Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh thần (2)

"Hôm nay? Ngày 11 tháng 10, mà đệ hỏi hôm nay làm gì? "

"Vậy thì đúng là đáng tiếc"

"...? "

"Hôm qua chính là sinh thần của ta đó"

Hắn nở nụ cười tươi nhìn những gương mặt đã đần thối cả ra

"Sao thế? Không tin à? "

"... "

"Ta nói thật đó, mà ta đã đáp ứng điều kiện rồi nên ta đi đây"

Hắn ngúng nguẩy rời đi mặc kệ bọn người còn chưa hoàng hồn kia. Nếu đúng như hắn nghĩ thì bọn họ sau khi nghe được chắc sẽ tất bật đi chuẩn bị quà cho hắn, hắn hiểu bọn họ mà

Bên những người đã dần bình tĩnh lại

"... Grr chết tiệt" Bạch Thiên nghiến răng

"Trễ rồi" Lưu Lê Tuyết nhíu mày

"Sao giờ chúng ta mới biết chứ"

"Cũng do tên đó có chịu mở miệng nói đâu"

"Sao huynh lại đổ lỗi cho huynh ấy chứ, người có lỗi phải là chúng ta vì đã không quan tâm Thanh Minh sư huynh hơn"

Bọn họ tiếc nuối, thân là Quân sư của Thiên Hữu Minh thì Lâm Tố Bính liền đưa ra hướng đi phù hợp

"Dù đã qua nhưng chúng ta vẫn có thể tổ chức muộn được mà"

"Nhưng mà-"

"Không phải là sinh thần thì phải được người khác chúc mừng sao, nếu ngày đó không được người khác chúc mừng thì sao coi là ngày sinh thần được"

Nghe cứ sai sai sao ấy nhưng mà nếu có lí do để tổ chức thì sao bọn họ lại không thử nghe theo

"Từ giờ cho tới đêm thì phải làm mọi cách để trang trí và chuẩn bị quà cùng đồ ăn cho hắn"

"Nên cử vài người xuống Hoa Âm để mua quà cho hắn, cử thêm vài người để canh trừng hắn không cho hắn quay lại trước khi mọi thứ được chuẩn bị xong"

"Nhưng ai sẽ làm điều đó chứ? "

"Ai mà cản nổi tên đó chứ? "

Mọi người không nói không rằng quay sang nhìn Ngũ kiếm

"Bọn ta á? Cản tên đó sao? "

Ờm tuy không uy tín lắm

"Không có thời gian từ chối đâu, mấy người sẽ phải trông trừng hắn"

"Được"

Lưu Lê Tuyết gật đầu, trước khi hỏi Thanh Minh thì nàng đã chuẩn bị sẵn quà để đề phòng rồi

"Muội chắc không đó? Một mình muội..."

"Không sao đâu, muội sẽ cố hết sức"

Bọn họ đều muốn dành phần chuẩn bị vì việc canh trừng tên khốn kia có thể bị ăn đập nếu cản hắn

"Ta sẽ đi theo hắn, còn lại nhờ mọi người"

Lưu Lê Tuyết nói xong liền cúi chào, Bạch Thiên gật đầu rồi nói

"Vậy Bạch Nhi sẽ truyền tín hiệu nếu mọi thứ được hoàn tất"

"Được"

Nàng quay đi, chạy theo hướng Thanh Minh vừa rời đi

Con chồn nhỏ bé nãy giờ nghe ngóng liền gật đầu khi có nhiệm vụ

"Được rồi, chia nhau ra làm việc thôi"

Hôm đó ngân khố của Thiên Hữu Minh được mở, dù tiền, vàng, ngân phiếu chất thành đống nhưng bọn họ chỉ lấy một phần nhỏ đủ để mua quà

Vì bọn họ không biết nên tặng gì nên quyết định mua sạch các quán bán đồ mà họ nghĩ hắn sẽ thích

Hôm đó các cửa hàng ở Hoa Âm liên tục tiếp các thành viên của Thiên Hữu Minh

Không biết đứa nào to mồm mà tin nóng Thiên Hữu Minh đang chuẩn bị tổ chức sinh thần cho Tổng sư ra ra khắp Hoa Âm

Hoàng Tông Nghĩa đang vui mừng nhưng cũng đau đầu vì nhận được thiệp mời đến Thiên Hữu Minh để tham gia chung và từ trưa tới giờ liên tục có quà tặng được gửi đến để chuyển đến Thanh Minh

Lời đồn không chỉ dừng lại ở đó, đến cả Trường Nhất Tiếu đang ung dung ngắm cảnh nghe được tin liền bị sặc nước do cười quá nhiều

"Vì là người từng quen biết và cũng coi như từng vào sinh ra tử với Bổn quân nên Bổn quân cũng nên chuẩn bị cho tên đó ít quà cáp mới được"

"... "

"Gia Danh à, mau đi chuẩn bị đi, tối nay phải chuyển quà đến tận tay Hoa Sơn Kiếm Hiệp mới được"

"Chúng ta sẽ đi đến đó sao? "

"Đương nhiên rồi, đã quà tặng thì phải tặng tận tay mới ý nghĩa chứ"

"... "

Hỗ Gia Danh bên cạnh chỉ thở dài, y không có hứng thú với chuyện này nhưng nếu Minh chủ đã bảo thì y đành phải làm theo thôi

Về phía của Lưu Lê Tuyết, nàng theo dấu của Thanh Minh tìm được hắn đang đứng ở vách đá có thể ngắm nhìn Hoa Âm và đỉnh núi Hoa Sơn, trong tay và xung quanh là những chai rượu. Nàng chỉ im lặng đi đến phía sau hắn

Thanh Minh không quay lại

"Vậy sư thúc là người canh trừng ta? "

"Con biết rồi? "

"Sao mà không biết được, những con gà đó là do ta nuôi mà"

"Vậy con sẽ chờ bọn họ chứ? "

"... "

Chờ đợi ư? Hắn đúng là có một chút gì đó...mong chờ. Bọn họ luôn tin tưởng và mong chờ mọi thứ từ Thanh Minh nhưng hắn lại nghĩ ngược lại, dường như lời nói của Thanh Vấn vang lên bên tai Thanh Minh, hắn nhắm mắt nhớ lại những kỉ niệm xưa

"Đương nhiên là phải chờ rồi"

-Đệ hãy đi chậm lại một chút

"Dù sao thì bọn họ cũng muốn làm ta vui mà"

-Bọn trẻ vẫn luôn cố gắng theo sau đệ, vì vậy hãy kiên nhẫn chờ đợi đến khi lũ trẻ chạm được tới đệ nhé

Hắn mở mắt ra nhìn vào Hoa Âm náo nhiệt, Lưu Lê Tuyết nghe xong cũng lấy món đồ mình luôn dấu trong người ra đưa đến trước mặt hắn

"Dù đã muộn nhưng đây là món quà ta chuẩn bị cho con"

"Hả? "

2 chiếc dây vấn tóc màu xanh lục và màu đỏ nhạt được gói gọn trong một chiếc khăn tay màu đỏ được thêu huy hiệu của Hoa Sơn ở bên mép vải

"Ta không có nhiều tiền để mua cho con thứ tốt hơn nhưng ta nghĩ con thích thứ này"

Hắn sờ lên dây vấn tóc của mình, đúng là nó đã nhạt màu đi và có vài chỗ bị bung chỉ do dùng lâu

Nhận lấy món quà, hắn cười nhẹ rồi vẫy tay kêu nàng ngồi xuống, nàng không nói gì nhưng vẫn ngồi xuống

Trước đây nàng từng nghĩ rằng chỉ cần nghe theo và làm mọi việc mà Thanh Minh yêu cầu thì sẽ mạnh hơn, từ đó thói quen làm theo những gì hắn sai bảo đã thành thói quen ăn sâu vào máu, không chỉ nàng mà bọn họ cũng vậy

Tất cả chỉ vì tin tưởng mà thôi

Thanh Minh đưa tay xoa đầu nàng

"Cảm ơn nhé, món quà này có ý nghĩa đấy"

"Ta là sư thúc của con đấy"

Dù giọng nói khó chịu nhưng nàng không đẩy tay hắn ra, đối với nàng thì con người này rất quan trọng, nhờ hắn mà kiếm của nàng mới nở hoa, Huyền Tông cũng cười nhiều hơn và nàng có thể bảo vệ những thứ cần bảo vệ, vì vậy nàng phải mạnh mẽ hơn để giúp đỡ và bảo vệ Thanh Minh

Thấy đã đủ hắn cũng bỏ tay ra rồi cất món quà vào nhưng Lưu Lê Tuyết muốn hắn dùng luôn

"Để đến khi cái của ta hỏng hoàn toàn rồi ta dùng cái này-"

"Dùng ngay bây giờ"

Cứng đầu quá

Hắn bất lực cũng đành lôi cái dây màu xanh lục ra buộc lại tóc, tính vứt chiếc cũ đi nhưng nàng cản lại

"Con không dùng thì đưa cái đó cho ta"

"Cái này hỏng rồi-"

"Ta muốn nó, hỏng cũng được"

"Tại sao? "

"Vì nó là của con"

"... "

Cái dây vấn tóc này trước đây là vật bất li thân với Thanh Minh, vì nó có màu xanh lục giống màu trường bào của Đường môn, nó sẽ nhắc nhở hắn không được phép quên Đường Bảo

Đường Bảo mà biết hắn quên đi mình sẽ dùng cái dây vấn tóc này siết cổ hắn mất

Mà, sao quên được Đường Bảo chứ, tri kỷ duy nhất của Thanh Minh mà

Đưa cho nàng xong hắn nốc nốt số rượu trong bình, nàng cất gọn sợi dây rồi im lặng chờ hắn

"Ực... Hết rượu rồi"

"Con nên uống ít thôi"

"Lại sao nữa"

"Tí nữa con mới uống được nhiều hơn"

"Chậc chậc vậy thì bây giờ ta phải làm gì? Lũ người kia chắc đến tối mới cho ta về vì vậy mà từ giờ tới lúc đó nên kiến chỗ để giết thời gian"

"Vậy hãy chỉ dạy cho ta đi"

Nàng không chần chừ mà rút kiếm ra

"Ồh, vậy sư thúc muốn học hỏi thêm điều gì nào? "

Hắn nhếch mép bỏ chai rượu xuống rồi cầm lấy thanh kiếm không rút vỏ

Cứ như vậy hết một buổi chiều bận rộn, hoàng hôn buông xuống nhanh chóng, bầu trời giờ chỉ có ánh trăng sáng

Kít kít

Bạch Nhi kêu lên 2 tiếng rồi chạy đến chân Thanh Minh

"Vậy là bọn họ xong rồi sao? "

"Nên quay lại"

"Được"

2 người thu kiếm lại, hắn đặt Bạch Nhi lên vai xong đi về nơi những người đang chờ đợi mình, nàng cũng đi theo sau hắn. Đôi khi nàng nghĩ, bóng lưng của hắn thật vững chãi, nó cho người phía sau cảm giác an toàn và muốn đi theo

Thì ra đây là cảm giác ngưỡng mộ một người

Nhưng mà

"Ta sẽ bảo vệ con"

"Hả? Sư thúc nói gì thế? Vừa nãy ta giảng dạy có chỗ không hiểu hả? "

"Không có"

Nàng lắc đầu rồi đi đến bên cạnh hắn

Con đường trở về tổng bộ của Thiên Hữu Minh dài hơn mọi ngày, có lẽ vì Thanh Minh không muốn vội vàng

2 người đứng canh cổng thấy hắn đã về liền báo hiệu cho đám người trong sân

Hắn bước đến gần, cổng lớn được mở ra

"Chúc mừng sinh thần Tổng sư! "

"Sinh thần vui vẻ! "

"Chúc mừng"

Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thàn nhưng hắn vẫn không kìm được sự bàng hoàng

Lũ nhóc này lớn thật rồi, còn làm ta cảm động nữa chứ

"Đúng thật là chẳng ra làm sao"

Bọn họ nghe xong lời nói ấy liền im bặt nhìn nhau, hắn không vừa lòng điều gì sao, nhưng bọn họ đã cố gắng chuẩn bị mọi thứ nhanh nhất có thể rồi

"Mấy cái gương mặt ủ rũ đó là sao hả? "

"Có phải đệ không vừa lòng điều gì sao? "

"Đương nhiên rồi"

"Hả"

"Huynh tính để ta đứng đây đợi mãi sao"

"Ờ ha, đi thôi, nhưng mà trước đó"

Chiêu Kiệt tỏ vẻ hiểu ý liền dẫn hắn đi vào trong, xong bối rối nhìn người đang  thảnh thơi ngồi uống trà đàm đạo với những người chỉ huy của Thiên Hữu Minh

Nụ cười của Thanh Minh cứng lại khi nhìn thấy cái đầu mà bản thân luôn muốn lấy xuống đang ở ngay trước mặt, tay hắn đã để sẵn trên tay cầm kiếm

"Ngươi có lá gan lớn thật đấy, còn dám vác cái đầu đó đến đây để ta chặt bỏ sao? "

"Đừng nói những lời khó nghe vậy chứ Hoa Sơn Kiếm Hiệp, ta tới đây để chúc mừng mà"

"Vậy chúc xong rồi thì để lại cái đầu đó nhé? "

"Haha ta đã chuẩn bị quà cho ngươi rồi và đương nhiên cái đầu này không phải món quà"

Trường Nhất Tiếu vẫy tay, các thuộc hạ bê mấy cái rương chứa toàn vàng với trang sức ra

"Ý gì đây? Một tên tà phái lại tự nguyện đem tiền dâng cho một tên chính phái sao? "

"Nhiêu đây có là gì so với quan hệ của chúng ta chứ"

Thanh Minh lườm cháy mắt tên lòe loẹt trước mặt, Huyền Tông bối rối nhưng cũng đến cạnh hắn dỗ dành

"Được rồi Thanh Minh, dù sao bọn họ đến đây cũng không phải để gây chiến, với cả hôm nay là ngày vui mà"

"Phải đó, dù sao thì chỗ vàng kia cũng được lấp vào kho tiền của con mà"

Huyền Linh cũng len lén nói nhỏ vào tai hắn, dù không muốn nhưng hắn đành chấp nhận

Từ khi nào mà hắn phải thở chung bầu không khí với lũ tà phái khốn khiếp này chứ, cả cái tên khốn kia nữa, nếu là trước đây thì cái đầu đó đã lìa khỏi cổ rồi

"Ngươi mà dám có hành động hay cái đám đi theo ngươi có ý định vớ vẩn là cái đầu đấy không giữ được đâu"

"Ngươi đúng là một đứa trẻ hư mà, ta lớn hơn ngươi rất nhiều tuổi đấy"

"Đã là tà phái thì cần gì tôn trọng chứ, việc của ta là lấy đầu chúng thôi"

Tuy không liên quan nhưng Lâm Tố Bính nhột nhẹ, liền ho khan

"Được rồi đó, tiệc mở rồi thì tận hưởng đi, cứ đứng cãi nhau như vậy mãi sao? "

"Chậc"

"Hừm"

Sau khi hắn an tọa ở nơi trung tâm, gương mặt vẫn khó chịu vì bên cạnh là Trường Nhất Tiếu đang rót rượu cho hắn

Thôi thì chỉ hôm nay thôi vậy

Các món quà liên tục trao tới tay Thanh Minh đến nỗi có thể che khuất luôn hắn, bỏ những món quà quà sang bên cạnh, đến phần tiệc tùng

Hỗ Gia Danh ở bên cạnh Trường Nhất Tiếu chỉ ngồi im nhíu mày nhìn cái đám sâu rượu đã dần gục xuống vì nốc quá nhiều, ở Vạn Nhân Phòng hay ở Tà Bá Liên thì cảnh tượng khó coi này chưa từng sảy ra dù chỉ một lần, nhưng mà

"Bọn họ có đúng là con người không vậy? "

Trường Nhất Tiếu, Thanh Minh và Mạnh Tiểu đang nốc rượu ào ào như nước lã và chưa có dấu hiệu dừng lại

Dù kẻ thù đang ở sát bên cạnh nhưng có vẻ như bọn họ không thèm để tâm, các thành viên của Vạn Nhân Phòng bị thành viên của Thiên Hữu Minh lôi lôi kéo kéo vào những cuộc vui rồi cũng nằm vật ra đất vì say

'Mất mặt quá đi mất! '

"Ngươi không cần phải khó chịu thế đâu"

Không biết từ bao giờ Lâm Tố Bính đã đến ngồi cạnh Hỗ Gia Danh, chắc do vì từng là tà phái nên tấm lòng cảm thông nổi dậy chăng

"Bọn họ chỉ đang tận hưởng những giây phút bình yên thôi mà"

"... "

"Nào nào, đã tới đây rồi thì cũng nên làm một ly nhé"

"Ngươi không sợ bọn ta sẽ làm gì sao? "

"Các ngươi thì làm được gì chứ, ngươi nghĩ tên kia sẽ để yên sao"

"Ngươi cải tà quy chính thật rồi"

"Miễn là có thứ bỏ vào mồm thì làm gì mà chả được chứ, với cả ta không nghĩ quyết định này là sai lầm...giống như ngươi quyết định đi theo Trường Nhất Tiếu"

"... "

"Chuyện chém giết để sau đi, giờ ngươi cũng phải uống một ly trước đã"

Hỗ Gia Danh nhìn Lâm Tố Bính đang cười tươi đẩy ly rượu sang cho mình, xong cũng cần ly rượu lên uống

Cảnh tượng thật có một không hai, chính-tà lẫn lộn nhưng bọn họ đều cười đùa như thể đã quen nhau từ lâu

Một lần nữa giang hồ dậy sóng khi tin tức Minh chủ của Tà Bá Liên đích thân đi đến Tổng bộ của Thiên Hữu Minh để tặng quà cho Tổng sư của Thiên Hữu

__________
Má xàm quần quá đi:")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com