Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tổn Thương(7)

Chiêu Kiệt nhìn Bạch Thiên

"Vấn đề thân phận của hắn thật sự quá sức tưởng tượng, chúng ta liệu có nên nói với mọi người không? "

Bạch Thiên đón nhận ánh mắt đó thì rơi vào suy tư, một chốc im lặng rồi Bạch Thiên đáp lại

"Ta nghĩ hiện giờ chưa phải là lúc nói ra. Chính hắn đã nói đến một lúc nào đó sẽ thành thật nói cho chúng ta biết về thân phận thật của mình không phải sao? Việc của chúng ta bây giờ là khiến hắn tin tưởng mà thừa nhận"

"...Nếu sư thúc đã nói vậy thì con sẽ cố gắng giữ kín miệng"

"Đương nhiên ta biết con đang lo lắng điều gì, ta cũng sợ sau khi lấy lại được kí ức nó sẽ không còn là Thanh Minh mà ta biết nữa. Nhưng mà, ta vẫn sẽ coi nó là Thanh Minh, là sư điệt của ta dù cho có chuyện gì sảy ra đi nữa"

Lưu Lê Tuyết và Nhuận Tông gật đầu trước lời nói của Bạch Thiên

Chiêu Kiệt nghe thế cũng nhẹ nhõm phần nào, nhưng vẫn còn điều này

"Ừm... Con biết sư thúc sẽ nói vậy nhưng mà... Con, con không thể bình thường khi nghĩ đến điều đó được nữa. Cứ nghĩ tới tên tiểu tử mà con hay chửi bới là sư tổ của mình thật sự... "

Chiêu Kiệt gãi đầu một cách mạnh bạo, Bạch Thiên nghe thế thì cười

"Ta cũng giống con thôi... Ta cũng đang rối rắm lắm đây"

Miệng thì cười nhưng gương mặt Bạch Thiên rõ ràng đã trắng bệch

Cuối cùng thì chuyện này bọn họ phải đảm bảo giữ bí mật giúp hắn

Vài ngày sau, dù cho nội bộ đang gặp vấn đề nghiêm trọng nhưng có vẻ những người đứng đầu của Thiên Hữu Minh đặc biệt tài giỏi trong việc dấu nhẹ đi điều không mong muốn đó. Liên minh vẫn duy trì một cách bình thường dù không có hắn tiếp quản

Vậy mới thấy, Thanh Minh đã nắm lấy cổ chân hết những người đó rồi nhấc ngược lên cao để giờ đây họ đã phát huy tác dụng của bản thân trong trường hợp khi Thanh Minh không ở đó

Các thành viên không biết đến sự tình chỉ hơi hơi lạnh gáy vì gần đây họ phát hiện Tổng sư của họ có chút kì lạ

Không ít thì nhiều, điều quan trọng là hắn nổi tiếng là người nhất quán nhưng những biểu hiện gần đây cho thấy hắn không giống thường ngày, cả những người chỉ huy cũng vậy

Thanh Minh chọn một cái cây có vị trí đắc địa rồi nhảy lên, vừa hay cành cây đủ cao để nhìn ra chính giữa sân tập được bao quát nhất

"Một lũ tiểu tử... Đứa thì vung kiếm nhưng chưa bao giờ được vung, đứa thì cứ như đuổi muỗi... Chẹp, chả biết ta đã nghĩ gì mà lại phải rước việc vào người thế không biết"

Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ thu nạp đệ tử, và cũng chẳng có ý định truyền dạy lại công pháp cho đời sau

- Đã nói đệ phải hạ thấp mức đánh giá xuống rồi mà!

"Sư huynh sao lại tức giận chứ? Dù sao đi nữa thì đám ranh con này cuối cùng cũng chỉ là hoa cỏ trong lồng kính thôi-"

Đột nhiên hắn quay ra đằng sau, không có ai hết

Thanh Minh thở dài rồi nhìn về phía sân tập lần nữa

"... Sư huynh"

Có thể do ảnh hưởng của trí nhớ dần hồi phục, hắn thường xuyên nghe thấy giọng nói của Thanh Vấn bên tai. Không mất nhiều thời gian hắn đã nhận ra đó chỉ là trò lừa gạt của đôi tai, rõ ràng nơi này không hề có Thanh Vấn

Vậy thì giọng nói đó từ đâu mà ra?

Còn ở đâu nữa? Chỉ có Thanh Minh tự mình tưởng tượng xong lại giật mình tỉnh ngộ thôi

Nguyên khí tinh khiết đang chảy trong cơ thể này đang tự mình sửa chữa mọi chỗ bị hư hại, tức là những kí ức đã mất sẽ sớm trở lại với hắn

Điều đó đồng nghĩa với việc Mai Hoa Kiếm Tôn sẽ phải rời đi tới nơi nên tới và trả lại tất cả mọi thứ cho Hoa Sơn Kiếm Hiệp

Trước đó Ngũ kiếm đã thống nhất sẽ không nói cho ai biết về bí mật của hắn, và cách tốt nhất để không ai biết tới sự thật đó lại chính là đẩy Thanh Minh ra xa bọn họ từng chút một

Thanh Minh vẫn diễn tốt vai người bị mất trí nhớ và cũng đã dành thời gian để quan sát đánh giá bọn họ, đặc biệt là Ngũ kiếm

Hắn biết, họ đã biết thân phận "sư tổ" của hắn nên những mệnh lệnh hắn đề ra không hề phản đối hay từ chối. Tuy bề ngoài bọn họ tỏ ra vui vẻ như những người đồng môn, nhưng hắn biết thâm tâm bọn họ đang sợ hãi hắn

Nhìn cách họ bối rối không dám đứng chung với Thanh Minh một chỗ quá lâu nên họ chọn cách diện đại một cái lí do rồi rời đi nhanh chóng

Những lần hắn tới sân tập, Ngũ kiếm đặc biệt tới kéo hắn ra một góc để quan sát và luôn viện cớ kéo những người có ý định tới gần hắn đi ra xa hắn

Bọn họ nghĩ chỉ cần không ai để ý thì sự thật đó sẽ được chôn vùi theo năm tháng. Nhưng vẫn có một vài người nhận ra điểm khác lạ, chỉ là bọn họ không muốn nói thôi

Thanh Minh thu hết mọi thứ vào mắt, tâm hắn vẫn bình lặng, bởi có lẽ hắn đã quen với việc bị người khác xa lánh như vậy rồi. Chỉ là trong lòng có chút trống trải khi ở đây không có Thanh Vấn, Thanh Tân hay Đường Bảo. Nơi này chỉ có mỗi mình hắn lang thang như một linh hồn không thể siêu thoát

Tối hôm nọ, Thanh Minh che miệng ngáp

"Làm bộ làm tịch, mấy nay lũ tiểu tử đó không cho vận động làm ta ngứa ngáy hết cả người. Chậc, chắc phải đi tìm tên ngu ngốc nào đó gõ cho một trận mới được"

Hắn di chuyển nhẹ nhàng như một vệt đen hòa vào đêm tối

"Hửm? Chỗ này có người chiếm rồi à? "

Có tiếng động làm hắn phải chú ý, hắn dừng lại ở một cành cây cách nơi phát ra tiếng động không quá xa

Rầm rầm

Tuệ Nhiên điên cuồng đấm mạnh vào một tảng đá lớn phía trước, mồ hôi đã chảy dài ướt đẫm cả cái đầu bóng loáng của y nhưng những cú đấm vẫn không hề dừng lại. Cho tới khi mu bàn tay đã bị rách ra và chảy máu, quyền kình vẫn không có dấu hiệu giảm lực mà ngược lại nó còn mạnh hơn

Thanh Minh thắc mắc liền nhảy xuống, hắn bước tới chỗ của Tuệ Nhiên

"Này"

Rầmmm!

Tuệ Nhiên giật mình dồn sức vào nắm đấm khiến tảng đá đó vỡ tung. May mắn là nơi này ở khá xa liên minh nên chắc sẽ không ai để ý đâu

Y từ từ quay đầu lại, nhìn thấy hắn đang bước về phía mình, Tuệ Nhiên bối rối

"Đạo, đạo trưởng? "

"Ngươi đang làm gì ở đây? "

"Tiểu tăng chỉ...chỉ tu luyện thôi. Tiểu tăng làm phiền tới đạo trưởng sao ạ? "

Tuệ Nhiên lúng túng, y cũng biết về thân phận thật của hắn nên đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng cái đầu đang dần đỏ lên của y đã tố cáo sự ngượng ngùng khó nói đó

Thanh Minh nhìn Tuệ Nhiên từ trên xuống dưới

"Ngươi không phải là người Hoa Sơn? "

Tự nhiên hắn nhíu mày nhìn y không hài lòng

"Người của Thiếu Lâm sao lại ở đây? Lại còn mặc đạo phục của Hoa Sơn? "

"A- cái, cái đó...do tiểu tăng đã tạm thời rời khỏi Thiếu Lâm và tới Hoa Sơn tầm đạo nên là... "

Tuệ Nhiên đương nhiên không dám nói mình phá giới rời chùa được, bởi vì y vẫn đang đi trên con đường của một phật tử

Nhìn dáng vẻ đó, hắn cũng chẳng muốn trách móc gì với một người khao khát tìm kiếm con đường cho mình. Hắn chỉ cảm thấy tò mò

"Ngươi tên gì ấy nhỉ? "

"Tiểu tăng tên là Tuệ Nhiên"

"Ừm, Tuệ Nhiên. Ngươi nói tới Hoa Sơn tầm đạo, vậy thì ngươi muốn học hỏi điều gì? "

"Thật ra, tiểu tăng cũng chưa biết nữa. Chỉ là tiểu tăng đã nhìn thấy con đường của mình khi đi cùng Hoa Sơn. Tiểu tăng muốn học hỏi từ đạo trưởng cách để có một nội tâm tựa như thái sơn không dễ lung lay ấy"

"Thật sao? "

Hắn hơi cong khóe mắt nhìn ngươi trước mặt đầy thích thú, Tuệ Nhiên rụt rè gật đầu

"Vậy thì ngươi có thấy cô đơn không? Khi mà trong này ai cũng là kiếm tu mà có mỗi ngươi là quyền tu? "

"Thật ra tiểu tăng không hề cảm thấy vậy, dù cho có khác địa vị hay xuất thân nhưng tất cả chẳng phải đều là võ giả hay sao? Đã là võ giả thì con đường đương nhiên là giống nhau rồi, đều vì con đường hiệp nghĩa"

"... Vậy à? Xem ra ngươi cũng thật may mắn khi không dành cả đời trong chùa để gõ mõ tụng kinh đấy"

Thanh Minh gật đầu hài lòng, hắn xoay khớp vai

"Rất tốt, hiện giờ ta đang chán. Chắc chỉ dạy cho ngươi một chút chắc sẽ không sao nhỉ"

"À, vâng? Chỉ dạy cho tiểu tăng? Đạo trưởng sao? "

"Đừng lo, ta trước đây cũng từng tu luyện quyền cước, dù không lâu nhưng cũng đủ xài. Và ta sẽ truyền lại hết những gì mà ta biết cho ngươi"

Hắn đặt tay lên cổ rồi nắn nhẹ khiến các khớp kêu cái cạch. Tuệ Nhiên từ bàng hoàng chuyển sang mừng rỡ

"Thật sao? Tiểu, tiểu tăng xin cảm ơn đạo trưởng!"

"Nói nhiều quá, mau lăn lại đây cho ta"

"Vâng! "

Thanh Minh thật sự chỉ dùng tay không để chơi mèo vờn chuột với Tuệ Nhiên cả buổi tối

Tuệ Nhiên cũng đã cố gắng lĩnh ngộ được một số thủ pháp mà hắn chỉ

Cuộc đối luyện chỉ kết thúc khi mặt trời đã lên qua đỉnh đầu

"Được rồi, dừng ở đây thôi"

"V...vâng! "

Tuệ Nhiên thở hổn hển không ra hơi rồi đáp lại hắn, cả hai đều nhìn khá tàn tạ nhưng có vẻ Tuệ Nhiên thì tàn hơn khá nhiều

Nhưng rất nhanh y cũng hít thở được bình thường, Tuệ Nhiên tạo thế bao quyền trước Thanh Minh

"Cảm ơn đạo trưởng đã chỉ bảo, tiểu tăng đã được lĩnh giáo"

"Không có gì, mau về thôi, ta đói rồi"

"Vâng! "

Cả hai cùng song hành trở về. Vừa mới bước chân qua cánh cửa đã thấy một nhóm người đã đứng ở đó từ lâu

"Về rồi"

Lưu Lê Tuyết lên tiếng, tất cả mọi người nhìn về phía cổng chính. Thanh Minh đường hoàng đi vào trước còn Tuệ Nhiên theo sau

Nhìn cả hai trong bộ dạng rách rưới như vừa đi dẹp loạn về, bọn họ nhanh chóng đi tới

"Thanh Minh, tiểu sư phụ Tuệ Nhiên! Hai người đã đi đâu cả tối hôm qua vậy? "

Huyền Tông lo lắng hỏi, Thanh Minh nhìn ông rồi nhớ ra người này là ai

"Con... Con chỉ cùng tên này đi tu luyện thôi, có chuyện gì sao ạ? "

Hắn vẫn chưa quen lắm với cách hạ giọng, nói như thể bản thân chỉ là một đệ tử nhỏ bé đang nhận lỗi

Dù sao hắn cũng là Mai Hoa Kiếm Tôn mà, ngoài Thanh Vấn ra, hắn đã nghĩ sẽ chẳng dùng giọng điệu này nói chuyện với người khác

"Thật sự chỉ là đi tu luyện thôi sao? "

"Thật mà, không tin thì Minh chủ hỏi tên này xem"

"Phải ạ, tiểu tăng và Thanh Minh đạo trưởng chỉ ra ngoài tu luyện thôi"

Bên phía Ngũ kiếm đột nhiên nhìn Tuệ Nhiên với ánh mắt kì lạ

"Èo, kèm tu luyện riêng kìa"

"Sướng nhất tiểu sư phụ rồi"

"Ta cũng muốn"

"Ghen tị ghê"

Tuệ Nhiên nghe vậy thì đỏ bừng mặt

"Chỉ, chỉ là đi tu luyện thôi mà"

"Vâng vâng, bọn ta biết chứ"

"Ở đây chắc chỉ có mỗi tiểu sư phụ là được hắn chỉ bảo riêng thôi"

Tuyết Duy Bạch dơ tay có chút ngượng

"Thật ra tại hạ cũng từng được Thanh Minh đạo trưởng tu luyện riêng"

Ngũ kiếm nhìn Tuyết Duy Bạch rồi thở dài

"Cái này rõ là phân biệt đối xử mà"

"Ta cũng muốn tu luyện riêng"

"Con cũng muốn"

Thanh Minh nhe bọn họ lải nhải thì gạt đi

"Phiền phức, ta không có rảnh. Nếu hết việc rồi thì ta đi đây"

Chưa đi được hai bước đã bị Đường Quân Nhạc chặn lại

"Trước đó, ngươi phải để ta sơ cứu cho ngươi trước đã"

Mặt ông bây giờ đen giống như đám mây có bão lớn, chỉ cần hắn từ chối là mưa phi tiêu sẽ trút xuống đầu hắn không thương tiếc

Thanh Minh đành thỏa hiệp mà đi theo ông tới Y Dược Đường

Một lúc sau

Đường Quân Nhạc cất cuộn băng trắng vào hộp đồ nghề, ông bình tĩnh nói

"Vết thương đã được xử lý, cho tới khi nó hoàn toàn hồi phục thì đừng hoạt động mạnh"

Thanh Minh vẫn dõi theo từng hành động dù là nhỏ nhất của ông, nhìn dáng vẻ mím môi cố gắng kìm nén cơn giận của ông khiến hắn nhớ tới ai đó, cái này gọi là sức mạnh của gia môn sao? Huyết thống thật đáng sợ

"... Đường... Bảo? "

"Hửm? "

"A- không... Ta, ta không gọi lão"

"Ta biết chứ, bởi tên ta đâu phải Đường Bảo"

"... Ta, ta lỡ lời-"

"... Ngươi rốt cuộc đang nhìn ai vậy? "

"Hả? "

"Hôm trước ngươi nhìn Đường Trản cũng nói cái tên này, mà ta nhớ trong Đường môn hiện tại làn gì có ai để tên này"

"... "

"Cái tên Đường Bảo này thuộc về vị sư tổ đã mất cách đây hơn 100 năm của gia môn ta, nhưng ngươi có vẻ khá quen thuộc với người đó nên mỗi khi nhìn vào đám nhi tử của ta ngươi lại vô thức gọi cái tên này"

"... "

"Ngươi rốt cuộc là ai? "

Căn phòng rơi vào im lặng, Đường Quân Nhạc nghiêm túc nhìn Thanh Minh, còn Thanh Minh chỉ nhìn Đường Quân Nhạc với ánh mắt hờ hững

______________
(。>_<。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com