Nữ Nhân(2)
Hôm nay trời vẫn đẹp như mọi ngày, gà vẫn sủa, chó vẫn bay, sự bình yên đến náo nhiệt
"Mau nôn thuốc giải ra đây cho ta!"
"Ặc- đại huynh từ từ nghe đệ giải thích-"
Bốp bốp
"Giải thích cái con khỉ khô, ta không cần biết, mau đưa thuốc giải đây! "
Thanh Minh liên tục xoa nhẹ 2 bên má của Đường Bảo bằng những nắm đấm chứa đấy tình yêu thương
Thanh Vấn và Thanh Tân sợ Đường Bảo đắp chiếu liền cố gắng khuyên ngăn Thanh Minh
"Đệ bình tĩnh lại đã, có gì từ từ giải quyết"
"Phải đó, huynh cứ đánh hắn như vậy cũng chẳng có thuốc giải đâu"
"Hưm..."
Nghe có lí, hắn từ từ buông cổ áo Đường Bảo ra, ánh mắt sắc lạnh
"Nói mau, thuốc giải đâu"
"Aa- từ từ rồi ta nói, huynh đừng có mà-"
"Nhiều lời, nói mau lên! "
Thanh Minh lúc này đã tức sôi máu, vì sao chứ, tại cái tên khốn nạn này chứ đâu
Đường Bảo hôm qua mới chế ra một loại thuốc mới, y muốn thử nghiệm nó ngay nhưng chưa tìm được đối tượng để thử thứ thuốc mới này, và thật may mắn
"Đường Bảo! "
"Hả? Huynh gọi đệ có chuyện gì đó? "
"Làm gì mà ta gọi không thèm nghe hả? Đang tơ tưởng tới nữ nhân nào à"
"Haha huynh đùa chẳng vui gì hết, ta nào dám nghĩ tới nữ nhân chứ"
"Chắc ta tin, mấy tên mặt mày sáng sủa đẹp trai nhưng hãm tài thì có biết bao nhiêu nữ nhân đang xếp hàng chờ chứ, còn đệ lại chẳng có lấy một ai á?"
Hắn nhìn y chỉ thiếu viết dòng chứ "Chắc ta tin ấy" lên mặt
"Thì cũng tại đệ lúc nào cũng dính lấy huynh nên họ không dám lại gần còn gì"
"Ý đệ là do lỗi của ta? "
"Ưm- không có"
Nhìn mặt hắn đã biến sắc, y vội phủ nhận
"Thôi không nói nữa, để đệ đi lấy rượu cho"
"Cũng biết điều đó"
Đường Bảo đi vào trong mang những bình rượu ra, chợt y cười gian xảo rổi đổ lọ thuốc nhỏ vào một cái bình rượu
Lắc đều để thuốc tan hết, y mang ra đưa cho hắn bình rượu chứa thuốc
"Của huynh đây"
"Hừm"
Hắn cầm lấy bình rượu rồi trược tiếp uống luôn một hơi
"Hửm sao rượu này có vị lạ thế"
"Hả đệ thấy nó vẫn vậy mà"
Thanh Minh nhìn Đường Bảo đầy nghi ngờ, y đổ mồ hôi hột trước ánh mắt phán xét ấy
Sau khi uống đến say khướt, cả 2 đầu chìm vào giấc ngủ đến tận tối
Thanh Vấn và Thanh Tân đến Đường môn để đón Thanh Minh về
Sau khi được dẫn tới phòng, Thanh Vấn mở cửa
"Thanh Minh ơi, đến giờ về-"
Bốp bốp
2 người bị âm thanh sống động ấy làm cho giật mình, nhìn vào thì thấy Thanh Minh đang nắm cổ áo Đường Bảo mà đấm
"Nhà ngươi muốn chết rồi đúng không, ha chắc do ta hiền quá mà nên giờ ngươi muốn leo lên đầu ta ngồi rồi chứ gì"
"Ah- đệ không có ý đó au-ui huynh bình tĩnh lại đã"
2 người nhìn gương mặt bầm dập của y sợ có án mạng liền tiến tới ngăn cản nhưng vừa mới tới gần hơn, họ sốc không nói lên lời
Thanh Tân run rẩy chỉ tay về phía hắn
"S-sư huynh? Là sư huynh sao? Cái cơ thể? "
Hắn nhìn 2 người rồi thả y ra
"Nhìn gì, thấy lạ lắm à"
"Lạ chứ sao không, huynh bị cái gì vậy"
2 người để ý phần ngực đã nhô ra bất thường của hắn xong nhanh chóng đánh mắt sang chỗ khác rồi đỏ mặt
Thanh Vấn ho khan rồi nhẹ nhàng hỏi
"Đệ nói cho ta biết chuyện gì đã sảy ra được không? "
"Tại tên kia kìa, hắn to gan dám hạ thuốc đệ đó"
Cảm tình bấy lâu biến mất, 2 người đen mặt rồi nở nụ cười nhìn Đường Bảo rồi lao đến lắc mạnh y, Đường Bảo bị họ tóm vội vàng giải thích
"Thật ra đó cũng không phải là thuốc độc gì, chỉ là huynh ấy biến thành nữ nhân thôi mà"
"Không phải gì hả? Nhà ngươi còn dám nói? "
"Sao ngươi dám khiến tên đệ đáng ghét kia của ta trở thành nữ nhân chứ....mà khoan nữ nhân á? "
Thanh Vấn đang lắc mạnh cổ áo của y liền phát hiện điều gì đó không đúng
"Không sao đâu hết một ngày là huynh ấy biến trở lại thôi"
Đường Bảo ra vẻ uy tín, cả 2 lại muốn lao lên tẩn cho y thêm một trận thì hắn ngăn lại
"Đủ rồi, nếu không có thuốc giải thì đành chờ thôi, dù sao cũng chỉ có một ngày"
"Đệ ổn thật không đó? "
"Huynh có thấy chỗ nào bất thường không? "
"Ta không sao bết, giờ nên về thôi"
Sau khi tiễn cả 3 về Đường Bảo xoa xoa mấy vết bầm tím
"Ây ku đánh đau thế không biết, nhưng mà....sư tỷ cũng đẹp thật đó hehe"
"Ám Tôn à, ngài không sao chứ? "
"E hèm ta không sao"
Y đi vào trong, miệng không thể ngừng cười khi nghĩ đến gương mặt của hắn, vẻ đẹp đó không đùa được đâu
Sau khi 3 người về lại Hoa Sơn
"Kính chào Chưởng môn nhân, Thanh Tân Trưởng lão và.... Ai đây? "
Các môn đồ đang luyện tập thì phát hiện ra 3 người liền cúi đầu chào Thanh Vấn và Thanh Tân nhưng nhìn đến Thanh Minh thì bọn chúng ngập ngừng
Thanh Minh nhíu mày
"Vậy mà các ngươi không nhận ra ta? "
"Ớ cái giọng nói này"
"Sao quen thế nhỉ"
"Hình như là...Mai Hoa Kiếm Tôn? "
"Phải, là ta"
"Con chào Kiếm Tôn nhưng mà có chuyện gì sảy ra... "
Bọn họ không thể nhìn thẳng được, thứ đó to quá, còn nẩy nữa chứ
Aaa không được có suy nghĩ đó, sẽ chết mất
"Các ngươi làm sao, nhìn đông nhìn tây làm gì"
"Không có ạ, bọn con... "
Không dám nhìn người
Nhưng mà đẹp quá
Tim ta vừa ngừng đập à
Sau đó, Thanh Minh bị Thanh Vấn nhốt vào Mai Hoa Động đến khi biến lại bình thường
"Ha, sư muội của ta, ai cho các ngươi nhìn? "
___________
Chuẩn bị sẵn khăn giấy đi, shot tiếp theo khó tìm thấy suga đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com