Trẻ Con(4)
Tiếp đoạn uống rượu về và bị ốm
.
.
.
Bình minh chiếu ánh nắng ấm áp tràn vào căn phòng như thắp sáng ánh đèn dầu, ôm lấy hình hài bé nhỏ tựa đóa hoa
Thanh Minh nheo mắt khó chịu, mí mắt chập chờn mở ra, con ngươi lấp lánh nhìn trần nhà rồi ngó nghiêng nhìn xung quanh
'Sư huynh...? '
Đâu rồi? Thanh Vấn sư huynh của Thanh Minh đâu rồi? Không có ở đây, không thấy đâu rồi? Tâm trí mông lung, hắn...hình như sắp không nhớ được dung mạo của Thanh Vấn nữa, chỉ có nụ cười hiền dịu ấm áp mà Thanh Vấn luôn dành cho Thanh Minh và tấm lưng vững chắc luôn che chở cho Thanh Minh
"Khụ khụ... Sư huynh ơi... "
Cổ họng đau rát, cơ thể nặng nề nhưng hắn vẫn cố gượng dậy
"Sư huynh khụ...đệ chóng mặt...huynh đâu rồi? "
Sao không đến chăm sóc cho đệ? Không được, phải đi tìm sư huynh thôi
Hắn trèo xuống giường mặc kệ cơ thể ướt đẫm mồ hôi và mái tóc rối bời đang bung xõa tùy tiện, cơ thể bé nhỏ chập chững từng bước đi đến cửa, tay nắm cửa có hơi cao nên hắn phải kiễng chân lên mới nắm lấy được
Cạch
Hắn dè dặt nhìn ngó xung quanh
"Khác quá...khụ...nơi này không phải Hoa Sơn..."
Một tay chống lên tường, một tay che miệng để ngăn cơn ho, hắn đi chân trần ra khỏi phòng nên bây giờ cả người hắn rất lạnh, Thanh Minh muốn được Thanh Vấn ôm vào lòng sưởi ấm nhưng mà sư huynh của hắn đi đâu rồi?
Hắn không biết mình đang đi đâu, hắn chỉ biết mình đang đi tìm Thanh Vấn. Đi theo cảm tính, vậy mà hắn lại có thể đi ra khỏi đây
Bên ngoài toàn là tiếng la hét, vậy là bên đó có người, có người chắc chắn có thể tìm thấy sư huynh
Hắn mang suy nghĩ non nớt bước đến phía sân tập, khói bụi mờ mịt làm hắn khó thấy đường đi, với cả trong không khí có mùi gì đó rất lạ
"Này, Đừng có hít vào! "
Bỗng một người to lớn chạy đến nhấc bổng hắn lên rồi dùng tay áo che chắn cho Thanh Minh tránh khỏi làn khí độc
"Tạm ngưng một lát! "
Đường Quân Nhạc hét lên rồi bế hắn chạy ra phạm vi an toàn, vừa mới bỏ tay áo xuống để kiểm tra thì thấy gương mặt bé nhỏ đang sợ hãi nhìn mình, ông hoảng sợ
"Ngươi bị sao thế? Hít phải khí độc rồi sao? "
"S-sư...huynh ơi... "
Ở đây có ông lão mặt mày bặm trợn muốn bắt cóc đệ này, huynh đâu rồi mau tới cứu đệ với!
Đường Quân Nhạc nghĩ rằng hắn bị thương liền nhanh chóng kiểm tra, nhưng vừa mới vươn tay ra đã bị hành động của hắn làm cho kinh ngạc
Thanh Minh tưởng người trước mặt tính moi ruột róc xương mình như trong những câu chuyện mà Thanh Vấn kể mỗi khi đi ngủ liền đưa hai tay ra ôm đầu, cả người hắn cuộn lại run rẩy sợ hãi trong vòng tay của Đường Quân Nhạc
Có tiếng nấc nhẹ trong cổ họng hắn phát ra làm ông giật mình
"Ngươi... Ngươi sao vậy? "
Giọng Đường Quân Nhạc hơi thất thanh và không giữ được sự bình tĩnh nên đã thu hút sự chú ý của mọi người, những người đang nghỉ giải lao liền ra xem có biến
"Môn chủ, có chuyện gì thế? "
"Ơ? Thanh Minh dậy rồi à? "
"Sao lại chạy ra đây, còn đi chân trần nữa"
Tự nhiên có một đám người cao to cơ bắp cuồn cuộn lao ra như đám sơn tặc chuẩn bị xông đến cướp giật dọa cho trái tim bé nhỏ của Thanh Minh đập mạnh liên hồi, hắn há miệng lắp bắp gọi sư huynh nhưng câu chữ không thành lời
Trong đám đông, hắn thấy có người búi tóc và mặc đạo bào của Hoa Sơn liền vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của Đường Quân Nhạc rồi lao đến ôm chặt lấy người đó
"Sư huynh ơi... Đệ sợ... "
Nhuận Tông bối rối khi Thanh Minh chạy đến úp mặt vào bụng mình, bàn tay không ôm được hết vòng eo của y đang run rẩy cố gắng níu chặt lấy vạt áo như sợ Nhuận Tông sẽ bỏ đi mất
Dù không biết chuyện gì đã sảy ra nhưng Nhận Tông như theo thói quen hay do ma xui quỷ khiến mà ôm lại rồi vỗ về Thanh Minh
"Thanh Minh à, đệ không sao chứ? Sao lại khóc vậy? "
"Ông lão đó nhìn đáng sợ..."
Đường Quân Nhạc méo mặt khi hắn nói vậy
"Khụ...đám người kia cũng đáng sợ... Khụ khụ"
Hắn bỗng ho khan, giọng nói sắp bị lạc đi nhưng vẫn cố gắng nói tiếp
"Đưa đệ về Hoa Sơn đi...đệ muốn về nhà... "
Nhuận Tông nhanh chóng cúi người bế bổng hắn lên, nhiệt độ cơ thể hắn truyền qua làm y kinh ngạc, y lo lắng
"Đệ đang bệnh mà... "
Nhuận Tông nhìn sang Đường Quân Nhạc, ông gật đầu rồi tiến đến kiếm tra. Thanh Minh sợ có người tới bắt mình nhất quyết ôm chặt Nhuận Tông không buông, hắn mếu máo
"Tránh ra, ta không đi với mấy người đâu, sư huynh ơi! "
"Họ không làm hại đệ đâu, bình tĩnh nào, để họ kiểm tra cho nhé"
"Nếu sư huynh đã nói vậy... "
Thanh Minh chậm rãi gật đầu rồi đưa một tay ra hướng đến Đường Quân Nhạc còn tay kia vẫn bám chặt vào y
Vừa mới cầm tay hắn một chút là ông đã vội vã nói
"Nóng quá, đến Y Dược Đường nhanh! "
Nhuận Tông gật đầu rồi bế theo Thanh Minh chạy đi theo Đường Quân Nhạc
Những người phía sau nãy giờ vẫn chả hiểu cái mô tê gì khi thấy hắn khóc lóc la lối rồi bám dính lấy Nhuận Tông không buông
"Vừa nãy nó khóc hả? "
"Nó còn bảo chúng ta đáng sợ? "
"Bệnh rồi! "
"Sư huynh bị ốm rồi"
Họ bị tiếng nói của Lưu Lê Tuyết và Đường Tiểu Tiểu đánh cho tỉnh, nhìn hai người chạy đi, mọi người mới cảnh tỉnh được vấn đề cũng bám theo
Thanh Minh không chịu nằm xuống giường mà cứ ôm chặt lấy Nhuận Tông, y cũng tay chân luống cuống không biết phải làm gì
Cả buổi sáng hôm ấy cứ như địa ngục với Nhuận Tông, tới tận gần trưa khi hắn đã thấm mệt do quậy tanh bành cái phòng Y Dược Đường và đang ngủ ngon giấc trên bờ vai của y
Nhuận Tông đi qua đi lại rồi liên tục vỗ lưng như đang ru hắn ngủ, nghĩ hắn đã ngủ đủ sâu, y chầm chậm đặt hắn lên giường rồi đắp chăn cho hắn
Nhưng vừa định quay đi, bàn tay của hắn đã vươn ra nắm lấy góc áo của y, Nhuận Tông kéo cái ghế ở gần đó rồi ngồi xuống, kéo góc áo ra và lấy tay mình thay thế
Thanh Minh rúc người ôm tay Nhuận Tông chìm vào giấc ngủ
Sau khi thấy không còn động tĩnh trong phòng nữa thì những người đang rình ở ngoài cửa mới nhẹ nhàng bước vào
Họ rón rén lại gần, Huyền Tông nhỏ giọng
"Ngủ rồi à? "
"Vâng ạ, mới được một lúc thôi"
"Cái thằng bé này, hôm nay bị làm sao thế không biết. Làm ta lo muốn chết"
Huyền Linh thấp giọng, tuy ông đang càu nhàu nhưng rõ ràng sự lo lắng trong giọng nói là không thể che giấu
Huyền Tông thở dài quay sang Nhuận Tông
"Vất vả cho con rồi"
"Dạ, cũng không có gì đâu... Chỉ là khi nó ỷ vào con như vậy có cảm giác... Um không nói lên lời"
Nói sao nhỉ, hắn luôn là người không bao giờ chịu yếu đuối trước mặt người khác mà bây giờ lại khóc lóc ỉ ôi với y, trên lập trường muốn được giúp đỡ và bảo vệ hắn thì Nhuận Tông có cảm giác như đạt được thành tựu vĩ đại vậy
Bạch Thiên cũng đến vỗ vai hắn
"Con làm tốt lắm"
"Vâng"
Họ nhìn Thanh Minh yên bình ngủ ngon lành liền thấy nhẹ nhõm, đúng là chỉ có lúc ngủ hắn mới là một con người đúng nghĩa
Đường Tiểu Tiểu muốn nói gì đó nhưng sợ nói ra sẽ phá vỡ bầu không khí yên bình này nên đành ngậm miệng lại
Nàng ta không hiểu, tại sao hắn chỉ nhận ra mỗi Nhuận Tông còn những người khác thì sợ hãi đến vậy, hình như nàng còn loáng thoáng nghe được một cái tên lạ
'Thanh Vấn là ai? Là sư huynh của Thanh Minh sư huynh sao? '
Nếu nàng nhớ không nhầm thì trước đây hắn từng nói có một vị sư huynh thì phải
Nàng lắc đầu gạt bỏ hết mọi suy nghĩ, dù sao thì chuyện đó cũng không quan trọng
Có lẽ nàng không nhận ra nhưng dường như tất cả những người đang ở trong phòng đều có cùng suy nghĩ giống như vậy
___________
Hưm ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com