Quen Thuộc
Một ngày mới, một khởi đầu mới, và một...trận đòn mới
"Ặc- chết tiệt! "
"Người tiếp theo! "
"Graaa đừng có đến gần ta! "
"Ai cho chạy hả? Còn không lăn lại đây! "
"Qua đó để chết hay gì! Ta đâu có ngu- "
Bốppp!
"Tên tiếp theo là tên nào? "
Thanh Minh liên tục láo liên nhìn xung quanh như đang tìm con mồi, những kẻ đáng thương lọt vào mắt xanh của hắn không trụ được quá ba chiêu đã lăn đùng ra ngất xỉu
Hắn cứ liên tục bay nhảy khắp sân tập và không ai có thể thoát khỏi hắn trong trạng thái điên cuồng như vậy
Không chỉ có hắn
"Các ngươi đuổi muỗi đấy à? Sao phi tiêu bay chậm vậy? "
"Tha cho con đi mà môn chủ! "
"Còn dám nói lí lẽ? Ta phóng đao vào mồm các ngươi bây giờ"
"Cứu với! "
"Trời ơi cung chủ! "
"Đây là tu luyện, tu luyện thôi"
"Không phải! Đây là tra tấn! "
Những tiếng la hét thảm thiết cứ vang vọng như một bản nhạc du dương ru ngủ những kẻ ăn mày đầu đường xó chợ
Cho đến khi mặt trời chiếu qua đỉnh đầu, những âm thanh đó mới nhỏ dần rồi tắt hẳn
Thanh Minh vươn vai đầy sảng khoái, sau đó thu kiếm lại
"Phù, giãn gân cốt cũng phải được như vậy chứ, mấy người có thấy vậy không? "
Không có câu trả lời, chỉ có những ánh mắt uất ức của đám người đang nằm bẹp dưới đất không thể đứng dậy
"Ánh mắt đó là sao? Ta đang giúp các ngươi mạnh lên đó"
"Rõ ràng đệ muốn hành hạ bọn ta thì có"
"Vậy sư huynh ráng mà đánh bại ta đi, rồi chúng ta nói chuyện phải trái"
Chiêu Kiệt cứng họng không thể phản bác, Thanh Minh thấy thế thì bật cười
"Đã bảo rồi mà, phải bị ăn đòn nhiều thì mấy người mới mạnh lên được"
"Nhưng mà... "
"Làm sao? "
"Không công bằng, không công bằng gì hết. Phía đệ toàn là các cao thủ, còn bọn ta thì-... "
"Chỉ là bọn tiểu tử"
"... Đúng vậy, có thể trong mắt đệ là như vậy nhưng mà cứ thua hoài như vậy bọn ta không chịu được! "
"Ý gì đây? Sư huynh muốn đảo chính à? "
"Không có! Chỉ là đệ có thể xem xét không, nếu hai bên có sức mạnh ngang ngửa nhau ấy"
"Ta cũng đồng ý"
Bạch Thiên đồng tình với Chiêu Kiệt, ngoài ra còn có Ngũ kiếm và những người khác sau khi nghe xong cũng phải gật đầu lia lịa
"Chẳng phải con thường nói tu luyện sẽ giúp chúng ta mạnh hơn sao? Nhưng chọn người tu luyện cùng cũng rất quan trọng mà. Nếu bên yếu cứ mãi đánh với bên mạnh thì sớm muộn gì bên yếu cũng không thể chống đỡ được, trong khi đó bên mạnh lại không ngừng điên cuồng phá hủy"
"Ta cũng nghĩ như Bạch Thiên sư thúc. Thanh Minh à, đệ có thể chia lại đội hình không, hoặc cho thêm vài người sang bên bọn ta chẳng hạn"
"Không thể đánh trả"
"Phải đó, muội cũng đồng ý"
Bọn họ lần lượt nói lên những suy nghĩ của mình mong sao hắn có thể suy xét. Thanh Minh đứng nghe từ đầu tới cuối cũng trầm ngâm
Các môn chủ cung chủ và các trưởng lão cũng đến gần để xem quyết định của hắn, bọn họ thì không có vấn đề gì hết, quan trọng là hắn sẽ sắp xếp thế nào thôi
"Ta không có ý kiến gì đâu"
"Chuyện này ngươi muốn quyết định sao thì ta đều nghe"
"Đồng ý"
Thanh Minh có hơi do dự nhìn bọn họ rồi liếc mắt nhìn xuống đám người bên dưới
"Ý mấy người là muốn ta xếp lại đội hình? Cho mấy lão già này sang hả? "
"Thêm một người cũng được, nhiều người thì càng tốt, hoặc đệ sang đây luôn thì khỏi bàn"
"Khôn thế? Ta sang rồi thì còn gì là tu luyện nữa chứ? Mấy người tính để ta đánh với họ à? "
"Chỉ khi đệ sang với tụi ta thì mới công bằng"
"Mơ đi! Đúng là con của thương nhân có khác, miệng lưỡi khôn lỏi đấy Chiêu Kiệt sư huynh"
"Ơ- chuyện này thì liên quan gì đến xuất thân của ta? "
Thanh Minh mặc kệ Chiêu Kiệt đang la hét, hắn bắt đầu suy nghĩ
"Hưmm, chuyện này cũng không hẳn có hại... Thôi được rồi, buổi chiều nay ta sẽ thử, giờ thì ta đi ăn trưa đây"
Hắn nói xong liền phủi mông đi mất cùng với những người kia
"Vậy là hắn đồng ý rồi kìa? "
"Thật à? Vậy là chúng ta có thể có cơ hội rồi"
"Tốt quá, nhưng quan trọng là số lượng"
"Ít thì một người, nhiều thì tất cả. Sẽ ra sao nếu chúng ta và toàn bộ các trưởng lão đánh với hắn nhỉ? Chắc chắn hắn sẽ phải bị ăn đòn một lần mà thôi"
"Tính cách tệ quá đó, lỡ may hắn thắng thì nhục lắm"
"Không sao, dù sao cũng sẽ có thêm người chịu thất bại như chúng ta thôi"
"Đi ăn trưa thôi"
"Mong tới buổi chiều quá"
Bọn họ vui vẻ thảo luận rồi rời sân tập để đi đến nhà ăn
Thanh Minh sau khi ăn xong như thường lệ liền trốn ở một góc nào đó để uống rượu
"Sư huynh ơi, tụi nhỏ lớn thật rồi, chúng biết đứng lên đấu tranh cho bản thân rồi, đệ xúc động quá"
Hắn giả bộ dùng ống tay áo quệt đi những giọt nước mắt vô hình
-Cũng tự hào quá nhỉ
"Đương nhiên rồi, công sức của đệ mà lại"
Thanh Minh tu ừng ực bình rượu trong tay, sau đó hắn lại dựa lưng vào thân cây rồi suy nghĩ
"Nên cho ai sang đây nhỉ, khó chọn quá"
Cho các trưởng lão sang cũng có thể cân bằng đội hình nhưng nếu vậy sẽ chỉ còn hắn, Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiểu. Tuy cả ba đều có sức mạnh nổi bật riêng nhưng trước giờ toàn chiến đấu đơn lẻ, bọn họ thật ra chưa từng thử đánh nhau nghiêm túc giống tiểu đội bao giờ bởi đánh với lũ tiểu tử không nhất thiết phải làm vậy
"Ngươi xem ra đang rối bời nhỉ? "
"Hửm? "
Đường Quân Nhạc đi tới phía hắn cùng với vài bình rượu khác, ông ngồi xuống bên cạnh hắn rồi chìa mấy bình rượu ra
"Ta có làm phiền ngươi không? "
"Không có, nhưng sao lão biết ta ở đây? "
"Nãy ta thấy ngươi đi về phía này"
"Lão theo dõi ta à? "
"Nào có, chỉ vô tình thôi"
"Vậy thì tạm tin"
Cả hai cùng đối tửu, hắn khẽ liếc nhìn ông vài cái rồi lại nhìn vào bình rượu trong tay
'Giống thật, cảm giác cứ như lúc trước vậy'
Khi xưa mỗi lần Mai Hoa Kiếm Tôn đi đâu cũng sẽ thấy Ám Tôn đi bên cạnh như không thể tách rời. Đường Bảo là người bạn đầu tiên của Thanh Minh, là tri kỷ của hắn, và là một người quan trọng đối với hắn
Hai người họ lần đầu gặp nhau khi Đường Bảo muốn tìm chết nên đã tới trước mặt Thanh Minh đòi tỉ thí, hắn nghĩ vậy. Sau đó hắn đánh y đầm dập te tua, nhưng thay vì sợ hãi mà chạy trốn, Đường Bảo lại nhất quyết bám lấy Thanh Minh đòi kết giao huynh đệ, đương nhiên hắn là huynh còn y là đệ
Bởi những kẻ thiếu sót và có nỗi đau giống nhau thường hay tìm tới nhau mà
Sau đó hắn dần dần cũng chấp nhận Đường Bảo bởi y có tiền, cũng tiện sai bảo, đặc biệt là Thanh Vấn sau khi biết tin đã vui mừng mở tiệc mời Đường Bảo đến làm khách quý của Hoa Sơn
Mặc dù bây giờ không có Đường Bảo ở đây, hắn vẫn thường xuyên đặt một ly rượu khác ở bên cạnh để tượng trưng, hắn có thể quên vài thứ nhưng lời hứa cuối cùng với Đường Bảo không thể không nhớ vì khi đó là lời hứa cuối cùng hắn được nghe và là hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy Đường Bảo khi còn sống
Cái chết đến với con người như một lẽ thường tình, không ai là sống mãi. Nhưng nỗi đau mà người đi trước để lại cho người còn sống là không thể phai nhòa
Hắn đang sống trong sự dày vò của những nỗi đau ấy và không thể thoát ra, cũng như những năm tháng tươi đẹp xưa kia hoàn toàn không phải là giả
"Cảm giác quen thuộc quá... "
"Ngươi nói cái gì quen thuộc cơ? "
"Hả? "
Thanh Minh chợt bừng tỉnh khỏi dòng cảm xúc, Đường Quân Nhạc đang chăm chú nhìn hắn, ông cảm thấy lạ khi đột nhiên hắn trở nên âm trầm rồi ngồi ngẩn ngơ như người mất hồn
Ông thấy ánh mắt hắn nhìn vào bình rượu trong tay giống như đang hồi tưởng về một kỉ niệm nào đó xa xưa mà cả đời này ông không thể biết được
Xem ra hắn cũng giống như ông, bị ràng buộc bởi trách nhiệm và không thể tự do
"Ngươi có tâm sự sao? Có muốn giãi bày không? "
"Tâm sự thì cũng không hẳn, chỉ là cảnh tượng này khiến ta nhớ lại chút quá khứ"
"Ừm, nó như thế nào? "
"Trước đây ta cũng từng có một người bạn...không, tên đó là tri kỷ của ta"
"Người đó thế nào? "
"Tên nhóc đó kém ta 6 tuổi, hắn rất mạnh chỉ sau ta, tên đó cũng là một y sư rất giỏi, tính cách hay cằn nhằn giống sư huynh, nhưng cũng rất quan tâm ta giống sư huynh. Trước đây hắn từng nói muốn cùng ta đi ngao du thiên hạ, và ta đã hứa với hắn là sẽ chăm sóc cho gia đình của hắn"
"Người đó là người Đường môn sao? "
"... "
Hắn nhìn ông có chút ngạc nhiên xong hắn lại trở về dáng vẻ ban đầu
"... Đúng vậy. Làm sao lão biết? "
"Dựa vào cách ngươi đang làm với Đường môn, và ánh mắt của ngươi khi nhìn vào đám nhi tử của ta"
"... "
"Ban đầu ta đã rất thắc mắc tại sao ngươi lại muốn giúp đỡ Đường môn nhiều như vậy, ta đã nghĩ bởi vì chúng ta là bằng hữu. Nhưng khi ta vô tình thấy ngươi nhìn chằm chằm vào đám trẻ nhà ta, ánh mắt ngươi rõ ràng không phải dành cho bằng hữu, ngươi đang nhìn ai thông qua bọn chúng? "
"... "
"Dựa vào biểu hiện của ngươi, có vẻ vị tri kỷ đó đã không còn sống nữa. Và những điều ngươi đang làm cho Đường môn thật ra chỉ là vì lời hứa với vị tri kỷ đó đúng chứ? "
"... Đúng thế"
Lời thú nhận khó nói thoát ra khỏi đầu lưỡi, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt ông mà né tránh nhìn sang hướng khác
"Lão biết đấy... Ta... "
"Ngươi không muốn nói thì ta cũng chẳng muốn ép. Ta biết ngươi có nhiều bí mật, con người ai cũng có bí mật riêng không để người khác biết, ta cũng thế. Nhưng ta muốn ngươi biết điều này"
Ông nâng bình rượu trong tay lên trước mặt hắn khẽ mỉm cười
"Ta với ngươi chính là bằng hữu và ta thật lòng cảm ơn ngươi vì những điều mà ngươi đã làm cho Đường môn"
Thanh Minh mở to hai mắt, chỉ trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy Đường Bảo đang ở trước mắt mình
Môi hắn hơi mím nhẹ rồi mới chậm rãi lên tiếng
"Cảm ơn"
Bóng hình của cả hai im lên thảm cỏ xanh mướt, giống như khi xưa, Ám Tôn Đường Bảo và Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh thường hay ngồi đối tửu với nhau
Sau khi bình rượu cuối cùng đã cạn, hắn và ông mới trở lại sân tập
"Đệ tới muộn quá đó"
"Mau mau công bố đội hình đi"
Trong khi các đệ tử liên tục than vãn, Thanh Minh đã tụ tập thành một nhóm với các cung chủ môn chủ và các trưởng lão, họ chụm đầu lại như đang bàn mưu tính kế
Mạnh Tiểu hơi sửng sốt khi nghe hắn nói xong
"Thật chứ? Ngươi muốn làm như vậy sao? "
"Ừm, ta muốn thử nghiệm một lần, lão thấy sao môn chủ? "
"Đúng là rất đáng để thử, dù sao ta cũng không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này"
"Vậy chốt lại như vậy đi"
"Được"
Bọn họ gật đầu rồi trở lại vị trí
"Ơ, sao cung chủ lại đứng ở đây? "
"Cả trưởng lão cũng sang hết đây sao? "
"Hôm nay bọn ta sẽ hỗ trợ các ngươi"
"Có chắc là hỗ trợ không thế? Sẽ không bị đánh lén đấy chứ"
"Tin hay không thì tùy, nếu bọn ta không giúp các ngươi thì hôm nay các ngươi chắc chắn sẽ chết thật đấy, ta không đùa đâu"
"Hả? Nói vậy là sao? "
Mạnh Tiểu không nói gì thêm nữa mà hướng mắt về phía Thanh Minh và Đường Quân Nhạc
"Hôm nay ta có thể nhìn thấy kỳ tích hay không đây? "
Đường Quân Nhạc rơi vào trầm tư
"Ta chỉ cần làm vậy thôi à? "
Nhiệm vụ của Đường Quân Nhạc chính là quan sát thế cục và phóng phi đao, còn Thanh Minh sẽ khiến những thanh phi đao đó phóng ra không bị lãng phí và bắt lấy chiến thắng
"Chuyện này nói khó thì khó mà nói dễ thì dễ, nhưng ta đảm bảo ông sẽ làm được"
"Từ trước đến giờ ta chưa từng giúp đỡ ai khác trên chiến trường thật cả, liệu sẽ không làm vướng chân ngươi chứ? "
"Lão không cần lo, nếu tổ tiên đã làm được thì sao con cháu không làm được chứ, lão chỉ cần vận hết sức mình mà phóng phi đao, chuyện còn lại ta sẽ lo, chắc chắn lúc đó lão sẽ biết phải làm gì thôi"
"... Nếu ngươi đã nói vậy thì ta có thể thử"
Các đệ tử bất ngờ nhìn Thanh Minh và Đường Quân Nhạc đứng đối diện
"Chỉ có hai người thôi à? Thật sao? "
"Làm sao? Sợ bên này thua à? "
"Thế thì còn gì bằng"
"Cứ mơ đi lũ nhãi con, hôm nay ta sẽ tạo nên truyền thuyết"
Hắn bắt đầu rút kiếm ra, bọn họ cũng vào tư thế sẵn sàng nghênh chiến, Thanh Minh vui vẻ nhìn sang Đường Quân Nhạc cũng đã thủ sẵn phi đao trong tay
"Sẵn sàng chưa? "
"Đương nhiên rồi"
Ngày hôm đó hoa mai rợp trời, hoa mai và ám khí tạo thành một cơn bão quét sạch mọi thứ
____________
Thật muốn xem còn bao nhiêu người chờ đợi tôi^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com