Tổn Thương(6)
Thanh Minh nghiêng đầu trước câu hỏi của họ, hắn mỉm cười
"À, ta vẫn chưa giới thiệu nhỉ. Ta là Thanh Minh- đệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, và ta cũng là kiếm tu mạnh nhất Hoa Sơn nha"
Ngũ kiếm xanh mặt nhìn Thanh Minh, Bạch Thiên run rẩy
"Con, con nói gì cơ? Đệ tử đời thứ 13 Đại Hoa Sơn Phái? "
"Đúng rồi, mà các ngươi cũng thuộc Đại Hoa Sơn à? Đạo phục cũng có ấn hoa mai nè. Mà các ngươi là ai thế? "
Bạch Thiên không giữ nổi bình tĩnh mà đứng bật dậy lùi về phía sau
"Con, con đúng là Thanh Minh nhưng con là đệ tử đời 3 mà. Chính con đã tự mình đến bái nhập Hoa Sơn chứ làm gì có chuyện con bị bỏ rơi ngay trước cửa đại môn chứ? "
"Hả? Mấy người nói gì vậy? Ta từ nhỏ đã ở lại Hoa Sơn mà-... Nếu vậy thì các ngươi có biết Thanh Vấn sư huynh không? Y chính là Chưởng môn nhân của Đại Hoa Sơn Phái đấy? "
Nhuận Tông mấp mé môi
"Hình như con nhầm lẫn gì rồi, Thanh Vấn - Đại Hiền Kiếm đã mất cách đây hơn 100 năm rồi, ở Hoa Sơn hiện tại không có ai tên Thanh Vấn hết"
"Hả? Nói...cái gì cơ? Thanh Vấn sư huynh đã chết... 100 năm rồi á? Này, đùa kiểu này không vui đâu! Ma Giáo còn chưa bị tiêu diệt mà, chết cái gì mà chết!"
Thanh Minh không tin, hắn không muốn tin. Làm sao mà chuyện vô lí như vậy lại sảy ra được! 100 năm? Haha, 100 năm cơ đấy!
Hắn trợn mắt, hét lên với Ngũ kiếm
"Các ngươi nói dối, một lũ độc mồm kia ta sẽ không tha cho các ngươi nếu dám nói năng vớ vẩn như vậy! Nói mau! Thanh Vấn sư huynh của ta đang ở đâu! "
Hắn gầm lên như con thú bị thương đang giận dữ trong tấm lưới. Bắt hắn phải tin chuyện vô lí này sao? Đùa không vui tí nào
Sát khí dần dần tỏa ra khắp phòng, Ngũ kiếm run rẩy đứng chết chân tại chỗ nhìn Thanh Minh như không dám tin sẽ có ngày hắn dùng biểu cảm căm ghét nhìn bọn họ đầy sát ý thù địch như vậy
"Đừng có đùa nữa. Nói nhanh, nếu không Mai Hoa Kiếm Tôn ta sẽ không tha cho mấy người đâu! "
Thanh âm của hắn lạnh lẽo hơn bất cứ thứ gì, chỉ đứng đối mặt với ánh mắt đó thôi cũng đủ khiến Ngũ kiếm cảm thấy khó thở, cảm giác bản thân sắp bị bóp chết tới nơi
Cạch
"Xin lỗi vì đã làm phiền... "
Phong Ảnh Thần Xảo mở cửa bước vào, ông ta nhìn xung quanh một lượt rồi nhẹ nhàng đi tới trước mặt hắn
"Đại nhân, xin hãy giữ bình tĩnh, ta sẽ giải thích chuyện này cho ngài"
Rồi ông quay sang phía Ngũ kiếm
"Mọi người hãy tới phòng họp, Minh chủ đang chờ"
Bạch Thiên là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, y cắn môi rồi xoay người đi
"Chúng ta đi thôi"
Những người còn lại lần lượt theo chân Bạch Thiên rời khỏi phòng mà không dám phát ra âm thanh nào, bọn họ còn chưa thể tiếp thu hết những lời hắn vừa nói
Cánh cửa đóng lại lần nữa, Phong Ảnh Xảo bình tĩnh hứng chịu ánh mắt không mấy thân thiện của hắn
"Ngươi lại là ai nữa? "
"Tại hạ là Phong Ảnh Thần Xảo, là Thái thượng bang chủ của Cái Bang"
Ông từ tốn giới thiệu bản thân, tay thì mở ngăn kéo lấy ra quyển bút kí của hắn rồi đưa ra trước mặt hắn
"Xin hãy xem thứ này, ngài sẽ hiểu mọi chuyện"
Hắn không tình nguyện, nhưng để biết được chuyện gì đang sảy ra, hắn buộc phải nhận lấy nó rồi bắt đầu đọc
Vừa mở trang đầu tiên ra, đập vào mắt hắn là dòng chữ
- 100 đã trôi qua, ta hiện tại đã không còn là Mai Hoa Kiếm Tôn nữa, Hoa Sơn hiện tại cũng không còn là Hoa Sơn của ta nữa.
Nét chữ quen thuộc này, ngoài hắn ra thì còn ai khác vào đây nữa, hắn chầm chậm đọc từng trang một, Phong Ảnh Xảo lặng lẽ đứng chờ hắn đọc xong và chấp nhận hiện thực
- Nếu ta bị mất trí nhớ đọc được dòng này hãy nhớ rằng, không được phép để lộ bản thân là Mai Hoa Kiếm Tôn cho ai khác biết trừ người tên Phong Ảnh Xảo, vì tên tiểu tử này đã biết thân phận thật của ta.
-Ngoài ra không được nhắc gì về Hoa Sơn trước kia trước mặt lũ trẻ, bọn chúng không biết gì về ta hết. Hãy luôn nhớ rằng bản thân chính là đệ tử đời thứ 3 của Hoa Sơn và là Tổng sư của Thiên Hữu Minh.
-Đừng quên mình là ai...
Bộp
Hắn gập quyển sách lại, ánh mắt hắn vô cảm nhìn nó, đột nhiên hắn bật cười
"Vậy là ta lại bị như vậy, đúng là có tuổi rồi thì dễ bị đãng trí mà... 100 năm rồi sao, 100 năm... "
Hắn hít sâu một hơi. Trí nhớ hiện tại của hắn chỉ có chiến trường, hắn làm sao dễ dàng chấp nhận việc mới hôm qua bản thân còn cầm kiếm bước vào tử địa để dành giật chiến thắng với lũ Ma Giáo mà mới chợp mắt đã bị đưa tới một nơi xa lạ, ở trong một cơ thể không phải của hắn, và hắn phải chấp nhận là hắn đã mất tất cả được chứ?
"Cái số của ta đúng là xui tận mạng mà, ngươi có nghĩ vậy không? "
Đột nhiên hắn quay sang Phong Ảnh Xảo
"Chấp nhận chuyện vô lí này? Ta sao? "
"... Tại hạ biết đại nhân không dễ dàng chấp nhận nhưng đây chính là sự thật. Trước đó đại nhân có từng nói ngài sẽ lấy lại kí ức trong 1 tuần tới"
"1 tuần? Cũng nhanh thật"
Nhanh sao? Khái niệm thời gian của hắn thật lạ, ông mang theo nghi ngờ nhìn hắn
"Có lẽ nếu không bị thế này chắc 1 tuần cũng đủ để ta chiến thêm vài trăm trận với lũ Ma Giáo ghê tởm đó rồi"
"... "
Cũng phải, hắn là người sống ở thời chiến tranh mà, mà kẻ thù lúc đó đâu phải người thường, chúng là lũ Ma Giáo mà. Trong chiến tranh làm gì có chuyện 1-2 ngày là xong ngay được, có khi cả tuần hoặc cả tháng còn chưa xong nữa là, Phong Ảnh Xảo như ngộ ra điều gì đó
Thanh Minh tỏ vẻ chán nản như đã ngầm chấp nhận hiện thực
"Mà nói gì thì nói, dù trong đây có viết ta không nên để lộ thân phận nhưng mà ta lỡ lời nói cho đám tiểu tử hồi nãy rồi, làm sao giờ? "
"... Ngài khai hết rồi sao? "
"Cũng không hẳn, nhưng mà chúng biết ta là Mai Hoa Kiếm Tôn rồi, có nên diệt khẩu luôn không đây? "
"... Tại hạ nghĩ là Kiếm Tôn không nên làm thế đâu, dù sao bọn họ cũng là các nhân tài do chính tay ngài nuôi dưỡng mà"
"Ta á? Thật sao? "
Mí mắt hắn giật giật, chỉ dạy người khác ư? Thanh Minh chưa từng nghĩ đến, và hắn cũng chẳng có hứng thú phải bỏ thời gian quý báu của mình ra để dạy lũ trẻ miệng còn hôi sữa học cách múa kiếm
Vậy thì có lẽ hắn của 100 năm sau đã thay đổi suy nghĩ rồi ư?
Phong Ảnh Xảo thấy hắn ngây người, ông ta dựng lại cái ghế mà hồi nãy Bạch Thiên làm đổ rồi ngồi xuống
"Tại hạ sẽ kể cho ngài nghe, về toàn bộ câu chuyện từ khi ngài quay lại sau 100 năm"
Thanh Minh nhìn ông, từng câu từng chữ như nhát dao đâm vào cơ thể hắn, hắn không thể thốt ra bất cứ tiếng rên rỉ nào mà chỉ có thể im lặng và dỏng tai lên nghe tiếng máu trong người hắn như đang từ từ nhỏ xuống qua những vết thương
Về phía Ngũ kiếm, sau khi rời khỏi phòng, họ bước vội tới phòng họp
Chiêu Kiệt không thể nhịn được mà quay sang nói với Nhuận Tông bên cạnh
"Sư huynh à, chuyện đó... Chuyện mà tên Thanh Minh đó nói liệu có phải là sự thật không? "
"Đệ mau im đi"
"Nhưng mà, chúng ta thừa biết hắn đang mất trí nhớ mà, không có lí do để hắn nói dối chuyện đó. Chắc chắn đó là sự thật chăng-"
"Ta nói đệ im đi mà! "
Nhuận Tông đứng lại hét vào mặt Chiêu Kiệt
"Nếu đúng như Thanh Minh nói, vậy thì hắn chính là Mai Hoa Kiếm Tôn và cũng là tổ tiên của chúng ta đã mất cách đây hơn 100 năm, đệ nói ta phải chấp nhận chuyện này thế nào? "
Bạch Thiên cũng lên tiếng
"Đúng vậy, chuyện này thật sự điên rồ. Chính hắn đã nói đi nói lại rất nhiều lần là người chết không thể sống lại mà, con nghĩ chúng ta nên làm gì với hắn nếu điều đó là sự thật? Quỳ lạy sao? Hay đưa hắn lên làm Chưởng môn nhân luôn? "
"Ý của con không phải thế... "
"Ta biết con đang nghĩ gì, nhưng ta cũng không thể chấp nhận ngay sư thật này được"
Chiêu Kiệt bối rối, hắn ta biết Bạch Thiên cũng đang rối bời, làm gì có ai có thể dễ dàng chấp nhận người vài ngày trước vẫn là sư đệ, sư điệt của mình mà hôm nay đã trở thành tổ tiên đã chết cách đây 100 năm mà còn đang đứng ngay trước mặt mình được?
"Nhưng mà... "
Lưu Lê Tuyết căn môi
"Nếu chuyện hắn nói là thật thì có thể giải đáp hết những thắc mắc trước giờ của chúng ta"
Đường Tiểu Tiểu gật đầu đồng tình một cách khó khăn
"Con cũng nghĩ vậy, vậy thì những bí mật xung quanh sư huynh có thể có cách giải đáp đơn giản vì huynh ấy chính là Mai Hoa Kiếm Tôn"
"A, a di đà phật. Thanh Minh đạo trưởng chẳng lẽ lại sống lại thật? Nếu là vậy thì nguồn gốc sức mạnh và mọi bí mật xung quanh đạo trưởng sẽ được hợ lí hóa. Và chúng ta buộc phải tin vào điều này à? "
Gương mặt Tuệ Nhiên hiện rõ sự gượng gạo, chẳng có chuyện gì phi lí hơn chuyện con người có thể sống lại cả, bởi chuyện đó đã đi ngược lại luân thường đạo lí rồi
"Mà không, cũng có một người cũng có thể lắm. Mọi người có nhớ hồi đi Bắc Hải chúng ta đã gặp ai không? "
"Chẳng lẽ là... Bố Lạp Huyền Cung? "
"Chính những người đó đã khẳng định Đại Hoạt Phật chính là Đức Phật chuyển kiếp mà"
Ngũ kiếm nhìn Tuệ Nhiên
"Cũng đúng, chuyện đó cũng có thể lắm"
"Sao chúng ta lại không nghĩ tới trường hợp đó nhỉ? "
"Nhưng mà trước đó con muốn hỏi"
Chiêu Kiệt vội nói
"Chuyện hắn là Mai Hoa Kiếm Tôn có mỗi chúng ta biết thôi, còn mấy người kia đâu có biết, chúng ta có nên nói cho họ biết sự thật không? "
Bọn họ lần nữa trầm mặt trước câu hỏi của Chiêu Kiệt
______________
Có nên cho biết không nè?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com