Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trò Chơi(1)

Hôm nay nhàm rỗi nên ai đó muốn tìm niềm vui trong những ngày tháng bị bón hành ngập mồm

"Hay chúng ta chơi thật hay thách đi"

Phải "ai đó" ở đây chính là Chiêu Kiệt chấn bé đù của chúng ta

"Nào sư huynh, sư thúc và mọi người tập trung lại đây nào"

Chiêu Kiệt quơ quơ bình rượu rỗng trên tay, hắn sẽ không nói đó là bình rượu trộm được từ Thanh Minh đâu

Điểm danh những người có mặt rồi ngồi xung quanh thành một vòng tròn

(Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết, Tiểu Tiểu, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt, Tuệ Nhiên, Đường Bá, Đường Trản, Độ Huy, Lâm Tố Bính, Tuyết Duy Bạch)

"Hay chúng ta mời thêm Thanh Minh đạo trưởng nhé? "

Tuyết Duy Bạch có chút ngượng ngùng khi tham gia mấy kiểu trò chơi này, y muốn hắn đến cùng vì nếu có hắn y sẽ bớt được cảm giác lạc lõng với những người xung quanh

Vừa hay hắn đang đi qua phía bên này

"Này, mấy người làm gì mà tụi tập lại một đống thế này? "

"Đạo trưởng lại đây tham gia chung cho vui"

"Đúng rồi Thanh Minh, ra đây ngồi đi"

Hắn khó hiểu nhưng cũng đi đến ngồi giữa Bạch Thiên và Tuyết Duy Bạch

"Rồi mấy đứa muốn làm gì? "

"Chúng ta sẽ chơi thật hay thách, đầu tiên ta sẽ quay trước"

Chiêu Kiệt đặt bình rượu xuống nền đất rồi bắt đầu xoay, kết quả là Đường Trản

"Ồ ta là người đầu tiên à "

"Nào chọn nói thật hay nhận thử thách? "

"Hưmm nói thật đi"

"Vậy ai muốn đưa ra câu hỏi không? "

"Để ta"

Đường Bá bên cạnh dơ tay, mọi người hướng ánh mắt tò mò lên người Đường Bá, Đường Bá quay sang nhìn y

"Đệ cảm thấy thế nào khi ta lên làm Môn chủ Đường môn? "

Cái này Đường Bá thắc mắc thật

"Để xem nào, nếu là lúc trước thì đệ chắc chắn sẽ bằng mọi giá ám sát huynh trong ngày trao quyền rồi leo lên vị trí Môn chủ"

"Phụt haha Trản Nhi à, đệ nói thật à"

Đường Tiểu Tiểu cười lớn trước câu nói chắc nịch của Đường Trản, còn Đường Bá ngồi bên cạnh bỗng cảm thấy hối hận khi đưa ra câu hỏi này, nhớ lại thì đúng là hồi xưa hai người có quan hệ không tốt đẹp cho lắm. Thân là nhi tử của Môn chủ Đường môn nên tham vọng sau này bản thân sẽ phải ngồi được vào vị trí đó là đương nhiên, nhưng để làm được như vậy thì bọn họ sẽ phải tự đấu đá lẫn nhau

"Đó chỉ là lúc trước thôi, bây giờ trải qua nhiều chuyện rồi đệ mới thấm tại sao phụ thân lại để cho huynh chức vụ đó mà không phải đệ. Nhưng mà nếu sau này huynh là Môn chủ thì chắc chắn đệ một chút cũng không tiếc mà trái lại còn vui mừng nữa"

"Oaa tình nghĩa huynh đệ thật cảm động"

"Sao không như huynh đệ nhà nào đó nhỉ? "

Thanh Minh che miệng ẩn ý đá đểu Bạch Thiên, Bạch Thiên dù tức xì khói nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài việc nuốt cục tức vào trong

"Vậy đến lượt ta quay"

Đường Trản xoay bình rượu, trúng Tiểu Tiểu

"Nhị tỷ, tỷ muốn chọn cái nào? "

"Sự thật đi"

"Con cảm thấy thế nào khi trở thành một đệ tử của Hoa Sơn? "

Lưu Lê Tuyết bên cạnh khẽ hỏi

"Cái này thì nên nói sao nhỉ, ban đầu có chút hơi khó hòa hợp vì con nghĩ ở Hoa Sơn chẳng có ai được coi là bình thường"

"Ý muội là sao hả? "

"Hình như con nói hơi quá rồi"

"Đâu có, ta thấy đạo trưởng nói đúng mà"

"Cái tên sơn tặc kia! "

"Có lẽ con sẽ cho là mọi người bình thường nhưng lúc đó là trước khi Thanh Minh sư huynh đến"

"Này, mắc gì muội bắt bẻ ta vậy"

"Bộ muội nói sai à, huynh chính là người khiến cho sự bình thường trở thành bất bình thường đó"

"... "

"Nhưng sau khi quen rồi muội mới cảm thấy sự bất bình thường này cũng không tệ"

So với việc ở Đường môn sống như một con búp bê chờ đợi có người tới mua thì thà nàng chọn sống trong sự bất bình thường nhưng vui vẻ kia còn hơn

"Đương nhiên là trừ những lúc sư huynh nổi điên lên rồi lao vào nguy hiểm một mình thì mọi thứ với muội đều ổn"

"Sao chỉ có mình ta-"

"Muốn ăn kim châm không? "

"...Haha ta nào muốn"

"Tạm tha cho huynh đấy, đến lượt muội quay"

Bình rượu lại được xoay vòng, người dính chưởng lần này là Chiêu Kiệt

"Thật hay thách nào? "

"Nãy giờ hai người kia cũng chọn nói thật rồi nên ta chọn thử thách"

Chiêu Kiệt bừng bừng khí thế như sắp bước vào chiến trường, nhưng khí thế đó nhanh chóng bị dập tắt khi Thanh Minh đứng dậy rồi rút kiếm ra, Nhuận Tông và Tuệ Nhiên ngồi bên cạnh thấy có điềm chẳng lành cũng né né sang chỗ khác

"Ta sẽ thành tâm cầu nguyện cho Chiêu Kiệt thí chủ"

"Chúc đệ may mắn"

"Hả? Ơ chờ đã-"

"Thử thách đúng không? Vậy ta có thử thách cho sư huynh là phải chặn được 3 đòn của ta"

"Khoan đã, ta chọn sai rồi cho ta chọn lại được không!? "

"Đương nhiên là không rồi"

Thanh Minh cười hết sức chân thành rồi lao vào Chiêu Kiệt đang vội vã rút kiếm, không cần tới 3 chiêu, Thanh Minh dễ dàng cho Chiêu Kiệt lên mây chỉ với Nhất kích

Hắn tra kiếm vào vỏ rồi quay lại nhìn mọi người, nụ cười vẫn nguyên vẹn. Mọi người hết nhìn hắn rồi nhìn Chiêu Kiệt không rõ sống chết ở phía xa

'Aaa không thể chọn thách được '

'Thà nói thật còn hơn bị đánh'

Thanh Minh ngồi lại chỗ của mình

"Chơi tiếp nhé? "

Vì Chiêu Kiệt đã rời cuộc chơi nên Thanh Minh sẽ là người xoay, bình rượu quay suýt chút nữa là vào Thanh Minh nhưng nó lại năn sang một chút hướng về Tuyết Duy Bạch

"Tiểu tử thối, ngươi chọn cái nào"

"Ta chọn nói thật"

"Nói thật à, vậy thì ngươi nghĩ thế nào khi ngồi vào cái chức Cung chủ này? "

Tuyết Duy Bạch chớp mắt, y không ngờ hắn hỏi về điều này

"Ta cũng không biết nữa, lúc đầu ta đã rất sợ"

"Cũng phải thôi, lúc đó mặt ngươi nhìn cứ như cắt không còn giọt máu nào vậy"

"Ưm... Thì lúc đó ta vẫn còn nhỏ mà, với cả bây giờ đã khác rồi, ta thấy bản thân tuy chưa xứng đáng với vị trí này nhưng tương lai chắc chắn ta sẽ trở thành một Cung chủ có thể bảo vệ toàn bộ người dân ở Bắc Hải"

Độ Huy và Lâm Tố Bính gật gù, trong số mọi người thì 3 người bọn họ hiện đang phải dẫn dắt môn phái từ khi còn trẻ, trong đó Tuyết Duy Bạch còn là người nhỏ tuổi nhất mà đã có suy nghĩ này thì thật đáng nể

"Nghe vĩ đại đó nhưng như ta đã nói lúc trước, nếu cảm thấy không làm được hay đã cố gắng hết sức mà vẫn không có kết quả thì cứ bỏ mặc đấy đừng làm nữa"

Thanh Minh xoa đầu Tuyết Duy Bạch theo thói quen, y tuy ngại nhưng vẫn lí nhí trả lời

"Ta biết rồi, đạo trưởng"

"Được rồi ngươi quay đi"

"Vâng"

Tuyết Duy Bạch xoay bình rượu, nó xoay vòng một hồi rồi dừng lại ngay giữa Bạch Thiên và Thanh Minh

"Như vậy thì ai mới là người được chọn? "

"Hay cả hai người luôn đi"

"Hai người tự hỏi nhau đi bọn ta ngồi hóng thôi"

"Hưm, vậy thì sư thúc, đối với thúc thì Tần Kim Long là người thế nào? "

"Chà, câu hỏi này chí mạng nè"

"Thanh Minh sư huynh biết hỏi dồn người khác quá đấy"

"Đạo trưởng đúng là không thể để cho Bạch Thiên đạo trưởng con đường sống rồi"

Gân trên trán Bạch Thiên khẽ giật giật, ở đây ai chả biết quan hệ giữa Bạch Thiên và Tần Kim Long tệ đến mức nào chứ, nhưng mà họ cũng khá tò mò về câu trả lời của Bạch Thiên

Bạch Thiên khẽ thở dài

"Hắn ta từng là một bức tường thành mà ta ước mình có thể đi qua, để vượt qua được hắn đúng là ta đã rất nỗ lực"

"Sư thúc lại nói phét lác rồi, nhớ lần Hoa Tông chi hội sư thúc đâu có thắng tên khốn đó đâu"

"Nhưng ở Đại hội Võ lâm ta đã thắng hắn mà"

"Ha đều nhờ ta mà sư thúc mới thắng được tên đó đấy chứ, nếu không thì cả đời này sư thúc tiếp tục mơ đi nhé"

"Cái tên tiểu tử này! "

Nhìn Bạch Thiên sắp mất trí mọi người liền lao lên ngăn cản

"Sư thúc nhịn đã nào, có 10 sư thúc cũng chẳng thể đánh bại tên đó đâu"

"Không thể"

"Phải đó phải đó, sư thúc bình tĩnh đã"

"Bạch Thiên thí chủ đang bị Ma cừu ni quấy nhiễu, tiểu tăng sẽ tiêu độ cho thí chủ"

"Lạc đề rồi, đi xa quá rồi"

Trong khi mọi người đang cố gắng giữ chân giữ tay Bạch Thiên thì Thanh Minh chỉ ngồi đó nhún vai như thể chuyện này chẳng có liên quan gì đến hắn, Tuyết Duy Bạch ngồi cạnh Thanh Minh cũng chỉ thầm thở dài rồi cười khổ

Sau một lúc náo loạn, cuối cùng Bạch Thiên cũng bình tĩnh lại

"Được rồi ta không phủ nhận ta từng rất sợ tên đó nhưng bây giờ hắn ta chả là cái thá gì, bởi vì ta đã có mục tiêu cho mình rồi, một đỉnh núi còn cao hơn bức tường mang tên Tần Kim Long mà ta phải đi qua"

Bạch Thiên nhìn Thanh Minh đầy quyết tâm, hắn bật cười

"Haha ngạo mạn cỡ này thì đúng là Đồng Long của chúng ta rồi"

Bạch Thiên không thèm chấp nữa bởi vì bây giờ mới đến phiên y trả thù

"Bây giờ thì đến lượt ta hỏi con rồi, con tuyệt đối không được nói dối đâu đấy"

Gương mặt Bạch Thiên cực kì nghiêm túc, xem ra câu hỏi này rất quan trọng, mọi người lặng lẽ nín thở chờ đợi xem câu hỏi đó là gì, đến Chiêu Kiệt sau khi đã trở lại với thân xác bơ phờ nhưng vẫn lén lút ngồi vào cùng đám người đang hóng hớt

__________
Mọi người muốn sư thúc hỏi Thanh Minh cái gì nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com