Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phụ mẫu

Thanh Minh luôn tự hỏi tình phụ mẫu là thế nào? Hắn không hiểu và không bao giờ hiểu được

Một đứa trẻ bị bỏ rơi như hắn đến gương mặt của phụ mẫu còn không biết thì làm sao có thể hiểu được tình cảm của phụ mẫu dành cho nhi tử của mình?

Từ khi có nhận thức, hắn đã ở Hoa Sơn và đến khi trút hơi tàn hắn vẫn hướng về Hoa Sơn. Từ một lúc nào đó trong tâm hồn nhỏ bé ấy đã luôn nhìn về Hoa Sơn rực rỡ, có lẽ vì nơi đó có Thanh Vấn sư huynh và Thanh Tân sư đệ của hắn

Hắn chỉ cần 2 người họ còn bên cạnh thì hắn có thể chịu đựng được mọi khổ đau thôi, 3 người bọn họ chính là một gia đình. Không lâu sau đó hắn tìm thấy Đường Bảo, giờ thì 4 người bọn họ chính là gia đình, Thanh Minh đã nghĩ thế

Nhưng mà, khi nhìn thấy những đứa trẻ được cha mẹ dắt đi chơi cười vui vẻ, trong thân ảnh nhỏ hiện lên sự cô đơn và khát khao điều gì đó. Đến nỗi sự tủi thân hóa giọt lệ lăn dài trên đôi mắt hoa mai trong trẻo, nhưng hắn không khóc trước mặt người khác đâu

Hắn chỉ khóc khi sự thiếu thốn tình yêu ngập tràn như ly nước đã bị nứt đang rỉ nước, hắn chỉ khóc khi biết có người sẵn sàng vỗ về hắn trong phút giây yếu lòng này

"Ư... Hức sư huynh ơi... "

Thanh Minh dụi mắt, giọng nói bị những tiếng nấc nhỏ đệm vào

"Hmm...đệ làm sao thế, bị đau ở đâu sao? Ta đây, ngoan nào, ta mua nguyệt bính cho đệ nhé? "

Thanh Vấn thức giấc khi bị hắn nước mắt nước mũi tèm lem gọi tỉnh xong cũng lấy khăn lau cho hắn rồi xoa đầu vỗ về

Những lúc như vậy hắn lại tìm tới Thanh Vấn, dù không nói nhưng Thanh Vấn vẫn luôn ở bên an ủi dỗ dành hắn với những lời lẽ yêu thương

Thanh Vấn giống như phụ mẫu của Thanh Minh, có lẽ đối với hắn, Thanh Vấn chính là lời an ủi và là sự bù đắp khi hắn không thể có được tình yêu của phụ mẫu

Hắn không hiểu tình cảm của phụ mẫu nhưng hắn hiểu tình cảm mà Thanh Vấn dành cho mình

Từ những lo lắng nhỏ nhặt đến những lời trách mắng khi hắn từ chiến trường trở về với toàn thân toàn máu. Mọi sự yêu thương đều dành trọn cho hắn nên hắn luôn biết ơn Thanh Vấn vì đã không bỏ rơi hắn khi tất cả đều tránh xa hắn

Đương nhiên, việc cứ mãi ôm lấy con mình mà không cho nó biết đến thế giới thì phụ mẫu sẽ không thể biết được chúng có thể phát triển ra sao

Họ chỉ đơn giản là quá lo lắng cho con mình mà thôi, nhưng làm vậy con của họ mãi sẽ không thể bắt kịp những đứa trẻ đã rời xa vòng tay cha mẹ và trưởng thành

Có lẽ Thanh Vấn cũng hiểu điều ấy

Thanh Vấn không thể vì sợ Thanh Minh sẽ chết đuối mà không cho hắn chạm vào nước

Chuyện Thanh Vấn lo lắng cho Thanh Minh là thật, nhưng Thanh Vấn là người sẵn sàng đẩy Thanh Minh vào chỗ nguy hiểm cũng là thật

Và Thanh Minh sẽ luôn vui vẻ chấp nhận nếu Thanh Vấn muốn cái mạng này của hắn, đó cũng là dạng trả ơn mà hắn có thể làm

Võ công của Thanh Minh đã bộc lộ từ sớm, hắn cũng không hề dấu diếm nó mà sắn sàng thể hiện nó. Từ khi các trưởng lão biết được chuyện này, thời gian mà họ được ở cạnh nhau ngày một giảm dần do các trưởng lão liên tục bồi dưỡng hắn để hắn có thể dễ dàng trở thành Thiên hạ đệ nhất kiếm

Những bài tập ngày một nhiều và cường độ ngày một nặng hơn, đối với Thanh Vấn thì điều ấy không tốt chút nào

Thanh Vấn chỉ muốn Thanh Minh được sống hạnh phúc và vui vẻ như một đệ tử bình thường của Hoa Sơn, nhưng điều ấy đã sớm là điều không thể

Danh tiếng vang xa thì trách nhiệm càng nhiều, từ một đứa trẻ chưa từng rời quá xa tầm mắt của mình đến một Mai Hoa Kiếm Tôn danh tiếng lẫy lừng. Cũng giống như phụ mẫu luôn mong đợi sự trưởng thành từ con cái dù họ là người nhận ra muộn nhất

Thanh Vấn chính là người đã chứng kiến sự trưởng thành của Thanh Minh

Ban đầu sự lo lắng luôn hiện diện trên gương mặt hiền hòa của Thanh Vấn khi Thanh Minh luôn là người đầu tiên tiên phong xông vào chính giữa quân địch, việc này gần như là tự sát vì vị trí đó chính là nơi tụ tập nhiều quân địch nhất vì nơi đó có những tên chủ lực thường được bảo vệ ở trung tâm vòng vây

Mãi cho đến khi hắn gặp gỡ và kết tri kỷ với Đường Bảo thì Thanh Vấn mới được yên tâm phần nào vì cuối cùng hắn đã chịu mở lòng với người khác, thật vui khi không còn thấy hắn lủi thủi một mình nữa

Ám Tôn Đường Bảo và Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh

Thấy 2 người bọn họ ngày ngày dính lấy nhau và Thanh Minh cũng cười nhiều hơn trước làm Thanh Vấn cũng vui lây

Tên sư đệ gặp người là đánh không phân biệt tuổi tác hay địa vị của ông bây giờ đã tìm được người để tin tưởng để giao phó phía sau lưng khi bản thân lao về phía trước mà không nhìn lại

Dù vậy, Thanh Vấn vẫn không ngừng lo lắng, đứa nhỏ này bây giờ đã trưởng thành và hắn đã sẵn sàng cho sự hi sinh nếu điều ấy tốt cho Hoa Sơn và người đưa ra phán quyết cho mạng sống của hắn là Thanh Vấn

"Chưởng môn sư huynh... Đừng do dự khi sử dụng đệ để giúp Hoa Sơn lớn mạnh bởi đó chính ước muốn có đệ mà"

"Sử dụng gì chứ tên tiểu tử này"

"Haha vậy thì chỉ cần người ra lệnh là sư huynh thì dù có xuống địa ngục thì đệ cũng sẵn sàng nhảy xuống"

"Địa ngục cũng có tiêu chuẩn của địa ngục nên chắc gì đệ xuống đó được, và đừng nói như thể ta không quan tâm gì tới đệ như thế"

"Vâng, đệ biết rồi"

Thanh Vấn đã sớm nhận ra đứa trẻ phụng phịu đòi nguyệt bính đã không còn mà thay vào đó là một người chín chắn đáng tin cậy, một tuyệt thế cao thủ trăm năm có một

Và bờ vai nhỏ bé ngày nào giờ đã vác trên vai quá nhiều trách nhiệm

Nhưng khi Thanh Vấn còn ở cạnh thì Thanh Minh sẽ ổn thôi...đúng không?

Tình cảm không phải là thứ có thể thấy được mà chỉ có thể cảm nhận thông qua hành động

Phụ mẫu sẽ không ngừng lo lắng cho con mình đến cuối đời, họ luôn muốn con mình được hạnh phúc kể cả khi họ đã mất

Có lẽ ngay thời khắc sinh mệnh đứt đoạn, Thanh Vấn đã nhìn thấy bóng lưng luôn thẳng tắp đó trùng xuống trong bất lực, khi đó có rất nhiều suy nghĩ chạy qua nhưng ý nghĩ duy nhất trong đầu ông chính là

"Thanh Minh... Đệ đã chịu khổ nhiều rồi"

Thật có lỗi khi thân là sư huynh như ta lại không thể giúp đệ gánh vác trách nhiệm, thật tiếc khi không thể che mắt đệ trước những hình ảnh sẽ trở thành cơn ác mộng sẽ đeo bám đệ sau này, thật tiếc khi không thể bịt tai đệ trước những âm thanh chói tai khiến đệ phải sợ hãi

Thật tiếc khi chúng ta không thể ở cạnh nhau lâu hơn chút nữa, thật tiếc...

Khi Thanh Minh chứng kiến tình cảm ấy qua những lo lắng của Đường Quân Nhạc dành cho Tiểu Tiểu, hắn chợt hiểu ra, Thanh Vấn đã luôn cố gắng để Thanh Minh không thiếu thốn tình cảm ấy, tuy không trọn vẹn nhưng như vậy là quá đủ với Thanh Minh rồi

Thanh Minh luôn nói hắn không cần thứ tình cảm ấy bởi vì Thanh Minh chỉ cần mỗi Thanh Vấn thôi là đủ, vì vậy trong lòng Thanh Minh thì Thanh Vấn luôn luôn có chỗ đứng vững chắc nhất ngay sau Hoa Sơn

__________
Nghĩ đến những lúc Thanh Minh tự độc thoại với 3 người đặc biệt là Thanh Vấn mà suyyy, kiểu như quá hiểu đối phương muốn nói gì luôn á. Đứa nhỏ này nên học cách nhìn lại những người đang cố gắng theo chân mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com