Vào bếp
Mùa đông đến rồi, mặt trời dậy muộn hơn thường ngày và cả cái thời tiết lạnh lẽo bên ngoài khiến ai cũng phải chùm chăn cố ngủ tiếp. Nhưng đối với Thanh Minh thì lại khác, ngày nào cũng như ngày nào và thói quen dậy một khung giờ vẫn chẳng thay đổi
Lạch cạch
"Hửm giờ này đã có người dậy rồi sao? "
Thanh Minh- kẻ được cho là dậy sớm nhất Thiên Hữu Minh đang đi tu luyện theo thường lệ, vô tình bị tiếng động ở nhà ăn thu hút. Vừa ngó vào thì chẳng có ai, chỉ có chút ánh sáng từ nhà bếp
'Ồh người này là đầu bếp ở đây'
Nhìn Thu Vinh đang khuấy đều nồi cơm lớn, hắn liền đi tới phía sau quan sát. Nói thật thì hắn đã sống trên đời cũng gần 100 năm có lẻ nhưng chưa lần nào vào bếp cả, vì vậy đến việc đơn giản như nấu cơm hắn cũng không biết vì được phục vụ cơm bưng nước rót đến quen xác rồi
Dù sao thì Thanh Vấn lúc nào cũng không cho phép hắn tiếp cận nhà bếp vì ông sợ hắn sẽ làm ra món ăn... mà trước khi làm ra món ăn thì hắn đã khiến cho cái bếp chẳng còn được nguyên vẹn nữa, hồi đó chả biết cái bếp đáng thương đã phải xây lại bao nhiêu lần
Đệ thì nấu ăn cái gì? Chưa phá tanh bành cái bếp là may rồi!
Thật là, chỉ biết càm ràm thôi, mới có tầm chục cái chứ nhiêu
Cảm thấy phía sau có chút rùng mình, Thu Vinh quay đầu nhìn lại, phát hiện hắn đã đứng phía sau từ lúc nào, nàng giật mình hoảng hốt
"Ah, đạo trưởng! Ngài đến dùng cơm luôn sao? "
"Ta không có, ta tính đi tập luyện nhưng nghe thấy tiếng động nên ghé qua xem chút thôi"
"Tiếng động quá lớn làm phiền ngài sao, thật sự xin lỗi"
"Không sao, mà cái nồi này dùng làm gì thế"
Hắn chỉ tay vào cái nồi lớn đang sôi sùng sục bên cạnh nồi cơm đang nghi ngút khói, như chạm vào chỗ ngứa, Thu Vinh phấn khởi giải thích
"À cái này để luộc thịt, thịt trước khi xào lên thì luộc qua một lần để đảm bảo nó được chín tới"
"Hưm cô có cần ta giúp gì không? Dù sao ta cũng đang rảnh"
"Như vậy thì còn gì bằng, hiện tại ta cũng đang cần người làm món thịt xào này"
Thanh Minh lập tức xắn tay áo vào việc, lâu lắm rồi mới vào bếp nấu ăn, Thanh Minh ngứa tay lắm rồi. Cơ mà hắn có biết cái món này làm thế nào đâu
"Ờm, ta chưa làm cái này bao giờ"
Thanh Minh ngại ngùng gãi má rồi chỉ về phía nồi nước, Thu Vinh thấy vậy cũng không ngại chỉ các bước làm cho hắn
Thanh Minh nghiêm túc nghe hiểu rồi làm theo, sau khi cắt nhỏ các miếng thịt rồi bỏ vào luộc, đợi một lúc rồi vớt ra và thay bằng một cái chảo lớn
"Đây, phần thêm gia vị chính là công đoạn quan trọng để biết được món ăn đó có ngon hay không"
Hắn gật đầu, cho gia vị đúng như công thức Thu Vinh bảo
"Cho từ từ thôi... Ah khoan hơi nhiều muối rồi, được rồi đảo đều tay nhé"
Tuy mới đầu có chút run tay vì không biết phải ước lượng sao cho đúng nhưng mà dù ngon hay dở thì đám người kia cũng phải nốc cho bằng hết nên hắn không ngại ngùng nữa mà thẳng tay cho gia vị theo linh tính mách bảo
Thu Vinh bên cạnh lặng lẽ đổ mồ hôi khi thấy gương mặt bừng bừng mộ khí và quyết tâm sẽ nhét hết số thức ăn này vào mồm tên nào dám chê bai nó dở tệ
Vì số lượng người ăn khá nhiều nên việc đảo đều và đợi cho các miếng thịt ngấm gia vị cũng cần phải có thời gian, hắn tập trung khuấy đều theo chiều đồng hồ. Ánh mắt vẫn luôn để ý đến sự biến đổi của các miếng thịt nhỏ, cứ làm xong món này rồi đến món khác. Khi mùi thơm bốc lên làm khóe miệng hắn cong lên thành hình bán nguyệt đẹp đẽ, cảm giác thành tựu khó tả khi nhìn món ăn được chính tay bản thân làm. Thức ăn đã được dọn ra ngoài cũng sắp đủ phần cho tất cả môn đồ của Thiên Hữu Minh
Cũng do quá tập trung nên hắn không nghe thấy tiếng người đang bước vào nhà ăn
"Oáp... Buồn ngủ quá"
"Trời chuyển lạnh rồi, người ta run cầm cập lên đây"
"Ta không muốn rời giường một chút nào"
"Hmm muốn ngủ tiếp"
"Đừng có lười biếng nữa"
"Coi chừng Thanh Minh tới gõ cửa bây giờ"
Cả đám người nhanh chóng bước vào trong nhà ăn, họ bị mùi thơm thu hút đến chảy nước miếng. Chiêu Kiệt nhanh chóng ngồi vào ghế của mình rồi sáng mắt nhìn đĩa thịt xào (do Thanh Minh làm)
"Mùi thơm quá, khịt... Cơ mà màu sắc có hơi lạ thì phải"
"Đệ để ý tình tiết làm gì, mau ăn đi"
"Phải đó"
Sau khi mọi người đã yên vị, Bạch Thiên gắp miếng thịt đầu tiên lên ăn thử thì
"Ư-... Khụ khụ cái gì vậy? Sao cái mùi vị ghê vậy"
"Ngh... Trời ạ, cay ngọt đan xen luôn"
"... Khó nuốt quá"
Những người chưa ăn liền hốt hoảng
"Ơ này, mọi người bị sao thế? "
"Chẳng lẽ thức ăn có độc à? "
Mọi người nhìn các môn đồ Đường môn, nhưng kì lạ là đến bọn họ cũng phải nhổ thứ trong mồm ra với khuôn mặt xanh loét. Đường Bá và Đường Trản lên tiếng giải vây
"Bọn ta hoàn toàn không có liên quan nha"
"Không phải do bọn ta làm"
Không phải Đường môn xài độc thì do ai? Chẳng lẽ do người nấu?
Đúng lúc đó Thanh Minh bê khay thức ăn của mình ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy mọi người đã đông đủ còn đang ăn đồ ăn do mình nấu thì vui vẻ
"Mọi người đến rồi à, ăn thử đồ ăn đi, có ngon không? "
Hắn ngồi xuống chỗ của mình, Lâm Tố Bính ngồi bên cạnh khẽ hỏi
"Này đạo trưởng, sao đạo trưởng đi ra từ phía nhà bếp thế? "
"Thì ta vào đó nấu ăn cho mấy người đó"
Rồi, hiểu luôn, không phải do thức ăn có độc mà là do người nấu! Bảo sao
"Khoan- đệ... Đệ nói đệ nấu ăn? Đệ á? "
Nhuận Tông sốc đến mức mở to hai mắt nhìn Thanh Minh, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía hắn không thể kinh ngạc hơn
"Vậy...cái món thịt này là do con nấu hả?"
"Đương nhiên rồi, bộ nó không ngon sao? "
Thanh Minh khó hiểu khi nhìn vào biểu cảm của họ, hắn gắp một miếng lên ăn thử rồi hắn cúi đầu, cả nhà ăn bỗng im lặng đến đáng sợ. Độ Huy lo lắng hắn sẽ buồn liền bối rối biện minh
"Đạo trưởng à, thật ra nó cũng không đến nỗi dở tệ đâu"
Như nắm bắt được tình hình, mọi người ra sức thuyết phục
"Phải đó, phải đó cái này thực sự rất ngon mà"
"Món ăn đệ nấu là ngon nhất luôn"
Để có tính thuyết phục hơn, bọn họ nhanh chóng ăn ngấu nghiến nhưng gương mặt thì hết xanh lại trắng mà vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi. Thấy hắn không có phản ứng, bọn họ càng lo lắng hơn
Thanh Minh sau khi ngậm miếng thịt một lúc rồi nuốt xuống, hắn cũng buông đũa mà đứng dậy mang khay thức ăn đem đi đổ ngay trước mặt mọi người. Hắn vẫn không nói gì mà đi thẳng ra ngoài, mọi người nhìn theo bóng lưng hắn khóc không thành tiếng
"Nó giận rồi làm sao giờ? "
"Tí nữa luyện tập kiểu gì cũng bị nó dí cho coi"
"Nãy đứa nào to mồm chê món thịt để nó nghe được à"
"Trời ạ hắn như vậy khiến ta nổi da gà đấy"
"Làm sao bây giờ? "
Bọn họ luống cuống không biết làm sao, chỉ đành cố gắng nuốt hết phần ăn rồi nghĩ cách dỗ dành hắn. Bên ngoài, sau khi ra khỏi nhà ăn, Thanh Minh đi đến sân tập, vừa đi vừa nghĩ
'Thì ra ta không có sở trường về mấy cái này'
Thật ra việc bọn họ khen ngợi món ăn khó nuốt ấy trong khi vị của nó lại dở tệ chẳng khác nào đang cho Thanh Minh một gáo nước lạnh, hắn đúng là có chút buồn vì sự thật bản thân không thể nấu ăn
Thanh Minh gãi đầu
"Giờ thì đệ hiểu tại sao sư huynh luôn cấm đệ đến gần nhà bếp rồi"
Hơ hơ giờ mới hiểu à tên tiểu tử này!
"Thì bây giờ mới có dịp trổ tài nên đệ mới biết chứ"
Thanh Minh lẳng lặng ngồi ở một góc sân tập, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời
"Chắc từ giờ ta sẽ không vào bếp thêm lần nào nữa"
Hắn tự hứa với lòng mình, ánh mắt vẫn hướng về nơi bầu trời trong xanh
_________
Thanh Minh không biết nấu ăn nhưng anh ta vẫn 10 điểm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com