Ước Nguyện
Ban đêm yên tĩnh, mọi cảnh vật đều im lặng như thể đã chìm vào giấc ngủ sâu, các ánh đèn đã được dập tắt từ lâu, trong không gian tĩnh lặng đó, có những tiếng động rất nhỏ phát ra từ căn phòng Tổng sư của Thiên Hữu Minh
Sột soạt
Thanh Minh nằm lăn qua lăn lại trên giường, mặc dù nhắm mắt nhưng hắn không thể nào ngủ được
Dưới mí mắt hắn đã hiện rõ quần thâm đen xì, rõ ràng là biểu hiện của những đêm thức khuya liên tục
Hắn mở mắt rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà tối đen
"Khó ngủ quá... Chết tiệt, không ngủ được, không ngủ được, không ngủ được"
Cơ thể mặc dù đã rất mệt mỏi nhưng hắn vẫn không tài nào đi vào trong giấc ngủ được
"Chắc giờ sư huynh mà thấy đệ tàn tạ thế này có khi cười suốt 3 ngày không khép được mồm nhỉ"
Hắn chỉ tay lên trần nhà rồi tưởng tượng gương mặt cười muốn rụng hàm của Thanh Vấn, đột nhiên trán hắn nổi gân khi nghĩ tới cảnh tượng đó
"Trời ạ, sư huynh đừng cười đệ nữa. Chuyện này chỉ là bất đắc dĩ thôi, nếu không thì dù sư huynh có treo giò đệ lên trên vách núi đệ cũng không thèm dậy đâu"
Một khoảng không im lặng sau khi hắn dứt lời, Thanh Minh vẫn nằm đó rồi nhìn chằm chằm vào trần nhà rồi buông tiếng thở dài, trên môi hắn vẽ ra nụ cười như thể hắn đang thật sự đối mặt với Thanh Vấn
"... Mọi người ở trên đó có ổn không chưởng môn sư huynh? Chắc sư huynh cũng đã gặp được Thanh Tân rồi chứ nhỉ, ây da nếu gặp được sư huynh phải đánh cho tên tiểu tử ấy một trận ra trò vì cái tội chơi trốn tìm mà không thèm quay về nha, nhất định phải thay đệ gõ to đầu tên đó đấy"
"... "
"Ở bên này cũng khá vui, đệ sống cùng đám hậu duệ riết cũng sắp chả biết ai mới là người bề trên luôn mà. Chậc chậc, giờ thì đệ hiểu tại sao chưởng môn sư huynh lại mau già rồi, chăm sóc cho đám tiểu tử đúng là mệt mỏi thật, kiểu này chắc đệ sẽ có tóc bạc sớm mất thôi"
"... "
"Biết ngay mà, sư huynh còn chả thèm trả lời đệ, chắc sư huynh đang bận uống trà đàm đạo cùng các sư huynh sư đệ rồi chứ gì. Mà đệ nói này, mọi người ở trên đó nhớ phải ủ sẵn thật nhiều rượu đấy, có lẽ sẽ sớm thôi, đệ cũng sẽ lên trên đó với mọi người"
"... "
Không có tiếng trả lời mà hắn vẫn luôn mong ngóng, thứ chờ đợi hắn chỉ có màn đêm tĩnh mịch và bóng tối triền miên
Thanh Minh hơi mím môi, nụ cười không thể giữ được nữa mà hạ xuống, hắn cảm thấy mắt mình hơi cay cay
"Sư huynh không được cười đệ đâu, chỉ là bụi bay vào mắt thôi"
Hắn úp mặt vào chăn để lau đi những giọt nước nóng hổi chảy ra từ khóe mắt, cổ họng đè nén những tiếng nức nở có thể bật ra bất cứ lúc nào
"... Đệ nhớ mọi người quá sư huynh ơi"
Thanh âm lí nhí hòa vào màn đêm, những cảm xúc giống như thủy triều sắp cuốn đi tâm can hắn. Nỗi nhớ nhung không nói thành lời, nỗi đau đớn không thể thốt lên, hắn ôm lấy cơ thể đang run rẩy khi không thể kìm nén bản thân phát ra những tiếng rên rỉ thê lương nhỏ bé
Sau khi bình tĩnh lại đôi chút, hắn lại nhìn vào trần nhà
"Một sư huynh, hai sư huynh, ba sư huynh... "
Hắn bắt đầu đếm, cho đến khi không nhớ nổi số tiếp theo, hắn mới chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
Hôm nay là một buổi sáng trong lành, tiếng chim ríu rít bên ngoài khung cửa sổ cứ vang lên không ngừng
Thanh Minh trở mình rồi tỉnh dậy
"Ưm... Sáng rồi sao"
Giọng hắn hơi khàn, cơ thể uể oải rời khỏi giường
Đột nhiên hắn giật mình khi nhìn vào bản thân mình trong gương
"Ơ, sao mặt mình trông hơi khác thế nhỉ? "
Hắn ngắm nhìn bản thân mình một lúc rồi mặc kệ bước ra ngoài
"Phòng của mình đâu có thế này đâu, sao trông cứ thấy quen quen nhỉ? "
Nhìn lại một lượt mới thấy đây không phải là phòng của hắn ở liên minh, mà là phòng của hắn ở Hoa Sơn
"Kì lạ, sao lại về đây được? Rõ ràng hôm qua còn đang ngủ-"
Rầm!
"Thanh Minh! Cái tên tiểu tử này, còn chưa chịu dậy hả? "
Cánh cửa phòng hắn bị ai đó mở ra một cách thô bạo, Chiêu Kiệt hùng hồ xông vào phòng, theo sau là Nhuận Tông
"Thanh Minh à, đệ có biết hôm nay là ngày gì không hả? Sắp muộn giờ lành rồi, mau ra ngoài thôi"
"Đệ bình tĩnh đi, cũng chưa cần vội vàng thế mà"
"... "
Thanh Minh chớp mắt nhìn hai người vừa lạ vừa quen xông vào phòng mình như muốn đòi nợ
"... Chiêu Kiệt sư huynh và Nhuận Tông sư huynh? "
"Đệ bị sao thế? Mất trí nhớ à- ặc"
"Đệ im mồm đi, xéo ra kia"
Chiêu Kiệt bị Nhuận Tông bịt mồm lại kéo ra phía sau trước khi có án mạng sảy ra, Nhuận Tông tiến tới hỏi han Thanh Minh đang đứng bất động như trời trồng
"Thanh Minh, đệ không sao chứ? Cảm thấy không khỏe sao? "
"Ờ, ừm...không có, đệ ổn"
"Vậy đệ mau đi thay đồ đi, buổi lễ sắp diễn ra rồi, chúng ta còn phải đi đón tiếp khách nữa"
"Khoan đã, buổi lễ? Đón tiếp khách? Hôm nay có chuyện gì sao? "
"Hả? Đệ nói gì vậy? Hôm nay là ngày chính thức bổ nhiệm chức Chưởng môn nhân cho Bạch Thiên sư thúc mà, mới đó mà đệ đã quên rồi sao? Rõ ràng người hưởng ứng nhiệt tình vụ này nhất là đệ mà? "
"... "
"Đệ có chắc là không sao không? Hay tới chỗ Tiểu Tiểu kiểm tra nhé? "
"A- không, đệ không sao, hai người ra ngoài đi, đệ sẽ xong nhanh thôi"
"Được"
Nhuận Tông gật đầu rồi nắm gáy Chiêu Kiệt lôi ra ngoài
"Ơ này sư huynh, không cần kéo như vậy đâu mà"
"Đệ im đi"
Cạch
Cánh cửa đóng lại, Thanh Minh nhìn vào cánh cửa một hồi rồi vỗ mặt mình
"Chuyện gì vậy? Đây là mơ à? Sao nó cứ thực hư lẫn lộn thế này"
Hắn hít một hơi thật sâu để bình tĩnh
"Thôi kệ, chuyện đó tính sau đi"
Thanh Minh quay lại tìm y phục để thay, sau khi chỉnh lại đầu tóc gọn gàng, hắn miết nhẹ sợi dây màu xanh lục đã cột chặt mái tóc hắn
"Chắc đãng trí rồi, tuổi tác thật đáng sợ mà"
Hắn mở cửa bước ra ngoài, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt đang nói chuyện phiếm thấy hắn ra liền nhanh chóng tiến tới cùng sánh vai hai bên hắn bước đi
"Sao lâu thế, ta tưởng đệ ngủ luôn trong đấy rồi cơ chứ"
"Sao? Muốn ta ngủ luôn chứ gì? "
"Thôi nào hai đệ, đừng cãi nhau nữa"
Ba người rời khỏi Bạch Mai Viện, các môn đồ sớm đã bận tối mắt tối mũi vì phải chuẩn bị
Hắn bị hai người kia đẩy ra bàn có vài người quen nhờ canh chừng giúp còn bọn họ phải đi chuẩn bị cùng mọi người
Đường Quân Nhạc thấy hắn thì mỉm cười rồi gật đầu với hai người kia, Lâm Tố Bính liền vẫy tay gọi hắn ngồi xuống, Tuyết Duy Bạch nhanh chóng lấy ghế cho hắn, Mạnh Tiểu cũng đẩy ly rượu tới trước mặt hắn
"Thật không ngờ ngươi cũng có ngày dậy vào giờ này"
"Cũng thường thôi, nếu không có việc gì ta có thể ngủ liền 3 ngày chưa dậy nữa mà"
"Thế thì ta cũng muốn có giấc ngủ như vậy"
"Dễ mà, ta có thể khiến ngươi ngủ luôn không dậy được đấy"
"Đạo trưởng có thể lực tốt thật, ta phải học hỏi mới được"
"Không cần đâu nhóc con, ngươi muốn cho cả Băng Cung biết Cung chủ lười biếng có thể ngủ suốt ngày không thèm dậy à"
"Được rồi, rượu của ngươi đây"
"Cụng ly"
"Cụng ly"
Sau khi uống với nhau được vài chén rượu, buổi lễ vừa kịp lúc bắt đầu
Vân Nham bước lên thềm chính giữa đại điện
"Khụ khụ, nào mọi người, xin hãy tập trung lại đây"
Chờ cho đến khi tất cả ánh mắt đều hướng lên nhìn, Vân Nham tiếp tục nói
"Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian đến đây để tham dự buổi lễ trọng đại này, thay mặt cho các môn đồ Hoa Sơn, ta muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các vị"
Những tiếng vỗ tay vang lên, không khí dần trở lên sôi động
"Ngày hôm nay, ta, chưởng môn nhân của Hoa Sơn xin được phép nhường lại ngôi vị cho người xứng đáng trở thành chưởng môn nhân đời tiếp theo của Hoa Sơn, hãy bước lên đây, đại đệ tử đời thứ hai Bạch Thiên! "
Bạch Thiên vận bộ bạch y thu hút mọi ánh nhìn, cùng với gương mặt sáng sủa và khí phách ngút trời, bầu không khí nhanh chóng náo nhiệt bởi những tiếng hú hét
"Bạch Thiên sư thúc! "
"Đẹp trai quá! Khí chất quá! "
"Sư huynh! Cố lên! "
Bạch Thiên bước lên phía Vân Nham rồi quỳ một gối xuống như thể đang chờ nhận lệch
Vân Nham khẽ mỉm cười
"Từ lâu ta đã biết con là một người hoàn toàn có khả năng trở thành một chưởng môn nhân suất sắc có thể dẫn dắt Hoa Sơn, ngày hôm nay, ta sẽ trao cho con chức vụ này, liệu con có hối hận khi ngồi vào vị trí này không? "
"Đương nhiên là không rồi thưa chưởng môn nhân, con đã luôn cố gắng hết mình để đi được tới tận đây. Chính vì vậy con hoàn toàn tự tin bản thân có thể trở thành một chưởng môn nhân suất sắc để các vị tổ tiên trên cao nếu có nhìn xuống cũng phải mỉm cười hài lòng"
"Rất tốt, rất tốt"
Sau đó Vân Nham chính thức tuyên bố và Bạch Thiên đọc lời tuyên thệ, Thanh Minh cầm ly rượu trong tay nhưng hắn vẫn chưa có ý định uống nó, ánh mắt hắn dán chặt vào Bạch Thiên
"Ngươi có hài lòng với kết quả này không? "
Đường Quân Nhạc lên tiếng kéo tâm trí hắn về, Thanh Minh quay sang nhìn ông rồi nở nụ cười
"Hài lòng gì chứ, đây mới chỉ là bước đầu thôi mà"
"Ngươi thật khắc khe"
"Chắc vậy"
Hai người lại cụng ly với nhau, vị rượu nồng nàn nhanh chóng lan tỏa
Cái này gọi là hạnh phúc sao? Mãn nguyện là thế này à? Chà, xem ra hắn cũng chẳng tham lam như hắn vẫn tưởng
Thanh Minh chầm chậm mở mắt ra lần nữa
"Tỉnh rồi à tên tiểu tử này! "
"Thanh Minh đệ không sao chứ? "
"Đệ có ổn thật không thế? Sao lại ngủ lâu như vậy hả? "
"Đạo trưởng, bọn ta đã rất sợ hãi đấy"
"Đạo trưởng ơi"
Cả đám người vây quanh hắn bắt đầu khóc bù lu bù loa khi thấy hắn đã tỉnh, Đường Quân Nhạc im lặng tiến tới kiểm tra cho hắn, một lúc sau ông thở phào nhẹ nhõm
"Được rồi, ngươi hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng vẫn phải nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa"
Thanh Minh từ lúc mở mắt vẫn luôn im lặng, điều này càng khiến bọn họ lo lắng sốt ruột hơn
"Thanh Minh, con không sao chứ"
Cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng, giọng hắn hơi khàn đặc
"Ta không sao"
Mọi người nghe vậy thì vui mừng, liên tục hỏi han đến tận tối muộn. Bọn họ vẫn đứng ở cửa không chịu đi vì sợ ngày mai hắn lại ngủ li bì mấy ngày liền không thèm dậy, Thanh Minh bất lực rồi hứa sẽ không như vậy nữa họ mới an tâm trở về phòng mình
Hắn nằm đó nhìn lên trần nhà, trên môi đã nở một nụ cười tự giễu
"Biết ngay đó chỉ là mơ thôi mà"
Người ta thường nói, những điều tốt đẹp mà mình mơ thấy chính là ước nguyện của bản thân
Bởi vì mong muốn này căn bản không phải của hắn, mong muốn của hắn chính là sống một cuộc sống an nhàn ở Hoa Sơn, bị Chưởng môn sư huynh trách móc khi gây chuyện, đè đầu cưỡi cổ Thanh Tân khi buồn chán, cùng Đường Bảo ngao du khắp thiên hạ
Mà trong giấc mơ đó, hắn hoàn toàn không thấy bóng dáng của ba người bọn họ, như vậy không khó để kết luận đó không phải ước nguyện của hắn
Mà giống như ước nguyện của đám người ngoài kia
Có lẽ lũ trẻ đã mơ ước về điều đó, đó cũng chính là ước nguyện của bọn họ về một thế giới bình yên và hạnh phúc
Thanh Minh khẽ mỉm cười
"Ước nguyện của ta...là gì nhỉ? "
Ở đâu đó ở một nơi rất xa xôi
"Sư huynh à, liệu Thanh Minh sư huynh có nhận ra điều gì không? "
"Ta không biết"
"Đệ lo quá, nếu huynh ấy biết giấc mơ đó chỉ là giấc mơ của lũ trẻ liệu huynh ấy có thay đổi... -"
"Được rồi, ta biết đệ lo nhưng điều đó có lẽ là không cần thiết rồi, ta tin đám trẻ kia, tin vào ước nguyện của bọn chúng, và ta tin Thanh Minh xứng đáng có được nhiều hơn những hạnh phúc đó"
"Thật hết nói nổi mà"
Cơn gió mang theo hương hoa mai hòa vào màn đêm tăm tối, ánh trăng rực rỡ như một ngọn nến xua tan bóng đêm
______________
Ước nguyện của Thanh Minh là gì nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com