Quyết Định
Một lần nữa trong lịch sử, Chính - Tà cùng bắt tay nhau trong việc tiêu diệt Ma Giáo
Trong căn phòng họp lúc này trở lên căng thẳng hơn bao giờ hết
Minh chủ của Tà Bá Liên Trường Nhất Tiếu vẫn coi như không có gì mà cười
Tổng sư của Thiên Hữu Minh Thanh Minh thì nhìn tên lòe loẹt trước mắt đến cháy mặt, hận không thể lao đến chém đầu tên kia
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Huyền Tông kéo vạt áo của Thanh Minh rồi lắc đầu, hắn ngậm cục tức nuốt xuống bụng
'Mẹ kiếp, từ bao giờ ta lại phải chịu đựng khi phải hít thở chung một bầu không khí với đám Tà phái rác rưởi này chứ'
Sau khi cơn tức dịu xuống, hắn đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc mà bắt đầu buổi họp
"Như mấy người cũng đã biết, một lần nữa Ma Giáo sẽ đổ bộ vào Trung Nguyên và tàn phá hết mọi thứ"
"... "
"Và một lần nữa sau 100 năm Chính Tà bắt tay nhau cùng chống lại Ma Giáo, dù không thể biết trước chuyện gì nhưng nếu chúng ta không thể ngăn được bọn chúng thì điều đó đồng nghĩa với việc toàn bộ thế gian sẽ bị diệt vong"
"Vậy chúng ta cần phải bắt đầu làm điều gì? "
Hỗ Gia Danh lên tiếng, ông tự cho mình sẽ người đưa ra phán quyết đúng đắn nhất nhưng đứng trước Thanh Minh, ông cũng đã phải cắn răng chịu trói. Vì vậy ông thật sự muốn biết với sự việc to lớn như vậy, hắn sẽ đưa ra quyết định như thế nào
"Đầu tiên, chúng ta cần phải có được một đường chuyền liên lạc và thông báo kịp thời về những hành động của địch"
"Điều này, Cái bang có thể đảm nhận"
Hồng Đại Quang dơ tay, ông tự tin với năng lực thu thập thông tin của Cái bang, nhưng Phong Ảnh Thần Xảo bên cạnh chỉ ngồi im, ánh mắt ông đã tối đi vài phần
Thanh Minh nhìn Hồng Đại Quang, ánh mắt cũng lạnh dần
"Lão có biết khi đảm nhiệm nhiệm vụ này thì lão phải làm gì không? "
"Là thu thập thông tin"
"Vậy cái giá cho một thông tin là gì? "
"Hả? "
Hồng Đại Quang thắc mắc ông không hiểu ý của hắn, Phong Ảnh Thần Xảo đã trả lời thay
"Chính là mạng sống"
"Phải, chính là mạng sống. Vậy ngươi có biết sư phụ của ngươi Huyền Phong Thần Xảo đã phải chịu đựng điều gì khi đưa ra quyết định cho một thông tin không? "
Ông cắn chặt răng, làm sao ông không biết chứ
"... Chính là nỗi dằn vặt khi đẩy người khác vào chỗ chết để đổi lại được một chút thông tin của địch"
Sự dằn vặt ấy cho đến lúc chết sư phụ của ông cũng không thể quên
Hắn nhìn ông rồi lại quay sang nhìn Hồng Đại Quang đang ngỡ ngàng trước câu trả lời của ông
"Lão có cảm nhận được không? Nếu để có được một thông tin thì lão phải đánh đổi cái gì? "
"... Mạng sống của các...ăn mày"
Giọng ông run run, ông đã ngộ ra điều gì đó. Thanh Minh nhìn ông rồi ra hiệu gọi ông lại
"Vì bây giờ ông chính là Bang chủ của Cái bang nên ta sẽ cho ông hiểu, mau lại đây một chút"
"Được"
Hồng Đại Quang rời vị trí đến đứng trước Thanh Minh, hắn cũng đứng dậy đưa tay ra trước Lâm Tố Bính
"Đưa ta mượn cái quạt của ngươi một tí"
"Đạo trưởng đừng có làm hỏng nó nhé"
"Hỏng thì mua cái mới, nhanh lên"
Dù không muốn nhưng Lâm Tố Bính vẫn phải đưa chiếc quạt yêu quý cho hắn. Mọi người đều nhìn về phía này với ánh mắt khó hiểu, không biết hắn muốn làm gì
Cầm được chiếc quạt trong tay, hắn đưa nó đến trước mặt Hồng Đại Quang đang ngơ ngác
"Cầm lấy nó"
Ông không hiểu hắn đang có ý gì nhưng vẫn cầm lấy chiếc quạt trong tay hắn
"Cầm lấy rồi thì đưa ra"
"Đưa ra đâu? "
"Trước mặt ta"
Ông đưa chiếc quạt ra phía trước, Thanh Minh cúi đầu, dùng tay che mặt để điều chỉnh biểu cảm. Mọi người đều nín thở chờ đợi
"Hãy tưởng tượng, chiếc quạt này chính là một con dao sắc bén"
Giọng nói của hắn bỗng trở lên lạnh lẽo, áp lực vô hình được hắn tỏa ra khắp phòng
"Và hãy tưởng tượng trước mắt ông chính là một đứa trẻ 7 tuổi vừa mới mất đi cha mẹ nó"
Thanh Minh ngẩng đầu nhìn ông, ánh mắt không có lấy một tia ánh sáng, nó trầm đục đến đáng sợ. Hồng Đại Quang như bị đôi mắt ấy thôi miên mà tưởng tượng đến một đứa trẻ ở Cái bang
Hắn đưa tay về phía ông
"Hãy đưa con dao này cho đứa trẻ vừa bị mất đi phụ mẫu ấy và nói rằng"
"Chuyện này-"
"Hãy nói theo ta! "
Thanh Minh hét lớn, sát khí hắn tỏa ra ngày một nhiều hơn, mọi người nuốt khan khi thấy hắn hét lên như vậy, đến cả Trường Nhất Tiếu và Hỗ Gia Danh cũng phải nhíu mày với sự bất thường của hắn
Hồng Đại Quang run rẩy, bàn tay đang cầm quạt cũng không thể giữ vững
"Mau nói theo ta! "
Thanh Minh lặp lại lần nữa
"Con hãy cầm con dao này"
"C-con hãy cầm con dao này"
"Đi đến địa điểm được chỉ định và mang thông tin về"
"Đi đến...địa điểm được chỉ định v-và mang thông tin về"
"Dù có chết cũng không được tiết lộ điều gì"
"Dù có... Dù... "
Hồng Đại Quang thở gấp, trong lòng ông bỗng dưng trỗi dậy sự sợ hãi, việc này chẳng phải là đẩy đứa trẻ tội nghiệp vừa mới mất đi cha mẹ vào chỗ chết ư, chuyện này...
"Dù có chết cũng không được tiết lộ điều gì"
Thanh Minh bước lên một bước, hắn chưa có ý định tha cho ông. Ông lùi lại, thu tay cầm quạt về, gương mặt ông đầy sợ hãi nhìn hắn đang bước đến
"Chuyện này-"
"Dù có chết cũng không được tiết lộ điều gì"
Thanh Minh lần nữa dồn ép Hồng Đại Quang
"Đại nhân à, xin ngài hãy dừng lại"
Phong Ảnh Thần Xảo bật dậy hét lên
Thanh Minh dừng lại, thu bớt sát khí rồi lùi lại. Hồng Đại Quang làm rơi cái quạt xuống đất, ông ngồi thụp xuống thở dốc, chỉ trong một khoảnh khắc, ông thật sự đã thấy bản thân đưa con dao vào tay đứa trẻ với ánh mắt tuyệt vọng ấy
Nhìn Hồng Đại Quang đang còn di âm vì sự kiện hồi nãy, hắn cất lời
"Đừng quá tự tin vào những thứ mình đang có, ông nên nhớ rằng trong chiến tranh, chỉ một quyết định sai thôi là sẽ phải trả giá bằng mạng sống của những người khác, chính vì vậy ông không được để cảm xúc riêng tư ảnh hưởng vào những quyết định"
Hắn rời mắt nhìn sang Phong Ảnh Thần Xảo
"Giờ thì ngươi đã hiểu sư phụ của ngươi đã phải chịu đựng những gì khi đưa ra quyết định chưa? "
Câu hỏi giống với câu hỏi vừa nãy nhưng Phong Ảnh Thần Xảo không trả lời như vừa nãy
"Tôi đã hiểu rồi"
Thanh Minh gật đầu rồi nhìn tất cả những người có mặt, bọn họ căng thẳng khi chạm mắt với hắn
"Cả các người nữa, nên nhớ, một quyết định của các người đều phải trả giá bằng mạng sống của những người khác, vì vậy hãy chắc chắn quyết định mình đưa ra là đúng đắn rồi mới ra lệnh, nếu không... "
Hắn không nói hết câu nhưng bọn họ đã hiểu được ý của hắn, bọn họ nắm chặt quyền
"Một quyết định sai chính là cái chết"
"Cần phải suy nghĩ kĩ trước khi hành động"
Thanh Minh gật đầu rồi lại nhìn Hồng Đại Quang đã lấy lại được ý thức, ông nhìn hắn, ánh mắt đã thêm phần kiên cường
"Ông hãy về và suy nghĩ thêm về những trách nhiệm của mình đi"
"Ta hiểu rồi"
Thanh Minh cười, gương mặt đáng sợ khi nãy đã hoàn toàn biếm mất mà thay vào đó là gương mặt như mọi khi
"Vậy cuộc họp tạm thời tới đây thôi nhé, mọi người cứ từ từ suy nghĩ về những quyết định của mình đi"
"Cả ta nữa sao? "
"Miễn quyết định của ngươi không gây hại thì ta không quan tâm"
Trường Nhất Tiếu bị Thanh Minh phũ phàng cũng chỉ biết cười trừ, bộ dạng vừa nãy của hắn đúng là đã khiến y phải nổi da gà
Hỗ Gia Danh nhìn chằm chằm vào Thanh Minh, có lẽ ông đã hiểu vì sao ông không thể thắng nổi hắn
'Do tầm nhìn của ta còn hạn hẹp ư?'
Dù thế nào đi nữa cũng không thể phủ nhận những lời Thanh Minh vừa nói
Hắn nhìn bọn họ đã hiểu vấn đề liền rời đi
"Tối mai sẽ mở cuộc họp tiếp theo, bây giờ ta bận rồi, đi đây"
Hắn đi ra ngoài, sau khi đóng cánh cửa ấy lại liền lao đi thật nhanh, hắn cứ như vậy chạy đến vách đá hắn thường lui tới
Dừng lại trước một gốc cây, hắn tựa lưng nhìn lên bầu trời đầy sao
"Chính vì ta đã từng đưa ra quyết định sai lầm nên mới phải nhận cái giá quá đắt"
Hắn nắm chặt tay, vừa nãy suýt chút nữa là hắn đã không tự chủ được hành động của mình
Nếu lúc đó hắn sáng suốt hơn, nếu lúc đó hắn nhìn lại, nếu lúc đó hắn mạnh hơn thì mọi người đã không phải chết
Mỗi đêm mơ thấy họ, nỗi dằn vặt trong lòng hắn càng cồn cào hơn. Thanh Minh không thể tha thứ cho bản thân của quá khứ, hắn chỉ có thể lấy đó làm bàn đạp cho những quyết định sau này
Hắn không muốn chuyện đó lặp lại thêm lần nào nữa, một lần là quá đủ rồi, hắn không muốn phải hối hận vì quyết định của bản thân mà liên lụy người khác
Phải mạnh hơn nữa, như vậy vẫn chưa đủ
Thanh Minh nhắm mắt lại
"Ta sẽ chấm dứt chuyện này"
Chắc chắn ta sẽ làm được, Thiên Ma, ta sẽ một lần nữa chém đầu của ngươi, hãy chờ đấy
___________
Thanh Minh luôn tự dằn vặt bản thân về cái chết của những người đã theo hắn 100 năm trước, nghĩ mà thương hắn đã chịu đựng biết bao đau khổ:"(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com