống hay chết, tùy ý các ngươi"
"Phụ thuộc? Tùy ý bọn ta?"
Nhìn nụ cười của hắn cộng thêm cái dáng vẻ thản nhiên đó, ông lắc đầu
"Đúng là ta vẫn chẳng thể hiểu nổi ngươi, thật mất mặt khi nói ngươi là bằng hữu mà ta thân thiết nhất"
"Ồ, ông biết đấy, từ trước đến giờ không ai có thể hiểu nổi ta-...à không, cũng có vài người. Hưm, tóm lại là, cứ suy nghĩ đi rồi cho ta lí do là được"
Đường Quân Nhạc vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng hắn đã nhanh chân đứng dậy
"Rượu hết rồi, ta phải về đây"
"Ơ? "
Thanh Minh ngúng nguẩy nhảy xuống rồi biến mất, Đường Quân Nhạc thu bàn tay đang vươn trong không trung, ông nhìn bình rượu rỗng mà hắn bỏ lại, thở dài
"Cái tên này thật sự chẳng thay đổi gì hết, vẫn luôn nghĩ bản thân chỉ là một thanh kiếm thôi sao? "
-Ta đi hay ở, sống hay chết, tùy ý các ngươi
Ông khẽ bật cười, một nụ cười chua xót khi nhớ lại lời hắn vừa nói
"Cái gì mà tùy ý bọn ta chứ? Ngươi thật sự không coi trọng bản thân mình đến vậy sao? "
Màn đêm yên tĩnh cứ như vậy mà trôi qua, sáng hôm sau, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường tới Trường Giang. Thanh Minh mặc bộ y phục đen của Hoa Sơn thu hút không ít ánh mắt của mọi người
Huyền Linh đặc biệt lại gần chỉnh lại phần vạt áo cho hắn, bắt đầu cằn nhằn như một thói quen khó bỏ của ông
"Đứa trẻ này, con bây giờ đã lớn rồi, phải biết chỉnh chu trang phục chứ, nếu con cho người khác thấy dáng vẻ xuề xòa của mình thì con sẽ bị chê cười đấy"
Hắn vui vẻ, tinh nghịch đáp lại bằng một câu nói đùa
"Vậy trưởng lão có chê cười con không? "
Bàn tay Huyền Linh khựng lại, hắn đơn giản chỉ là muốn đùa với ông một chút, ai ngờ lại nhìn thấy khóe mắt đã sớm lụi tàn theo thời gian của ông đọng nước, hắn lúng túng
"Trưởng, trưởng lão ơi? "
Huyền Linh hít sâu một hơi rồi đưa tay hướng tới đầu hắn, do chiều cao chênh lệch, ông phải kiễng chân lên mới chạm được vào đầu hắn. Thanh Minh không ý kiến, hắn cúi xuống để ông xoa đầu mình
"Ta làm sao dám chê cười con chứ, ta chỉ lo cho con thôi"
"Vâng vâng, con biết trưởng lão thương con nhất mà"
Ông di chuyển bàn tay xuống bẹo má hắn, hành động như thể đang chỉnh đốn đứa cháu ruột dẻo miệng của mình
"Nói thừa, tiền ta đưa con có thấy ít không? Nếu cần thêm cứ nói ta"
"Vâng, như vậy là đủ rồi ạ"
Huyền Thương, Vân Nham, Vân Kiếm cũng đi đến vỗ vai hắn
"Đi đường cẩn thận"
"Vâng, con sẽ chú ý ạ"
"Chuẩn bị đầu đủ hết mọi thứ rồi chứ? "
"Vâng, đầy đủ không thiếu thứ gì ạ"
"Nhớ về sớm đấy, bọn ta chờ con"
"Vâng, con sẽ về sớm"
Hắn híp mắt nhìn Vân Kiếm rồi mỉm cười dịu dàng
"Nếu con có về muộn thì là do con đang bận lấy đầu tên Trường Nhất Tiếu, mọi người cứ ở nhà chờ tin vui của con nha"
"Không cần tới mức đấy đâu"
"Đừng để bị thương là được"
"Phải thật cẩn thận đấy"
"Vânggg~"
Vì chuyến đi này chỉ có Huyền Tông đi nên Huyền Linh, Huyền Thương và Vân Kiếm, Vân Nham phải ở lại liên minh. Mặc dù Vân Nham có thể đi nhưng hắn nói chỉ cần Huyền Tông và hắn đi là đủ, còn có Ngũ Kiếm và Tuệ Nhiên đi theo như hộ tống nữa nên Vân Nham gật đầu và quyết định ở lại liên minh
Từ xa là những người của Cửu Phái Nhất Bang đang tiến lại gần, Pháp Chỉnh tới chào Huyền Tông
"Minh chủ đã chuẩn bị xong chưa? "
"Mọi thứ đều đã sẵn sàng, có thể xuất phát ngay bây giờ"
"Vậy thì được"
Pháp Chỉnh gật đầu rồi đánh mắt nhìn về phía những người đằng sau Huyền Tông, ông ta vô tình ông chạm mắt với Thanh Minh
Hắn nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ trên môi, nhưng nụ cười này của hắn khiến ông ta lạnh gáy
"A di đà phật, thí chủ nhìn ta có ý gì? "
"À, cũng không có gì đâu, ta chỉ hơi tò mò liệu sau ngần ấy năm thì tính cách của lão đã tốt đẹp được lên chưa nhỉ? "
Ánh mắt hắn lạnh băng khi nhìn ông
Nó gần như là một lời cảnh cáo hơn là một câu hỏi thăm bình thường, đừng có hành động lung tung, hắn muốn ám chỉ ông không nên làm ra điều gì khiến hắn thấy ngứa tai gai mắt, mối thù trước kia hắn vẫn chưa trả hết cho Cửu Phát Nhất Bang đâu
Pháp Chỉnh nuốt nước bọt, gượng gạo mỉm cười
"... Cảm ơn lòng tốt của thí chủ, thí chủ có thể mong đợi vào biểu hiện của bần tăng"
"Được thôi"
Sau đó bọn họ lên đường, di chuyển từ Hoa Âm tới bến cảng không mất nhiều thời gian, đặc biệt họ còn là những võ giả phải nói là cao thủ giỏi nhất hiện tại
Ít nhất là hắn nghĩ thế
Nhưng có điều gì đó khiến Thanh Minh nhăn mày
"Sao lại chậm chạp vậy? Mấy người mang theo đá trên người à? "
Hắn là người đi đầu đoàn, bên cạnh có Bạch Thiên và Tần Kim Long đang đỏ mắt tăng tốc để bắt kịp tốc độ của hắn, tiếp đến là Lưu Lê Tuyết, Lý Tống Bạch, Chiêu Kiệt, Nhuận Tông cùng vài người khác. Những người lớn tuổi chạy cuối hàng nhưng vẫn giữ khoảng cách ổn định với những người đi trước
Hắn thấy Lâm Tố Bính khó khăn chạy theo đoàn người cao tuổi thì càng nhíu mày chặt hơn
"Làm gì mà trông khổ sở vậy, bộ mấy năm qua các ngươi lười tu luyện à? Mới chạy được một lúc thôi mà"
Bạch Thiên thở không ra hơi cắn môi rồi tiếp tục tăng tốc đến khi bắt kịp hắn, Tần Kim Long thấy vậy đương nhiên cũng không chịu thua, cả hai chạy đến hai bên trái phải hắn
"Như này có nhằm nhò gì"
"Ta vẫn còn dư sức lắm"
Thanh Minh tặc lưỡi rồi bắn người về phía trước tạo khoảng cách với hai người kia
"Đừng đến gần ta, ta không có hứng thú với mùi vị của Tông Nam"
"Tông Nam thì sao hả tên kia! "
"Ta không phải Tông Nam mà! "
"Ngươi nói gì vậy Đồng Long, không mặc y phục Tông Nam không có nghĩa ngươi không còn là người Tông Nam đâu"
"Huynh im đi, ta là đệ tử của Hoa Sơn chứ không phải Tông Nam, với cả đừng gọi ta là Đồng Long! "
Thanh Minh lại tặc lưỡi rồi tỏ ra chán chường với màn cãi nhau vừa rồi của anh em họ nhà Tần
Vì hắn đẩy nhanh tốc độ khiến nhiều người phía sau phải vắt chân lên cổ mà chạy
Chiêu Kiệt nghiến răng
"Hắn có thật sự là người không vậy? Mới có mấy năm không gặp thôi mà"
Nhuận Tông bên cạnh chỉ mỉm cười
"Đó là lí do tại sao trong mắt hắn chúng ta chỉ là đám tiểu tử đấy"
"Graa, thật không công bằng gì hết, hắn mới là tên tiểu tử! "
Nói xong Chiêu Kiệt nổi xung lên chạy vượt qua Nhận Tông
"Mấy cái tên điên này, chạy bạt mạng như vậy rồi ngã chết ra đấy như mấy con ngựa thì ai lo hả? "
Nhuận Tông quay mặt lại thì thấy gương mặt nhăn nhó của Đường Tiểu Tiểu
"A di đà phật, chúng ta cũng nên bắt kịp họ thôi"
Tuệ Nhiên với cái đầu vẫn chưa nhú lên một cọng tóc nào đang mặc trong mình bộ y phục Hoa Sơn và nở nụ cười khi chạy tới bên cạnh Nhuận Tông
"Được rồi, bắt kịp họ thôi"
Nhuận Tông, Đường Tiểu Tiểu và Tuệ Nhiên cùng đẩy nhanh tốc độ và vô tình bỏ ngoài tai âm thanh ai oán của ai đó bị bỏ lại ở phía sau
"Trời ơi mấy cái tên khốn nạn này! Làm gì mà chạy nhanh dữ dội vậy, bộ sắp cháy nhà hả? Ôi cái số của tôi! "
Lâm Tố Bính đang rất cố gắng để bắt kịp những kẻ phía trước, tuy cùng tu luyện với nhau trong thời gian dài nhưng thể lực không phải là thứ có thể điều chỉnh dễ dàng, với cả trong mấy năm qua Lâm Tố Bính chỉ làm việc với sổ sách nên không có nhiều thời gian tu luyện
Đường Quân Nhạc dùng ánh mắt thương hại nhìn Lâm Tố Bính
"Số của ngươi cũng đen thật"
"Ôi, ngài đang lo cho ta hả? "
Ông lắc đầu trước vẻ mặt mừng rỡ của Lâm Tố Bính, rồi nhìn về phía trước
'Không có giới hạn'
Ông cũng rất bất ngờ trước thể lực và tốc độ của hắn, dù là trước đây hay bây giờ, hắn vẫn luôn có những khía cạnh khiến ông phải há hốc mồm kinh ngạc
Đôi môi Đường Quân Nhạc không tự chủ được mà nở nụ cười
'Thanh kiếm mạnh nhất đã trở lại và đã sẵn sàng bị nhuốm máu lần nữa vì chiến tranh'
Sự phấn khích bao trùm khi ông nghĩ về cuộc chiến sắp tới có thể sẽ xảy ra
'Chiến thắng, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng'
Bóng lưng hắn in hằn trong mắt ông, Đường Quân Nhạc đột nhiên tăng tốc thoát khỏi nhóm người cao tuổi rồi nhanh chóng bắt kịp hắn
"Ngươi đã sẵn sàng chưa? "
Thanh Minh nhếch mép nhìn ông
"Luôn luôn sẵn sàng"
Tất cả những người phía sau dường như bị bóng lưng của Thanh Minh và Đường Quân Nhạc thu hút
Trong số họ, Phong Ảnh Thần Xảo khẽ cắn môi, nhớ lại những lời khi sư phụ còn sống đã từng nói
-Trước đây, khi chiến tranh xảy ra, chỉ cần nơi nào có Kiếm Tôn và Ám Tôn song hành, nhất định trận chiến đó sẽ chiến thắng
-Khi ta nhìn thấy bóng lưng của cả hai người họ, ta có cảm giác như nỗi sợ bên trong ta bị khí chất tự tin và ngông cuồng của họ nuốt chửng
-Nếu con nhìn thấy cảnh tượng ấy, chắc chắn con sẽ không thể nghĩ đến chuyện thất bại
'Đúng là giống thật'
Phong Ảnh Thần Xảo cong khóe môi rồi cũng tăng tốc
Những người khác cũng bám sát theo sau
Một lúc lâu sau, người đến đích đầu tiên không ngoài dự đoán chính là Thanh Minh và Đường Quân Nhạc. Hắn đứng lại chờ bọn họ đến đông đủ rồi mới cất giọng phàn nàn
"Này, trong mấy năm không có ta, có phải mấy người đã trốn tu luyện ngoại công không? Sau lại lè lưỡi thở hồng hộc như ch-"
"Ấy ấy, được rồi Thanh Minh, con chạy cũng mệt rồi nhỉ, chúng ta lên thuyền nghỉ ngơi thôi"
Trước khi hắn kịp nói hết câu, Huyền Tông đã mỉm cười dịu dàng rồi đi tới bịt miệng hắn lại trước khi điều tồi tệ gì đó sẽ xảy ra, ông kéo hắn sền sệt lên một trong những chiếc thuyền đã được chuẩn bị sẵn, mọi người được một phen thở phào
__________
Tính ra cũng tầm 1 năm khi bộ này được đăng tải rồi nhỉ, chẹp chẹp, thời gian trôi nhanh quá
Ai có theo dõi tui từ những chap đầu sẽ biết khi đó tui cực kì đam mê và nhiệt huyết, một ngày có thể viết 2-3 chap truyện. Tuy bây giờ nhiệt huyết đã giảm nhưng đam mê vẫn còn, đừng lo vì bộ này vẫn sẽ được tiếp tục, miễn là tui còn ý tưởng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com